C46. Cứ tin ở chị

Becky cùng Emilia bước vào căn phòng họp của Becky sau khi xử lý các công việc của buổi bế mạc. Nguyên vẫn đang gọi điện thoại, điều tra thông tin, trong khi Daniel xử lý các từ khóa chặn tình hình phát tán thông tin. Emma tỏ rõ sự lo lắng, đi lại liên tục. Chi cũng ngồi cùng Emilia đang suy nghĩ tất cả các khả năng xảy ra chuyện này.

"Đã liên hệ an ninh mạng rồi, còn lại thì chờ đợi buổi kiểm duyệt thông tin ngày hôm nay từ các thiết bị an ninh của phóng viên!" - Daniel nói.

"Nếu như không phải do Emma tiết lộ, thì chẳng có lẽ nào ngày hôm nay Henry có thể tính toán được việc này mà chạy trốn!" - Emilia nghĩ mãi không có lý do nào phù hợp hơn.

"Chưa chắc. Nếu như thân phận của Emma và Thùy bại lộ và...." - Chi ngập ngừng, nhìn qua Nguyên.

"Nếu như vậy, thì... ông Lee sẽ là người khổ nhất rồi!" - Nguyên cười nhếch miệng.

"Hai người nói gì cho mọi người hiểu được không? Chị gái, chị hiểu không? Không đúng không?" - Daniel lắc đầu, nhìn Nguyên khinh rẻ.

"Nhưng nếu như vậy... hắn phải có gì đó để uy hiếp cô ta!" - Emilia tiếp lời.

"Hả? Chị cũng đoán ra rồi sao? Mọi người đang nói gì vậy?" - Daniel hoang mang.

Chi đứng bật dậy, nhìn Emilia.

"Đúng, "uy hiếp" đúng rồi, tôi nghĩ không ra. Nếu như... ông Lee có thể phát giác ra sở thích của vợ ông ấy lần này, vậy những lần khác... Nhưng mà, chẳng lẽ cô ta cứ vậy nghe lời hắn sao?" - Chi lại trùng xuống.

"Mọi người... Mọi người nói rõ hơn được không? Em cảm thấy rối quá!" - Emma lúc này không nghĩ được gì, chỉ cảm thấy rất lo cho Thùy.

"Chi, nếu như... là một bí mật không thuộc sở thích, là bí mật của nội bộ gia đình ông ta thì sao?" - Becky chần chừ nói.

"Thảm kịch!" - Emilia, Nguyên, Chi cứ vậy đồng thanh.

"Mọi người giải thích chút được không?" - Daniel hoang mang.

"Emma, em có thể... hoặc có cách nào, thu thập hộ chị... tóc của Henry không?" - Chi nhìn Emma.

"Tóc của Henry? Ý của hai người là Thùy có con với Henry sao?" - Daniel hốt hoảng.

"Không... em hiểu rồi. Nhưng làm cách nào có thể thu thập người còn lại chứ?" - Emma nhìn Chi.

"Tất cả con cái của giới giàu có đều học cùng một chỗ, chính là nơi có cơ sở về y tế hàng đầu nước Mỹ trong khuôn khổ trường học!" - Chi nói tiếp.

"Xem ra, điều này sẽ thực sự khiến ông Lee cảm thấy mất mát. Daniel, nếu như em là dòng máu nhà Gilian, hãy chứng minh khả năng của bản thân đi!" - Emilia cười.

Ý là sao chứ? Có thể đơn giản giải thích hay không?" - Daniel bực bội, vò đầu bứt tai.

"Sàn giao dịch sắp tới sẽ có biến động lớn đấy. Daniel à, thời điểm hiện tại, em có thể tinh ý dự đoán chút không?" - Emilia tiếp lời.

"Ý chị là... ông Lee? Thùy? Henry? THM và Lee à... Được được!" - Daniel như hiểu ra vấn đề, lập tức bận rộn tìm cách xử lý.

Chi nhìn Emma vẫn còn chưa ổn định, vội vã vỗ vai.

"Đừng lo, Thùy sẽ không có vấn đề gì, Nguyên đã cho người ở cạnh giám sát, đảm bảo Thùy sẽ có điều kiện sinh hoạt tốt cho tới khi xử lý xong. Còn lại, em yên tâm đi, chuyện này là chuyện chung, mọi người đều ở đây để giải quyết cùng em. Chuyện này chắc chắn sẽ sớm kết thúc. Dù sao chúng ta vẫn cần diễn nốt cho trơn tru. Chịu khó từ lúc này, em đi lại sẽ có người hộ tống, như vậy sẽ tốt hơn... Nếu được, em cứ ở gần chị thì hơn!" - Chi ái ngại nhìn Nguyên, nhưng vẫn nói ra.

"Được. Tôi không có vấn đề gì! Emma vẫn nên ở gần Chi thì hơn!"

Nguyên cười, vội vã giải vây.

"Cứ vậy đi. Vậy việc còn lại, nhờ hai sếp lớn giúp tôi xử lý rồi. À mà, sang tuần, chúng tôi có kế hoạch nghỉ dưỡng thường niên tại Nhật, mọi người có hứng thú không?" - Chi cười.

"Lại gì nữa đây?" - Daniel bất lực, lắc lắc đầu.

Chi cười mỉm, nắm tay Emma, gật gù trấn an.

"Emma, nghe chị, tin ở chị, chuyện này sẽ sớm kết thúc. Chị chắc chắn sẽ cùng mọi người xử lý tới cùng. Em yên tâm đi. Cứ tin ở chị!" - Chi nháy mắt nhìn Nguyên, sau đó lại quay qua Emma cười.

Lúc này tuy rằng chính xác Chi sẽ làm gì, mọi người vẫn chưa rõ, nhưng nhìn ngữ khí của Chi, mọi người đều có cảm giác, bọn họ có thể tin tưởng minh tinh tuyệt đối.

********

Theo đúng kế hoạch, Chi cùng Nguyên trở về Nhật để tổ chức cho mọi người nghỉ dưỡng. Lần này là một địa điểm rất gần trung tâm.

Hakone là khu suối nước nóng nằm gần Tokyo. Đây là một khu phức hợp có bồn tắm dài 17m, có thể nhìn thấy núi Phú Sỹ.  Thông thường, sẽ có một số việc, Chi cùng dì Katsumi sẽ làm, nhưng từ khi Katsumi mất, Chi hoặc Kasumi sẽ đảm nhiệm việc này. Năm nay, Nguyên sẽ cùng Chi làm những việc đó. Trong lúc Nguyên hỏi thăm từng phòng xem điều kiện nghỉ dưỡng có thoải mái, Chi sẽ phát một phong bao tiền thưởng để khích lệ kèm một bao vàng được đúc thành hũ gạo mini, đây là cách mà nhà Wance dùng để động viên người nhà.

"Nhưng mà, sao năm nay em lại chọn một khu tắm suối gần trung tâm như vậy?" - Nguyên thắc mắc, giúp Chi ôm bao đựng phong bì.

Chi cầm danh sách tích vào tên và số phòng đã đi qua. Sau đó nhìn Nguyên, theo quán tính định mở phòng tiếp theo.

"Đừng, phòng này không phải của chúng ta!" - Chi ngăn Nguyên lại.

"Hửm? Phải rồi, lúc nhận phòng, tôi nhìn thấy trên màn hình, khu B là khu có suối và trà đạo, lại đang được ghi là trong quá trình bảo dưỡng và có hai phòng là khách khác. Họ dám đón khách khác ngoài chúng ta sao?" - Nguyên chợt nhớ ra gì đó, lấy điện thoại ra đưa cho Chi xem.

Chi nhìn ra ngoài trời, đặc biệt thời tiết ở đây vào mùa hè, ngay cả khi đã tối trời, vẫn có thể nhìn thấy đường chân trời đỏ ửng, không khí cũng sẽ se lạnh, mát mẻ hơn. Chi vươn vai, gọi cho Kasumi.

"Giúp chị xử lý nốt phía tầng 2 cho mọi người nhé. Nhà Yoshi gấp 10 nhé!" - Chi cười.

Nguyên đứng ngẩn ra, đã hỏi hai câu nhưng Chi vẫn không trả lời... chẳng lẽ giận Nguyên sao. Nguyên vội vã bước tới, ôm eo Chi.

"Chi, em giận tôi sao?" - Nguyên nhẹ giọng.

Chi cười, chỉnh lại áo choàng tắm, búi tóc lại, sau đó ôm ôm mặt Nguyên.

"Bà xã, có muốn tắm... ở bể nước nóng ngoài trời không?" - Chi chủ động hôn lên má Nguyên.

"Được... được..." - Nguyên cười, có thể nhìn thấy khuôn ngực lấp ló của Chi sau lớp áo choàng.

Chi cũng không khách sao, tay sờ xuống đai quần của Nguyên, lại ngoắc Nguyên cúi xuống gần mình.

"Bà xã, hôm nay em muốn..." - Chi cười cười thì thầm vào tai Nguyên.

Tai Nguyên đỏ ửng, lâu lắm rồi mới nghe lời này từ Chi, lại thấy tay Chi đang trực tiếp trêu đùa ở dưới, càng làm Nguyên hưng phấn. Nguyên vác Chi vắt lên vai, tay ôm túi đồ vội vã di chuyển tới sảnh lễ tân, mặc kệ có gặp ai trong nhà cũng không quan tâm thể diện, vui vẻ đưa bịch đồ cho Yoshi cùng vợ đang dạo chơi ở hồ cá.

Cả hai người bọn họ trở về phòng của mình, trực tiếp đi ra phía hồ nước nóng được bố trí riêng biệt cho từng phòng theo hạng. Từ phía phòng của Nguyên và Chi có thể nhìn thẳng ra khu suối thác chảy, bên dưới là nhà gỗ có trà đạo, cuối dãy là khu sơ chế trà và cà phê rang, cho nên lúc nào cũng có thể ngửi thấy mùi thơm của hai thức uống này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top