C44. Minh tinh vẫn luôn thích tranh luận (H)
"Bây giờ cậu lại chuẩn bị ra sân bay sao?"
Daniel nhìn Nguyên đã tranh thủ thay một bộ đồ mới sạch sẽ tươm tất từ lúc nào. Daniel đút tay túi quần, miệng tặc lưỡi, con người như Nguyên thật tham công tiếc việc, xử lý việc ở đất nước nọ, bây giờ lại vội vã đi tiếp.
"Đúng. Bay tranh thủ, ngủ khẩn trương, làm việc nhiệt tình từ địa phương tới trung ương !" - Nguyên gật đầu.
"Xem ra lịch làm việc sau khi rời khỏi Gilian cũng không rảnh rỗi hơn bao nhiêu thì phải. Đã vậy còn xích mích với bà xã. Cơ thể chủ tịch dạo này vẫn ổn đấy chứ?" - Daniel vỗ vai, cười lớn, không khách khí huých vào bụng.
"Một câu tốt đẹp khó nói quá ông bạn. Công việc tôi trao đổi rồi, làm tốt nhé, có gì khúc mắc nói tôi hay!" - Nguyên lắc đầu, ôm bụng.
"Được rồi được rồi. Tôi sẽ chú ý! Ai chà, vừa nhắc tào tháo, tào tháo xuất hiện. Kìa, phu nhân đứng đó, mau ra dỗ ngọt đi!" - Daniel cười, vẫy tay tạm biệt.
Nguyên nhìn đồng hồ, ngước mắt nhìn Chi lưỡng lự.
"Chị về luôn sao Chi? Hay là qua em đi, hôm nay em muốn ăn món gì đó Việt Nam!" - Kasumi cười, chạy về chỗ Chi.
Chi ngó nghiêng một hồi, không thấy Nguyên đâu, chẳng lẽ Nguyên đã đi rồi sao? Dù sao cũng phải chào tạm biệt vợ một câu mới phải. Nghĩ vậy, Chi trong lòng hình thành cảm giác tức tối.
"Không được. Em nên về với chồng thì hơn!"
Một chiếc xe phóng vụt tới, kéo kính nhìn Kasumi và Chi. Nguyên trực tiếp lái xe, ánh mắt lườm nguýt cô em gái.
"Được. Vậy về nhà em ăn cũng được" - Chi vội vã nhận lời Kasumi, chọc tức Nguyên.
"Em tiễn tôi ra sân bay đi!" - Nguyên nói lớn.
"Vậy được, em đi cùng chị!" - Kasumi nhếch mép, di chuyển ra ghế sau.
Kent từ ghế phụ vội vã mở ra, như dự đoán tình huống này, cười cười, đẩy cô vợ đi chỗ khác. Nguyên mím môi cười cười, sau đó xuống xe, vội vàng mở cửa xe cho Chi.
"Đi thôi!" - Nguyên nhìn Chi, ánh mắt chờ đợi.
Chi lưỡng lự, nhưng ở đây có rất nhiều người, không thể vẽ thêm đề tài cho báo giới, cuối cùng cũng thỏa hiệp bước lên xe. Rõ ràng là Chi sẽ không muốn lên xe, thay vì tìm Chi làm hòa, Nguyên lại muốn đi, còn đòi Chi tiễn ra sân bay sao?
"Vợ, em có đói không?" - Nguyên quay qua nhìn Chi.
"Em ổn!" - Chi ngắn gọn trả lời.
"Tuần này tôi đã ở đây, vì thế cho nên công việc ở Việt Nam tồn đọng rất nhiều, tôi phải về xử lý..." - Nguyên từ từ giải thích.
"Em cũng đâu có hỏi đâu. Việc đó là việc của Nguyên mà!"- Chi giả bộ tỉnh bơ, tiếp tục nói.
"Lần này tôi sẽ cố gắng sắp xếp lại công việc, sau đó sẽ cùng em lo chuyện nghỉ ngơi cho mọi người ở nhà. Em và Kasumi đã lựa chọn được địa điểm chưa?" - Nguyên tiếp tục nói.
"Nguyên đã từng muốn cưới Becky sao?" - Chi nhìn Nguyên nói.
Tình huống này... Nguyên chưa tính tới? Xem ra chưa kịp mở bài, đã có phần nghị luận. Minh tinh hình như lại ghen rồi thì phải, nhưng mà...
"Em... với Becky... hai người nói chuyện gì sao?"
Nguyên suýt giật mình mất lái, cố gắng định thần trả lời.
"Vậy hóa ra là em không phải là người duy nhất Nguyên muốn cưới!" - Chi tiếp tục bài xích, khoanh tay dỗi hờn.
"Cái đó, sao lại tính như vậy được. Em là em, còn Beck là Beck chứ... hmm ý tôi là tôi với Beck là chuyện quá khứ..." - Nguyên càng nói càng thấy sai.
"Kỉ niệm của hai người mỗi năm, Nguyên đều muốn cầu hôn Becky sao?"
Nguyên mím môi, nhìn quãng đường trước mắt, vội vàng xi nhan trái, rẽ vào một khu chung cư cao cấp.
"Với cả, Nguyên còn ghen và khóc khi Beck đi cùng người đàn ông khác..." - Chi tiếp tục nói, giống như đang rất ấm ức.
Nguyên tấp vào đại vào cuối dãy nhà đầu tiên rẽ vào, đây là khu chung cư mới xây, còn chưa có người ở, thợ điện nước vẫn đang hoàn thiện những bước cuối cùng. Đèn hai bên đường bỗng dưng được tắt cả một dãy. Lúc này ngoài xe của Nguyên đang đỗ cập lề dưới tán cây tùng lớn, thì không có một cái xe nào. Nguyên tháo đai an toàn, quay qua nhìn Chi.
"Vợ, mấy chuyện đó là chuyện cũ. Tôi bây giờ chỉ có em thôi... và các con!" - Nguyên cười nhìn Chi.
"Nhưng mà hôm nay, Nguyên với Becky cũng trò chuyện rất thoải mái... Với lại..umh..."
Nguyên với người tới, hôn Chi, tay bấm hạ ghế phụ của Chi xuống. Bao lâu rồi... hai người không thân mật nhỉ?
"Em đang nói, Nguyên đừng có lấp liếm em như vậy..."
Nguyên không trả lời, tiếp tục cưỡng hôn, nụ hôn dần trượt xuống cổ, chủ động vươn người tới, lần rờ cúc áo của Chi.
"Có phải lần Nguyên uống say, rồi khóc với em... cái lần đầu tiên Nguyên uống say rồi khóc ấy, có nhớ không? Nguyên nhớ chuyện với Bec...umh..."
Nguyên vươn mình tới, ấn đầu Chi để hôn, tay vội vã cởi nút áo sơ mi, trực tiếp thò tay vào xoa ngực Chi. Nguyên tiếp tục mơn trớn cổ, lại hôn lên má và vành tai.
"Nguyên... làm cái gì vậy... em đang hỏi Nguyên mà?" - Chi cố gắng đẩy Nguyên ra.
Nguyên trực tiếp hôn lên ngực Chi, không chút kiêng nể, ngậm lấy đầu ngực... cái cảm giác này... Nguyên thực sự rất nhớ. Tay đưa xuống dưới lớp váy cách điệu cùng màu với áo sơ mi... nhưng mà... khóa zip ở đâu.. sao váy lại dài thế này. Chi bắt tay Nguyên lại, giữ cằm Nguyên,.
"Nguyên! Trả lời em!" - Chi nhíu mày, ánh mắt giận dữ.
"Vậy... em với Emma, hai người tình tình, poster in dọc các dãy phố chính, quảng cáo phát liên tục, tôi cũng đâu có thích?" - Nguyên bị ngăn lại, bực bội nói.
Chi lườm Nguyên, tự mình tháo chiếc đai ở phía cạp ẩn bên hông trái, hiện ra hàng zip dọc...
"Nguyên yêu Becky nhiều tới vậy, em không ngờ đấy!" - Chi ôm ghi đầu Nguyên, cắn lên vành tai.
"Em... tính tình khó chịu thực sự!"
Nguyên mạnh tay tháo chiếc váy xuống, để lộ nội y màu đen đồng bộ. Vợ của Nguyên... lúc nào cũng quyến rũ như vậy sao...
"Nguyên có hối hận vì đã không chọn Becky hay không?" - Chi kẹp tay Nguyên, không cho động tới phía dưới.
"Chi... em có thể thôi nhắc về Becky lúc chúng ta đang làm tình không?"
Nguyên bất lực, chống tay xuống cạnh ghế, ánh mắt khổ sở nhìn Chi.
"Em muốn được nghe câu trả lời!" - Chi nghiêm túc nhìn Nguyên.
Cái kiểu tính cách thích tranh luận khi làm tình này của Chi... quái đản quá mức!
Sau rất nhiều năm, Nguyên và Becky đang cùng ngồi với nhau. Cả hai người ngồi đối diện nhau, ánh mắt không ai né tránh ai. Từ bao giờ mà những người phụ nữ của Nguyên trở thành liên minh nữ quyền như thế này nhỉ? Bọn họ từng là tình địch, kẻ thù trên cả thương trường và tình trường, còn từng hạ bệ nhau, hại nhau tới chao đảo, lời lẽ thì sắc bén, sát thương khó quên nhưng hiện tại thì lại hòa bình tới kinh dị như vậy. Buổi gặp mặt hôm nay, chính là do Emilia sắp xếp. Còn lí do là gì... Nguyên cũng đang muốn biết.
"Nhìn Nguyên già dặn quá, em vẫn hơi chưa quen!" - Becky đột nhiên cười.
Còn Becky thì sao? Sao có thể giữ gìn nhan sắc và thần thái như vậy chứ? Giống như lần đầu ấn tượng của Nguyên về Beck, mọi thứ vẫn thế... vẫn rất đẹp đẽ và mĩ miều.
"Em ăn thịt trẻ con phải không?" - Nguyên cũng bật cười.
"Em già rồi... đã rất già rồi!" - Becky lắc đầu, không muốn nhận.
Cả hai lại im lặng... Sau đó lại nhìn nhau...
"Nguyên, em nghĩ là em sẽ can đảm nói ra một lần..." - Becky bắt đầu trước, ngại ngùng nói.
Nguyên im lặng, ánh mắt không di chuyển, chú ý lắng nghe.
"Em hối hận rất nhiều, em đã bỏ lỡ Nguyên chỉ vì sự ích kỷ. Em biết, chúng ta hiện tại không... ý em là chuyện của chúng ta, đã là quá khứ rồi, nhưng em thực sự cảm thấy mình đối xử với Nguyên quá tệ. Đáng ra em nên nói cho Nguyên, thành thật và cùng Nguyên giải quyết. Em chưa từng một ngày nào thôi nghĩ về chuyện đó, về việc mình đã khiến Nguyên có một vết thương lòng lớn tới thế nào. Em muốn xin lỗi Nguyên, thực lòng muốn nói xin lỗi Nguyên!" - Beck trở nên nghẹn ngào, nhưng vẫn cố gắng nói.
"Becky, tôi không có quyền trách em. Tôi đáng ra phải vỗ về an ủi, hiểu cho cảm xúc của Beck lúc đó, thay vì tự ái cá nhân, thay vì vin vào những lời trách móc của em, để rồi đẩy em ra khỏi cuộc sống của tôi... Lúc quyết định dừng lại, tôi đã cảm thấy trống rỗng và vô định rất nhiều. Tôi đã mất rất nhiều năm để quên em. Tôi không muốn chìm vào rượu, càng không muốn mình trở nên yếu đuối, vậy nên tôi đã chọn trốn tránh, Beck ạ. Xét cho cùng, điều đó quá thiệt thòi và tệ hại đối với em, đối với những gì tôi đã muốn cùng xây dựng với em. Vậy nên, nhiều năm qua đi, dù sao tôi cũng không mong muốn em cứ dằn vặt và suy nghĩ về chuyện này nữa Beck ạ!"
Nguyên không nghĩ sẽ có cơ hội nói ra những lời này, ngay cả Nguyên cũng không muốn khóc, cho nên Nguyên đã chặn lời Beck lại, nói ra lời thật lòng.
"Vậy nên... em đã quyết tâm nói ra Nguyên ạ. Nguyên có thể để em giúp Nguyên lần này không? Vì chỉ có như vậy, em mới bỏ qua cho chính em, cảm thấy nguôi ngoai vì những vụng về của chúng ta khi xưa!" - Beck gật gật đầu nói.
Nguyên thở dài... nhìn Chi, lại cảm thấy người trước mặt này, Nguyên có chết cũng sẽ không được phép bỏ.
"Vợ, em có biết mỗi lần làm tình, em chất vấn như vậy, tôi sẽ hứng tình lắm hay không?" - Nguyên cười cười nhìn Chi.
"Cười cái gì mà cười? Không định trả lời em sao?" - Chi bực bội.
"Còn cần trả lời sao? Em nói nhiều với Becky như vậy, cái gì em cũng rõ rồi. Em biết là tôi say mê em như thế nào mà?" - Nguyên nhéo nhẹ vào đùi trong của Chi.
"Đừng... Khó chịu..." - Chi bị Nguyên lướt ngón tay trên da thịt, ngứa ngáy kêu lên.
Cứ như vậy hai chân tách ra, Nguyên dễ dàng thâm nhập vào bên trong.
"Ướt... như mọi khi!" - Nguyên cười cười, thì thầm vào tai Chi.
"Không... phải Nguyên nói đưa Nguyên ra sân bay sao?" - Chi ngại ngùng, né tránh nụ hôn.
"Chi... em với cô bạn diễn đấy, hai người thân mật quá rồi đấy. Hôm nay còn nắm tay nhau, ôm eo...tôi khó chịu đấy!"
Nguyên vừa nói vừa trêu đùa phía dưới, không ngừng đặt lên cổ Chi những nụ hôn.
"Làm gì có... với lại, chỉ là tương tác ống kính... đừng... khó chịu..." - Chi bị kích thích tới ngứa ngáy.
"Không được. Hôm nọ ở buổi công chiếu, còn tình tình như vậy..." - Nguyên công kích, cắn lên vành tai Chi.
"Làm... luôn đi... khó chịu quá!" - Chi mất kiên nhẫn, kéo Nguyên ra không cho hôn thêm.
"Em mất kiên nhẫn như vậy. Tôi còn muốn hỏi em, em với Emilia cũng không còn khó chịu nữa sao?"
"Nguyên... đang chất vấn ngược em đấy à?"
Chi run rẩy vì bên dưới Nguyên đã xâm nhập từ bao giờ, mạnh bạo tiến vào bằng hai đầu ngón tay lớn làm cả người Chi run rẩy.
"Trả lời tôi hoặc là tôi sẽ dừng lại vậy..." - Nguyên cười cười, giảm tốc lực ra vào.
"Đừng... trả lời cái gì chứ... công việc thì hợp tác..hmmm còn lại chuyện cá nhân không nói vào..." - Chi lắc đầu khó chịu.
Bên trong xe vẫn hoạt động ngày một kịch liệt, phía ngoài này ở đầu dãy nhà, đám công nhân khi nãy tranh thủ đi vệ sinh và nghỉ ngơi, hiện không được phép quay lại làm việc.
"Tại sao không cho chúng tôi vào vậy, các anh à, làm xong còn về nhà nữa, đã quá giờ cơm tối rồi!" - Người thợ khổ sở giải thích.
"Xin lỗi hiện không thể vào được. Các anh vui lòng trở về đi, ngày mai có thể tiếp tục công việc!" -
Yoshi vẫn đứng như tượng giữa lối, cả tám phương mười hướng đều có người của Yoshi canh giữ không cho bất cứ một người lạ nào tiến vào.
"Gì chứ? Các anh kiểm tra cái gì, còn bao lâu nữa. Hôm nay là ngày cuối thi công, nghiệm thu xong sẽ kết thúc công trình. Anh bạn, chỗ này rất xa nhà chúng tôi đấy!"
Yoshi nhìn đồng hồ thở dài, cười khổ đưa cho bọn họ một ít tiền.
"Sẽ lâu đó. Tốt nhất các anh nên trở về nhà thì hơn!"
"Quái lạ thật. Tự dưng lại vậy. Này đại ca, anh nói cho tôi hay, có phải xảy ra án mạng không?" - Người đàn ông tháo mũ bảo hộ, nuốt nước bọt nói.
"Không có, tuyệt nhiên không có. Nhưng nếu chuyện này bị cắt ngang, có thể các anh sẽ bị đình chỉ công trình..." - Yoshi cười tít mắt, điều này càng làm đám thợ trở nên sợ hãi.
"Vậy thì không được... tôi càng phải vào, nếu có kiểm tra kĩ thuật, tôi càng cần xử lý!"
Bên trong... những tiếng còi xe vô tình vang lên đôi lần... làm đám thợ ở ngoài nhốn nháo không hiểu... Yoshi thở dài, hắng giọng.
"Một là rời khỏi, hai là tôi tiễn anh về nhà!"
Yoshi từ gương mặt vui vẻ, nhiệt tình khi nãy... bỗng trở nên đáng sợ. Dáng vẻ này dù sao vẫn hợp với ngoại hình của Yoshi hơn....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top