C33. Muốn hòa giải

"Chúng ta không thể hòa giải sao, em cần tôi thay đổi điều gì, tôi cũng sẽ làm, nhất định em phải làm vậy à?"

Emilia ngồi ở ghế, vẫn đang tiếp tục gõ trên máy tính không dừng, giống như chưa nghe thấy gì.

"Tôi đang nói chuyện với em đó!"

Emilia dừng gõ, nãy giờ nghe Mathew Sang lải nhải cả tiếng đồng hồ, nàng đã cố gắng coi như không nghe thấy gì, nhưng hắn vẫn không có dấu hiệu dừng lại.

"Những gì cần nói, tôi cũng đã nói hết rồi, sang tuần tôi sẽ về dự sinh nhật bà nội, anh đừng lo. Tuy nhiên vẫn cần giải quyết, anh chọn lấy một thời điểm thích hợp để công bố cho gia đình anh!" - Emilia nhìn Mathew Sang, giọng không chút cảm xúc.

"Em... thực sự phải làm vậy sao? Tôi hỏi em, tôi làm gì sai?" - Mathew Sang đôi mắt đỏ sọc, đối với Emilia, hắn luôn cố gắng dùng những cảm xúc ân cần nhất để nói chuyện. Cùng Mathew Sang ba năm với cương vị là vợ chồng, Emilia ngủ cùng hắn 3 lần, giống như ban ơn cho hắn vào mỗi năm mới, còn lại hắn có ra ngoài giải quyết nhu cầu, hay bồ bịch, Emilia vốn không quan tâm. Nhưng đối với Mathew Sang, hắn hết mực cuồng si Emilia giống như một nữ thần, là một vật báu không thể có được, cũng không thể sờ nắm mỗi ngày. Gia tộc của hắn đối với Emilia rất tốt, nàng cũng hết lòng làm đúng trách nhiệm, quan tâm tới mọi người, điều đó làm hắn càng muốn có được trái tim Emilia.

"Mathew, anh lải nhải chuyện này không chán sao, tập đoàn còn rất nhiều việc, tôi cần anh xử lý công việc theo đúng trách nhiệm của anh! Nếu anh cất công sang đây rồi, anh tự mình giải quyết những vấn đề tôi đã nêu ra cho anh trong email, đừng lãng phí thời gian vào những chuyện này!"

Emilia lạnh lùng, đứng dậy, rời khỏi ghế của mình. Mathew thấy Emilia lướt qua người, bực bội nắm lấy tay nàng, kéo vào lòng, gượng ép ôm ấp, hôn hít. Emilia cũng không phản ứng, mặc kệ Mathew, điều mà hắn chán ghét vào phát điên suốt bao lâu nay chính là sự thờ ơ lãnh đạm của Emilia. Hắn cố gắng nắm bóp, rồi lại đẩy Emilia nằm nửa thân ra bàn, nàng cũng không chống cự.

"Cửa cũng chưa khóa đâu!" - Emilia lạnh lùng nói

Mathew Sang bực bội, hắn ném cái cốc thủy tinh xuống mặt sàn, giống như muốn phát tiết.

"Mẹ kiếp, em rốt cuộc vì cái gì? Em cứ mãi ôm mộng với cô ta, cái loại dị hợm ấy..."

Mathew muốn chì chiết Nguyên, nhưng hắn biết đấy là cực hạn của Emilia, nên lại thôi, nhưng hắn không hiểu, sao Emilia lại có thể một lòng không suy chuyển như vậy.

"Tôi không đồng ý ly hôn, còn lại những chuyện khác, tôi sẽ giải quyết!"- Hắn ngồi xuống bàn trà, kéo cà vạt trễ xuống để dễ thở.

"Tôi cho anh thời hạn 3 tháng sau mừng thọ của lão bà bà, anh cho tôi một cuộc họp gia đình, đấy là điều tôn trọng của tôi dành cho anh, và sự phù hợp đối đáp trong văn hóa người châu Á. Còn lại thì, nếu như anh không xử lý, tôi vẫn sẽ đơn phương ly hôn, còn những loại chuyện như danh tiếng hay tiếng xấu tôi cũng không quản nữa!"

Emilia nói nốt, rồi mở cửa bước ra. Nguyên đã đứng sừng sững ở đấy từ lúc nào, có lẽ cũng nghe được đoạn hội thoại khi nãy. Mathew Sang nhìn Emilia rời đi, lại vùng vằng chạy tới, lại nhìn thấy Nguyên, ánh mắt thù hằn, hắn lao tới Nguyên, nắm cổ áo.

"Mày không thể buông tha cho cô ấy à? Mày có sở thích với đàn bà có gia đình sao? Mày đừng tưởng tao không biết mày có liên quan đến con diễn viên người Nhật kia!"

Mathew Sang nói tiếng Quảng Đông, chì chiết Nguyên giống như người điên vậy.

"Mathew Sang! Anh dừng lại cho tôi!" - Emilia cảm thấy xấu hổ, lao tới giằng tay Mathew ra

"Anh Hùng, sao lần nào gặp tôi, anh cũng cư xử thô lỗ như vậy nhỉ?"

Nguyên bình thản, nhìn ánh mắt đỏ sọc của Mathew mà chất vấn.

"Mẹ kiếp, già mồm gì chứ? Sao mày không biến về với cơ ngơi của mày với bố già của mày đi, hay gia đình mày có truyền thống thích chọc ngoáy vào gia đình người khác?" - Mathew tiếp tục nói

"Hiện tại, đang ở Nhật Bản, đang ở khách sạn của vợ hợp pháp của anh quản lý và vận hành, nếu như anh còn tiếp tục thế này, thôi nghĩ là tôi sẽ không nhịn anh thêm nữa!"

Nguyên đang nhẫn nhịn, bởi Mathew đang động tới gia đình, Yoshi từ đâu xuất hiện, còn kèm theo một nhóm người lực lưỡng khiến Mathew có phần rụt rè. Nguyên đưa tay ra ý chỉ Yoshi đừng làm gì, tiếp tục nói.

"Tôi nói lại cho anh một lần rõ ràng. Tôi không có quan hệ gì với Emilia ngoại trừ việc vận hành công việc theo đúng sự phân phó trách nhiệm thuộc quyền hạn tập đoàn. Những chuyện đời tư khác, tôi cũng không có trách nhiệm phải báo cáo anh. Với lại, nếu như anh còn có thái độ lăng mạ và nói tới gia đình tôi, thì có lẽ anh sẽ phải trả cái giá đắt đấy!"

Nguyên nắm tay Mathew rất chặt, còn nghe tiếng răng rắc, hất hắn ra.

"Đây là báo cáo tài chính quý 2 và đánh giá quản lý đối với Daniel, tôi hiện phải còn có việc phải giải quyết, chúng ta sẽ họp vào lúc khác!" - Nguyên nói, rồi đưa cho Emilia một tập giấy tờ

Emilia cũng không biết nên nói gì lúc này, chỉ đành gật đầu tiếp nhận, nhìn Mathew không chút cảm xúc rồi rời đi. Yoshi cùng đàn em cũng rời đi, mặc cho Mathew một mình thẫn thờ.

"Sao mặt đỏ vậy, mới làm điều gì khuất tất phải không?"

Chi đợi ở sảnh khách sạn, đang nghe nhân viên nói chuyện, tư vấn gì đó thì Nguyên bước tới, Chi rất tinh ý đã nhận ra nhìn Nguyên bộ dạng có chút không ổn định, khi nãy nếu như Chi không tự dưng hứng thú với việc được giới thiệu về các tiện ích của khu phức hợp khách sạn này đã lại chứng kiến một màn tuồng của Mathew Sang.

"Không có, em lúc nào cũng nghĩ tôi khuất tất sao?"

Nguyên khôi phục vẻ bình thường, nói chuyện cùng Chi đánh trống lảng. Chi lườm lườm, làm điệu bộ Nguyên coi chừng.

"Đi thôi, tôi đưa em về khách sạn bên đó, trưa nay có muốn mời mọi người ăn không?"

Nguyên mỉm cười, cùng Chi sóng bước ra tới cửa khách sạn, Yoshi đã nhanh chóng đánh xe đợi ở ngoài, khẩn trương tiến tới mở cửa xe.

"Thôi để khi khác, em quay hình xong thì sẽ đi ăn trưa với ekip người Nhật luôn, buổi chiều thì sẽ chuyển địa điểm đi Hokkaido"

Chợt nhớ về lịch trình công việc, Chi có chút hụt hẫng, hai ngày vừa rồi ở cùng Nguyên chưa ấm, lại phải vội vã trở về với lịch trình, cũng có cảm giác mình đáng ra nên bù đắp cho Nguyên nhiều hơn.

"Ừ, vậy được, tôi mua cho em ít quà mang về, đưa giúp tôi cho mẹ em, lần tới... tôi sẽ tới chào hỏi" - Nguyên nhìn Chi, mỉm cười nói

Chi ngạc nhiên, quay qua nhìn Nguyên một hồi, ánh mắt có chút ấm áp, lại cười.

"Sao lại gặp mẹ em?"

"Không biết, tự dưng muốn gặp!" - Nguyên cũng không tìm được câu trả lời nào hợp lý, nên tùy tiện nói.

"Muốn ra mắt sao?" - Chi nháy mắt cười cười, nhìn Yoshi cảm ơn vì mở cửa cho mình

"Không xứng sao?" - Nguyên ngồi vào ghế bên cạnh, đáp lời

"Còn cần xem xét thái độ!"
Chi thản nhiên nói, dựa vào người Nguyên, Nguyên vòng tay qua ôm Chi vào lòng, khẽ hôn lên trán.

Chiếc xe ổn định, rồi rời đi. Khi nãy Emilia hớt hải chạy ra, còn muốn thanh minh, lại nhìn loạt hành động tình cảm của hai người, trong lòng vừa có hai loại cảm xúc mới phát sinh, nàng vừa cảm thấy khó chịu, lại vừa cảm thấy buồn.

Nguyên vừa tiễn Chi, liền nghe điện thoại báo cáo của Kent, vội vã trở về khách sạn. Emilia vội vã trở lại, nhìn Nguyên đứng ở ban công, hút dở điếu thuốc.

"Alex, em mới nghe chuyện, chuyện này em đang cho người làm rõ!" - Emilia nói, ánh mắt chờ đợi.

"Mấy loại chuyện khách hàng không vừa lòng, thái độ phục vụ của nhân viên không tốt, hay cơ sở hạ tầng xuống cấp, nhanh chóng đập tiền bạc xử lý truyền thông và xây dựng không khó. Nhưng mấy loại nhạy cảm, có ảnh hưởng tới danh dự và tình dục, dập rồi thì cũng vẫn còn tiếng. Đối với ngành khách sạn, lại càng nặng hơn!" - Nguyên nói vô định, như vừa nói với bản thân, lại vừa nói với Emilia.

"Sự việc lần trước có lẽ là người của Mathew Sang, nhưng lần này em chắc chắn tin là không phải anh ta làm, bởi vì... anh ta đang rất muốn hàn gắn với em, sẽ không manh động trong giai đoạn này!"

Emilia lật giở báo cáo, hai chi nhánh ở Sing đều có báo cáo hiện tượng có bê bối tình dục giữa khách hàng và nhân viên, điều này đương nhiên ảnh hưởng tới tình hình kinh doanh của Sangri-la cũng như ảnh hưởng tới tập đoàn. Thân là một cố vấn xử lý khủng hoảng, Nguyên đương nhiên có trách nhiệm xử lý loại chuyện này.

"Ừ, tôi không nghĩ là anh ta làm, nhưng chỉ cần một người đủ mối quan hệ để biết những chuyện đời tư của Mathew, cũng sẽ mượn tay hắn tiếp tục gây hại, còn vì lí do gì, thì chỉ có một, đang nhắm vào tôi, và cả những chuyện giữa tôi và em!" - Nguyên đương nhiên rất chắc chắn với những suy luận của mình, vì vậy quả quyết nói ra.

"Em xin lỗi, chuyện sáng nay..."

Emilia nghe Nguyên nhắc về "chuyện giữa tôi và em" liền nhớ sự tình sáng nay.

"Không phải lỗi của em, đừng nghĩ nhiều!" - Nguyên cũng không bận tậm, tiếp tục đọc tài liệu

"Vậy việc này, Alex tính xử lý thế nào?" - Emilia ngồi xuống ghế, tiếp tục hỏi

"Viết cho họ một câu chuyện tình thật đẹp thôi, giờ này cũng là mùa cưới, em gọi cho Hồng ca, nói anh ta tìm hiểu xem trong nội bộ chuỗi chi nhánh ở Sing có hai cặp đôi nào đang yêu nhau, đàm đạo với họ, sau đó thu xếp chuyển chi nhánh cho họ hoặc chuyển sang loại hình quản lý khác là được: bệnh viện, resort, apartment, vẫn là công việc quản lý, chỉ là thay đổi về hình thức một chút!" - Nguyên chậm rãi nói, đọc kĩ các báo cáo về và những đánh giá review ẩn danh.

"Ý Alex là mình không phủ nhận sao?" - Emilia lờ mờ hiểu ý, lại nhìn Nguyên để xác nhận

"Ừ. Khẳng định lại là có xảy ra chuyện tình cảm giữa nhân viên khách sạn và khách hàng, nhưng không phải bê bối tình dục, đó là mối quan hệ thật, nhưng họ có những khó khăn nên chưa thể tới với nhau. Nhân dịp này, họ thú nhận với truyền thông, chúng ta khích lệ nên tổ chức cho họ, sau đó bên truyền thông và kinh doanh lên kế hoạch cho mùa cưới, nói bên du lịch cho vài cặp vé tốt, sắp xếp trải nghiệm tiện ích của Gilian về sự tận tâm và bảo vệ quyền lợi của mọi nhân sự khi công tác tại tập đoàn!" - Nguyên lấy bút khoanh vùng vài chỗ trên tờ giấy.

"Báo cáo doanh thu này cho thấy, tất cả các khách sạn bên trung đều vượt chỉ tiêu, lượt khách đều đặn như vậy liên tiếp nhiều tháng trong thời điểm này, có vẻ không đúng. Cái này em cũng cần làm rõ với Mathew Sang!" - Nguyên nhìn Emilia, giọng nhẹ nhàng nói.

"Em nghĩ, mình đã để Mathew Sang lạm dụng quyền hạn quá rồi, không ngờ lại thành ra như vậy!" - Emilia thở dài, hoặc là nàng biết, nhiều năm thiếu Nguyên, bản thân cũng không còn đủ nhiệt huyết nhìn sâu vào từng vấn đề, chỉ chú tâm vào xây dựng chuỗi phòng khám và chi nhánh khách sạn tại Đức.

"Nếu như có quá nhiều thứ không thể ôm đồm, em cũng nên bóc tách các phần việc. Với lại, nếu như ông ấy nhìn ra em có quá nhiều thứ phải xử lý, sẽ lại truy vấn xem Daniel có đảm nhiệm tốt hay không. Còn nữa, khâu quản lý không tốt cũng là cái cớ cho những nhóm người khác nhăm nhe hạ bệ em!"

Nguyên nói bằng giọng nhẹ nhàng hết mức, rất điềm tĩnh phân tích tình hình cho mình, điều này khiến Emilia cảm thấy ấm áp và thoải mái vô cùng, chỉ cần là có chuyện, Nguyên chắc chắn sẽ xử lý và bảo vệ Emilia thật tốt.

"Alex...có Alex ở cạnh thật tốt quá!" - Emilia không kìm được, ánh mắt có chút rưng rưng.

Nghe mấy lời này, Nguyên lại thấy có lẽ mình lại gây hiểu lầm rồi, không đáp lời, tiếp tục đọc tài liệu.

"Trưa này, em mời Alex đi ăn, em có chút chuyện về mặt pháp lý, muốn nhờ Nguyên tư vấn, là chuyện cá nhân!" - Emilia không thấy Nguyên hồi đáp chuyện kia, đành đổi chủ đề khác

Nguyên cũng không nghĩ gì thêm, cũng không từ chối. Gật đầu tiếp nhận ý định của Emilia.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top