C20. Thỏa hiệp

Sau khi chào hỏi ông Lee, Chi còn bị hội phu nhân giữ lại thêm một lúc rất lâu. Lúc Chi có thể thoát khỏi hội, quay qua lại không thấy Nguyên, theo thói quen mở điện thoại, bấm vào số 1 nhưng lại vội tắt máy.

Gì chứ? Gọi làm gì nhỉ?
Chi nghĩ thầm trong đầu, thở dài di chuyển ra phía cửa sau để tránh mọi người muốn giữ cô lại.

Chẳng lẽ còn dám về trước sao? Hay là đưa em gái nhỏ về nhỉ? Nghĩ lại thấy bực, khi nãy con bé đó không phải khiêu khích mình sao?

Chi bực bội bước đi, lại nhìn thấy Nguyên đang cười vui vẻ với hội vệ sĩ, trong lòng tự dưng lại cảm thấy... con người kia có lỗi với mình như vậy, sao có thể vô tư như thế chứ?

Chi cũng chẳng thèm quan tâm, đi một đường ra bãi xe, mặc kệ đám vệ sĩ và bà chủ tịch đang cắm mặt vào xem chung một cái điện thoại như con nít. Cho tới khi Chi đã chuẩn bị lên xe, nhưng trớ trêu xe kêu inh ỏi, cả đám mới tá hỏa nhận ra, cả chủ... lẫn vệ sĩ vội vã cong kim chạy theo tháp tùng. Người thì vội vàng tắt xe, người dẹp đường, người đánh xe ra khỏi bãi. Thế mới nói... uy quyền của vợ chủ tịch thật kinh hãi.

Chi khoanh tay, mặt ngán ngẩm nhìn "một đám đàn ông" lóng ngóng vội vã xử lý việc cho mình.

"Em xong việc rồi sao không nói cho tôi... em có muốn ăn gì không? Chúng ta đi ăn!" - Nguyên cười, bước tới.

Chi im lặng, lên xe, sau đó cầm máy tính bảng nên đọc gì đó, mặc kệ Nguyên chạy theo, ngồi vào ghế bên cạnh, dõi theo chờ đợi.

Anh Kent ngồi ở ghế phụ lái, len lén nhìn Nguyên, lại bị đẩy ánh mắt sang Chi.

"Phu nhân... chúng ta..." - Kent cười cười, ngại ngùng dò hỏi.

"Anh Kent, như kế hoạch ban đầu, về nhà, lấy đồ, bay về Việt Nam!" - Chi lạnh giọng nói, mặt không ngước lên, tiếp tục đọc tài liệu.

Nguyên xem thái độ này của Chi... liền biết dù có xa nhau hai tuần, minh tinh vẫn không chút nguôi ngoai... Sao tự dưng Nguyên lại có cảm giác... mối quan hệ của họ... bỗng trở lại lúc ban đầu, không không... ý Nguyên là, Chi trở lại cái hình tượng "tự cao", "kiêu hãnh" của một minh tinh sắc nước hương trời.

"Vợ... em vẫn giận tôi sao?" - Nguyên dò hỏi.

"Em cảm thấy chúng ta không có gì cần nói với nhau!"

"..."

Sao tự dưng Nguyên lại cảm thấy bản thân mình đang mất mát nhỉ? Trong tim còn có cảm giác như ai đang chọt vào từng cơn dữ dội. Chặng đường dài tới khó chịu, Nguyên thở dài, nhìn ra khoảng không vô định, xe còn phải phanh lại chờ đèn đỏ lần nào, Nguyên lại càng cảm thấy khó chịu thêm nhiều hơn. Chiến tranh lạnh cứ vậy diễn ra suốt chặng đường, đối với việc Chi bù lu bù loa, thì im lặng thế này làm Nguyên... thấy ớn hơn nhiều. Xe lăn bánh vào dinh thự, Chi tắt máy, cứ vậy bước xuống.

"Chi... chúng ta nói chuyện được chưa?"

"Hai anh em đã ăn gì chưa...?"

Chi tinh bơ nhận điện thoại của hai đứa nhỏ, để Nguyên tức tối tiếp tục chờ đợi. Đã đợi suốt từ lúc ở buổi tiệc... về tới nhà vẫn phải đợi, trong lòng giống như đang điên lên vì khó chịu.

Chi cứ vậy mặc kệ Nguyên, hết trò chuyện với con trai, sau đó lại cùng chị gái hàn huyên. Điện thoại vừa tắt xuống, Chi cũng chuẩn bị đi tắm. Nguyên đã vội vã xông tới.

"Chi..."

"Em mệt rồi, em muốn nghỉ một lát, chuyến bay về Việt Nam lúc 5h giờ sáng!"  - Chi lạnh giọng, từ chối giao tiếp với Nguyên.

Nguyên nóng máu, không thỏa hiệp, trực tiếp bước tới, bế Chi đặt lên bồn rửa mặt.

"Em đừng như vậy, tôi thấy khó chịu lắm!" - Nguyên nhíu mày, thực sự đang rất khó chịu trong người.

Chi vươn chân bước xuống, khoanh tay dựa vào bồn rửa, nhìn Nguyên bằng ánh mắt sắc lạnh

"Vậy Nguyên muốn nói gì?"

"Em... tôi đã giải thích với em rồi!"

"Vậy em cũng nghe rồi? Vậy còn cần nói gì nữa?" - Chi nhún vai, tỏ vẻ không hiểu.

"Em... đừng có khó chịu vậy chứ? Vậy em muốn tôi làm gì?" - Nguyên ngày càng mất bình tĩnh, khó chịu cao giọng.

"Vậy ra Nguyên vì em gái nhỏ mà lên giọng với em sao?"

"Em đừng có cái giọng em gái nhỏ nữa, em không thấy quá đáng sao?" - Nguyên vò đầu, cảm giác muốn điên rồi.

"Quá đáng sao? Nguyên nói xong chưa? Xong thì ra ngoài được rồi!" - Chi khó chịu, lạnh lùng nói.

Nguyên trong lòng khó chịu, thực sự không biết nên giải quyết chuyện này ra sao. Nhìn biểu cảm cương quyết của Chi, Nguyên thở dài, quay lưng bước đi.

Chi đứng chôn chân một hồi lâu, trong lòng suy nghĩ miên man, vô định, hai người họ từ bao giờ trở nên vòng vo như thế này nhỉ? Có ở lại cũng sẽ chẳng giải quyết được điều gì, Nguyên trong đêm đặt vé, rời khỏi Nhật. Cũng giống như Chi, Nguyên suốt chặng bay dài chẳng thể chợp mắt, trong lòng rối bời, xa cách, day dứt, nhớ nhung, đều có đủ cả.

********

Nguyên tranh thủ về Mỹ, tới nhà chị gái Chi đón hai đứa nhỏ, nhân tiện cuối tuần cùng Kent hai cậu con trai đi mua ít cây và đồ ăn để nấu nướng. Suốt quãng đường, cậu trai út mặt bí xị, khoanh tay trước ngực, nhìn xa xăm, khi tới nơi cũng nhất định không chịu hợp tác.

"Mami nói rồi đó, mommy hiện đang bận việc, con có giận dỗi thì mommy cũng đâu chạy về với con được?" - Nguyên bực bội, đã dùng mọi cách từ nhẹ tới ngọt nhạt, cậu nhóc đều không chịu.

So với em út, anh trai Mike đã quen với công việc bận rộn thường xuyên vắng nhà của hai người mẹ hơn. Nguyên khoanh tay, thở dài nhìn cậu con trai bướng bỉnh đã ngồi lì trong xe được 30 phút.

"Con không dỗi ạ! Con chỉ không muốn đi thôi!" - Max nói, vẫn không thay đổi tư thế.

"Trước khi đi con nói muốn tới đây mua lego, con không chọn, mami sẽ không biết con muốn loại nào để mua cho con!" - Nguyên đành xuống nước một lần nữa.

"Không mua cũng được ạ. Con nhắn mommy mua cho con sau!" - Max rất nhanh trả lời.

Nguyên bất lực nhìn con trai út... thực sự không biết nên làm gì. 

"Woww!!!! Xe bóng bay kem kìa...." 

Tiếng trẻ con hú hét vọng từ phía sau khu để xe. Cạnh đó là một công viên, Nguyên đảo mắt về phía tiếng động, là xe van màu sắc với rất nhiều bóng bay, kẹo và kem. Tiếng động vui nhộn, cùng đèn nháy lấp lánh thu hút trẻ em, đương nhiên Max cũng không ngoại lệ, vội vã nhìn từ cửa kính ra sang bên đó. Nguyên nhìn Max, cười cười, sau đó đi về phía cửa xe bên kia.

"Con muốn đi xem thử không? - Nguyên vui vẻ đề nghị.

Max đương nhiên rất muốn đi, nhưng hình như vẫn không đủ thuyết phục, cậu bé lại lùi ra giữa, lắc đầu từ chối.

"Cậu bé, bên đó còn làm cả bóng bay gấu mèo với cả còn có những chiếc hộp được mài từ vỏ hàu nữa!"

Một giọng nữ vang lên, Max hướng ánh mắt nhìn người này, lại nhìn thấy gấu bông và bóng bay hình con vật, ánh mắt sáng lên... Nguyên nhìn người phụ nữ này... thở dài trong lòng, tiến tới định từ chối... tuy nhiên biểu cảm của con trai... lại khiến Nguyên dừng hành động.

"Wow, con gấu mèo đẹp quá... Cô có chiếc hộp đẹp quá, có thể cho con xem được không?"

Max vội vã bước xuống, rất hứng thú với món đồ trên tay người phụ nữ này.

"Được. Ở bên kia, nếu con chơi trò chơi mà dành chiến thắng, sẽ có quà như vậy đó!" - Người phụ nữ vui vẻ, nhẹ nhàng giải thích.

Max quay qua Nguyên, ánh mắt vui vẻ, lại hối lỗi.

"Mami... con xin lỗi vì đã giận dỗi, con có thể qua bên đó để chơi một lát được không ạ?" - Max lễ phép nhìn Nguyên, ánh mắt cầu khẩn.

"Nguyên cứ đi đi, em có thể trông chừng thằng bé giúp chị!" 

"Con đi cùng mami thôi, cảm ơn cô vì đã cho con xem ạ!" - Max rất nhanh trả lại món đồ, chạy về cầm tay Nguyên.

"Không sao. Con cầm lấy đi, cô là Thùy, cô là... bạn của mami con! Con đừng lo!" - Em gái nhỏ cười cười, vuốt tóc qua tai, nhìn cậu bé.

Max ngước nhìn Nguyên, đợi một sự xác nhận, Nguyên biết cậu con trai của mình lúc này thực sự rất muốn qua bên đó. Anh trai Mike vốn đã đang ở bên đó, chơi rất nhiệt tình rồi.

"Nguyên vẫn nên tranh thủ đi mua đồ. Bên đó có rất nhiều hoạt động vui chơi, thằng bé có vẻ rất hứng thú rồi!" - Em gái nhỏ nháy mắt, nhấn mạnh việc có nhiều trò chơi.

Nguyên nhìn con trai, so với hình ảnh ủ dột, hờn dỗi khi nãy, dù sao chịu ra ngoài vui chơi thì vẫn tốt hơn.

"Mami, anh Mike đang thổi bong bóng... con qua chơi có được không ạ?" - Max trở nên phấn khích, vội vã khi nhìn thấy Mike vừa xếp hàng đã tới lượt.

"Được rồi. Vậy mami đi cùng con..." - Nguyên thở dài, gật đầu nhìn con trai.

"Mami ơi... nhưng mà vẫn phải mua đồ mà, con đi cùng cô Thùy cũng được. Mami giúp con mua lego nhé, con muốn lấy bộ Mario..." - Max giữ Nguyên lại, cười cười nói.

Con nít quỷ!!!! Nguyên nhíu mày nhìn cậu con trai, rõ ràng vừa nằng nặc nói không cần, bây giờ lại muốn có cả hai... 

"Nguyên định như vậy cả ngày sao?" - Thùy hối thúc.

"Được rồi, vậy qua đó chơi. Mami sẽ quay lại ngay!"

Thùy cười, vẫn cái nụ cười đắc thắc quái gở đó. Max vui vẻ, nắm tay Thùy cùng qua phía công viên. Kent từ phía bên kia vừa trông chừng Mike, cũng nhìn thấy Nguyên trò chuyện cùng Thùy ở phía bên này. Nguyên ra dấu, ý chỉ Kent trông chừng cả Max và Thùy, bản thân sẽ đi mua đồ. Anh Kent phía bên kia nhìn rất rõ, gật đầu xác nhận thông tin.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top