C29. Xa cách đã lâu

"Nguyên..." Miyoshi vội vã chạy theo Nguyên.

Nguyên đứng lại, nhìn dáng vẻ hớt hải của Miyoshi chạy tới, trong đôi mắt giống như có rất nhiều tâm tư.

"Nguyên, có thể nói chuyện với em một lát hay không?" Miyoshi thở hổn hển, cô còn không quan tâm bản thân hớt hải chạy, hay liệu có ai đang nhìn mình.

Nguyên nhìn đồng hồ, lại nhìn Miyoshi, sau đó quay nhìn Kent. Kent hiểu ngay ý tứ, vội vã cúi chào và đi đánh xe.

"Tôi đưa hai mẹ con về!" Nguyên nói ngắn gọn, thay cho câu trả lời đồng ý nói chuyện.

Miyoshi nhìn đứa con gái nhỏ, lại vuốt ve gương mặt, bất giác cười thành tiếng.

"Sao vậy?" Nguyên thấy Miyoshi cười, không biết có chuyện gì

"Lúc nào Nguyên cũng dùng ánh mắt trìu mến như vậy cho con bé, rất ấm áp!"

Miyoshi tự dưng nghĩ những lúc Nguyên cùng con gái mình ở một chỗ, cô bé lúc nào cũng vui vẻ, lại nhớ ánh mắt ân cần Nguyên nhìn Amiru.

"Kuri lớn rất nhanh, phải công nhận là cô bé rất giống em!" - Nguyên cười đáp lời.

"Con bé... rất hiểu chuyện, nhiều khi em sợ nó như vậy sẽ khổ!" Miyoshi bất giác nói

"Sướng khổ do mình, với lại em cho Kuri một chỗ dựa tốt, con bé chắc chắn sẽ an tâm phát triển!"

"Em dự định sẽ đi Canada, cho con bé một môi trường thoải mái về mọi thứ, bên đó cũng có ông bà và các anh chị, dù sao cũng đỡ hơn ở đây!" Miyoshi vẫn rất tự nhiên, nói ra những dự định riêng, giống như cả hai vẫn luôn quen thân.

"Con bé rất thông minh, học ngoại ngữ rất tốt, tính cách hoạt ngôn, vì vậy học ở đâu cũng sẽ ổn!" Nguyên gật gù, suy tính một chút rồi nói ra.

"Nguyên dạo này... đã lập gia đình hay chưa?" Miyoshi có chút ngập ngừng, nhưng có vẻ vẫn sẽ không thể không hỏi điều lấn cấn này.

"Em thấy tôi cần lập gia đình rồi sao? Trông tôi già lắm rồi hả?" Nguyên cười, dừng xe trước căn nhà có dàn dây leo rất đẹp.

"Không già, rất phong độ, nhìn phong trần và khó tính hơn xưa!" Miyoshi gương mặt nghiêm túc, tiếp tục đưa ra nhận định.

Nguyên bật khớp dây an toàn, sau đó đi xuống ghế sau, mở cửa, chủ động bế Kuri ra khỏi xe. Miyoshi đi phía sau, cầm theo túi đồ cho con gái. Đặt Kuri lên giường, căn nhà vẫn vậy, chỉ có thay đổi một chút về sắp xếp vị trí và đồ đạc. Miyoshi nhìn một loạt hành động quen thuộc, trong lòng càng thêm cảm giác ấm áp.

"Để em pha nước, Nguyên còn thích trà mơ cháy tỉnh Gumma không?" Miyoshi đứng nhìn Nguyên tới đơ, lúc Nguyên khép cửa phòng Kuri lại, mới choàng thức tỉnh.

"Được rồi, khi nãy ăn còn no. Nghỉ ngơi đi nhé, tôi về đây!" Nguyên từ chối, cả ngày nay vẫn chưa gọi cho Chi, chắc chắn minh tinh đang phát điên lên rồi, không thể nán lại thêm.

Miyoshi có chút hụt hẫng, nhưng cũng đành tiễn Nguyên ra cửa.

"Thì ra em năm lần bảy lượt từ chối tôi, không nghe điện thoại vì em có tình nhân khác rồi à?"

Giọng nói nam trầm đầy sự mỉa mai vang lên, có chút quen thuộc. Nguyên đảo mắt xác nhận, người đàn ông ánh mắt thù hằn dán chặt lên mình, mái tóc đã điểm bạc, tay khẽ chỉnh lại gọng kính này, chính là chồng cũ của Miyoshi.

"Anh ăn nói cho cẩn thận!"

Nhìn Miyoshi chuyển từ ánh mắt ân cần dành cho mình sang một loạt biểu cảm khó chịu dandh cho vị khách không mời kia cho Nguyên cảm giác Miyoshi so với bốn năm trước đã có sự thay đổi rõ rệt.

"Alex Wance, tôi nhớ không nhầm thì chúng ta hình như cũng gặp nhau nhiều năm trước. Và ngài bây giờ đã là phó tổng một tập đoàn đa quốc gia lớn như vậy, sao vẫn còn tòm tem vợ cũ của tôi vậy?" Người đàn ông không mảy may giữ văn hóa giao tiếp Nhật Bản, giống như trực xé xác Nguyên vời từng câu từng chữ gán tội.

"Kazuki, anh vì sao thất lễ đối với khách của tôi như vậy?" Miyoshi bực bội, bước tới nhìn người đàn ông chất vấn.

"Tôi về đây!" Nguyên cũng không nhiều lời, khẽ gật đầu chào rồi rời đi.

"Cô Wance, cô như vậy thật không khách khí, tôi dù sao cũng là ba của Amiru, cũng không phải không có quyền hỏi thăm về mối quan hệ của mấy người chứ?" Người đàn ông không có dấu hiệu nhún nhường, tiếp tục hỏi tới.

"Trưởng khoa Yu, chúng tôi là mối quan hệ gì tôi không có trách nhiệm khai báo với anh. Anh có quyền hỏi, tôi có quyền không trả lời. Chào anh!"

Nguyên biết không thể cứ im lặng rồi đi, bắt buộc phải chỉnh lưng một chút.

"Nguyên, em xin lỗi vì sự thô lỗ của anh ta. Chị về cẩn thận!" Miyoshi khẽ lườm chồng cũ, sau đó đi qua mặt Kazuki, tiễn Nguyên ra cổng.

"Ơ kìa Miyoshi, em cũng nên tiếp anh mới phải, không phải hai người đã quấn quít cả ngày sao?" Kazuki đứng tựa vào cửa, bật thuốc, vừa hút vừa nói.

"Chị về đi. Em xin lỗi!" Miyoshi hít một hơi, vẫn cố gắng để cho Nguyên lên xe rời đi, bản thân tự mình xử lý những câu chuyện cá nhân.

______________

Nguyên cũng không muốn nấn ná thêm, lập tức rời đi, trong lòng có những điều khó chịu nhất định. Vừa về đã nghe tiếng điện thoại réo gọi, Nguyên bật cười, đúng là Nguyên có nóng ruột, nhưng người hôm nay đầu hàng vẫn là minh tinh.

"Sao vậy ngài phó tổng? Hôm nay đi với em nào tới giờ này sao?" - Giọng nói tra khảo của đầy dây bên kia giống như đang dùng máy quét vậy.

"Em bé, em lúc nào mở đầu một cuộc nói chuyện của chúng ta cũng vậy sao?" - Nguyên tựa điện thoại vào bình hoa, bắt đầu cởi bỏ cà vạt, cởi tới cúc áo.

Chi hiện đang lên giường sau một loạt skincare, trực chờ gọi điện thoại cho Nguyên mà trong lòng đã nóng ruột tới điên. Nhìn Nguyên từng chút cởi áo, Chi ánh mắt dán chặt vào khuôn ngực săn chắc... Bỗng dưng Nguyên đẩy máy sang một bên, làm Chi giật mình.

"Ơ kìa... Nguyên, mau đẩy máy lại đi!" - Chi nằm xuống giường, nghiêng máy qua một bên

"Sao vậy, nãy giờ tôi nói chuyện em chẳng thèm nghe!" Nguyên cười cười, muốn trêu chọc Chi

Chi cười cười, giọng nỉ non, trong người có chút rạo rực, cả hai nhanh như vậy đã xa nhau được một tuần, cũng bắt đầu thấy nhớ rồi.

"Nguyên, để máy lại đi, đang nói chuyện cơ mà!" - Nghe giọng Chi nỉ non, ăn vạ, Nguyên bật cười.

"Em bé, nếu muốn nhìn... thì phải cho tôi nhìn nữa!" Nguyên cũng nhớ cảm giác xoa nắn, ôm ấp Chi.

Chi tỉnh đòn, nhận ra bản thân vừa khiêu khích Nguyên, kể ra cả hai từ lúc quen biết, nếu có nhu cầu sẽ tìm nhau giải quyết, cũng chưa từng dùng đến trò này.

"Em bé..."

Nguyên đổi giọng nỉ non, bản thân hiện đã di chuyển tới nhà tắm. Chi nhìn Nguyên hiện tại một thân không mặc đồ, chỉ còn lại boxer, cơ thể cũng có chút phản ứng rồi.

Chi im lặng, mím môi, Nguyên cũng không hối thúc, chỉ lặng lẽ đặt Chi vào chiếc khay đựng đồ trên bồn rửa mặt, quay trực tiếp về phía chỗ tắm đứng.

"Em không trả lời thì tôi đi tắm đã nhé. Tắm xong rồi chúng ta nói chuyện tiếp!"

Chi nằm nghiêng người, Nguyên bật nhạc, tiếng nhạc át đi tiếng nước, nước xả xuống từng đợt, rơi trên từng thớ cơ của Nguyên. Đèn trong phòng tắm có màu vàng ấm, toàn bộ được phủ gạch đen xám càng làm tôn lên cơ thể cứng rắn cuồn cuộn.

"A..." Chi khẽ a lên trong cuống họng, gương mặt hơi đỏ ứng, Nguyên cứ vậy, trực tiếp cầm "cậu em" cứ vậy đứng "tiểu"

Cơ thể có chút mềm mại, còn có cảm giác ẩm ướt tới rất nhanh. Nguyên vẩy vẩy, sau đó xả nước, rồi lại trở lại bồn tắm, bắt đầu thoa dầu tắm, bọt bông bắt đầu phủ hết lên người Nguyên, một hồi Nguyên quay vào trong, để lộ mỗi hai khoản mông, Chi có chút bực, vì đang được ngắm nhìn, lại không được nhìn nữa.

Chi cắn môi khó chịu, được một hồi Nguyên quay ra, cầm đống bọt bông làm thành kiểu tóc Tintin, nhưng mà Tintin này... ngon quá, côn thịt cứng ngắc lẳng lơ... từng thớ cơ bắp làm Chi phát dục tới nổ mắt rồi, thực muốn gặp Nguyên ngay tức khắc.

Nguyên nhanh chóng tắm nhanh, sau đó quấn khăn tắm, ngoáy tai, lau khô tóc. Rồi vào phòng ngủ lớn.

"Em bé, cho tôi ngắm nhìn em đi!"

Chi nhìn Nguyên, ánh mắt vô cùng thèm thuồng... liền biết Nguyên muốn gì.

"Không... em đi ngủ đây!" Chi nói, nhưng mắt cũng đang tìm kiếm một vị trí đủ gần, đủ xa.

"Em bé, mấy ngày nay nhiều việc, cơ thể mệt nhừ, khó chịu lắm. Mau chuyển qua macbook, tôi muốn gọi..."

Nguyên miệng nói, đẩy điện thoại sang bên cạnh, sát rạt phía hông đùi, trực diện thấy côn thịt đang ngóc đầu khiêu khích. Chi mặt đỏ ửng, bấm kéo rèm vào, đổi đèn, chuyển qua mac, đặt cạnh mình.

"Không được, mau bật đèn!" Nguyên cười cười, dịch dịch người, để cho Chi càng thêm khó chịu

Nguyên đổi sang giọng thì thầm, ánh mắt xin xỏ tội nghiệp.

"Tôi nhớ em bé, cả em bé bé, cho tôi nhìn một chút có được hay không?"

Chi nuốt nước bọt, hiện bản thân không mặc đồ, nằm trong chăn nên dễ chỉ cần lật chăn, cả thân hình ngọt ngào phô bày trước camera.

"Gần một chút, em đẹp quá..."

Nguyên nhìn tới mê đắm, còn tác động lên côn thịt, Chi nhìn mà cảm thấy... thân tuôn trào nhiệt dục, ướt át vô cùng.

"Em bé... lấy đồ chơi ra đi..."

"Hmm..."

Chi kéo ngăn kéo đầu giường, đầy ắp các món đồ được xếp ngay ngắn sạch sẽ.

"Em bé, lấy gậy rung, nhìn đầu vú em, tôi muốn nhai nuốt quá!" Nguyên nhìn hai khoản ngực tròn đã căng tràn, hai đầu ngực cứng ngắc mà khó chịu, thực sự muốn nhào lấy xoa nắn.

Chi nghe Nguyên "dirty talk" mà hai tai nóng lên hẳn.

"Em bé, em đeo tai nghe vào đi, tôi muốn nghe từng hơi thở của em!" - Nguyên tiếp tục yêu cầu, tay vẫn đang vuốt côn thịt của mình.

Chi không nói nhưng một loạt hành động đều nghe theo sếp lớn. Dụng cụ này có một đầu hút và mátxa núm, Chi vừa đưa vào, đầu hút mút chặt lấy núm khiến Chi mẫn cảm thấy rõ.

"Em bé, em cứ tưởng tượng là tôi đang ngậm chúng đi, nhìn em lúc này khiến tôi nứng quá!"

"Nguyên..."
Chi rên rỉ, nghe mấy lời Nguyên hay nói bên tai lúc cả hai làm tính thông qua một cái màn hình lại có mị lực tới vậy.

Nguyên thở đều từng đợt, nhìn minh tinh như vậy thật sự quá kích thích mà.

"Em bé, tôi muốn ngậm ti em quá, nhớ chúng tới phát điên, mau chuyển qua bên kia đi, em phải công bằng chứ?" Nguyên nỉ non, dán chặt đôi mắt vào màn hình.

"Nguyên... em khó chịu quá..."

"Em bé, mau mở chân em ra đi, bôi trơn một chút, mau đưa vào đi, tôi chịu không được!"
Nguyên gấp gáp, thực sự muốn nhìn hoa huyệt ướt át đang thổn thức của Chi.

Chi cũng bị kích thích nên nhanh chóng đổ ra một chút dầu, xoa xoa gậy rung, rồi trượt tới lui cùng với nước dâ.m làm Nguyên phát điên, thực sự muốn liếm màn hình.

"A.... Hmmm" Chi a lên khi gậy lớn tách mép đi vào, tay đưa lên xoa nắm đầu ngực.

"Em bé, mau tăng nhịp lên, xoa hạt đậu kích thích một chút, để gậy đi vào hết đi, tôi muốn dập chết em quá!"

Nguyên cuồng loạn, từng lời yêu cầu nỉ non vào khung hình, Chi bên kia đeo tai nghe, nghe mấy lời khao khát của Nguyên cũng khẩn trương hơn, nhanh chóng làm theo. Loại dầu bôi trơn của Nguyên mua từ Nhật mang về, có cảm giác kích thích và nóng hầm tê nhức từng cơn, khiến Chi cảm thấy khó chịu vô cùng. Nước dâm chảy ra ngoài, rỉ xuống làm Nguyên tức mắt vô cùng.

"Em mau lên, bật nó đi, bật mức max!"

Chi cũng không chịu nổi, tay bấm giữ tăng tới nút sóng cao nhất, đôi mắt mở to vì kích thích, bất giác vô lực không thể tự mình cầm lấy cây gậy, mặc cho nó tự ngoe nguẩy bên trong, giật cực độ, khiến từ giữa hai chân cho tới đầu ngón chân Chi như nhận một luồng điện, tê dại vô hạn.

"Vợ, mau đưa sát lại máy, em dạng ra đi!"

Nguyên ra lệnh, Chi còn nghe tiếng sục xạo bên kia, lại càng kích thích khi Nguyên gọi tiếng vợ.

Chi quằn quại, chống tay xuống giường, ngứa ngáy di chuyển, lâu lâu lại tự nắm vú mình xoa nắn.

"Nguyên ơi.. Nguyên ơi, em ra đây... em chịu không được"

Tiếng máy có phần rõ hơn, vì bên trong Chi đang co bóp từng hồi đẩy gậy ra... nước nôi đã ồ ạt ra một lượng lớn, hai đầu ngực kiêu ngạo sưng lớn, Chi ngửa mặt ra sau, đón lấy cơn cầu hoan.

Chi thở, vươn tay, dùng sức tắt máy. Nguyên nhìn một trận đầu, mà nuốt nước bọt... nhưng mà vẫn chưa đủ. 

"Em bé ơi..."

"Dạ..." Chi hổn hển, nghe Nguyên gọi tên nhỏ nhẻ, lại khẽ nghiêng người nhìn màn hình. 

"Có thể lấy "đuôi cá" hay không?"

"...bên dưới nhầy nhụa lắm rồi..."- Chi cắn môi, nghĩ tới cảnh quả trứng có một cái đuôi dài cong lên hút lấy hạt đậu mà Nguyên hay gọi là "đuôi cá" mà hơi sợ. Món đồ này Nguyên có thể điều khiển từ xa, tự mình tạo ra sóng rung theo ý thích, kích thích Chi theo ý muốn.

"Em bé, em ra rồi... tôi còn chưa tới. Thiếu em, cậu nhỏ thật khó nghe lời!" - Nguyên tỏ vẻ ấm ức, còn trực diện vung vẩy côn thịt vào màn hình làm Chi khó chịu, nóng ran cổ họng.

"Em bé, bây giờ mà được em cưỡi, tôi cảm thấy mình sẽ là người hạnh phúc nhất thế gian, chỉ có em bé mới có thể trị được nó thôi, hư như vậy!" Nguyên nói, rồi vỗ vỗ vào côn thịt.

Chi nuốt nước bọt, vươn tay sờ lấy quả trứng đuôi dài... nhét thẳng vào bên dưới. Quả trứng dễ dàng chui vào, vì bên dưới vẫn ướt át trơn nhầy. Nguyên gửi một lệnh kết nối trên máy Chi, giống như một cuộc chơi game hai người vậy, Nguyên cứ vậy ở bên này vẽ vẽ những đợt kích sóng, Chi ở bên kia quằn quại, rên rỉ tới điên rồi. 

"Em muốn... em muốn Nguyên quá... em chịu không được... Nguyên ơi...hmmm"

Chi cứ vậy co giật tới mấy đợt, Nguyên cứ cho nghỉ nửa phút, lại tiếp tục tăng số, tuy rằng so với hàng thật không được dài nhưng sự sống động vào kích động cũng rất lớn. Chi co bóp chặt lấy quả trứng, rên rỉ xoay người.

"Em bé... mau để yên đó đi...!" Nguyên nãy giờ cũng vuốt ngày càng nhanh, nhìn Chi quay bờ mông về phía màn hình, bên dưới có bao nhiêu cửa đều lộ hết ra, thở đều sáng o dưới ánh đèn, đuôi cá rung bần bật, quật đều đặn vào hạt đậu, Chi cong mông đón những trận tệ kích vào tư mật.... 

"Nguyên ơi... mau cho vào đi, em thực sự muốn..." Chi lắc lắc đầu, không kiềm chế được mà thốt ra, Nguyên có cảm giác như Chi đang ở cạnh van xin vậy, cũng nhanh tay gia tốc lực.

Chi nhắm nghiền mắt, nước mắt chảy ra vì sự trướng chật ở dưới, cùng cảm giác kích thích hết lần này đến lần khác, cuối cùng một lực bật quả trứng ra, ướt rượt trên giường lớn kèm một đoạn tình trường trắng đục, bản thân kêu lên chói tai, rồi ưỡn người đón sóng chiều dữ dội.

Nguyên bên này nghe tiếng Chi rên rỉ cũng tới đỉnh rồi, chỉ có điều... giá mà Chi ở đây, sẽ làm Chi tới ngất đi mới thôi...

"Em bé... tôi đặt vé cho em, mau qua đây!"

Nguyên khổ sở nhìn chiếc khăn tắm thấm đầy mộng tình của mình, nuối tiếc nhìn Chi đang hổn hển, ánh mắt tê dại qua một khung hình, hai đầu ngực kiêu ngạo, đứng sừng sững, bên dưới đỏ hỏn, nước vẫn chưa thể ngừng rỉ ra.... 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top