C25. Chỗ này cô ta có hôn không? (H)
Miệng nói sẽ xõa tới bến, nhưng Chi lại không muốn uống... Lý do là gì? Là Chi muốn tỉnh... để đợi Nguyên, nhưng tại sao lại đợi thì Chi không biết. Nhưng đã gọi cả chục cuộc từ thư ký tới chủ tịch đều không nghe điện thoại.
"Khi không mình lo lắng cái gì không biết!!! Đi mãi rồi, sao tự dưng mình lo làm cái gì chứ? Bực mình thật!!!" - Chi lẩm nhẩm.
"Chị Chi, em cũng không gọi được... chắc không phải là chặn đâu ạ!" - Vinh cười khổ, đã cố gắng gọi nhưng cũng không gọi được.
"Ừ... thôi kệ đi. Đi về nghỉ ngơi!" - Chi quăng điện thoại ra ghế, khoanh tay nhắm mắt.
Khi nãy cũng vì bồn chồn, nên Chi quyết định xin mọi người về nghỉ trước, nhưng thực ra là tâm trạng không tốt, cũng không còn hứng thú với cuộc vui chơi.
Trợ lý đưa Chi về tới sân nhà khách, sau đó quay trở lại bữa tiệc cùng mọi người. Chi rảo bước về phía cửa, lại nhìn thấy trên sân...
"Gì? Đây không phải là xe của Nguyên sao?"
Biển xe là ngày sinh của Chi, còn có đầu TC, biển độc như vậy đương nhiên Việt Nam chỉ có 102 rồi. Nhưng xe ở đây, người tại sao gọi không được. Chi bực bội, muốn lấy tìm điện thoại bấm số, tìm mãi vẫn không thấy.... Bực bội thật sự!!! Bởi lẽ khi nãy Chi đã vứt trên xe rồi còn đâu.
Thẳng đường bấm thang máy, Chi trở về phòng của mình. Hành lang sáng trưng, còn có một bóng người cao lớn đang nói chuyện điện thoại chờ đợi. Chi vừa nhìn đã bực, lấy thẻ bấm cửa để mở, đi thẳng vào trong. Cửa đương nhiên mở, người đương nhiên cũng bước vào.
Nguyên đẩy cửa lại, sau đó bước tới chỗ Chi, ôm vào lòng. Chi huých tay Nguyên, né tránh.
"Vẫn còn muốn né tôi sao, hmm... em thơm quá!" - Nguyên gục đầu vào gáy Chi.
"Bỏ ra... Nguyên thích đến thì đến? Muốn đi thì đi? Lúc nào cũng vậy!!!" - Chi bực bội, nhưng không thoát được vòng tay của Nguyên.
Nguyên ôm Chi rất chặt, hôn lên cổ cao, lại mơn trớn tai mềm.
"Bỏ em ra..." - Chi thở dài, lại dùng hết sức đẩy Nguyên ra.
"Tôi say rồi... tôi nhớ em!" - Nguyên rỉ vào tai Chi bằng giọng nhờ nhờ của men rượu... pha với men tình.
Chi mềm nhũn... mùi cơ thể của Nguyên, giọng nói của Nguyên, sự kích thích này...
Chi quay lại, mặt đối mặt với Nguyên, tay sờ vào gương mặt đang đỏ ửng vì rượu. Nguyên rúc vào cổ Chi, lại hôn. Chi cắn lên môi Nguyên, nhưng Nguyên giống như không có chút phản ứng nào, tiếp tục ôm Chi thật chặt. Chi kéo đầu Nguyên ra, rờ lên vành môi, lo sợ mình đã dùng lực quá mạnh.
"Em không nhớ tôi một chút nào sao?" - Nguyên thầm thì, đầu chạm vào đầu Chi.
"Hmm... toàn là mùi rượu!" - Chi đánh trống lảng, quay đi.
Nguyên cầm tay Chi vòng tay qua cổ mình, sau đó lại ấn Chi vào tường. Nguyên hôn Chi... hôn một cách ngấu nghiến, tay bắt đầu di chuyển từ hông Chi luồn vào trong chiếc chân váy... xoa nắn vòng ba căng tròn... Nguyên nhớ nó quá...
Nguyên vội vã, đẩy Chi lên giường, hôn tới điên cuồng... tay kéo chiếc chân váy xuống khỏi người Chi. Chi tự mình cũng cởi bỏ áo, lại muốn hôn Nguyên. Nụ hôn rót vào cổ Chi, tay ở bên dưới vén chiếc quần thong sang một bên...
"Nguyên... từ từ đã...hmmm..."
Chi biết bao nhớ nhung lúc này đang trực tiếp tập trung vào chuyện này, cửa mình Chi vốn đã ướt từ khoảnh khắc Nguyên hôn lên gáy... Nguyên gục mặt vào ngực Chi, cắn nhẹ lên khoản tròn đầy, áo ngực cũng đã bị bung ra, rất nhanh bị Nguyên ngậm lấy một bên, mơn trớn, hít hà... vô cùng kích thích.
Tay Nguyên ở dưới nghịch ngợm, luân phiên chuyển lên vần vò ngực sữa, lúc lại khuấy động bên dưới. Khi cả hai hôn, Chi có thể cảm nhận được sự cộm đã căng trướng ở dưới đang chạm vào cửa mình Chi. Chi khó chịu, đẩy người mình dựa vào thành giường, tay vịn vào lan can, vì kích thích mà bám vào lưng Nguyên. Nguyên hôn lên vành tai, lại chuyển xuống cổ, hít hà da thịt.
"Vợ... em nói đi, bạn diễn của em nói... em gái đó chạm vào đây hay không?" - Nguyên vừa ngậm lấy ngực lớn, vừa hằn học nói.
Chi lúc này liền hiểu... những hành động này... là đang ghen sao?
"Nguyên... không phải kiểu như Nguyên nghĩ..."
Chi trong lòng đương nhiên ánh lên cảm giác tội lỗi... mặc dù thực sự... nhưng gì diễn ra đêm đó là rượu, còn lại là diễn.... nhưng vẫn thực sự cảm thấy đã để Nguyên thiệt thòi rồi...
"Vậy... chỗ này... em gái đó nói có cảnh thân mật... hai người còn hòa hợp... "
Chi bị kích động, nhưng nghe mấy lời, 3 phần bực, 7 phần bất lực để Nguyên "trừng phạt". Bỗng dưng Nguyên dừng lại tất cả... tay chống xuống giường, mắt đối mắt với Chi. Nguyên tự dưng lại... bật khóc... Điều này làm Chi không ngờ tới... Nguyên gục mặt vào người Chi, rấm rứt... như lúc Max khóc vì bị bắt nạt.
"Sao vậy... Nguyên, có chuyện gì sao?- Chi không hiểu, vội vã muốn làm rõ.
"Tôi xin lỗi... tôi xin lỗi vì làm như vậy với em... Tôi không xứng!"
Chi xác nhận, Nguyên say rồi. Nhưng say như thế này, suốt 6 năm nay từ lúc yêu tới khi có hai đứa nhỏ... Nguyên say và khóc đúng tính cả lần này là lần thứ 3. Lần đầu là khi Nguyên mềm nhũn người, sau đó trói tay Chi, khóc trên lưng (sao cứ say là bạo d.am vậy Nguyên???), miệng không ngừng xin lỗi, và khóc vì nói có lẽ không ai muốn bên cạnh Nguyên lâu. Lần thứ 2, là khi dì Katsumi mất, Nguyên đã khóc vì hối hận, đã không gọi dì ấy tiếng mẹ. Còn lần này.... có lẽ Chi đoán được rồi.
Chi cũng không biết tại sao lần nào cũng phải dỗ dành lúc cả hai trần trụi như thế này. Chi thở dài, đợi Nguyên dứt cơn khóc.
"Vậy Nguyên thực sự ngủ với em gái đó phải không?" - Chi không muốn nghĩ tới điều này... nhưng vẫn không thể không nghĩ tới... tiếc là... nó đã thực sự xảy ra.
"Tôi... đã ngủ với Thùy, hôm tôi gọi cho em!" - Nguyên gục đầu, giống như vì rượu mà nói ra.
Chi thở dài, kéo cằm Nguyên hôn, đối mặt với lời thú tội này... Chi nên đối diện như thế nào?
"Vợ... tôi xin lỗi..." - Nguyên né tránh...
"Nói cho em biết...chỗ này này... cô ta có hôn không?" - Chi bỗng rơi nước mắt, không biết vì điều gì...rờ lên khóe môi của Nguyên.
"Chi, tôi xin lỗi... nhưng tôi vì nghĩ em không cần tôi nữa, lúc đó tôi thực sự đã quá mệt, tôi sợ sự lạnh nhạt của em. Con hỏi về em... tôi cũng không dám nói dối.... tôi thực sự sợ... em sẽ bỏ tôi..!" - Nguyên như đứa trẻ, cứ vậy khóc thút thít.
"Em hỏi Nguyên, Nguyên có hôn cô ta hay không?" - Chi nhắm mắt, hai hàng nước mắt rơi xuống.
"Tôi không có... tôi hứa với em điều gì... tôi sẽ không phạm điều đó. Tôi chỉ hôn người phụ nữ của tôi...umh..."
Chi khóc, vì Chi biết, bản thân Chi... cũng không trong sạch. Chẳng ai nghĩ, một người có thể gánh vác cả cơ đồ, một người nổi tiếng với khả năng xử lý khủng hoảng... bản thân lại có gánh nặng tâm lý và sự chấp niệm sở hữu tới điên dồ như thế này. Nếu như người có thể nắm bắt và giải tỏa mọi tâm lý của mọi người... có lẽ người đó lại là người chịu đựng gánh nặng tâm lý nặng nề nhất...
Nguyên vùi mình vào ngực Chi, lại mơn trớn...
"Nguyên.... đừng..."
Chi vì mẫn cảm mà lại khó chịu, nhưng thực sự bản thân nói không nổi... Nguyên giống như thú đói, lao tới... dồn gậy thịt...
"Vợ... tôi rất nhớ em... mỗi ngày tôi đều rất nhớ em!" - Nguyên vừa mơn trớn da thịt, vừa tiếp tục thúc gậy...
Chi bị đâm bất ngờ nên nước mắt bỗng rơi xuống... Vừa hưởng khoái cảm, vừa hổn hển khổ sở với gánh nặng tâm lý. Chi dùng chân kẹp chặt Nguyên lại, giữ đầu Nguyên, nhìn mình.
"Nguyên... nghe em nói... em với bạn diễn... thực sự đã phát sinh một lần.... em không biết vì sao em lại làm thế... em chưa từng nghĩ mình sẽ như vậy trong suốt 6 năm cạnh Nguyên... Nguyên ơi, Nguyên... em thực sự chưa từng có ý định phản bội Nguyên... Em.hmm..ah..."
Nguyên nghe những lời Chi nói, tròng mắt tự dưng đỏ quạch, Nguyên đã rất ghen tức với việc Chi cùng bạn diễn đóng phim này, so với việc khổ sở thú nhận, Chi lại nói cho Nguyên cái gì vậy?
Nguyên cứ vậy, không có ý định dừng lại, mặc kệ giọt nước mắt của Chi, mặc kệ bản thân mình cũng đang cắn răng ngăn nước mắt rơi, lúc này trong người Nguyên giống như đang phát tiết tính sở hữu, tất cả cảm xúc chỉ muốn trút hết người Chi.
"Chị Chi ơi... chị ngủ chưa ạ?"
Lại là bạn diễn sao?
Nguyên nhất định! Nhất định... muốn chơi chết vợ mình lúc này!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top