C2. Nhà giáo nhân dân

Pick up -line: Vai nhà giáo nhân dân này rất hợp!

Khoa truyền thông được ưu ái đặt ở ví trí gần tòa chính của trường đại học NYU. Các phân khoa rộng rãi, được trang bị các thiết bị giảng dạy hiện đại. Khu văn phòng của từng trưởng khoa đều được thiết kế rất riêng, tùy thuộc vào nhu cầu và tính cách riêng. Chi đi theo sự hướng dẫn của bản đồ thông minh, bấm thẻ ra vào. Tại sảnh chính chia thành ba nhánh riêng biệt, phía trái là phân khoa Hội họa, phía bên phải là khoa Đạo diễn, sảnh chính là phân khoa Quảng cáo và quan hệ công chúng.

[Bạn tới sảnh chính, nhập mã cá nhân để vào cửa. Ở sảnh chính chia thành ba phân khoa, bạn đi thẳng ở phân khoa ở giữa. Vào tới sảnh lễ tân, báo danh là có hẹn với tôi, sẽ có người trực tiếp dẫn bạn lên. Hẹn gặp Chi - Nhà giáo nhân dân]

Chi lẩm nhẩm theo như nội dung email, đọc tới cuối lại cười, gì mà nhà giáo nhân dân chứ?

Theo hướng dẫn, Chi đi vào quầy lễ tân. Phân khoa đông đúc, có cảm tưởng sảnh chờ giống như sảnh của một tòa nhà văn phòng, rất đông đúc. Quầy lễ tân dài, có tới 5 người đang làm việc liên tục, còn có người ngồi rất nhiều ở các ghế chờ. Chi đi về phía ghế trống, ngồi chờ đợi.

"Hello, tôi giúp gì được cho bạn?" Chi ngước mắt, là một anh chàng tóc xoăn, đoán chừng là người Ý, trên ngực áo có bảng tên Receptionist.

"À, tôi có cuộc hẹn với cố vấn Wance, thuộc khoa..."

"...Bạn là Chi Thuy Nguyen phải không?" Anh chàng vừa nghe tới từ cố vấn Wance, ngay lập tức ngắt lời Chi, mỉm cười check lại tên trên giấy note.

"À vâng, là tôi!" Chi đáp lời

"Ừm. Đi cùng mình nhé, mình đưa bạn lên chỗ Cố Vấn Wance. Bạn dùng trà, nước lọc, cafe?"

"Nước lọc, cảm ơn!" Chi có chút hồi hộp, ở đây tiếp đón rất chu đáo

Anh chàng đi tới chỗ quầy lễ tân, bấm vào nút gì đó, sau đó đưa Chi vào thang máy, bấm tầng 6.

"Chúng tôi gọi đây là tòa Mama vì độ rộng và chia nhánh nhiều của các phân khoa. Thường thì là người mới ở đây sẽ mất thời gian để tìm đến đúng nơi cần đến!"

Anh chàng cười, tiếp chuyện với Chi. Thang máy đi rất nhanh, chưa kịp trò chuyện đã tới văn phòng. Cửa thang máy lớn mở ra, phía bên trong mở ra một mặt sàn lớn cũng không kém. Thiết kế của tòa nhà vốn đã bề thế, phía bên trong cũng không kém phần thôi miên thị giác. Anh chàng lấy chai nước lọc ở phía pantry, sau đó đưa Chi đi vào phía trong, rồi dừng lại ở một cánh cửa gỗ lớn, có gắn máy ra vào, trên cửa gỗ có ghi rõ

Alex M.N Wance - Ph.D. Academic Advisor for Communication, Journalism & Production
(Tiến sĩ, cố vấn chuyên môn hàn lâm ngành Truyền Thông, Báo chí & Sản xuất)

"Cố vấn Wance, em đưa ms Chi tới rồi!"

Anh chàng gõ cánh cửa sau khi mở. Bên trong vẫn còn một nhóm sinh viên các nước đang bàn luận. Cả nhóm người quay ra, nhân vật chính vẫn là nhân vật chính, có thể dễ dàng nhận ra.

"Ừm. Chi ngồi đi, đợi tôi một lát!"

Chi khẽ gật gật đầu, ánh mắt dõi theo người kia, hôm nay "anh hùng nước Mỹ" nhập vai "nhà giáo nhân dân", tóc buộc nửa đầu có màu đen hơi nâu nâu, đeo một cặp kính gọng vuông đơn giản, cơ thể săn chắc có thể thấy rõ những thớ cơ, đứng chung với nhóm sinh viên nước ngoài nhưng không hể nhỏ bé, trái lại nhìn rất to lớn, vững chãi. Mặc áo sơ mi trắng, kèm quần tây xám xanh, chân đi giày thể thao, so với giao diện ngày hôm qua thì hôm nay có phần đơn giản, lịch thiệp và nghiêm túc hơn.

"Thùy Chi Nguyễn - "Đây là bạn tôi, cô ấy rất nổi tiếng ở Việt Nam, giúp tôi cố vấn cho cô ấy luận văn thạc sĩ, trông cậy hết vào cố vấn Minh Nguyên!" Nguyên cười, đọc nội dung tin nhắn cho Chi nghe.

"Sao rồi? Tối qua ngủ ngon chứ?"
Minh Nguyên tiếp lời, kéo ghế, mời Chi ngồi xuống.

"Ngủ ngon!"

"Đi học khoảng 3 ngày một tuần, các ngày còn lại có nhiều hoạt động không?"

"Cũng có, hoàn thành nốt các công việc có thể làm online, thăm họ hàng, khám phá như một du khách!"

"Tôi có phải giảng viên của Chi đâu, trả lời vậy thì có hơi chung chung!"

"Thì do Nguyên hỏi chung chung mà!"

"Lỗi tôi. Lỗi tôi. Ok, Thuy Chi Nguyen, email sent. Tôi có note một số gợi ý cho Chi giúp bài luận có chiều sâu hơn. Chủ đề của Chi cũng đã nêu rất rõ, "tâm lý học diễn suất thông qua ngôn ngữ câm" [1], về cơ bản khung bài Chi lên rất hấp dẫn, chia phần cũng tốt, luận điểm rõ và sáng, sinh viên bản xứ cũng chưa chắc xây dựng luận điểm liên kết như vậy, nhưng nói vẫn chưa sâu, tôi khoanh vùng rồi, còn về ví dụ thực tiễn, Chi vẫn đang phân vân sao?"

"Vâng . Có chút phân vân về việc dùng những gì đã được báo public hay kể một tiến trình mới..."

"Phải phân vân giữa 1 và 2 thì nên chọn 2 mà không phải sao? Không có 2 thì sao cần phân vân?"

"Ồ, đây là cách cố vấn chọn mọi thứ trong cuộc sống sao?"

" Nửa năm trước có một cuộc thi cọ sát giữa các trường quốc tế, Chi có tham gia với tư cách là đại diện trường quốc tế Nam Thăng Long SG phải không? Khi đó, chúng tôi có sinh viên NYU sang học trao đổi, và Chi lead team với rất nhiều sinh viên các nước, đây không phải là một việc làm dễ dàng, nhưng tôi được biết đội ngũ giáo viên thuộc trường khen ngợi Chi rất nhiều, về khả năng lên concept và mạo hiểm sử dụng những động tác khó. Học trống và học break dance cái gì khó hơn?"

"Học làm chủ tình huống chắc khó nhất!"

"Thông minh! Vậy khoá luận này Chi nghĩ nên viết chuyên sâu hơn về cái gì rồi đó!"

"Ơ... Ừm. Cũng đúng, sao tôi không nghĩ ra nhỉ. Hic, đúng là thầy giỏi đây rồi!"

Chi giật mình, được gợi ý đúng cái bản thân còn phân vân, tâm trạng nảy sinh một số cảm giác bội phục, thú vị.

"Thôi, tôi sợ khen ngợi lắm! Nghe Jackson thao thao bất tuyệt về Chi, hôm qua gặp, thêm hôm nay đọc dàn ý luận, có thể khách quan cảm nhận đây là nhân vật không tầm thường!"

"Không có, bị phóng đại thôi, tôi cũng như bao người khác thôi. Đối với việc học tập thì tôi cũng không phải quá xuất chúng!"

"Xuất chúng hay không còn tùy thuộc vào điểm chúng ta chọn để xuất phát, đặt nền móng mà. Chúng ta còn 5 tháng để tiến tới buổi bảo vệ, thời gian ở Mỹ lần này không dài, tuy nhiên việc hoàn thành một khoá luận tốt, nó giúp Chi có nhiều thứ ở tương lai, vì những nhà phê bình lớn, họ để ý tới sự thông minh rất nhiều. Nhất trí nhì hình! [2]"

Chi dường như chìm đắm trong từng lời nói của đối phương, từng lời từng lời đều khiến Chi như thôi miên. Minh Nguyên cười, giọng nói trầm bổng, phân tích cho Chi, làm Chi thực sự thấy hứng thú vô cùng.

"Chẳng trách mà mọi người ca tụng Nguyên tới vậy, cơ hội lần này của tôi đúng là may mắn rồi! Được sửa luận văn, còn được giải thích bằng tiếng mẹ đẻ! Nếu mà lộ ra ở trường đại học NY có một giảng viên như này... sinh viên VN ai cũng sẽ muốn gửi vào để học mất!"

"Nhưng mà, tôi chảnh lắm đó, không phải ai cũng nhận đâu. Những gì tôi cần nói, đã note hết vào khóa luận cho Chi rồi, hmm.. xem nào, 1 tuần có đủ để Chi viết phần luận đó không?"

Minh Nguyên ngẫm nghĩ, lấy quyển lịch ở cạnh, sau đó nhìn Chi cười.

"Sẽ hoàn thành deadline của cố vấn ạ!" Chi gật đầu, vui vẻ đáp lời.

"Vậy được. Giờ này tuần sau, ngày thứ 3, tôi gặp Chi ở văn phòng này nhé! "

Chủ động ghi một con số lên trên tờ giấy note, rồi dán lên bảng note ngay ở tầm tay. Minh Nguyên từ trong ngăn kéo, lấy ra một chiếc thẻ, có dây đeo màu xanh, đưa về phía Chi.

"Đây là thẻ ra vào, đeo dây xanh thì họ sẽ biết là thuộc tổ của tôi, sẽ  tự động cho Chi vào!"

"Giống như thẻ Guest Vip phải không?" Chi nhận lấy dây và thẻ, gật gù ghi nhớ lời dặn.

"Tôi có để private box và contact tại mail, có bất kì thắc mắc nào thì nhắn hỏi tôi nhé!"

"Được. Khi nào có thể mời Nguyên đi ăn?"

"Dịp gì vậy?"

"Bữa ăn chào sân với nhà giáo nhân dân!"

"À...được rồi, để tôi chủ động liên lạc với Chi sau nhé, chưa hứa được!" Nguyên cười.

"A... Vai nhà giáo nhân dân này... có vẻ rất hợp!"
Chi cười, gật gù vì bị từ chối, sau đó chào tạm biệt Nguyên rồi đi ra ngoài, quãng đường trở về nhà, tủm tỉm cười không hiểu vì sao...

—————————-
[1] ngôn ngữ câm - body language: biểu cảm thông qua các hình thức không qua lời nói, ở đây muốn nói tới nét mặt, ánh mắt, biểu cảm gương mặt, hành vi.

[2] Nhất trí nhì hình: ý tác giả muốn nói đối với nghề sản xuất và đạo diễn thì sẽ đánh giá cao về khả năng học thức đi trước, sau đó mới tới ngoại hình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top