C2. Việt Nam

"Chị dâu thực sự đồng ý?"

Kent ngạc nhiên, suýt nghẹn ngụm trà, quay qua nhìn Nguyên thêm lần nữa. Nguyên gật đầu, thở dài, nhìn xa xăm, thả làn khói trắng.

"Dù sao thì tôi nghĩ đây cũng là việc nên làm, hai năm qua cô ấy không phải đã thiệt thòi rồi sao?"

"Điều này..." - Kent ngập ngừng, nghĩ ngợi gì đó khó nói ra thành lời.

"Thôi, đừng nghĩ nữa, lần này, tôi cũng không khiến anh đi cùng, anh nên tập trung cho gia đình anh thì hơn!" - Nguyên giống như đọc vị, không muốn đôi co.

"Không được, trước giờ mọi việc đều là tôi sắp xếp cho chị, mấy chuyện này không tôi thì là Yoshi!"

"Có những cái không thể cứ mãi mãi như vậy. Anh ở cạnh phò tá, giúp đỡ tôi đã quá lâu rồi. Cuộc sống cá nhân của anh cũng cần bảo tồn đấy, vả lại em gái tôi, cũng rất ghen tuông, anh quên rồi sao?" - Nguyên cười cười.

"Nhưng..."

"Anh Kent, anh trở nên nhiều lời từ bao giờ vậy, những chuyện cá nhân sắp xếp thông thường sẽ có bên chị Dương sắp xếp, còn lại tôi chỉ cần trợ lý nhỏ nhỏ lo chút quần áo đồ dùng, nhà cửa ở Việt Nam cũng sẵn sàng, giúp việc cũng có, không đáng bận tâm!" - Nguyên điềm tĩnh nói, sau đó dập điếu thuốc.

*****

Đối với Nguyên, việc ra đi đột ngột của người dì khiến Nguyên cảm thấy bản thân mình quá thờ ơ. Điều tiếc nuối nhất đối với Nguyên có lẽ là việc chưa gọi dì ấy một tiếng mẹ... Tuy rằng người dì này không có công sinh thành, nhưng những gì Katsumi đã làm, đã luôn nỗ lực để Nguyên có cảm giác gia đình đều là những điều vô giá. Hai năm nay, từ việc phải tiếp quản và xử lý các công việc còn đang dang dở của Katsumi để lại, cho tới việc phải xoa dịu và định hướng tiếp cuộc sống cho các em của mình, Nguyên nghĩ là mình đã cố gắng chu toàn, cũng tới lúc Nguyên cảm thấy mình nên thoát khỏi sự buồn thương này.

"Chị Minh Nguyên phải không ạ?"

"Vâng. Em là Phương Thùy hả? Ngồi đợi tôi chút, tôi cần xử lý giấy tờ này để gửi đi!"

Nguyên chỉ khẽ gật đầu khi nghe có người tìm mình, ánh mắt chỉ khẽ đảo qua xác nhận đối phương, sau đó xử lý công việc nãy giờ mình bỏ quên.

"Chị còn không nhìn em, vậy sao xác nhận được em có phải Phương Thùy thật không?" - Cô gái kia cười nhẹ, ngồi xuống ghế trước bàn làm việc của Nguyên.

Nguyên đang cầm bút khoanh gì đó, trực tiếp dừng lại, ngửng đầu lên nhìn. Cái giọng điệu này?

Mùi nước hoa có chút dư vị biển, còn có cảm giác gợi nhớ về mùi gỗ sồi, xạ hương. Mùi này?

Gương mặt trong trẻo, đôi mắt đen tròn to, sáng long lanh, mái tóc dài ngang lưng, gò má cao, làn da căng mịn... tuổi trẻ! Vẻ đẹp của tuổi trẻ.

Nguyên lấy tay chống cằm, nhìn cô gái trẻ tuổi này.

"Vì thường thì không có ai tới văn phòng của tôi, lại hỏi là "chị Minh Nguyên phải không?" cho nên tôi dám chắc em là Phương Thùy!"

"Vâng. Vậy em là Phương Thùy, em cảm ơn vì chị đã nhận lời giúp đỡ em ạ!" - Cô gái trẻ vui vẻ nhìn người ngồi trước mặt, trên tay còn có một túi đồ đang đưa đến trước mặt Nguyên.

Nguyên cười, cũng không xử lý công việc, lại chống cằm nhìn cô gái này.

"Tôi thì không nhận quà giúp đỡ, nên là..."

"Không phải quà ạ, là đồ ăn trưa... bánh mì..." - Phương Thùy nhìn túi đồ, vội vã mở ra, lại cười cười nói nói.

"Đồ ăn trưa? Bánh mì?" - Nguyên nhíu mày chờ đợi.

"Vâng ạ. Chỗ này ngon lắm ạ, em mới xuống sân bay, chưa kịp ăn... lại hay chị hẹn gặp lúc 12h nên em nghĩ chị tranh thủ giờ nghỉ, em mua cho chị luôn!" - Phương Thùy cười, tiếp tục lấy bánh mì ra.

Nguyên lại nhìn Phương Thùy, cô gái này hành xử... tùy tiện một cách... không gây khó chịu, hay là thành thật? Kể ra thì... Nguyên cũng đang đói thật, sáng nay chưa kịp ăn đã dồn dập việc.

"Chị đừng từ chối em, nó ngon lắm, có thực mới vực được đạo mà!"

Phương Thùy cứ vậy, lấy bánh mì ra, cẩn thận lót giấy, lại đưa khay nhựa cho Nguyên, gương mặt lúc nào cũng nở nụ cười tươi tắn.

"Ở đây có nhà ăn, vậy chúng ta ra nhà ăn ngồi cũng được!"

Nguyên đứng dậy, ánh mắt hất ra phía cửa. Lúc rời ghế, Nguyên mới biết cô gái này cao vừa tới vai Nguyên, thấp đúng hơn Nguyên một cái đầu.

"Em không ngờ có thể được gặp chị, được chị hướng dẫn cho đề tài luận văn này!" - Phương Thùy vui vẻ, rất tự nhiên lấy khăn giấy lau sạch lại mặt bàn.

"Cũng có nhiều chủ đề để lựa chọn, sao em lại chọn chủ đề này?"

Nguyên toan rót trà, nhưng cô gái trẻ lại thoăn thoắt rót trước, rất cẩn thận đặt qua phía Nguyên.

"Tại vì em không muốn quên Việt Nam, mẹ em là người Việt, nhưng bà ấy mất rồi, cho nên em muốn mình luôn lưu giữ những kí ức đẹp về bà ấy, cả về những món ngon mẹ em làm."

Nguyên ngẫm nghĩ, thực ra lúc nhận lời giúp đỡ này, Nguyên cũng không nghĩ nhiều, chỉ là vô tình trùng hợp vào thời điểm Nguyên quyết định trở về Việt Nam. Cô bé này là cháu họ của bác ruột Chi, ông cậu đã nhờ Nguyên gửi gắm những người có thể giúp đỡ cô bé với đề tài tốt nghiệp này. Lúc hay tin Nguyên quyết định trở về Việt Nam với dự án mới, ông cậu đương nhiên càng muốn giao tận tay Nguyên rồi, vì vậy càng không thể từ chối.

"Về cơ bản, nếu như em có bất cứ khó khăn gì, cứ nói với chị. Tôi sẽ cố gắng hết sức giúp em. Hiện tại tôi không làm việc toàn thời gian tại trường, cho nên tôi sẽ kết nối em với giảng viên khác. Còn lại, tôi có đội truyền thông, cũng sẽ kết nối giúp em. Tôi được biết là em cũng mới đăng ký thực tập tại Delifami, nên tôi cũng sẽ hỗ trợ hết sức để em có nhiều tài nguyên thực hiện đề tài. Thời gian đầu ở Việt Nam, tôi nghĩ em cứ tự do khám phá, sau đó khi em có chủ đề cũng như một số tiến trình xây dựng đề án, thì ekip của em hay là việc sắp xếp cho các kế hoạch quay chụp, em cứ thẳng thẳn nói nhé!"

Nguyên nói một tua, sau đó nhìn sang Phương Thùy. Cô gái nhỏ này... hình như không có ý định nghe, đang cắm đầu ăn rất ngon lành, rất thưởng thức từng miếng cắn. Phải rồi... nãy cô gái này nói, em vội bay từ sân bay về... còn chưa kịp ăn. Với lại, đây là giờ ăn trưa cơ mà? Nãy giờ, Nguyên có phải... đang nói cho chính mình nghe không?

*****

"Hân hạnh, hân hạnh! Anh không nghĩ là có cơ hội mời được em vào dự án phim lần này, thực sự là đang mơ rồi!"

"Thôi ông ơi, đừng có nói giọng đó, anh làm như hai anh em mình là người dưng hay gì!" - Chi cười cười, đáp lời.

"Anh làm nghề này cũng hơn 30 năm rồi, mối quan hệ anh em tốt với cô cũng hơn 15 năm, nhưng anh phải nói là chưa từng nghĩ sẽ có ngày mời được Thùy Chi trở lại màn ảnh. Dự án này, thực sự sẽ gây bùng nổ đấy!"

"Lại tâng bốc em rồi, Vĩnh ca gửi gắm bạn diễn nào cho em thế?" - Chi cười cười, tay vẫn đang đọc kịch bản.

"Hmm, em bé này cũng còn trẻ nhưng diễn xuất phải nói xuất thần, học việc rất nhanh, anh có cảm giác y như hồi em mới vào nghề vậy. Giống lắm!" - Đạo diễn Vĩnh khua tay múa chân nói.

"Emma Phi? Em hình như cũng hơi hơi biết, có gặp qua một hai lần!"- Chi nhìn file ảnh mới được gửi qua.

"Ừ. Vậy đó. Vậy em sắp xếp công việc rồi đầu tháng tới về Việt Nam đi nha! Mà anh có cần qua nói chuyện với chủ tịch nhà em không?" - Đạo diễn Vĩnh cười cười, tự dưng trở nên ái ngại.

"Không cần. Chuyện đó để em lo được rồi!"

Chi cười mỉm, đặt quyển kịch bản ngay ngắn lên khay đựng tài liệu, còn note thêm một ngôi sao ở ngoài bìa. Trên khay tài liệu đã sắp đầy tràn những quyển demo, nhưng lần này Chi nghĩ... mình sẽ chọn dự án lần này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top