C22. Ai cho cô cái quyền nói trách nhiệm?

Nguyên mua đồ rất nhanh, sắp xếp gọn gàng vào trong thùng xe phía sau. Từ phía bên công viên, một người đàn ông cường tráng, tay kéo một túi đồ lớn, còn xách rất nhiều túi lớn túi nhỏ... xem ra hai quý tử của Nguyên... đã không để bất cứ phần thưởng nào lọt qua tay. Nguyên nở nụ cười tự hào, dù sao nhìn hai đứa con "bất khả chiến bại" đương nhiên trong lòng vô cùng đắc thắng.

Ánh mắt Nguyên đảo qua người phụ nữ đi bên cạnh hai nhóc con, vui vẻ cùng hai nhóc thưởng thức phần kem. Nụ cười trên môi Nguyên dần trở nên suy nghĩ nhiều hơn.

"Con cảm ơn cô ạ. Nhờ cô mà bọn con đã chơi rất vui!" - Mike lịch sự, nở nụ cười cảm ơn rối rít.

"Cô ơi, cậu cháu chưa có bạn gái... cô có muốn làm bạn gái của cậu cháu không?" - Max kéo tay Thùy, vui vẻ đề xuất.

"Thật sao? Em trai của mami con hả? Tiếc là cô có đối tượng của mình rồi!" - Thùy không đợi Nguyên phân bua, cứ vậy nói tới.

"Cô ơi, cô thích mami của con sao?" - Max nhìn Thùy, trực diện hỏi tới.

"Sao vậy... nếu cô thích..."

"Max, con nói gì vậy, đã đói chưa, mau về nhà chuẩn bị nấu ăn thôi!"

Nguyên nhíu mày, Thùy như vậy hình như không có ý định nhún nhường, cứ thế trả lời thẳng thừng Max, điều này khiến Nguyên trở nên khẩn trương.

"Anh Kent, anh giúp tôi đưa hai đứa về, tôi sẽ về sau!" - Thùy nhìn Nguyên nhún vai, sau đó lại tất bật lau mồ hôi cho hai đứa nhỏ, nếu người ngoài nhìn vào, có khi còn nghĩ đây là mẹ của hai đứa cũng không sai.

Kent gật đầu, đưa hai đứa nhỏ lên xe. Thùy giống như đạt được mục đích, bình thản đi về phía xe của mình đỗ ở góc khác.

Kent thu xếp chỗ ngồi ổn thỏa cho hai đứa nhỏ, sau đó đóng cửa xe, đi về phía cửa lái.

"Nếu đây là nhân tình, có lẽ ngài nên giải quyết dứt khoát. Còn nếu là quý cô đeo bám, ngài vẫn nên giải quyết dứt khoát. Gần đây, báo chí liên tục đưa tin, và tôi nghĩ sẽ chẳng có gì là tự dưng... Vì vậy, tôi sẽ sẵn sàng đứng về phía ngài, chị vợ ạ!" - Kent nói.

Nguyên cười, cảm thấy tinh thần trượng nghĩa của Kent, đôi khi Nguyên cũng quên mất, Kent bây giờ không còn toàn phần là thư ký của Nguyên, Kent bây giờ còn là em rể, người đã lấy em gái cùng cha khác mẹ của Nguyên làm vợ.

Hai đứa nhỏ đùa nghịch tới mệt, khi lên xe đã ngủ rất nhanh. Khi xe rời khỏi sân. Nguyên thong dong bước về phía Thùy. Thùy lúc này đang kí giấy tờ gì đó, Nguyên nhìn một lượt hai người đàn ông đang đứng gần Thùy, tuy rằng đã thay ra trang phục đời thường, nhưng mùi đường và bơ của kẹo bông cùng mùi khí bơm bóng luẩn quẩn sao mà đánh lừa Nguyên được. Những gì Nguyên nghĩ trong đầu càng được khẳng định, điều quan trọng lúc này, Nguyên sẽ giải quyết mấy chuyện này như nào cho hợp lý.

"Nguyên lái, hay em lái đây? Em đói quá rồi!" - Thùy cười, vặn vẹo mình.

"Em nói đi, em cần gì ở tôi?" - Nguyên đút tay túi quần, thẳng thừng hỏi.

"Hmm... Sao sếp Nguyên hôm nay lại nóng nảy như vậy! Dù sao em làm bảo mẫu nãy giờ cũng rất mệt, không thể cảm ơn em bằng một bữa ăn sao... bà chủ!" - Thùy dùng giọng nói nhõng nhẽo, lại mang ý tứ rõ ràng, kết câu còn... dùng giọng trên giường khiêu khích Nguyên.

Nguyên biết, mình càng hỏi, Thùy sẽ càng cò kéo, ngay cả khi cả hai đang ở những nơi public như vậy, Thùy cũng không có ý định che giấu ý tứ, cứ vậy quàng tay qua cổ Nguyên.

"Một bữa ăn, một cuộc nói chuyện sòng phẳng, và chấm hết!" - Nguyên lạnh giọng nói, đi về phía ghế lái.

Nhìn biểu cảm lạnh lùng của Nguyên, Thùy biết cũng không thể làm hơn, chỉ đành thỏa hiệp lên xe.

Rất nhanh cả hai có mặt tại một nhà hàng đồ tàu, Nguyên cũng tùy ý gọi vài món, chọn một phòng riêng. Món ăn dần dần được mang lên, Thùy cũng dừng gọi điện thoại, thay vì chọn ghế đối diện, Thùy trực tiếp ngồi cạnh Nguyên, vui vẻ ăn.

"Ngon thật, lần sau em sẽ ăn ở đây..." - Thùy vui vẻ ăn, tâm trạng rất vui.

Nguyên cũng không muốn lỗ mãng, chỉ đành dùng chút súp, sau đó đợi Thùy dùng bữa.

"Hai đứa nhỏ rất kháu khỉnh, giống tốt thật sự!" - Thùy cười, nhìn Nguyên đầy ý tứ.

"Em nói đi, trước khi tôi thực sự hết kiên nhẫn!" - Nguyên nghiêm nghị, ánh mắt sắc lẹm.

"Em nghe nói, hợp đồng cổ phần thiết bị vệ sinh với ông Lee... phía Nguyên vẫn đang thiếu một nhà phân phối ở khu vực Đông Nam Á..." - Thùy dùng tay, vẽ vẽ lên đùi Nguyên.

Em gái nhỏ... đúng là lớn gan!

"Bên THM của em vốn nhỏ, nhân sự không đủ mạnh... không thể giao!" - Nguyên ngắn gọn nói.

"Cái đó đương nhiên em biết!" - Thùy cười, chuyển từ ghế của mình lên ngồi vào lòng Nguyên.

Nguyên nhìn Thùy, nhíu mày, mùi nước hoa chết tiệt này khiến Nguyên cảm thấy tất cả những dây thần kinh sắc dục đang muốn giết Nguyên...

"Vậy nên... em chỉ cần Nguyên chia cho em một ít lợi nhuận, không làm vợ cả... thì làm vợ lẽ..." - Thùy nói, tay lướt lên mặt Nguyên, đưa tay xuống phần cổ... muốn đưa tay vào khuôn ngực...

"Vớ vẩn. Ngay cả việc làm đại lấy cấp 1, THM cũng không có khả năng quản lý, vậy nên em thôi cái trò này đi thì hơn!" - Nguyên đứng dậy, đẩy Thùy ra khỏi người.

Thùy gương mặt không vui vẻ, lập tức xồ tới, mạnh dạn đẩy Nguyên, tay trực diện đặt lên hạ bộ.

"Không làm cấp 1, thì cấp 2, cấp 3. Nguyên thực sự có thể khó chịu như vậy sao?"

"Chuyện em giúp tôi có được hợp đồng với ông Lee, tôi công nhận khả năng của em. Chuyện em giúp đỡ hai đứa con tôi có một buổi đi chơi vui vẻ, tôi cảm kích em. Chuyện chúng ta phát sinh quan hệ tình d.uc, chúng ta cũng không có gì vướng bận. Dù sao, em cũng lao tâm khổ tứ như vậy, thuê hẳn người mua vui cho hai đứa con tôi, nếu như em đòi quyền lợi và công lao, vậy tôi sẽ kí cùng THM mảng phân phối nông sản, những cái khác, tốt nhất em đừng nghĩ tới thì hơn!" - Nguyên mệt mỏi, gạt tay Thùy ra khỏi người mình.

Đúng như lời Henry nói, Nguyên có vẻ không dễ khống chế như Thùy tưởng.

"Vậy thì... em muốn Nguyên một đứa con thì sao?" - Thùy cười, thẳng thừng nói.

Nguyên cười, chỉnh lại trang phục, nhìn Thùy, nghĩ là cô nàng đang nói đùa.

"Tôi nghĩ em hình như suy nghĩ sai rồi, chuyện kia chúng ta phát sinh một lần, không có nghĩa sẽ phát sinh thêm..." - Nguyên nói, muốn rời đi.

"Hmm.... mạnh nữa...."

Thùy cười cười, bật chiếc điện thoại trong tay, Nguyên nhăn nhó. Trò cũ rích, nhưng vẫn luôn sát thương!!!!

"Em.... đang tống tình tôi đấy à?" - Nguyên khoanh tay, nhìn Thùy.

"Không... em còn kém Nguyên cả chục tuổi, cô gái nhỏ như em... làm gì cũng nên có sự phòng thân thôi... Nhưng em không muốn phải dùng việc này để gây sức ép với Nguyên đâu ạ... Chúng ta chỉ cần nhẹ nhàng với nhau là được!" - Thùy nũng nịu, bước tới, ôm Nguyên từ phía sau.

"Tôi ghét nhất cái trò này đấy! Vậy em tính làm gì với cái này?" - Nguyên khó chịu, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống Thùy.

"Em cảm thấy báo chí đưa tin về Nguyên và minh tinh có phần quá đà rồi. Đêm đó, hai ta mặn nồng... Nguyên thậm chí... còn ra nhiều như vậy cơ mà? Em cảm thấy mình có năng lực, vậy em làm bà 2 cũng được mà. Em biết điều lắm!" - Thùy cười.

"Đừng có mơ! Em đang dọa tôi đấy à? Em nghĩ em tung cái này ra thì báo chí tin em hay sao?" - Nguyên nghe giọng đe dọa, càng muốn phát tiết.

"Không có. Em chỉ muốn giúp Nguyên thoát khỏi cô vợ đòi hỏi thôi, với lại dù sao, đồng hành với một người biết việc như em vẫn tốt. Cái này em cũng chỉ định gửi cho minh tinh thôi, nghe nói dạo này minh tinh với bạn diễn cũng tình tình cảm cảm lắm!" - Thùy cười lớn, khiêu khích Nguyên.

Nguyên khó chịu, Nguyên biết Thùy đang chọc đúng chỗ rồi... Nguyên thực sự khó chịu khi lần này vợ mình giận dỗi tới vậy, thậm chí còn sẵn sàng đóng phim tình tình cảm cảm với bạn diễn nữ.

"Em nghe nói, bạn diễn của vợ Nguyên, cũng thích vợ Nguyên nhiều lắm... như cái cách em thích Nguyên đêm đó...." - Thùy cười, tay lại động vào zip quần.

"Im đi! Cô đang đi quá xa rồi đấy! Nếu cô cảm thấy mang những cái này dọa nạt được tôi thì cô sai rồi, cô thích thì cứ tung lên, tôi không sợ đâu. Nhưng tôi cấm cô, cấm cô nói luyên thuyên về vợ tôi như vậy!" - Nguyên cảm thấy giống như bị chọc điên, quay qua, hất văng tay Thùy.

"Vậy Nguyên thử hỏi thẳng vợ Nguyên xem, nếu như em nói đúng, vậy Nguyên có thể xem xét đề nghị của em cũng chưa muộn. Nguyên vất vả như vậy, vẫn luôn chung thủy với chị ta... lần này chị ta cũng đã tỏ ý không thành thật, chuyện chúng ta... ý em là cũng nên suy nghĩ. Hai đứa con của Nguyên đẹp như vậy... cô ta cũng coi như làm tròn trách nhiệm rồi..." - Thùy không mảy may khi bị mắng chửi, tiếp tục tiến tới.

"Ai cho cô cái quyền tự cho mình có trách nhiệm với con trai của tôi vậy?"

Thùy cảm thấy hơi sợ, Nguyên đang khó chịu thấy rõ. Có lẽ vẫn không nên động vào tổ kiến lửa thì hơn.

"Em nói thật đó... Em cũng chỉ vì nghĩ cho Nguyên nên mới nói như vậy. Em xin lỗi... vì đã ăn nói không ra sao... Nguyên biết là người như Nguyên, có rất nhiều phụ nữ muốn có được... em cũng không ngoại lệ!" - Thùy đôi mắt bỗng đỏ hoe, tỏ vẻ yếu đuối, dụi đầu vào ngực Nguyên.

Nguyên nhìn thấy nước mắt, lại cảm thấy ái ngại, tuy nhiên những gì Thùy nói hiện luẩn quẩn trong đầu Nguyên một cách khó chịu. Nguyên dùng lực vừa đủ, đẩy Thùy ra, không nói gì, cứ thế rời khỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top