C31. Minh tinh giáp mặt minh tinh

Nguyên bóp bóp trán mệt mỏi, Emilia còn có chút sợ hãi bởi rất lâu rồi chưa thấy Nguyên từng lời mắng nhiếc và nghiêm khắc tới vậy. Có lẽ sự việc vừa rồi tác động đến Nguyên rất nhiều.

"Sếp, tôi đã rà soát lại mọi thứ, đây là danh sách quản lý nhân sự của chuỗi Sangri-la Châu Á!"- Kent cúi đầu chào hỏi Emilia, sau đó đưa cho Nguyên máy tính bảng tổng hợp danh sách nhân sự tập đoàn.

"Hầu như toàn là gốc hoa, hoặc là người có ba mẹ là người hoa làm ở những vị trí chủ chốt!" - Nguyên cảm thán, nhìn cột quốc tịch.

Emilia nhíu mày, bước tới ngó vào máy tính bảng, trước giờ việc quản lý khách sạn của hầu hết chi nhánh châu Á đều là do Mathew Sang xử lý, Emilia đương nhiên không để tâm, nhân lần rà soát này của Nguyên liền biết.

"Alex, điều này em không ngờ tới, anh ta như vậy là có ý gì?" - Emilia đưa máy tính bảng cho thư ký của mình, anh ta liền hiểu in ra hai bản, Emilia lập tức khoanh vùng các khung tuyển dụng, hầu hết đều trùng vào các dịp sau năm mới.

"Emi, em thực sự để anh ta toàn quyền sử lý mọi công việc của Sangri-la phải không?" - Nguyên khôi phục vẻ mặt bình thản, vì đã tìm ra vấn đề.

"Về cơ bản, Sangri-la vốn không phải là chủ thầu Gilian, nên khi bỏ vốn xây dựng, anh ta vẫn luôn là phụ trách chính, chỉ những quyết định chi, phê duyệt về xây dựng, truyền thông, thì em sẽ tham gia." - Emilia nói.

"Vậy có nghĩa là mấy năm nay, việc quản lý và vận hành đều do Mathew xử lý?" - Nguyên nhìn Emilia dù biết chắc chắn câu trả lời.

"Điều này có tác động gì sao?" - Emilia trầm mặc, nghĩ vẫn chưa ra câu trả lời

"Bây giờ là Tokyo, tương lai sẽ là Yokohama, Osaka, Kyoto. Còn ở Bắc Âu, Tây Âu nữa. Em nghĩ anh ta có đang cảm thấy mình khó có thể thị uy không?"

"Ý của Alex là sự việc vừa rồi do anh ta làm?" - Emilia dần hiểu ra vấn đề

"Về việc gây sự, đúng. Về việc cài người sắp xếp náo động, đúng. Còn về việc tấn công em, tôi nghĩ là không, đây có thể là sơ hở dùng người mà hắn không nghĩ tới. Nhưng em nên biết là, ba em, không làm gì nếu như không tính hết các cửa xảy ra!" - Nguyên tiếp tục nói

"Đây cũng là lý do ông ấy muốn Alex đi Nhật cùng em. Vừa là để nhử anh ta hành động về quyền lợi, vừa là để xử lý gọn tất cả những bành trướng của anh ta, dưới tay Alex phải không? - Emilia tiếp lời.

"Tôi thực sự muốn xem anh ta sẽ bày trò gì tiếp theo, em cũng nên để tâm các hoạt động khác cùng anh ta đi. Chuỗi TWC (The Wellness Clinic) dạo này vẫn ổn?" - Nguyên chợt nhận ra gì đó, lập tức hỏi Emilia.

"Đối với mảng sức khỏe và y tế, Mathew luôn làm rất tốt, doanh thu rất ổn định và tăng đều, tất cả các đề xuất và hứa hẹn về GDP của anh ta đều đạt, nên em cũng không quá khắt khe!" - Emilia lật lại một số ghi chép, xác nhận cho Nguyên.

"Ừm!" - Nguyên gật gù, càng lờ mờ khẳng định suy đoán của mình.

"Có điều gì không ổn sao?" - Emilia nhìn ánh mắt trầm tư của Nguyên.

"Tạm thời chưa thể kết luận. Emi, tôi đề xuất em sắp xếp tìm kiếm ngầm những nhà quản lý tốt, phù hợp với từng vị trí địa lý, nếu như cần thay máu, cũng nên thay cho triệt để!"

"Vâng. Em hiểu!" - Emilia gật đầu.

"Jackson có một mối quan hệ rất tốt đối với các tổ chức nhân sự, cậu ta cũng là một người rất giỏi dùng người, em cũng nên tham khảo cậu ấy!" - Nguyên sắp xếp lại giấy tờ trên bàn, sau đó nói tiếp.

Tuy rằng trước giờ Jackson và Nguyên có những khó chịu ngầm, nhưng đối với Nguyên, chuyện đời tư và công việc sẽ không xen lẫn, nếu như Jackson có tài, Nguyên chắc chắn không bỏ qua việc hợp tác.

"Alex đi sao?" - Emilia không trả lời lời đề nghị kia, nhìn Nguyên sắp xếp liền hỏi

"Tôi vẫn còn công việc của tập đoàn Wance, tạm thời việc xử lý khủng hoảng cho khách sạn đã được kiểm soát, các mặt vận hành và điều phối khác, em chủ động giúp tôi là được!" - Nguyên gật đầu, sau đó rời khỏi phòng họp.

Nguyên cũng không vội, công việc của tập đoàn Gilian giao lại cho Kent giúp mình xử lý, chỉ cần Nguyên bước ra khỏi thang máy, sẽ có Yoshi đứng đợi, trở về xử lý công việc của tập đoàn Wance. Từ sau khi bê bối tình cảm cùng Becky và Emilia kết thúc, Nguyên cũng rút dần các đầu việc, chủ ý muốn dần tiếp nhận công việc của ba mình. Vì vậy, việc gặp gỡ minh tinh người Việt, toàn tâm toàn lực dành thời gian chăm chút cho khóa luận rồi chăm sóc người viết khóa luận là điều mà Nguyên không ngờ tới. Nhằc tới đấy, Nguyên cũng có cảm giác nhớ Chi rồi, cơ thể cũng nhức mỏi, nhớ nhung. Nguyên bấm máy gọi cho Chi, thế mà chỉ nghe thấy tiếng thuê bao. Chắc là Chi lại bận quay rồi, Nguyên cũng không làm phiền thêm, nhanh chóng di chuyển ra xe.

Máy Nguyên đột nhiên rung lên, là thông báo đăng ảnh của Chi.

"Ô... Yoshi, mau ra Shinmachi! - Nguyên giật mình, nhanh chóng đổi địa điểm

Chừng 15 phút, Nguyên đã có mặt tại quán cà phê. Ekip của Chi vẫn đang đứng chụp ảnh ở ngoài quán. Chiếc xe hơi sang xịn đỗ tại đầu đường, khiến ai cũng phải nhìn một lúc. Nguyên bước xuống, mặc vest như mọi khi, từ phía Chi nhìn ra, thấy Nguyên lại gầy đi, gương mặt còn có chút kém sắc. Nguyên chào hỏi ekip, rồi trực tiếp đi tới chỗ Chi đứng.

"Sao em thoát ẩn thoát hiện vậy, sang đây sao không nói cho tôi?" - Nguyên ngồi cạnh Chi, nhìn người phụ nữ xinh đẹp của mình.

"Sao em phải nói cho Nguyên, em đi đâu thì em đi chứ!" - Chi cười trêu chọc, hất hàm khiêu khích.

"Em nói như vậy mà nghe được sao?" - Nguyên bị chọc nên không phục

"Không phải nói quay phim sao, lại ở đây rồi?" - Nguyên nói tiếp, ánh mắt cứ ngắm nhìn Chi mãi không buông.

"Em off đoàn 4 ngày nghỉ lễ, tranh thủ đi Nhật xử lý công việc!" - Chi nói, nhấp một ngụm cafe

"4 ngày thôi sao? Em không nhớ tôi chút nào sao?" - Nguyên nhíu mày, Chi như vậy chẳng có chút nhớ nhung gì mình, qua cũng chỉ là vì công việc.

Chi cười, chỉ muốn trêu người này một chút, đã lộ ra vẻ khó chịu ích kỷ như vậy rồi.

"Còn 3 ngày, em tới thăm Nguyên!" - Chi nói nốt, giọng nhẹ nhàng khiến Nguyên vui vẻ.

"Vậy là em ở đây 1 tuần, nhưng mà chỉ dành cho tôi 3 ngày sao?"

"Nguyên tổng, ngài xem, ngài đã dành cho tôi ngày nào hay chưa đây?" - Chi còn không muốn trách, Nguyên lại tự mình muốn luận tội

Nguyên chột dạ, bỗng dưng lại nảy ra ý định khác, nhìn Chi cười mỉm.

"Chi, em cùng mọi người vui chơi, tôi đi giải quyết công việc. Tối nay, tôi đón em về nhà tôi, tôi muốn ra mắt em!" - Nguyên từng lời nói rõ ý tứ, tâm trạng rất vui vẻ.

"Ra mắt?" - Chi giật mình, tình huống này không hề nghĩ tới, lại chợt nhận ra, hiện tại đang ở Tokyo, đúng là quê nhà của Nguyên rồi.

"Sao vậy?" - Nguyên thấy Chi có chút ngạc nhiên, không có biểu cảm.

"Em chưa chuẩn bị..." - Chi suy nghĩ, hai người cũng xác lập mối quan hệ chưa lâu, nên thực tình chuyện ra mắt, Chi cũng chưa nghĩ tới.

"À... Chỉ là ăn cơm bình thường. Tôi cũng muốn giới thiệu em cho dì ấy cùng hai đứa nhóc thôi! - Nguyên vẫn vui vẻ, nhìn Chi mong đợi.

"Ừm. Em biết rồi!" - Chi gật đầu, đương nhiên cũng không phải quá sợ hãi, người làm nghề giải trí như Chi gặp không ít những nhân vật lớn.

"Em bé, tôi muốn hôn em quá!" - Nguyên nói, di chuyển tới gần Chi.

"Thôi... đang ở chỗ đông người, đừng làm rộn. Buổi tối gặp nhau. Em sẽ gửi địa chỉ khách sạn cho Nguyên!" - Chi biết cái điệu bộ "em bé" của Nguyên, liền lập tức ngăn chặn.

"Em lúc nào cũng chủ động như vậy, thật là sự kiêu ngạo của sắc đẹp mà!" - Nguyên lắc lắc đầu, chấp nhận rời đi, chỉ có Chi luôn chủ động biết làm gì, khi nào làm Nguyên đắc ý vô cùng.
--------------------------
"Lát trở về, con nhớ cầm thêm cua cho con bé, nó đang tuổi lớn, ăn nhiều một chút. Chính ra cô bé này ở đâu quen đó, dễ nuôi như vậy, thật ngoan ngoãn mà!" - Katsumi cười vui vẻ, nhìn cô nhóc má lúm ăn rất ngon lành.

"Con cảm ơn dì, lần nào cũng được dì cho nhiều đồ như vậy, con thật ngại quá!" - Miyoshi lên tiếng.

"Nếu không có gì thay đổi, thì sang tháng ở tòa Gaulis sẽ tổ chức triển lãm và mấy cuộc thi cho tụi nhỏ, ta sẽ gửi vé, Kuri nhớ ghé qua nha!" - Katsumi cười cười, dặn dò Miyoshi.

"Bà chủ, cô chủ vừa về ạ!" - Người quản gia lên tiếng, thông báo cho Katsumi

Katsumi có chút ngạc nhiên, bình thường Nguyên sẽ không trở về nhà sớm như vậy, Katsumi nhìn đồng hồ, hiện mới 7h hơn. 

"Cô chủ mang theo bạn tới, bà có cần tôi chuẩn bị gì không ạ?" - Người quản gia tiếp lời.

Miyoshi cũng ngạc nhiên, cả tuần nay hầu như chỉ thấy Nguyên lướt qua ở khách sạn, sau đó lại vội vã rời đi, rất bận rộn. Katsumi tìm điện thoại, nhận ra bản thân quên không trả lời tin nhắn của Nguyên, hóa ra Nguyên có nhắn sẽ mang bạn qua chơi, nhưng bà lại mải chuyện trò cùng cô bé. 

"Quản gia Sai, ông mau xuống phân phó đầu bếp nấu món bún Việt, pha một bình trà sen mang qua đây!" - Katsumi cũng nhanh chóng dặn dò quản gia, bản thân chờ đợi gặp gỡ.

Cửa mở, Nguyên bước vào trước, chưa kịp nói gì liền nhìn thấy mẹ con Miyoshi. Cô nhóc đang ăn, nhìn thấy Nguyên vội vã bước tới.

"A! Bác Nguyên, con chào bác Nguyên!" - Cô bé bước xuống ghế, cúi người chào, rồi đi tới ôm ôm Nguyên.

Chi còn chưa kịp tiếp nhận những sự choáng ngợp của dinh thự từ cổng bước vào, bây giờ lại gặp một tình huống mới, nhìn biểu cảm và hành động của cô nhóc cũng đủ biết sự thân thiết giữa hai người họ. 

"Kuri, chào con!" - Nguyên nói, rồi tiếp tục quay qua đỡ Chi

"Chi, đây là dì Katsumi, vợ của ba tôi, tôi đã kể với em rồi. Dì Katsumi, đây là Thùy Chi - bạn gái của con!" - Nguyên cũng không ngập ngừng, giới thiệu cho Katsumi.

Nghe Nguyên giới thiệu, toàn bộ gia nhân, mẹ con Miyoshi và bà Katsumi đều ngạc nhiên và dừng lại. Từ sảnh dưới truyền xuống, ngay lập tức hai người em của Nguyên cũng có mặt, vội vã chạy tới căn phòng ăn.

"Chi, chào mừng con tới Nhật. Nguyên không báo sớm, ta sơ xuất quá, đã không chuẩn bị gì!" - Katsumi nói tiếng Nhật với Chi, sau đó dừng lại vài giây - "Ôi con bé nó có nói được tiếng Nhật hay không?" - Katsumi cười cười, lại nhìn Nguyên.

"Dì Katsumi, hân hạnh gặp mặt, lần đầu gặp mặt, con không biết mua gì, nên tặng dì chút quà lưu niệm từ Việt Nam - Chi nghe hiểu, đáp lại bằng tiếng Nhật.

Katsumi thở phào, ngắm nhìn người con gái trước mặt, thật xinh đẹp. Chi mặc một bộ váy đen ôm sát người, tuy rằng không hề hở, lại dài qua đầu gối nhưng hoàn toàn tôn lên vóc dáng đẹp đẽ của cơ thể, tóc thả tự nhiên, trang điểm cũng rất tao nhã, tạo cảm giác rất thanh khiết nhưng vẫn rất quyến rũ. 

"Rất xinh đẹp, con là người Việt Nam phải không?" - Dì Katsumi cao hứng, nói tiếng việt 

"Dạ vâng ạ!" - Chi cười, hình như những người xung quanh Nguyên, ai cũng nói được tiếng việt rất tốt thì phải.

"Mau ngồi, ta đã nhờ đầu bếp chuẩn bị đồ ăn!" - Katsumi phân phó, gia nhân cũng bước vào kéo ghế, đặt bát đũa lên bàn.

"Thùy Chi, đúng là chị ấy, em nói mà. Còn đẹp hơn trên MV ấy chứ!" - giọng Kasumi vang lên, nói cùng Rikasuuu

"Hai đứa cũng ở đây sao? Còn không vào ngồi ăn!" - Katsumi nhìn hai đứa con, cùng một đám gia nhân nhốn nháo, hình như ai cũng muốn xem mặt người mà Nguyên đưa về.

"Chi-san, em là em gái của Areko Nguyên, em hâm mộ chị lắm!" - Kasumi cười cười, rất tự nhiên đi tới chỗ Chi

"Kas, phép tắc của con!" - Katsumi nghiêm giọng, nhưng vốn dĩ Kasumi không bận tâm, trong nhà này, có lẽ Kasumi luôn có tính cách phóng khoáng nhất

"Mẹ ơi, cô ấy cũng là người mẫu như mẹ à?" - Miyoshi ngăn không được, con gái lại nhiều chuyện hỏi thăm, lúc này tự dưng Miyoshi cảm thấy sự xuất hiện của mình ở đây khá lạc lõng, nhưng vẫn chưa thể tìm cách rời đi.

"Nhóc con, cô ấy là diễn viên ca sĩ người Việt Nam!" - Rikasuu cũng có quan hệ rất tốt với Arumi, lần nào cô bé tới chơi, Rikasuu cũng tặng cho Arumi những món đồ chơi cậu tự làm

"Nguyên, khi nãy do ta mải nấu ăn, không để ý điện thoại, không hay là con về. Thi thoảng mẹ con Miyoshi vẫn hay tới chơi với ta, không nghĩ trùng hợp ngày hôm nay..."

- Katsumi nhìn Nguyên, đi tới nói.

"Không sao, cũng chỉ ăn một bữa bình thường. Tôi cũng sợ cô ấy ngại, nên chỉ nhắn dì gần bữa ăn, có gì ăn nấy được rồi. Lần khác sẽ báo dì sớm!" - Nguyên nhẹ giọng nói, nhưng chắc chắn với cái ánh mắt dò xét, trong đầu đang suy nghĩ của Chi, chắc chắn không chỉ đơn giản cho qua...


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top