C31. Trực giác của phụ nữ rất tốt
"Thưa ngài, hôm nay có một cuộc hẹn vừa mới được lên lịch đang đợi confirm ạ!"
"Nếu có khách, chuyển qua cho Daniel xử lý đi..."
"Cuộc hẹn này có yêu cầu đích danh gặp ngài ạ!" - Thư ký e ngại, đặt thông tin khách xuống bàn.
"Alex?" - Emila ngạc nhiên thấy rõ, không muốn nói là vui mừng.
Emilia rất vội vã rời khỏi ghế, đi thẳng tới phòng họp lớn của công ty. Nhìn thấy Nguyên, Emi giống như khựng lại một nhịp... Người cô thích điên cuồng tới thời điểm này đã mang vẻ đẹp của tuổi ngoài 35 rồi sao? Sự già dặn trong phong thái, nét mặt cũng có nét trải đời và sương gió hơn rất nhiều. Sau lần viếng thăm dì Kat, Emilia và Nguyên không có cơ hội nào trực tiếp gặp gỡ hay nói chuyện lại với Nguyên.
"Xin lỗi vì làm phiền em, nhưng có lẽ tôi cần em trợ giúp!" - Nguyên thẳng thắn nói.
"Bất cứ gì và bất cứ khi nào!" - Emilia gật đầu, ánh mắt vô cùng chân thành.
"Em còn chưa biết tôi sẽ nhờ em việc gì mà?" - Nguyên cười cười, thở dài.
"Alex biết câu trả lời của em là gì mà? Nếu như có việc mà Alex phải nhờ tới em, em nghĩ mình không có lý do gì để từ chối! Nói đi, với Alex, em luôn có thời gian!" - Emilia quả quyết.
Nguyên gật đầu, cũng không vòng vo thêm, trực tiếp nói về những chuyện xảy ra trong thời gian qua. Bỗng dưng Emilia bật cười, lắc lắc đầu nhìn Nguyên.
"Có gì buồn cười sao?"- Nguyên ảm thấy khó hiểu.
"Cũng không hẳn, nhưng mà... em không nghĩ người như Alex sẽ vướng vào loại truyện cơ bản và dở tệ như vậy cơ đấy! Nhưng em cũng tò mò, em gái đó nhan sắc cỡ nào, đầu óc toan tính cơ em, cỡ Chi, cỡ Miyoshi hay cỡ...Becky nhỉ?"
"Cái giọng đó... tôi ghét nhất đó. Em đang chê cười tôi phải không?" - Nguyên lắc đầu.
"Nhưng mà... em không giúp không công được đâu...!" - Emilia lắc đầu.
"Em muốn tôi làm gì cho em? Nhưng mà nói trước, chỉ là những chuyện liên quan đến công việc!" - Nguyên cười, gật đầu đáp lời.
"Đừng lúc nào cũng đề phòng, vì rõ ràng chủ tịch Alex vẫn sa lưới, em thực sự tò mò đấy, ngàn lần không thể nghĩ!" - Emilia gật gù.
"Chuyện này nghiêm trọng mà cũng đơn giản, chuyện này ngớ ngẩn mà cũng tinh vi! Được rồi, em sẽ nghiên cứu, nhưng đổi lại, chúng ta bàn thêm một dự án khác nhé!"- Emilia tiếp lời, nhanh chóng đẩy qua cho Nguyên một dự án khác.
"Lại là đá quý sao? Không phải mấy năm gần đây Gilian đã vận hành quy trình khai thác và quản lý tài nguyên thiên nhiên ổn định rồi sao?" - Nguyên ngạc nhiên.
"Nói em nghe xem, công nghệ điện tử rất tốt, có rất nhiều hình thức dùng nhiệt để nấu ăn, tại sao nấu bằng lửa trực tiếp, bằng bếp gas lại được ưa chuộng và đánh giá là ưu điểm nhất?" - Emilia cười, khoanh vùng vào cái tên mà cả hai bọn họ đều biết rất rõ.
"Mấy năm nay hai người vẫn giữ mối quan hệ tốt vậy sao?" - Nguyên cười cười, đọc phần tài liệu liên quan.
"Cũng có ngày Alex tìm tới em, thì những chuyện khác cũng đều có thể xảy ra!" - Emilia gật đầu, nhìn Nguyên cười cười.
Nguyên trong lòng lúc này có một nhận định cho chính mình, kiểu phụ nữ thu hút Nguyên chính xác sẽ rất giỏi dùng lý lẽ, bẻ ý tứ của Nguyên làm cho Nguyên cứng họng.
Nguyên đã tới gặp ông Lee theo đúng lịch trình mà Emma cung cấp, ngoài việc xác thực thông tin về việc THM, Nguyên không nhận được kết quả nào khả dĩ hơn, không thể thuyết phục ông Lee xem xét về quyết định đã ký, cũng không thể đàm phán một hợp đồng bớt rủi ro hơn.
Vì vậy, chỉ còn một cách, cùng Emilia, mượn Wance tham gia vào đường đua này.
Suy nghĩ một hồi, Nguyên đi tới trường lúc nào không hay.
Đỗ xe xong xuôi tại sân đỗ, Nguyên toan đi vào hành lang dẫn tới lớp học của anh lớn... có điều vừa lên tới hành lang tầng 5, nhìn ra phía dưới sân trường lại trông thấy hai đứa nhỏ đang đi song hành cùng một người phụ nữ trẻ... vừa lạ vừa quen? Nguyên nhíu mày, cảm giác khó chịu lập tức dội tới. Nguyên lấy điện thoại, tìm trong phần nhật ký, trực tiếp bấm gọi.
"Cô có vẻ vượt quá bổn phận rồi đấy!"
Nguyên vừa nói, vừa vội vã bước xuống cầu thang bộ, không còn đủ kiên nhẫn để đợi thang máy.
"Phải cảm ơn em mới phải, hai đứa nhóc hôm nay tan sớm, đói meo, đang ăn rất ngon đó!"
Thùy cười, nhìn hai đứa nhỏ đang ngấu nghiến ăn khoai tây, trên khóe miệng nở nụ cười đắc ý.
Nguyên cúp máy, xác định được địa điểm là quán đồ ăn nhanh trong khuôn viên trường, chỉ là khác dãy nên rất nhanh đã tìm tới nơi. Đáng lẽ Nguyên sẽ nổi đóa, thực sự cảm thấy sự kiên nhẫn dành cho Thùy đã giảm tới cực hạn. Khi bước vào tới quán, Nguyên lại khựng lại, nhìn Thùy đang cười rất vui vẻ trò chuyện cùng hai đứa nhỏ. Hai đứa nhỏ đang vui vẻ, khi bắt gặp ánh nhìn nghiêm nghị của Nguyên thì cảm giác hơi sợ hãi, trở nên bẽn lẽn. Nhưng có vẻ Thùy rất giỏi tâm lý, nói nói gì đó lại khiến hai đứa nhỏ bình tâm ăn nốt phần đồ ăn. Thùy có vẻ rất được bọn nhỏ quý mến, không chỉ có hai nhóc nhà Nguyên, ba bốn đứa nhỏ khác vội vã chạy tới bàn, còn rất hào phóng chia sẻ đồ ăn cho Thùy.
-------
"Hai đứa nhỏ mà biết mommy đi đón thì sẽ vui lắm đấy!" - Kasumi hào hứng, quay qua cười với Chi.
"May mắn cho hai đứa nhỏ, may mắn cho cả chị, có hai người phụ nữ tuyệt vời như Vy (chị gái Chi) và Kasumi. Sau này phải nói hai đứa nhỏ lo lắng, bồi dưỡng cho hai người bác người cô này thật là tốt mới được!" - Chi cười cười, hào hứng.
Xe đi vào cổng trường, trên vỉa hè đi bộ ngược ra là hai người vệ sĩ dưới trướng của Yoshi... Chi không thể nhìn nhầm được. Vậy có nghĩa là Nguyên đang ở đây sao? Nếu hai người đều đi bộ ra phía ngoài để bắt xe, vậy thì xe của Nguyên chắc chắn đang bận rồi. Nguyên tới đây cùng ai sao?
"Ừm... Chị qua lớp của Max nhé, em sẽ lên tầng!"
Kasumi nhanh chóng xuống xe, Chi gật gật đầu, ngay lập tức biết nên gọi cho ai.
"Số của Kero...., còn số của Maro... nhưng mà có chuyện gì sao?"
"Anh lúng túng như vậy, là anh biết sếp anh đi với ai rồi à?" - Chi thở dài
"Tôi... không biết gì cả. Nhưng mà nếu cô Chi đã nói như vậy, tôi nghĩ là có chuyện gì đó rồi!"
"Yoshi, anh cảm thấy Mike và Max nên để cho người khác nuôi hay không?"
"Cô Chi, bất cứ điều gì có thể làm, tôi sẽ làm hết sức. Ngoài cô ra, không có ai có thể thay thế!"
"Vậy thì tốt, tôi cho anh 1 phút, tôi cần biết chính xác Nguyên đang ở đâu!"
Chi tắt máy, cũng vừa đúng lúc Kasumi chạy xuống.
"Hình như hôm nay bọn nhóc tan sớm thì phải, cô giáo nói đã cho nghỉ từ sớm! Mike thì sao, thằng bé cũng tan rồi sao?" - Kasumi hổn hển.
"Ừm. Nếu như chị lên cơn điên, em có thể... đừng ngăn chị được không?"
"Hả?"
Kasumi nghe xong, im lặng một hồi. Nhưng mà trực giác của phụ nữ vẫn là tốt nhất, nên Kasumi ngẫm kĩ một lúc thì cũng đồn đoán được. Hai người không ai hẹn ai, nhanh chân bước rất nhanh.
Chẳng còn cách nào khác ngoài chấp nhận thỏa hiệp đợi cho bọn trẻ ăn xong.
"Được rồi, mau lên xe đi, hai đứa ăn nhiều quá rồi!"
Nguyên mở cửa xe cho hai đứa nhỏ, sau đó bước về ghế lái, có điều bên ghế phụ cũng vừa có người bước lên. Nguyên thở dài, nhìn hai đứa nhỏ vẫn đang tiếp tục câu chuyện gì đó với Thùy. Lúc này Nguyên nghĩ, nếu có ai trong nhà thấy được, có lẽ hai chữ trong sạch, càng nói càng dở.
Trớ trêu thay. Chi cũng rất nhiệt thành, có mặt thật đúng lúc, cứ vậy nhìn cảnh tượng Nguyên cùng hai đứa con và em gái nhỏ đó... một nhà trên chiếc xe quen thuộc Nguyên vẫn hay đi tại Mỹ rời đi. Cảm giác lúc này của Chi thế nào? Cảm giác giống như... bản thân không khác gì một trò đùa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top