C43. Đơn giản hãy cứ làm một cô tình nhân
Chúng tôi xin thông báo danh sách các doanh nghiệp có tên trong bảng sẽ tiếp tục thực hiện phiên đấu giá R3 vào ngày cuối của sự kiện. Kết quả đấu giá sẽ được công khai trên trang web của RBD.
"Good girl, babe. Em làm tốt lắm, cổ phiếu của THM đã khởi sắc, anh tin là nay mai sẽ có nhà đầu tư tìm tới chúng ta nhờ giúp đỡ hoặc đổi trác gì đó!" - Henry tấm tắc nhìn vào kết quả danh sách.
Thùy thở dài, suy nghĩ về những gì Emma nói lúc sáng. Từ trong xe nhìn ra bên ngoài, mọi thứ vẫn diễn ra như mọi ngày, nhưng trong lòng Thùy lại có cảm giác buồn bã và áy náy.
"Chúng ta ăn mừng gì đó đi, em đúng là ngôi sao may mắn của anh mà!" - Henry cười lớn, khoác vai Thùy.
"Anh ăn đi. Tôi có việc phải đi rồi!" - Thùy giật mình trở về trạng thái bình thường.
"À ừ, em còn phải đi phục vụ người ta mà. Mà anh hỏi thật, chuyện đó... thăng hoa không, so với làm với anh, với sếp Nguyên nữa!" - Henry cười, ghé vào tai Thùy nói.
"Dừng xe lại đi!"
Thùy bực bội, nói tài xế tấp vào lề. Sau đó vội vã xuống xe.
"Em sao vậy? Dạo này em nóng tính quá. Nếu anh nói không đúng thì cho anh xin lỗi, được chưa? Mau lên xe đi!" - Henry giữ tay Thùy lại.
"Sớm biết anh có bộ mặt này, tôi có chết cũng không dính dáng tới anh. Từ bao giờ anh trở nên lỗ mãng, ăn nói tùy tiện, và sặc những lời khinh rẻ tôi vậy?" - Thùy tức giận, nhìn Henry.
"Em nóng quá vậy, được rồi được rồi, anh xin lỗi. Em vừa giúp THM, anh không nên nói như vậy!" - Henry xuống nước, nắm tay Thùy.
"Sau vụ này, chia như tôi và anh đã thống nhất. Chúng ta chấm dứt đi, tôi sẽ rời khỏi THM, mọi quyền lợi anh hưởng đi!" - Thùy gạt tay Henry nói.
"Thùy, anh nhịn em, nên em làm tới sao? Em nghĩ em có thể làm thế với anh à? Chúng ta cùng đi từ lúc đầu, em làm như vậy khác nào đẩy anh vào chỗ chết?" - Henry giữ chặt tay Thùy.
"Anh hèn nhát và khốn nạn vừa thôi. Những gì tôi đã làm cho THM, mọi thứ hiện tại quá dễ dàng rồi, anh chỉ cần làm thật tốt phần việc của anh, những gì khó thực hiện, chỉ cần báo cáo với Deli. Có nhà Wance chống lưng rồi, anh còn phải lo tôi đẩy anh vào chỗ chết sao?" - Thùy tiếp lời.
"Em là có tính toán từ trước đúng không? Nhưng tốt hơn hết, anh muốn cùng thuyền với em. Có phúc cùng hưởng, có họa... anh vẫn cần em giúp mà? Anh sai, anh sai, anh sẽ chú ý lời ăn tiếng nói của mình!" - Henry tiếp tục nói.
"Tôi chán ngắt cái lời này của anh rồi, anh yên tâm, tôi sẽ không để anh bị đẩy vào chỗ chết, còn tôi thì mệt rồi, tôi cũng không muốn tiếp tục nữa. Tới giờ hẹn, tôi phải đi rồi!" - Thùy vẫy một chiếc taxi.
"Thùy... anh nói rồi, anh sai, em cứ suy nghĩ lại nhé. Anh sẽ không thể làm gì nếu như không có em!" - Henry cố gắng nói.
Thùy như không nghe thấy, lợi dụng tình hình trên phố đang đông đúc, Henry đương nhiên không thế cứ thể khống chế Thùy.
Thùy thở dài, chỉnh trang lại nhan sắc, như thường lệ, ghé qua khu nghĩ dưỡng cao cấp của phu nhân tập đoàn Lee. Thùy bước xuống xe, giật mình nhìn thấy chiếc xe chuyên dụng đón đưa ông Lee. Thùy chột dạ, muốn quay đầu, ngay lập tức bị một đám người tới ngăn lại.
"Phiền cô đi theo chúng tôi, chủ tịch đang đợi cô ở phía trong!"
Thùy trong lòng như lửa đốt, giống như làm chuyện xấu bị phát hiện vậy.
"Thưa cô, chủ tịch và phu nhân đang đợi cô ở trong!"
Thùy nhìn tình hình hiện tại, vệ sĩ đứng dọc hai bên phòng, còn có cả máy quét kim loại.... Lẽ nào ông Lee đã phát hiện ra...
Đứng trước cánh cửa kéo kiểu Nhật, Thùy lo lắng tới mức không dám tiến tới, thở hắt một cái, Thùy cố nặn một nụ cười, đẩy cửa bước vào.
"Cherry Thuy, đã lâu không gặp!" - Ông Lee cười vui vẻ chào hỏi.
Ông Lee đang được vợ rót trà, tâm trạng thoải mái và vui vẻ.
"Phu nhân, có thể giúp tôi lấy ít hạt sen không, phải là đích thân phu nhân chọn mới ngon!" - Ông Lee cười vui vẻ, nhìn người vợ đang tiếp tục pha trà.
"Được. Em thưởng trà nhé. Tôi sẽ quay trở lại!" - Phu nhân nhìn Thùy, cười nói.
Thùy cười mỉm gật đầu. Cánh cửa đóng lại, không khí trở nên căng thẳng tới đáng sợ.
"Chào ngài, không nghĩ sẽ được gặp ngài ở đây ạ!" - Thùy mỉm cười ngồi xuống.
"Tôi cũng nên thăm hỏi bà xã thường xuyên hơn chứ? Cô Thùy vẫn thường qua đây với vợ tôi sao?" - Ông Lee nâng một chén trà, đưa lên mũi hít hà.
"Vâng... Cũng nhờ lần gặp đó, tôi mới có cơ hội bầu bạn với phu nhân. Tôi cũng biết là ngài luôn muốn làm hài lòng phu nhân mà!" - Thùy cẩn trọng nói.
"Không có, phu nhân thì rất hài lòng, rất thỏa mãn... có khi còn có cảm giác cao trào hơn ở bên tôi đó chứ!" - Ông Lee cười, tiếp tục thưởng trà.
Những lời người đàn ông già nói làm Thùy ớn lạnh, giống như đang trực tiếp ám chỉ điều đó.
"Thôi, không làm mất thời gian nữa. Cô rất thông minh, sắc xảo, có khiếu nghệ thuật, lại rất biết nói chuyện làm ăn. Nhưng mà bất cứ điều gì cũng có giới hạn. Cô hiểu chứ?" - Ông Lee lấy một miếng bánh ngọt, đưa vào miệng.
"Tôi không hiểu ý ngài cho lắm!" - Thùy cố gắng giữ bình tĩnh.
"Cô ở cạnh Miko như tình nhân, thì đơn giản hãy cứ làm một cô tình nhân ngoan ngoãn, hưởng phúc lợi từ chúng tôi. Nhưng mà, cô đang vượt quá danh phận của cô rồi đấy. Tôi có thể làm ngơ những sở thích quái đản của Miko, nhưng mà nếu như những điều đó ảnh hưởng trực tiếp tới công việc của tôi, tôi làm sao làm ngơ được?"
Người đàn ông hất hàm, vệ sĩ ở phía sau bước tới, mở ra chiếc điện thoại nhỏ, có cảnh tình cảm hàn huyên của Thùy và phu nhân.
"Ông..." - Thùy đỏ mặt, vội vã tắt màn hình.
"Đàn bà có một vũ khí chết người, đó là nhan sắc. Nhưng mà nguy hiểm quá thì không tốt. Nhiều năm rồi, tôi mới thấy Miko vui như vậy, không những thế, còn trở nên vui vẻ, và mẫn cảm hơn... cũng tốt. Cô giỏi như vậy, cũng rất thủ đoạn, nhưng toan tính quá, tham vọng quá, trèo cao quá, không tốt!"
"Ông muốn tôi làm gì?" - Thùy nói tiếp
"Thỏa mãn vợ tôi, sống biết thân biết phận!"
"Chỉ đơn giản như vậy?" - Thùy nhíu mày.
Ông Lee cười, vui vẻ thưởng thức đồ ăn, gật đầu cười.
"Rất thông minh đó chứ, THM với cái tay Henry đó có vẻ quá sức. Vậy thì cô làm đi, nhưng mà làm nó đủ tốt dưới chính sách của Lee!"
"Ý ông là, tôi nên hạ bệ Henry sao? Nhưng làm như vậy, không phải sẽ ảnh hưởng tới Deli sao?"
"Chỉ là làm việc với người có chuyên môn thôi. Cô nên khôn ngoan lựa chọn. Nghe loáng thoáng, cô cũng có xích mích với nhà Wance thì phải. Cô tham lam quá, một chân nhiều thuyền!" - Ông Lee lắc đầu.
"Nếu tôi không đồng ý thì sao?" - Thùy ngước nhìn người đàn ông già.
"Cô gái, nể cô đang được Miko cưng chiều, tôi mới đích thân tới đây cùng cô nói chuyện. Tôi không muốn ép cô, càng không muốn vợ tôi phải buồn vì mất đi cô nhân tình yêu thích. Chuyện thương trường, cá lớn nuốt cá bé, là chuyện thường tình mà? - Ông Lee vươn vai.
"Tôi biết rồi. Tôi sẽ làm như vậy. Xin thứ lỗi cho sự ngu ngốc của tôi!" - Thùy cúi đầu xin lỗi.
"Đừng nghĩ nhiều, cô vẫn còn có giá trị với vợ tôi. Với lại, tôi cũng rất hứng thú với cô, sau khi xong việc với THM, chúng ta có thể cân nhắc tới các vị trí tốt, phù hợp với khả năng của cô!" - Ông Lee cười.
Thùy gật đầu, cố tỏ ra bình ổn, phía dưới bàn trà, bàn tay siết chặt lấy gấu áo. Những chuyện này... đi quá xa rồi.
****
Thuỳ mệt mỏi, trong lòng vừa sợ hãi vừa lo lắng. Ngàn lần Thuỳ không nghĩ mọi chuyện thành ra tiến thoái lưỡng nan như vậy.
Tiếng chuông cửa làm Thuỳ giật mình.. sợ hãi. Chầm chậm bước tới cửa, là Emma, Thuỳ thở phào mở cửa.
"Em sao vậy? Có chuyện gì sao? Em có bao giờ liên lạc trực tiếp..."
Thuỳ không nói, trực tiếp ôm Emma, sau đó hôn rất kịch liệt, khoé mắt nước mắt rơi. Thuỳ sợ hãi, lại cảm thấy an tâm...
"Thuỳ... em uống nhiều tới mức nào chứ?" - Emma giữ Thuỳ lại, xót xa nói.
"Xin chị, đừng nói gì cả! Tôi mệt lắm... chị..."
Emma nhìn Thuỳ, lồng ngực đau nhói. Lúc này Thuỳ chỉ muốn chìm đắm trong cảm giác âu yếm, có nói gì cũng sẽ không có câu trả lời. Emma thở dài, tiếp tục hôn Thuỳ, đáp lại mong muốn của cuộc gọi mà Thuỳ gọi tới.
Sáng sớm Thuỳ thức giấc với cái đầu đau nhói. Emma đã ngủ dậy, trên tay cầm tập giấy tờ hôm qua vệ sĩ của ông Lee đưa cho Thuỳ lúc ra về.
Thuỳ im lặng, chậm rãi mặc đồ, mặt không chút biểu cảm.
"Tôi xin lỗi... tôi không nên gọi chị tới..."
"Em giải thích về đống giấy tờ này đi! Em đâu có nợ tiền ông Lee? Em đang có chuyện gì vậy Thuỳ? Em có thể nói cho chị biết không Thuỳ?"
"Chị về đi. Không phải chuyện của chị đâu!" - Thuỳ thở dài rời giường.
"Thuỳ, chị đã nghĩ là chị có thể tin tưởng em. Chị nghĩ là đối với em... chị cũng có chỗ đứng, nhưng chị tin lầm người rồi!" - Emma lắc đầu, nói.
"Tôi đâu có yêu cầu chị giúp tôi?" - Thuỳ hắng giọng.
"Phải! Chị tự nguyện làm điều đó. Vì chị nghĩ em sẽ dừng lại. Cuối cùng cái em cần là gì vậy Thùy? Quyền lực? Địa vị? Tiền bạc? Tới bao nhiêu là đủ hả Thùy?" - Emma lắc đầu.
Thùy im lặng. Bởi lẽ... Emma cũng chưa từng gắt gỏng như vậy với Thùy.
"Tôi nói rồi, chị mặc kệ tôi đi. Tôi có thế nào, chị cũng đừng quan tâm!" - Emma cười nhưng khóe mắt lại rơi nước mắt.
"Em coi chị là gì vậy? Em coi chị là người em thích thì đến, thích thì đi phải không? Em nhìn chị đi Thùy, nhìn vào mắt chị này... Em buông bỏ đi được không?"
"Chị đâu có chọn ở bên tôi, nhiều năm nay, chị chỉ tới khi tôi gọi, ngủ với nhau xong, chị cũng rời bỏ tôi. Chị nói chị vì tôi, vậy tại sao chị không thể cùng tôi nỗ lực?" - Thuỳ vừa nói vừa khóc.
"Nỗ lực? Chị không cùng em nỗ lực sao? Em nghĩ chị nên cùng em phá hoại hạnh phúc của người khác, như vậy thì tốt sao? Hay là, cố gắng lợi dụng lòng tin của người khác để tạo ra những cơ hội?" - Emma cắn răng...
"Tôi không thể dừng lại được!" - Thuỳ cố gắng nói rất nhanh.
"Tại sao? Vậy tiếp tục thì sẽ tốt hơn sao?"
"Tôi không thể dừng lại được nữa, chị có hiểu không? Nếu như tôi dừng lại, tôi có thể cứ thế hiên ngang tồn tại được sao? Tôi đã không thể quay đầu được nữa rồi!"
"Vậy cho nên... em sẽ bỏ ngoài tai lời chị nói, tiếp tục làm mọi thứ phải không?"
"Dù sao... chị cũng đã không chọn tôi. Tôi vẫn phải sống cuộc sống của tôi, vậy nên tôi phải làm tốt nhất để đảm bảo cho cuộc sống của mình!" - Emma vén nước mắt.
"Thuỳ. Chị có thể giúp em, càng mong em có cuộc sống thật hạnh phúc hơn ai hết. Chị chưa một ngày nào cảm thấy an tâm vì em. Nhưng mà em vẫn không dừng lại, mặc cho sự quan tâm của chị!"
"Đây là lần cuối tôi gọi chị như vậy. Là tôi làm phiền chị rồi. Chị về đi!" - Thuỳ cắn răng quay lưng nói.
"Thuỳ, có bao giờ em thực sự thành thật với chị không? Mối quan hệ hiện tại giữa chúng ta là gì? Em đang đối xử với chị giống như nhân tình phải không?"
"Là tôi sai, chị về đi. Tôi sẽ không làm phiền cuộc sống của chị thêm nữa. Số tiền đó, tôi sẽ..."
"Nếu em cho rằng mối quan hệ này chỉ tới mức đó, vậy coi như... tôi bố thí cho em. Chúc em sống tốt!"
Emma nén nước mắt, rời khỏi.
****
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top