C15. Sụp đổ
"Cut!"
"Xuất sắc, không hổ danh là nữ minh tinh triệu đô mà! Cả đoàn hôm nay nghỉ được rồi, nghỉ ngơi nhé. Tối mai chúng ta lại on set, máy phụ chuẩn bị kĩ, trưa mai sẽ quay một số cảnh phụ và trên bản!"
Buổi quay khá thuận lợi, mọi người dành rất nhiều lời khen cho hai nhân vật chính, các topic thảo luận về bộ phim ngày càng nhiều hơn. Hôm nay các cảnh khóc được khai thác hết công suất, Chi chứng minh thực lực của mình bằng cách khóc ngon lành chỉ sau vài giây. Trong khi ekip trầm trồ, khâm phục... chỉ có Emma lại cảm thấy những giọt nước mắt này không chỉ đơn thuần là nhập vai nhân vật...
Cả đoàn off set lúc 12 giờ khuya. Sau đó, toàn bộ đoàn sẽ di chuyển về lại nhà khách, chỉ để lại một tổ hậu kỳ và đạo diễn chính gồm 10 người sẽ ở lại hỗ trợ thực hiện nốt các cảnh quay của Chi và Emma tại khách sạn này.
Mọi người sau khi kết thúc quay đều chọn đi ăn khuya, tuy nhiên Chi lại từ chối. Emma vì vậy cũng kiếm cớ ở lại, để cho trợ lý được đi chơi với mọi người. Dù sao hai diễn viên chính muốn nghỉ ngơi, chắc chắn không ai dám làm phiền.
"Chị Chi... chị không đói sao?" - Emma nhìn Chi đang đi về phía thang máy.
"Ừm, chị vẫn còn no. Không đi với mọi người sao?" - Chi cười nhạt, trả lời Emma
Emma nhìn điệu bộ này, cảm thấy có chút bực bội. Từ lúc nhận cuộc điện thoại với người nào đó, Emma có cảm giác Chi không được bình thường. Tuy rằng có xao nhãng khi quay, dù Emma cũng cố gặng hỏi nhưng không nhận được câu trả lời. Tuy nhiên lúc này đã là cuối ngày, chẳng lẽ Chi cứ vậy mãi sao?
"Chị... có chuyện gì phải không? Dù sao... em biết chúng ta chưa đủ thân thiết, nhưng cả ngày quay phim, vốn đã phải đóng vai người khác, hiện tại cũng vậy, con người sao chịu nổi? Em... cảm thấy khi nãy, không đơn thuần chỉ là nhập vai." - Emma vừa nói, vừa có chút chần chừ.
Chi nghe xong, thở dài bước vào thang máy, cũng không nghĩ Emma sẽ phản ứng như vậy.
"Đi uống một chút không?"
Emma nhìn Chi, sau đó cũng nhanh chân bước vào thang máy, sau đó bấm lên tầng 15 của tòa nhà, tại đây có một quán bar. Ngoài cửa kính, không khí đã tạo thành những lớp mờ sương trắng xóa. Chi chọn một góc bàn khuất trong cùng, trên đầu đội mũ lưỡi trai. Emma cũng không hối thúc, chỉ lặng im ngồi ở cạnh, cùng Chi uống và nói chuyện phiếm.
"Hai năm nay... hôn nhân của chị không được tốt.." - Chi chầm chậm nói.
"Không tốt sao? Không phải trước giờ... hai người là hình tượng của rất nhiều cặp đôi sao?" - Emma cảm thấy ngạc nhiên khi nghe Chi nói vậy.
"Mọi thứ đều tốt.. gia đình hai bên, con cái, công việc... nhưng chuyện giường chiếu không được tốt!" - Chi nói, tiếp tục uống thêm, tiện tay nói phục vụ pha thêm vài ly.
"Liệu có phải do... em xin lỗi nếu như nói không đúng... tang lễ của người dì?" - Emma suy ngẫm, thẳng thắn nói.
"Vậy là em cũng đọc được nhiều lời đồn rồi phải không? Mọi người thực sự gọi Nguyên là "sếp Nguyên" sao? - Chi cười cười, vì những tin đồn nhiều khi cũng không thất thiệt.
"Ừm... có thể là do tâm lý, cũng có thể là do chị... không còn như xưa..." - Chi chậm rãi uống tiếp.
"Bậy... chị vẫn là chị, sao chị lại nghĩ là do chị chứ?" - Emma nhíu mày, ngay lập tức chặn dòng suy nghĩ này lại.
Chi cười, cô chỉ định vu vơ như vậy, nhưng mà... không phải Chi đã kìm nén mớ cảm xúc này lâu như vậy rồi sao?
"Trước nay, chị luôn tự tin mình là người có nhan sắc, có danh vọng, có sức hút. Đối với Minh Nguyên, chị luôn được sống là chị, được tự do tự tại, được ủng hộ mọi thứ. Ngay cả quãng thời gian 2 năm xa cách đằng đẵng, Nguyên vẫn luôn một lòng với chị, vẫn chăm sóc con cái rất tốt. Chị chưa từng nghĩ, chuyện như vậy sẽ xảy ra với bọn chị. Nói vậy, chắc em thấy buồn cười lắm, giống như mình mất giá trong mắt người ta vậy!" - Chi quyết định nói ra, nhìn Emma cười trừ.
"Vậy... thực sự chị ấy... bị bất lực sao? Lời đồn là thật sao?"
Thật sự, trăm cái khôn đồn một cái dại...nhưng hóa ra điều đó là sự thật...
"Nhưng... điều đó đâu phải do chị chứ?" - Emma nghĩ ngợi, nhưng vẫn không hiểu.
"Chuyện tình cảm, nếu như em không san sẻ được với đối phương, cũng không biết nên làm thế nào... thực sự điều đó rất khó chịu. Mình không hiểu họ, mình càng không biết họ có hiểu mình không... Chị... đối với bất cứ chuyện gì, nếu như bản thân muốn, sẽ quyết liệt tới cùng, chị muốn làm cho tới cùng. Chị tự tin, sẽ chẳng có chuyện gì làm khó được chị. Nhưng mà bây giờ chị lại do dự, chị sợ, chị sợ một ngày chị không còn là duy nhất trong mắt Nguyên. Chỉ cần nghĩ, Nguyên không muốn ở cạnh chị, không còn muốn chị... chị thực sự cảm thấy sụp đổ!" - Chi vừa nói, vừa ngập ngừng, dù có cố uống để nín khóc, nhưng vẫn không thể ngăn lại cảm xúc hỗn tạp này.
"Chị Chi... chị đừng uống nữa..." - Emma ngăn lại, cảm thấy số ly trên bàn đã tăng lên.
"Có lẽ... chị đã sống quá ích kỷ , nhưng chị cũng đã muốn sửa,hai năm qua, chị đã cố gắng làm một người đồng hành, túc trực ở cạnh với Nguyên. Nhưng không biết vì sao... chị với Nguyên lại thành ra như thế này. Chị thực sự không biết nên làm gì. Chị cũng đã buồn rất nhiều mà..." - Chi khóc, hóa ra mình yếu đuối tới vậy, vừa khóc, vừa gục xuống bàn.
Tính cách của Chi, trước nay mọi người hâm mộ đều rõ. Chi có nhan sắc, Chi có học thức, Chi giỏi và luôn kính nghề. Chi kiêu ngạo đứng trên sự nghiệp ngày càng dày thành chắc cốp. Nhưng sẽ chẳng ai nghĩ, một đại minh tinh độc lập mạnh mẽ, một nữ cường chưa từng ngán ai, đã sụp đổ niềm tin vì sợ bản thân không giữ được trái tim của đối phương.
Không gì khiến người phụ nữ xinh đẹp hơn là niềm tin rằng nàng xinh đẹp. Cho nên, sự tự tin của Chi lúc này dường như trở về không. Cô ấy vẫn buồn và cô đơn sau mọi hào quang của chính mình. Emma vươn tay, đưa giấy cho Chi, sau đó nhìn phục vụ bê đồ uống tới, quyết không cho Chi uống thêm.
"Đừng uống nữa... chị say rồi!" - Emma ngăn chị lại.
"Kệ chị đi... chị không muốn khóc, em nói đúng, chị đã diễn cuộc sống của người khác rồi, bây giờ chị không muốn diễn nữa, chị cũng không muốn khóc..huhu..."- Chi vừa khóc vừa cười, lúc này nếu như có báo chí, thực sự sẽ là tin sốt dẻo.
Emma cảm thấy ở đây không ổn, lúc này khách bắt đầu vào nhiều hơn. Chỉ đành gọi cho trợ lý của mình, dặn dò rồi đỡ Chi đi.
"Chị Chi... nghe em nói không? Không thể uống thêm được nữa!"
Emma đỡ Chi thẳng người, may thay trong thang máy không có người, hoặc có thì Emma cũng không muốn quản nữa. Vì không biết phòng nghỉ của Chi, nên Emma chỉ đành trực tiếp đưa Chi về phòng của mình. Chi trong cơn say, nửa tỉnh nửa mê...khóe mắt vẫn lằn dài nước mắt.
Chi nhổm người dậy, tay quờ quạng tìm gì đó. Emma còn chưa kịp gọi cuộc điện thoại muốn tìm số trợ lý của Chi... lại thấy Chi muốn rời giường.
"Chị uống đi!" - Emma bước tới, đưa cho Chi cốc nước.
Chi cười, nhìn Emma.
"Lâu rồi chị mới..hic... có thể nói ra lòng mình... cảm ơn em bé... hic... Em rất giống Vy Vũ (nhân vật trong bộ phim Chi và Emma thủ vai), em thực sự hic... khiến người khác an tâm. Chị xin lỗi vì để em... phải nghe những chuyện chẳng ra sao, chị xin lỗi em bé xinh đẹp!" - Chi cười cười, rối rít cảm ơn Emma.
Emma chịu không được, ngồi xuống cạnh giường, sau đó nâng mặt Chi lên, lau giọt nước mắt trên má.
"Chi, chị nghe em nói! Chị như vậy không phải đang hy sinh hạnh phúc của bản thân mình sao? Chị thực sự đã bỏ quên bản thân mình rồi, hào quang của chị đâu phải do chị ấy định đoạt chứ? Chị là chị, chị đẹp, chị có sự kiêu hãnh của chị, vì vậy đừng tự đổ lỗi cho bản thân mình nữa!"
"Chị mệt quá... chị không diễn được nữa rồi, em bé ơi.... Một lát nữa, có mood sẽ diễn lại... cảnh thân mật ngày mai mới diễn mà..." - Chi nói trong cơn mê man, cười cười.
"Chị nghỉ đi... hôm nay mệt rồi..." - Emma nhìn Chi, tự dưng có chút xót xa, thở dài vì Chi đang say, có nói gì cũng như không.
"Đừng... em ở đây đi. Chị... không muốn nghĩ gì nữa..."
Chi níu tay Emma lại, trực tiếp dựa vào lòng Emma.
"Em bé... em thơm quá!" - Chi cười cười.
Emma nhìn Chi, người phụ nữ này... chỉ cố gắng mạnh mẽ thôi sao?
"Chị thực sự vẫn còn hào quang sao?" - Chi ngồi dậy, nhìn Emma hỏi.
"Chắc chắ..umh..."
Emma rất quả quyết... bởi Chi luôn là người Emma thần tượng, người mà Emma thực sự rất sung sướng vì được hợp tác... Người đó lúc này... đang cưỡng hôn cô. Chi đang hôn cô, không phải cảnh phim nào cả.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top