C14. Cách biệt lòng
Tràng vỗ tay vang dội, từ những ghế dưới của giảng đường, rất nhiều sinh viên nước ngoài hú hét. Nhưng phải công nhận, người vừa rồi bảo vệ rất tốt, luận điểm chắc chắn, và khả năng trả lời câu hỏi của ban chuyên môn hoàn toàn thuyết phục. Minh Nguyên ngồi tại hàng ghế chấm điểm, vì vậy cũng không thể biểu lộ quá rõ niềm vui và tự hào, nhưng các giảng viên và các giáo sư khác thì gật gù, bàn luận rất sôi nổi.
"Cô Wance, tôi nghĩ đây là đồ án luận xuất sắc nhất của năm nay, giá trị thực tiễn và ví dụ rất sát với thực tế, có thể đề xuất áp dụng vào làm mẫu cho các sinh viên ngành ngữ văn chuyên sâu, lớp đạo diễn của giáo sư Leo cũng sẽ có nhiều cái để khai thác!" Một vị giáo sư tóc bạc phơ, quay qua nói chuyện với Minh Nguyên.
"Wance, nếu như sinh viên nước ngoài có thể xuất sắc tới cỡ này, thì sinh viên của chúng ta cũng phải dè chừng đấy! Sắp tới, tôi cũng muốn mời một số cố vấn vũ đạo và giảng viên chuyên ngành diễn xuất từ Việt Nam qua, thỉnh giáo cho sinh viên học! Mong cố vấn Wance kết nối!"
Minh Nguyên đứng bàn luận cùng các giảng viên trong trường, phần thuyết trình của Chi nằm ở giữa giờ, nên mọi người sẽ nghỉ giải lao 20 phút. Daniel và Nhật Minh tới ngồi nghe Chi thuyết trình, nãy giờ đã đứng tíu tít bàn luận ở một góc. Minh Nguyên tranh thủ giờ nghỉ, cùng nhóm bạn đi ra ngoài sân trường.
"Đồ án của Chi được đánh giá rất tốt, từ nay có thể xả hơi rồi, không còn căng thẳng vì ngồi viết bài nữa!" Minh Nguyên nhìn Chi cười mỉm, gật gật đầu.
"Trên cả tuyệt vời, hồi đó bài luận của tôi còn bị phản bác qua lại, hôm nay Chi nhận cả cơn mưa lời khen!" Daniel giơ like, rất vui vẻ.
"Em hồi hộp dã man, chỉ sợ mấy vị giáo sư lớn tuổi hỏi quá hàn lâm, sẽ không thể trả lời!" Chi tới giờ vẫn còn hơi run, nhưng nghe Minh Nguyên nói vậy, cũng cảm thấy vui mừng.
"Tôi vẫn còn phải ở lại chấm bài, nên hôm nay mọi người phải tự đi chơi rồi!" Minh Nguyên vỗ vai Daniel
Chi nghe vậy... có chút hụt hẫng, dù sao cũng không thể so đo tính toán với Nguyên, vì không chỉ có Chi là bảo vệ ngày hôm nay.
"Yên tâm. Để đó tôi lo cho, ngài cứ hoàn thành nhiệm vụ đi!" Daniel cười, hiểu ý Minh Nguyên, rất nhanh trong đầu đã nảy số một số lịch trình, cũng muốn giải vây cho bạn mình.
Nguyên không phải không để ý, nhưng cũng không thể làm khác, khó khăn lắm mới đợi sinh viên chụp ảnh cùng Chi, tính tiến lên vài bước để hỏi thăm thì đám bạn của Chi ở Mỹ cũng vừa tới, lao tới bủa vây, người thì hỏi thăm, người thì hỏi thêm về luận. Minh Nguyên cũng không còn cách nào, đứng chờ đợi, tất nhiên, cũng tới giờ tiếp tục buổi chấm luận.
Cuối cùng Chi rời khỏi trường hi đi chơi cùng bạn thân, nhưng trong lòng không cảm thấy vui vẻ, mấy ngày vừa rồi Minh Nguyên hết bận rộn công việc, đi công tác, hai người cũng chỉ có thể gặp nhau vài tiếng, bình thường có thể mắng Minh Nguyên tà dâm, tranh thủ đòi hỏi, vậy mà Minh Nguyên bận tới mức hai người chỉ có thể giúp Chi kiểm tra lại luận văn, hoàn thành nốt thủ tục giấy tờ, 3-4h sáng Chi còn ngủ, Minh Nguyên đã rời đi. Ngay cả sáng nay, sát giờ Minh Nguyên cũng mới tới, chỉ có thể nhắn tin chúc Chi thi tốt, tới một cái ôm cũng không có.
"Sao vậy? Không vui sao?" Nhật Minh nhìn Chi, mặt không vui vẻ thấy rõ.
Ăn tối cùng nhóm bạn xong, Chi trở về cùng Nhật Minh, từ lúc lên xe cho tới khi cả hai vào được tới căn hộ của Chi, nét mặt ủ dột trên mặt Chi vẫn khó có thể giấu. Ngồi xuống ghế, Chi lắc đầu.
"Bây giờ mới vậy đã ít thời gian gặp nhau, luận văn cũng xong rồi, sắp tới trở về Việt Nam, công việc tao lại bận thêm bận, vậy không biết..."
"Mày với Minh Nguyên có nói về chuyện này hay chưa?"
Chi lắc đầu, đánh trống lảng mà hỏi một câu khác.
"Anh chàng kia thì sao đây?"
"Tao thì có nhiều thời gian hơn mày, với lại... có cảm giác anh chàng này khá dính, cả ngày có thể quấn quít! Tao cũng không chắc, tới đâu tính tới đó! Đã tính khi nào trở về hay chưa?"
"Chưa!" Chi cười mỉm, buông một câu chán nản.
Nhật Minh còn không hiệu bạn mình hay sao, giọng điệu này, cử chỉ này, sợ rằng nếu không nói chuyện rõ ràng, e rằng sẽ không thể chuyên tâm làm gì. Chi trước nay yêu đương thường cũng bám dính người yêu, cái gì cần rõ ràng sẽ rõ, vốn dĩ đặc thù công việc bận rộn, nhưng không nghĩ bạn mình còn gặp phải người bận rộn hơn, không những thế còn lệch múi giờ. Xem ra không thể không rõ ràng.
"Chi, tao cũng đã nói từ đầu, nếu mày và Minh Nguyên xác định tìm hiểu, cũng nên rõ ràng, hai người tính toán thế nào, còn nếu là fwb, vậy thì dễ rồi. Nhớ thì gặp, muốn thì đem nhau lên giường, cuộc sống riêng không ai phạm ai. Công việc vốn dĩ đã rất mệt mỏi, vậy tìm cho mình những điều tốt đẹp và hạnh phúc để ở cạnh, để đáng sống chứ! Còn không, việc mình mình làm thôi, đằng nào tao cũng sang chuyến này để thăm họ hàng, mày đi cùng rồi cùng về được rồi!" Nhật Minh nhìn Chi, vỗ về an ủi.
10 giờ tối, Minh Nguyên kết thúc buổi họp tổng kết, uể oải nhìn đồng hồ, các vị giáo sư vẫn còn bàn luận rất sôi nổi về những chủ để luận xuất sắc hôm nay. Lịch trình tháng nay các khoa bảo vệ liên tục, vì vậy để tránh mất thời gian dây dưa, hội đồng chấm luận đều làm việc hết công suất để sinh viên không khoa nào tị nạnh với khoa nào về việc được bảo vệ trước. Quá trình bảo vệ, không được dùng tới điện thoại, khi bắt đầu cuộc họp tổng kết, Minh Nguyên liền gọi cho Chi vài cuộc, kết quả không có hồi âm, đành nhắn cho Dan về việc sẽ về muộn, nhờ Daniel giúp mình bồi mọi người thậ tốt. Khó khăn lắm mới có thể từ chối việc hàn huyên với đồng nghiệp, Nguyên trốn về trước, trở về văn phòng khoa, cất đồ đạc, rồi nhanh chóng lên xe.
"Về rồi sao?"
"Ừ, vừa mới về tới, ngày mai hai người họ có hẹn đi thăm họ hàng gì đó. Mà này cô nàng có vẻ không vui đâu, cậu với Chi là sao? Hai người là dạng quan hệ gì?" Daniel đứng đợi Nhật Minh lên căn hộ của Chi lấy đồ, tiện thể cập nhật tình hình cho Minh Nguyên.
"Tôi không biết!" Minh Nguyên trầm ngâm
"Không biết là sao? Ít nhất cũng phải phân định mối quan hệ chứ, xem cái cách cô ấy đối với cậu, chắc khác Emi..., mà thôi tự mcậu tính toán, tôi chỉ muốn nói, nếu như hai người chỉ xem nhau là fwb thì cũng nên làm rõ, ủy khuất phụ nữ không tốt còn tìm người bạn hợp giường chiếu, cậu cũng không thiếu đâu Alex!" Daniel vứt điếu thuốc, chậm rãi nói
"Xem người muốn ổn định gia đình lên tiếng kia!" Minh Nguyên cười
"Tôi chỉ nghĩ, mỗi cuộc gặp đều là định mệnh, đối với người châu Á không phải rất tin vào cái gì đó là lương duyên sao? Sống không tốt, trả nghiệp!" Daniel làm ra giọng nói dọa nạt
"Được rồi, được rồi, chiều mai lên công ty đi nhé, tôi ngán làm việc với trợ thủ đắc lực của cậu rồi!"
"Sao vậy?"
"Hỏi tới cái gì cũng không biết, nói gì cũng do giám đốc Daniel bảo làm như vậy, nhân lực như vậy, cậu giữ làm gì chứ?"
"Câu chuyện của tôi và con gái nghị sĩ... cậu quên rồi sao, tay đó là con trai của ông ta, mà về cơ bản là gã rất giỏi về kỹ thuật và máy móc, chỉ là khả năng thương thuyết hơi kém thôi, đào tạo được!" Daniel ôm đầu chống chế
"Nhiều năm như vậy, cậu vẫn còn lo sợ sao? Con gái lão còn đang vi vu với trai Phi, ông có ổn không vậy. Mai gặp, giải quyết hết đi!" Minh Nguyên lắc đầu, tỏ vẻ ngạc nhiên.
"Được rồi, Minh xuống rồi, tôi về đây. Cậu cũng qua với em yêu sớm đi! Cúp máy đây!"
Daniel nhìn thấy bóng Nhật Minh, trở lại xe, nổ máy quay đầu.
------------------------
Minh Nguyên bấm chuông cửa một hồi, Chi cũng chịu ra mở cửa, vừa nhìn thấy liền đóng lại, nhưng sao mà chặn được Minh Nguyên. Chi cũng không hơn thua, trở vào nhà, nàng đang ngồi trên giường, xem linh tinh gì đó. Minh Nguyên rất tự nhiên, đi về phía bên cạnh giường hạ người nằm xuống, rồi lật chăn chui vào trong, vươn tay tới ôm Chi. Chi đương nhiên gạt tay, tỏ ý ghét bỏ.
Minh Nguyên tay chống thái dương, nhìn Chi cười, Chi là tính quay đi, liền bị Minh Nguyên kéo môi hôn.
"Đi ra! Em không thích!"
Minh Nguyên không hôn, nằm tụt xuống dưới, dụi đầu vào ngực Chi, vòng tay lớn của Minh Nguyên ôm chặt lấy vòng eo nhỏ. Chi ở nhà nên mặc một chiếc váy ngủ gợi cảm, mái tóc còn hơi ẩm, cảm giác thơm tho ấm áp vô cùng.
"Em nói không thích cơ mà! Bỏ em ra!"
Chi bực bội, toan đưa chân lên đạp. Minh Nguyên rất nhanh bắt lấy, kéo Chi lui ra giữa giường, kê chân chi đặt lên hông mình.
"Đừng giận tôi nữa, mấy hôm nay thật mệt, không được ngủ đủ, lại còn được ngủ ở nơi ấm áp thế này, còn gì tuyệt vời hơn nữa. Nhà em thơm như em vậy, rất thư giãn."
Giọng Minh Nguyên nhỏ nhẹ, lại rất thư thái, vừa nói lại ôm chặt hơn.
"Đừng tưởng nói thế là xong. Em nói không thích... mau bỏ em ra đi!"
Chi nghe Minh Nguyên nói, lòng liền được xoa dịu, nhưng như vậy thì quá dễ dàng rồi.
"Sắp làm thạc sĩ ngành đạo diễn truyền thông rồi, đừng nhỏ nhen như vậy chứ?" Minh Nguyên lại dụi vào cổ, sau đó hôn lên vành tai.
"Thì sao? Nhỏ nhen?" Chi đẩy Minh Nguyên ra khỏi người, quay lưng đi.
Minh Nguyên đưa tay lên sờ sờ mặt, quay người Chi qua, rồi khẽ vỗ vào mông Chi.
"Miệng thì xinh, nhưng hay nói lời trách móc!"
Chi thở dài, con người này sao có thể nhăn nhở như vậy? Rõ ràng là cảm thấy rất giận, nhưng nghe giọng nói này, cử chỉ thân mật này, Chi lại mềm nhũn người, lại muốn được ôm hôn, được người ta ôm vào lòng che chở.
"Ừ! Em chỉ vậy thôi!"
Chi cầm cằm Minh Nguyên nâng lên. Minh Nguyên mắt nhắm mắt mở, nhìn Chi cười. Chi xoa xoa gương mặt này, lại khẽ nâng niu bằng hai tay, hôn hôn rất ngọt, cả hai miệng lưỡi một hồi, tới mức muốn đem đối phương nuốt vào trong bụng. Chi thở dài, ôm Minh Nguyên trong lòng, cả hai cũng không nói chuyện nữa, từ từ chìm vào giấc ngủ.
Trong cơn mộng mi, Chi có cảm giác cơ thể giống như đang ở trên những cơn sóng lênh đênh, cứ cao trào rồi lại âm ỉ. Cơ thể có chút lạnh lạnh, gió điều hòa thổi vào da thịt khiến Chi khẽ trở mình. Có cảm giác ướt át râm ran, lại thấy khuôn miệng mình khô khốc... Cao trào lần này lên đến đỉnh điểm, Chi liền biết mình đã trào dâng tới đâu, nheo mắt nhổm dậy dò xét...
"Trời ơi... Minh Nguyên... làm cái gì vậy!"
Chi giật mình, váy ngủ đã tụt tới dưới ngực, Minh Nguyên vẫn còn đang lần mò gì ở dưới, tay thì nhào nặn bên trên. Minh Nguyên từ phía dưới ngóc đầu lên, khẽ liếm mép, sau đó nằm sấp ngủ như chưa hề có chuyện gì xảy ra.
"Này... Em đang hỏi Minh Nguyên đó, làm cái gì sáng sớm vậy? Chi bực bội, kéo lại váy, rồi huých huých vào người Minh Nguyên.
"Tôi bị mộng du đó... chẳng biết nữa"
Minh Nguyên thản nhiên đổi tư thế, quay người sang phía Chi, ôm ôm, chân gác lên người Chi, tay mân mê một bên đồi núi, nghịch ngợm. Gác chân đã đủ nặng, lại còn thấy có vật kia cồm cộm vướng víu động vào người Chi...
"Nặng quá... nằm xa em một chút đi!"
Chi còn đang ngủ ngon, lại bị quấy nhiễu như vậy. Minh Nguyên vươn người tới, nằm đè lên người Chi, bắt đầu táo tợn hôn hôn...
"Minh Nguyên!!!!!"
Chi muốn né cũng không được, bên dưới vốn đã ướt át sẵn đường mở lối, côn thịt cũng thẳng đường trượt vào, buổi sáng thơ mộng lại biến thành cuộc giao chiến giữa hai người.
Chi nằm thở hổn hển, cả hai ướt đẫm mồ hôi, mệt mỏi vùi mình vào chăn ga.
"Ui... thật thoải mái mà!"
Minh Nguyên vòng tay ôm ôm, lại chui vào ngực Chi, miệng ngậm ngậm hạt cheri.
"Thôi chưa... em mệt lắm rồi!"
Chi dùng tay đẩy đẩy mặt Minh Nguyên, không muốn tiếp nhận thêm khoái cảm nào nữa. Minh Nguyên đành vươn tay ôm, mặt vẫn cúi gằm xuống gối.
"Hôm nay em muốn đi đâu, tôi sẽ đưa em đi, sáng sớm mai tôi phải bay Tokyo...!"
Minh Nguyên kéo chăn ngồi dậy, vuốt vuốt tóc Chi. Chi chịu không được nữa, vui vẻ chưa được bao lâu, đáng nhẽ hôm qua nên nói chuyện cho xong, nhưng lại tặc lưỡi cho qua, hôm nay lại là những câu chuyện công việc.
"Minh Nguyên về đi!" Chi trở mình, kéo chăn lên đầu.
"Chi... cả ngày nay, em muốn đi đâu, tôi cũng đưa em đi!"
Minh Nguyên bình thường quen thói nịnh bợ một chút, Chi sẽ rất chiều chuộng, nhưng giọng điệu này rất dứt khoát, Chi vẫn đắp chăn không nói gì.
"Đi về đi, đi ra khỏi nhà em!"
Giọng nói này rất bực bội, ngữ khí không có chút đùa cợt. Minh Nguyên thở dài, lại có điện thoại gọi tới, đành mặc quần áo, rồi rời đi. Tiếng cửa từ từ đóng lại, Chi ở trong chăn cũng cắn răng để không phát tiết. Nói đi liền đi... Chi uất ức tiếp tục ngủ.
------------------
Minh Nguyên cũng không có cách nào, thỏa hiệp trở về, sáng nay tới văn phòng, còn suy nghĩ về mối quan hệ của mình và Chi.
"Phó tổng, tổng giám đốc Gilian đang chờ rồi ạ!"
"Kent, anh giúp tôi hẹn gặp Hồng ca, nói anh ấy qua đây một chuyến, giúp anh ấy đặt vé máy bay!"
"Vâng tôi đã rõ!"
Minh Nguyên gõ cửa, được thư ký của Emi rót trà mạn, ngồi chờ Emi tiếp nốt khách. Thói quen tiếp trà này Emi nhiều năm vẫn không thay đổi, đương nhiên luôn chỉ dành riêng cho Minh Nguyên. Từ lần họp ngồi cùng một phòng, hai người cũng chưa ngồi riêng với nhau sau từng đấy năm. Emi vẫn không thay đổi, nét đẹp sắc sảo, ánh mắt đượm buồn và luôn cảm thấy bản thân đã làm những chuyện không tốt với Nguyên. Khi nãy từ cửa bước vào, Nguyên đương nhiên không thể không quan sát người này, thời gian có lẽ quên đi Emi khi ưu ái cho nàng nhan sắc không chút suy chuyển, thậm chí còn có nét rạng rỡ, đằm thắm hơn.
"Alex dạo này... ổn chứ?"
Emi không biết nên nói gì, vì trước mặt nàng bây giờ là một Minh Nguyên tuổi 30 trưởng thành và già dặn hơn cả người nàng mê đắm từ cách đây nhiều năm. Cái vẻ mặt lãnh đạm này khiến Emi bồi hồi, nhớ về cảm giác bước vào văn phòng cố vấn ấy.
"Mọi thứ đều ổn cả. Em có gì cần căn dặn tôi sao?"
Emi có chút ngạc nhiên, tính cách Minh Nguyên hình như có chút thay đổi, dịu nhẹ hơn rất nhiều. Emi cứ ngỡ là Nguyên sẽ rất giận nàng, cũng sẽ mãi mãi không tha thứ cho nàng, nhưng cuộc đời lại cho nàng một lần nữa để có thể sửa lỗi lầm năm xưa. Emilia lần này trở về, thực sự muốn bản thân trả cho Nguyên những gì Nguyên xứng đáng có được.
"Em không nghĩ... Alex sẽ nhận lời việc đi Nhật cùng em, nhưng như vậy thì tốt quá rồi. Em cảm ơn Alex!"
Emilia thận trọng nói, nhưng khó có thể giấu đi sự xúc động khi có thể có cơ hội đồng hành cùng Nguyên, nữa là sắp tới đây là một khoảng thời gian rất dài. Bất giác Emilia cảm thấy rất vui trong lòng, mấy năm nay Emi luôn ủ dột, cũng luôn cảm thấy chán ghét cảnh gia đình mà tự bản thân mình trói buộc, có một điều mà Emi chắc chắn hơn bất cứ điều gì trên đời này, chính là việc cái cảm giác ở cạnh và gần gũi Minh Nguyên, là điều Emi cảm thấy thoải mái nhất.
"Không cần cảm ơn tôi. Là hội đồng giao phó tôi phò tá em, cũng là công việc tôi cần làm!"
"Ừm. Em muốn hỏi về nhân sự ở nhà, về quản lý công việc của GMEC và cả marketing cho tập đoàn, có cần sắp xếp thêm gì không?"
"Dưới tôi cũng có hai ứng cứ viên có thể đảm nhận vị trí CMO [1] của tập đoàn, GMEC [2] thì tôi có đề xuất với chủ tịch, em có thể xem qua, tôi muốn đề bạt vị trí này cho Hong Cheng Fong (Freddie Hong)"
"Hồng ca sao? Nhưng như vậy anh ấy sẽ phải chuyển công tác tới NY, không phải trước giờ anh ấy chưa từng muốn rời TQ sao?"
Emi cũng biết về người đàn ông này, người luôn hỗ trợ và làm rất tốt những việc mà Nguyên giao phó tại thị trường Trung Quốc.
"Ừ. Nhưng tôi chỉ thấy Hồng ca phù hợp, những người khác chưa đủ bản lĩnh!"
"Được. Nếu như Hồng ca đồng ý, em cũng sẽ ủng hộ. Nhưng như vậy có nghĩa, Minh Nguyên sẽ chỉ đảm nhận vị trí CRO [2] thôi sao?"
"Riêng việc xử lý khủng hoảng cho tập đoàn và toàn bộ các công ty con, tôi cũng đủ mệt rồi, cũng nên phân việc ra, dần dần tập cho lứa sau" Minh Nguyên bước tới, đưa ra một số văn bản của chủ tịch cho Emilia.
"Điều này... Alex, có phải hay không, bị ép đi Nhật cùng em?"
Sự vui vẻ của Emi có chút... tan biến vài phần, hóa ra không phải là do Minh Nguyên tự nguyện muốn cùng đi Nhật với nàng. Vẫn là do ba cô một lời "khuyên nhủ", một lời" nhờ vả" nên mới có thể có sự tái ngộ này. Nàng đã nghĩ thông qua cuộc họp kia, là tự Nguyên cảm thấy cùng nàng gánh vác công việc tại Nhật là điều hoàn toàn từ tâm...
"Ép hay không cũng không quan trọng. Tôi đã nhận lời, thì sẽ làm điều này cho tốt. Tôi cũng có đề xuất như vậy, trong vòng 5 năm tiếp theo thì tôi vẫn sẽ đảm nhiệm song song các đầu mục quản lý marketing, nhưng giám đốc Hong sẽ là người làm, các mảng khác sẽ tách dần và training cho các hạt giống sau này. Kế hoạch này em từ từ nghiên cứu, có thể tìm người phù hợp để đề xuất với tôi, nếu ứng viên phù hợp, tôi sẽ dốc lòng training!"
Emi im lặng một hồi, lại đặt lên Nguyên ánh mắt hy vọng.
"Alex, ừm, cứ cho là bị ép hoặc không thì lần này em cũng muốn..."
"Emilia, có những chuyện không thành, thì mãi mãi sẽ không thành. Em hay tôi, chúng ta cũng đều biết chúng ta nên làm gì cho đối phương mà, phải không?"
Nguyên không để cho Emi được nói ra lời hối hận, cũng không muốn xây mộng cho nàng. Nguyên biết rõ, đây chỉ mới là mở đầu, vì thời gian tới mới còn phát sinh điều gì Nguyên cũng không dám chắc, chỉ chắc chắn muốn Emi rõ ý tứ, bản thân trước đây và bây giờ vẫn không thay đổi suy nghĩ.
"Nếu không còn gì căn dặn, vậy tôi xin phép!"
Minh Nguyên không bình phẩm gì thêm, chủ động đứng dậy, chào Emilia rồi rời đi.
_________
[1] CMO: Chief Marketing Official (Giám đốc Marketing - lãnh đạo quản lý thương hiệu, truyền thông tiếp thị (bao gồm quảng cáo, khuyến mại và quan hệ công chúng), nghiên cứu thị trường, tiếp thị sản phẩm, quản lý kênh phân phối, định giá, thành công của khách hàng và dịch vụ khách hàng.
[2]: GMEC: Groove Me Entertainment Corporation* (công ty giải trí đa tầng), về công việc và trách nhiệm của Minh Nguyên đối với tập đoàn Gilian mình sẽ làm một chap để phân tích.
[3]: CRO: Chief Risk Officer (Giám đốc quản lý rủi ro) - giám đốc điều hành của công ty có nhiệm vụ đánh giá và giảm thiểu các mối đe dọa cạnh tranh, quy định và công nghệ đáng kể đối với vốn và thu nhập của doanh nghiệp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top