C39.Lựa chọn một cuộc sống bình thường
"Nguyên, sao không nói gì?" - Chi thúc giục.
"Em bé, chúng ta đi ngủ nhé?" - Nguyên định thần trở lại, vui vẻ ôm Chi.
"Nguyên! Sao lại đánh trống lảng?" - Chi nhíu mày, rõ ràng Nguyên đang né tránh.
Nguyên đè Chi xuống giường, hôn lên cổ cao... hít hà từng hồi.
"Nguyên, em cần câu trả lời!" - Chi bực bội, né tránh nụ hôn.
Nguyên nhổm người lên, nhìn Chi, biết bản thân không thể tiến thoái nên cũng đành nằm nghiêng qua, chống tay đỡ đầu.
"Chúng ta cứ vậy, cũng tốt. Em hiện đang ở giai đoạn phát triển, có con sẽ ảnh hưởng tới sự nghiệp của em..." - Nguyên nói, nhìn Chi với ánh mắt chân thành.
"Cứ vậy? Nguyên không muốn có con với em sao?" - Chi khó chịu, trở mình, quay mặt đối mặt chất vấn Nguyên.
"Xem em kìa, lại nóng giận rồi. Muốn, nhưng lúc này không tốt lắm, cho cả em và đứa nhỏ nếu sinh ra!" - Nguyên cười, nhìn người yêu nóng tính.
"Không tốt cho em và đứa nhỏ? Vậy là Nguyên không có khả năng lo cho nó sao?" - Chi ngồi bật dậy, nhìn Nguyên bực bội.
Nguyên thở dài, vươn tay xoa xoa lưng Chi, lại kéo Chi vào lòng hôn...
"Em không muốn... em đang hỏi Nguyên mà, sao tự dưng Nguyên lại lấp lửng như thế? Thật không giống Nguyên!" - Chi tuy nằm trong vòng tay Nguyên, nhưng không phục, hằn học khó chịu.
"Tự dưng lại muốn có em bé, tôi hiện chiều chuộng một mình em bé này, đã thấy sợ rồi nha!" - Nguyên cười cười, tay bóp hai bờ mông.
"Em nghĩ rồi... em muốn sinh con! Chuyện sự nghiệp, sinh em bé rồi vẫn có thể tiếp tục mà. Nguyên không phải rất thích trẻ con hay sao?" - Chi nghe Nguyên nhẹ giọng, cũng đành phân bua theo cách đó.
"Tôi còn chưa có thời gian chăm sóc em tốt, chúng ta một thời gian nữa, rồi tính chuyện này. Em cũng phải để cho tôi ra mắt gia đình em, bằng không mọi người sẽ nói tôi không coi trọng em thì sao đây?" - Nguyên cười, lại hôn Chi.
"Hmm..."
Nghe Nguyên nói Chi cũng thấy đúng, nhưng với Chi khi mà xung quanh Nguyên không thiếu vệ tinh, huống chi cả hai còn liên miên công việc, có đứa con chẳng phải là cầu nối cho cả hai hay sao, chẳng lẽ Nguyên không muốn có con với Chi sao? Nghĩ tới đây... Chi lại bực bội, quay người không thèm nói chuyện.
Nguyên hôm nay cũng uống không ít, chỉ là rượu khá êm, nên không say quắc như mọi khi. Nhìn Chi quay lưng, Nguyên cũng không động, nhắm mắt, thiu thiu ngủ. Chi nóng người, nhưng lại không thấy Nguyên có ý định dỗ, cảm thấy thật ghét, cơn hứng tình hừng hực, bây giờ chẳng còn tí nào. Chi ngồi dậy, toan rời đi, lại thấy dây áo choàng bị Nguyên nắm chặt từ bao giờ. Chi vùng ra, mạnh quá khiến dây áo tuột, nguyên thân hình mỹ miều cứ thế phô bày, Nguyên hé mắt nhìn, lại kéo Chi vào lòng.
"Mai em không phải bay về Nhật sao? Không muốn âu yếm tôi sao?" - Nguyên cười cười, trêu chọc Chi.
"Không!"
Chi cụt lủn trả lời, Nguyên cũng chỉ đành ôm Chi thật chặt, Chi một hồi giằng ra không được cũng mặc kệ, ấm ức đến mất hứng, cuối cùng cả hai lại ngủ thiếp đi.
________________
"Sao vậy? Em vẫn còn giận tôi sao?"
Nguyên cười, sau đó cắt đôi chiếc bánh bao, đẩy qua cho Chi ăn. Hôm nay Chi trở về Nhật, hoàn thành nốt set quay cùng ekip, sau đó sẽ trở về Việt Nam. Sao mà không hết giận cơ chứ, Chi đối với việc từ chối "tạo em bé" của Minh, vẫn cảm thấy lấn cấn vô cùng. Đáng nhẽ ngày hôm qua cả hai phải làm tình tới mê mệt, cuối cùng chỉ là những hậm hực, lửa tình gượng ép.
"Hay là... đêm qua em không thỏa mãn phải không? Tôi bù cho em nhé!"
Nguyên ngó nghiêng, rồi thì thầm với Chi.
"Trơ trẽn!" - Chi nhìn gương mặt cợt nhả của người trước mặt lại thấy bực. Nhớ lại đêm qua, lại cảm thấy không vui vẻ chút nào.
"Hmm.... a..."
Chi khó chịu, nhíu mày, tại sao lại có cảm giác cơ thể lâng lâng, chật chội ẩm ướt thế này, đang ngủ rất ngon cơ mà. Sao tự dưng nóng nực như vậy nhỉ... Chi nhíu mắt thật mạnh, rồi mở ra, liền thấy một thân hùng hục nằm ở cạnh đang không ngừng ra vào cơ thể mình.
"Nguyên... làm cái gì vậy...hmmm" - Chi hô hấp không đều, khẽ bám vào ga giường.
"Nửa đêm... rượu hành tôi quá, khi nãy em không cho....mà tôi trằn trọc ngủ không được...."
Nguyên nói ngắt quãng, tiếp tục nhấp tới lui, Chi bị mẫn cảm dồn tới liên tục không chuẩn bị mà vừa khó chịu, vừa cảm thấy cơ thể co bóp từng hồi, nhưng vẫn còn giận Nguyên, cứ vậy cắn răng không thèm hợp tác.
"Em bé, từ từ... rồi chúng ta sẽ sinh con mà... em đừng giận nữa, mau phối hợp một chút đi!"
Nguyên nãy giờ một mình thúc ngựa, mồ hôi đầm đìa, nghe lời dỗ ngon ngọt, có chút mủi lòng, quay người lại, nâng cao chân, cho Nguyên dễ bề đi sâu hơn nữa.
"Hmm... Em khít quá vậy, sướng quá!"
Mấy lời này lại kích thích lửa tình nên Chi có chút thả lỏng, bên trong lại đẩy thêm vào một đoạn, Nguyên thúc tới một đợt, liền trào khí nóng, nhưng vẫn chưa dừng lại, tiếp tục nhấp tới để Chi cũng lên đỉnh. Nguyên gục vào cổ Chi, thở hổn hển, không quên hôn cảm ơn, rồi cười toét miệng ngủ, Chi cũng lim dim, rồi từ từ chìm dần vào giấc ngủ.
Nguyên nhìn biểu cảm giận ra mặt của Chi mà biết mình có đùa cỡ nào cũng không vui lòng được minh tinh, chỉ đành tiếp tục ăn. Tiếp viên mặt đất ruột của Nguyên nhắn tin vào máy, báo Chi chuẩn bị vào làm thủ tục, để chuẩn bị chặng bay, nên Nguyên cũng không giải thích thêm nữa. Nguyên đưa cho Chi một tấm thẻ bay ưu tiên.
"Em bé, đây là thẻ membership của nhà Wance, từ nay em muốn bay, chỉ cần điền vào bot-app ngày giờ và địa điểm bay, bên sân bay sẽ chuẩn bị cho em vé sát nhất. Còn lại thì, khi tới sân bay, cứ gặp nhân viên mặc đồng phục theo logo thẻ, họ sẽ giúp em chuẩn bị mọi thứ. Đừng làm việc tới lao lực, lần tới tôi sẽ về Việt Nam cùng em!" - Nguyên cười cười, dặn dò.
"Chừng nào Nguyên trở về Nhật?" - Chi nhận thẻ, cũng không muốn giằng co thêm chuyện kia
"Thực sự chưa biết, còn một số thủ tục, nếu có thể xử lý nhanh thì cũng phải cần họp để công bố và thông cáo báo chí!" - Nguyên thở dài, cười gượng.
Chi hụt hẫng thấy rõ, vừa buồn, vừa nhớ lại vừa hậm hực. Cũng chẳng thể làm khác, nên Chi cầm lại túi của mình, choàng tay ôm cổ Nguyên, hôn lên môi một cái.
"Em đi đây!" - Chi nhẹ giọng nói
"Đi đi!" - Nguyên cười, ôm Chi vỗ vỗ
Chi cũng định nói gì đó, nhưng lại thôi, một đường đi vào lối an ninh, đeo lên kính mắt.
Nguyên nhìn dáng người uyển chuyển của Chi đi khuất dần mà lòng có chút nôn nao, hụt hẫng. Trước nay với Nguyên, yêu đương chỉ là thứ yêu, mà không... trước nay Nguyên đã có cảm giác này đâu cơ chứ? Khi nào mệt mỏi thì tìm nhau giải quyết, chẳng phải bịn rịn, quyến luyến, đón đưa, tiễn khách như thế này. Nguyên tự dưng bấm máy, gọi cho Chi.
"Sao vậy? Em quên gì à?" - Chi ngoái đầu, đứng nhìn Nguyên.
"Không có. Tôi chỉ... chưa nói yêu em. Tôi yêu em!"
Chi ở một cự ly xa, hai người vốn sẽ không nhìn được rõ biểu cảm của nhau, nhưng mà sức nặng và tình của câu nói này, khiến Chi bất giác nhoẻn miệng cười, tim lại đập từng hồi, tưởng chừng có thể lẫn vào cuộc đàm thoại.
"Sắp xếp công việc, rồi chúng ta sớm gặp nhau, ngài cố vấn của em!" - Chi nói, bản thân cũng không đáp lại lời yêu, nhưng mà thực sự rất vui vì nghe được Nguyên nói vậy.
Nguyên thở hắt, có cảm giác mình đã nhẹ lòng, rồi quay lưng rời đi. Câu "yêu" lúc đấy thế vậy mà lại khiến cả hai nghĩ ngợi không thôi, suốt quãng đường bay, Chi nằm cầm điện thoại, xem những clip của Nguyên mà vui vẻ, khóe mắt còn có chút rưng rưng nhớ mong.
"Gilian cho gọi ngài, bây giờ chúng ta trở về chỗ ông ấy chứ?" - Kent nhìn gương chiếu hậu, sau khi Nguyên ổn định ngồi xuống.
"Hmm, việc của Daniel thì coi như xong, tạm thời không cần đáp ứng ông ấy. Bây giờ ghé studio kiểm tra tiến trình công việc đã, sau đó anh giúp tôi liên hệ Hồng ca, xem giấy tờ tới đâu rồi. Xong sớm được trong ngày hôm nay... mai có khi chúng ta nên trở về Nhật, việc ở khách sạn và dự án mới của Wance cũng cần chúng ta, Yoshi sẽ quá tải!" - Nguyên bóp trán, công việc dồn dập nhiều vô cùng.
Tiếng gõ cửa dội tới làm Emilia giật mình, tiếp theo là Daniel với râu lởm chởm bước vào.
"Emi, việc giữ lại TBS đã được hoàn thành rồi sao?"
"Hiện đang chờ thông qua phê duyệt!" - Emilia ngắn gọn thông báo
"Nhanh như vậy sao... Thế thì... tốt quá rồi!" - Daniel thở phào ngồi thụp xuống ghế
"Danny, có bao giờ em... thực sự có suy nghĩ mình nên tự giải quyết mọi thứ hay không?" - Emilia cố nén, cố gắng hỏi Daniel một cách nhẹ nhàng nhất.
"Có lẽ... em không hợp..." - Daniel cũng không phản đối lời của Emilia, chỉ lắc đầu.
"Hợp? Thế nào sẽ hợp chứ? Đây chẳng phải là điều mà em thích sao? Xe cộ, máy móc? Em không thể một lần học cách chịu trách nhiệm hay sao? Thực sự... chị không muốn, mình là chị, lại khoanh tay đứng nhìn em, nhưng bao lâu nay... em cứ muốn sống cuộc sống tự do tự tại của mình, sống điều em muốn, đã bao giờ... em quan tâm tới cảm nhận của chị, của Alex, hay bất cứ người nào đứng ra xử lý vấn đề cho em hay không?" - Emilia không giữ nổi bình tĩnh, đơn giản vì những lời Daniel nói, giống như một đứa trẻ không hiểu chuyện.
"Chị thực sự sẽ không thể mãi xử lý những hậu quả em gây ra, em suy nghĩ cho kĩ, và cho chị một câu trả lời về việc em hợp làm gì, và có thể tự mình giải quyết việc gì. Trong thời gian qua, em đã có những bất cập gì, em cũng nên học cách báo cáo, nhìn nhận những gì ngoài tầm kiểm soát của bản thân. Nếu như ngay cả với chị, với ba, hay Alex em cũng không tự mình nêu ra được vấn đề, thì những người xa lạ, họ không đủ hiểu và có những mối quan hệ để giúp đỡ em đâu!" - Emilia nói tiếp, bằng giọng nhẹ nhàng nhất có thể, nhìn Daniel trầm mặc ngồi bên ghế.
"Chị biết không Emi, em thực sự luôn bị ám ảnh và áp lực bởi việc phải trở nên toàn diện giống như chị, hay Alex. Không phải là em không cố gắng, tuy nhiên mong cầu của ông ấy, của cái cơ ngơi này, nó nặng nề hơn gấp nhiều lần. Có bao giờ chị nghĩ, em chỉ muốn sống một cuộc sống bình thường thôi, không địa vị hay danh vọng gì cả, chỉ đơn giản là sống một cuộc sống đủ ăn. Em không muốn đấu đá, càng không chịu được cảnh những đứa con của ông ấy lăng mạ chị, uy hiếp chị. Tại sao chúng ta phải cố gắng bám trụ ở đây. Chị luôn sống cho em, vì em, nhưng mà... nếu như chị cứ chọn cuộc sống của chị, em cũng sẽ rất vui lòng...." - Daniel nói.
Emilia chưa bao giờ nghe thấy Daniel nói về những điều này hoặc là chính nàng cũng chưa từng để ý, điều Daniel thực sự thích là gì. Người ta có những ước mơ lớn, được chạm tới vinh quang, nhưng sẽ có người mơ một giấc mơ bình dị... như Daniel. Nhưng mà, chính nàng cũng đã luôn muốn có một cuộc sống bình thường cơ mà?
"Em biết, đáng ra em nên cùng chị gánh vác, đáng ra em là đàn ông, phải có chí tiến thủ, nhưng em không thể gượng ép mình sống cái mình không muốn được. Em vừa xấu hổ, vừa cảm thấy nhục nhã, vừa cảm thấy vô dụng. Em cũng không muốn mình chỉ là một đứa nhỏ, khi có vấn đề sẽ tìm chị ăn vạ, hay tìm Alex để cầu cứu. Em biết rõ, mình làm chưa đủ tốt, nhưng em biết bản thân em đã cố gắng hết khả năng! - Daniel nói tiếp, nhìn Emilia, như trút bỏ từng lời trong tâm can.
Hai người cùng nhau ngồi đó, im lặng rồi lại lên tiếng. Nhiều năm như vậy, nhưng đây là lần đầu tiên, Emilia trải lòng với em trai mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top