C34. Minh tinh gặp tình huống tương tự
"Ăn được không?" - Chi cười cười hỏi thăm.
Lần này cần thực hiện bộ ảnh trang sức, địa điểm tại Mỹ, chỉ có Emma bay qua cùng trợ lý, công việc còn lại đều do bên book. Còn lại Chi có thể chủ động điều phối. Chi đã cùng Yoshi ra sân bay đón Emma. Lần đầu tiên Emma nhìn thấy dáng vẻ tổng tài của Chi, có phần lãnh đạm... và kiêu kỳ hơn so với diễn viên Thùy Chi. Đi cùng Chi còn có người theo sau. Một người đàn ông đầu trọc, cao lớn vạm vỡ, người Nhật. Còn có hai người tháp tùng, ba người đều mặc đồ màu đen, đi giày tây, vừa lịch sự... vừa đáng sợ.
"Rất ngon. Em rất thích ăn đồ Nhật!" - Emma gật gù - "À, phải rồi, bên họ có nói book khách sạn cho em, vậy để em tự đi tới đó là được, chị còn ra tận đây đón em!" - Emma ái ngại, có lẽ là từ sau khi nghe mấy lời Nguyên nói lần trước.
"Đã qua tới đây rồi, chị cũng nên đối đãi với bạn diễn của mình tốt một chút chứ, chị ở đây là thổ địa rồi, đừng ngại!"
"Phiền chị quá, đã được đi mua đồ, còn được chiêu đãi đồ ăn ngon như vậy. Có khi em phải đầu quân cho công ty của chị Chi thôi!" - Emma gật gù.
Sau khi đón Emma tại sân bay, Chi đưa Emma về khách sạn, nằm nghỉ ngơi hồi phục tinh thần một lát, Chi đưa Emma đi mua sắm và dạo quanh dải trung tâm tại LA.
"Chị sắp tới sẽ trở lại Nhật sao?" - Emma chợt nhớ ra Chi có đề cập về việc có kế hoạch kinh doanh ở buổi công chiếu lần trước.
"Ừ. Đi xa... nhớ con. Trước có một đứa, anh lớn tự lập hơn em nhỏ, với lại hồi đó còn trẻ, nên chỉ muốn bản thân phát triển thật tốt. Bây giờ ổn định hơn rồi, lại có thêm Max, chị cũng nên lùi về cho bọn em phát triển chứ!"
"Chị lại vậy rồi!" - Emma lắc đầu.
"Nhưng thực lòng thì, chị vẫn nên ở gần bọn trẻ, vì chúng nó đã thiệt thòi rất nhiều thời gian qua rồi. Cảm giác xa con của mấy năm trước với bây giờ... đã khác nhiều rồi. Cho nên chị sẽ tập trung công việc ở bên này, và cũng để gần gũi con hơn!" - Chi mở điện thoại, cho Emma xem ảnh hai đứa nhóc.
"Ôi... giống...sếp Nguyên quá!" - Emma phải thốt lên câu nói này.
Chi cười lớn, cho 10 người thì cả 10 người đều cho rằng rất giống Nguyên.
"Em nhìn mặt nhóc Max, phải không, có vẻ mít ướt hơn anh trai!"- Emma cười cười, đưa ra nhận xét.
"Ừ đúng thế. Nhưng mà Max giống chị mà nhỉ? Không giống chút nào sao?" - Chi kéo sang ảnh mình chụp với con trai, suy ngẫm một hồi.
"Có nét nhưng tổng thể mặt vẫn đặc sệt chị Nguyên!" - Emma cười.
"Lạ thật. Vậy lát nữa..."
Chi đang nói lại nghe tiếng điện thoại reo, áp tai lên nghe khi thấy cuộc gọi của em gái Nguyên.
"Chị Chi ơi, chị mau tới trường đi, Mike ngất nên được đưa vào phòng y tế nghỉ ngơi rồi. Em vừa nhận điện thoại, đang lộn ngược về, nhưng đường đang tắc, chị qua trước đi, điện thoại em sắp hết pin..."
Vì việc học của hai đứa nhỏ ở Mỹ, nên số điện thoại người giám hộ để của chị gái Chi và em của Nguyên. Khi có việc, họ sẽ liên lạc cho em gái Nguyên trước, nếu không thể liên lạc được, sẽ chuyển qua gọi cho người còn lại.
"Được rồi. Chị sẽ qua trường luôn!" - Chi gật đầu, vội vã lấy túi.
"Có chuyện gì sao chị?" - Emma nhìn biểu cảm hốt hoảng của Chi.
"Anh Yoshi, anh đưa Emma về khách sạn nghỉ ngơi, gọi xe khác đưa tôi tới trường!" - Chi nói với Yoshi đang ngồi ở ghế phụ.
"Đằng nào cũng đang trên xe, đi luôn cũng được, có chuyện gì gấp sao ạ?" - Emma nói.
Chi gật đầu, thở dài nhìn Emma.
"Mike đang nằm ở phòng y tế, thể trạng thằng bé thường khá ổn định, nên chuyện này cũng hơi lạ" - Chi nói.
Xe nhanh chóng di chuyển vào trường. Chi vội vã tìm theo bản đồ tới phòng y tế. Vì đây là trường liên thôg quốc tế. Khu vực y tế cũng được đầu tư chia khu khám rất kĩ càng. Khi tới sảnh sẽ có lối đi bằng thẻ từ.
"Xin lỗi cô, cô muốn đi khu nào, gặp ai?" - Bảo vệ bước tới, nhẹ giọng hỏi thăm.
"Xin lỗi anh, tôi là mẹ của Mike Wance Minh Anh, được nằm phòng nghỉ hồi sức. Lớp Golden W02, giáo viên vụ trách, Jenny Housewood!"
Nghe thấy tên học sinh và lớp mình, người phụ nữ đang đứng ở sảnh lễ tân nhanh bước tới.
"Xin lỗi cô là, tôi là Helen, người phụ trách lớp Golden W02. Nhưng hình như cô không có trong danh sách người giám hộ thì phải?
"Chào cô, tôi là Chi, birth mother (mẹ đẻ, trong trường hợp này Chi muốn nhấn mạnh về vai trò của mình) của Mike. Người giám hộ là cô Vivian Wance, là dì của Mike" - Chi nở nụ cười, nói với cô giáo, trong lòng sốt ruột hơn nhiều phần.
"Tôi tạm thời tiếp quản lớp của cô giáo Jenny, tuy hơi bất tiện, nhưng cô có thể cho tôi xem mã học sinh của Mike hay bất cứ gì... để chứng minh không?" - Cô giáo trẻ nhìn Chi, ánh mắt e ngại.
"Gì chứ? Sao lại máy móc vậy? Cô nên xem hồ sơ của cậu bé, sau đó đối chiếu với giấy tờ tùy thân của cô ấy là có thể biết mà?" - Emma nhăn nhó.
"Xin thứ lỗi, tôi được phân công phụ trách công việc cho cô Jenny trong thời gian nghỉ phép nên tôi cần đảm bảo mọi thứ. Dạo gần đây, trường chúng tôi vô tình gặp hai trường hợp mạo danh người giám hộ cho bọn trẻ, ảnh hưởng rất lớn tới uy tín của trường... Mike hiện đang được bác sĩ kiểm tra lại thể trạng sau đó có thể về. Vậy nên... cô có thể chờ để Mike xác nhận danh tính..." - Giáo viên tiếp lời.
"Cái gì chứ?" - Emma khó chịu, tiếp tục nói.
"Không sao, họ đang làm đúng phần việc của mình thôi. Tôi sẽ gọi người giám hộ xác nhận!" - Chi cười mỉm, bấm số cho em gái Nguyên,
"Cô ấy là birth mother của thằng bé, tôi là genetic mother (mẹ di truyền - người mẹ cho trứng) của Mike. Vợ tôi, cô ấy là diễn viên quốc tế, vậy nên người giám hộ trong danh sách hiện đang để là dì của cháu. Nhờ cô Helen có thể thêm vợ tôi vào danh sách giám hộ!"
"Tôi rất xin lỗi phải gây khó dễ như vậy, xin cảm phiền bất tiện. Tôi sẽ cung cấp thẻ ra vào ngay!"
Nguyên từ trong sảnh bước ra, tay dắt tay Mike, gương mặt vẫn còn buồn bã đi ra. Nhìn thấy Chi, Mike vội vã ôm chầm lấy.
"Mami....mami!" - Mike nước mắt lưng tròng.
Chi thấy Mike khóc, vội vã đưa con ra lối sân sảnh bên phải. Nguyên ở lại, nhận thẻ và điền thông tin phiếu khám, không quên hỏi thăm tình hình của con trai.
"Minh Anh, sao con lại khóc. Mẹ ngạc nhiên đó, có chuyện gì phải không con?" - Chi nhìn Emma, sau đó nhẹ giọng hỏi con trai bằng tiếng Anh.
"Có phải... hai người sẽ có gia đình mới không ạ?"
Chi ngạc nhiên, nhìn con trai mình cúi đầu, cất giọng hỏi.
"Ai nói với con như vậy?"
"Mami ơi, có phải vì cô Thuỳ, nên mami sẽ không ở cạnh mommy nữa phải không? Con sẽ lại ở với mommy, còn Max sẽ ở với mami phải không ạ?"
"Mike, mẹ đang hỏi con, ai nói như vậy?"
"Con thấy mami khóc, lâu rồi mami không đi cùng mommy, con nghĩ là sẽ phải chia đôi mọi thứ!"
Chi nhìn Emma ái ngại, lại nhìn con mình, không biết vì sao thằng nhóc này lại nói như vậy. Cậu bé cố gắng hết sức khôi phục trạng thái bình thường. Sau đó nhìn Chi, cố gắng đợi Chi giải thích.
"Mami sẽ không bỏ con. Mami lúc nào cũng yêu thương hai cậu con trai của mami mà?"
Emma thở dài, cậu bé nói tiếng anh rất lưu loát, nhưng trái tim hiếu thảo này... thực sự là do một người mẹ Việt Nam sinh ra. Bất giác trong lòng... cũng cảm thấy trống rỗng.
"Thật vậy ạ. Mami có thể hứa với con không? Mami không được bỏ mommy đâu. Mommy tuy nghiêm khắc, nhưng con không muốn ai thay thế mommy của con đâu ạ!" - Mike nói tiếp.
Chi rưng rưng, thực sự cố gắng ngăn mình không khóc, nếu không sẽ thật xấu hổ.
"Con yêu mẹ Chi, con yêu mẹ Nguyên!"
Chi cười, cậu nhỏ này thật biết nịnh bợ, cứ vậy đúng lúc nói tiếng việt tỉnh bơ như vậy.
"Mike, con nói cho mami biết, có phải con suy nghĩ cả ngày, nên hôm nay khi tập thể dục đầu óc phân tâm nên bị ngất có phải không?"
"Mami ơi, vậy lần tới mami sẽ không đưa Max đi phải không ạ? Con xin lỗi vì đã làm mẹ Chi, mẹ Nguyên lo ạ!"
"Cô ơi, cô là bạn của mami ạ? Mami...cô kia... là ai ạ. Mami ơi, mommy có tức giận với cô ấy giống như với cô Thùy không?" - Mike vội hỏi, khi Chi dắt tay cậu đi về phía Emma.
"Không đâu. Con đừng suy nghĩ linh tinh nữa. Cô ấy là bạn của mami!"
Nguyên cũng đã xử lý xong giấy tờ, từ khu y tế bước ra, nghe mẹ con Chi nói chuyện xong mới đi tới. Mike thấy mommy Nguyên thì nín khóc, đi tới phía Nguyên.
"Mommy đưa con về, chiều nay mommy sẽ đặc cách cho con nghỉ học chiều, nhưng hứa với mommy và mami con, từ nay không được suy nghĩ lung tung, không được lầm lì không trả lời giáo viên như vậy, con biết chưa?"
Nguyên bước tới, xoa đầu cậu bé. Mike gật đầu, ôm Nguyên rất chặt.
"Nguyên...."
Từ lúc xuất hiện cho tới giờ, Nguyên chưa nói với Chi một câu nào. Câu chuyện lần này giống như hôm trước, chỉ khác ở vị trí của hai người.
"Tôi phải đi gấp, khi nãy Kasumi gọi cho tôi nên tôi tạt qua đây. Hiện phải trở về tiếp tục cuộc họp, nên em đưa con về nhé" - Nguyên nhìn Chi nói, không quên đưa cho Chi thẻ phụ huynh mới.
"Một lời hứa đã nói, sẽ không phạm vào. Con không được nghi ngờ lời hứa của mommy biết chưa? Con cũng hứa rồi, không được nuốt lời nghe không?" - Nguyên cười, xoa đầu Mike.
"Nguyên, chúng ta nói chuyện được không?" - Chi thở dài, bây giờ hiểu cảm giác của Nguyên ngày hôm đó.
"Nói sau cũng được. Em ở lại đợi đón Max luôn nhé!" - Nguyên nhẹ giọng, mỉm cười bình thản.
Emma nhìn Nguyên, có chút rụt rè và ái ngại, trái lại, Nguyên lại tỏ ra bình thường, gật đầu chào, sau đó lên xe lái đi.
Chi có chút bần thần, Nguyên không lớn tiếng với bạn diễn của Chi. Cũng không tỏ thái độ về việc Emma sao lại xuất hiện ở đây. Càng không muốn truy cứu điều gì.
Vậy liệu... những lời nói hôm trước của Chi về việc Thùy xuất hiện tại trường học của con trai... có quá đáng hay không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top