Chương 9
Thân thể cô gái nhỏ trong lòng cứng đờ, sắc mặt không tốt. Tần Tuyết Tình cúi đầu xem nàng, nhẹ nhàng vỗ lưng nàng, giúp nàng thả lỏng.
Diệp Tịnh Nhã thật sự bị dọa, ngây người thật lâu mới dần phản ứng lại. Nàng gắt gao bắt lấy tay Tần Tuyết Tình, ngực nghẹn một cổ khí.
Thật lâu sau, Diệp Tịnh Nhã mới sốt ruột nói: "Chị, chị không thể như vậy."
Tần Tuyết Tình vẫn vỗ lưng nàng, không nói gì.
"Chị có nghe tôi nói hay không?!" Diệp Tịnh Nhã thật sự tức giận, thanh âm không khống chế được cũng đề cao.
"Chị đang nghe." Ngữ khí Tần Tuyết Tình không dao động, nghe ra là trả lời cho có lệ.
Diệp Tịnh Nhã tức giận nghiến răng nghiến lợi, nhưng nàng cũng không dám làm gì Tần Tuyết Tình, cuối cùng dùng giọng nhỏ nhẹ cầu cô. Đáng tiếc mặc kệ nàng cầu cô như thế nào, từ đầu đến cuối ánh mắt Tần Tuyết Tình đều không biến đổi.
Diệp Tịnh Nhã dùng sức bóp tay cô: "Tần Tuyết Tình."
"Hửm?" Tần Tuyết Tình vẫn là vẻ mặt sung sướng dùng tay sờ mặt nàng.
"Chị rốt cuộc có nghe hiểu ý tôi không?" Diệp Tịnh Nhã bị thái độ của cô làm cho bực bội, dùng sức hất tay cô ra, "Tôi nói không muốn bị chị bao nuôi, tôi không muốn, không muốn!"
Người phụ nữ này thật khiến nàng tức chết!
Tần Tuyết Tình ngẩng đầu nhìn nàng, "Nhưng chị chỉ muốn dưỡng em."
Nhìn bộ dáng đương nhiên của cô, lửa giận trong lòng Diệp Tịnh Nhã lên đến đỉnh điểm, nàng rống cô: "Chị nghe không hiểu tiếng người hả? Tôi lặp lại lần nữa, tôi đã có bạn trai, tôi không thích chị, không muốn bị chị bao nuôi!"
Rống xong Diệp Tịnh Nhã liền sợ hãi, nàng ngay lập tức hối hận nhưng vẫn cố chống, không cho chính mình rụt rè sợ hãi.
Sắc mặc Tần Tuyết Tình lạnh xuống, cô giam nàng trong ngực mình, tay đang nhéo cằm nàng hơi hơi dùng sức, "Chị cũng lặp lại lần nữa, chị không muốn dưỡng người khác, chỉ muốn dưỡng em."
Thái độ Tần Tuyết Tình cứng rắn, Diệp Tịnh Nhã lúng túng, ánh mắt kinh sợ bất an nhìn cô, hốc mắt dần đỏ lên. Nàng nghẹn một lúc, nước mắt vẫn rơi xuống, "Nhưng là tôi không thích chị, không muốn bị chị bao nuôi, chị không thể như vậy."
Nàng vừa khóc cô liền không thể tiếp tục làm mặt lạnh, ôm nàng dịu giọng bên tai nàng dỗ dành: "Nhã Nhã, em đừng khóc."
Diệp Tịnh Nhã bắt lấy quần áo trước ngực cô, hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn cô, trong miệng không ngừng lặp lại, "Tần Tuyết Tình, chị không thể như vậy, tôi đã có bạn trai."
Tần Tuyết Tình nghe nàng khóc lóc kể lể một hồi, lau khô nước mắt cho nàng, cố nén khó chịu trong lòng, ngữ khí tận lực ôn nhu: "Nhã Nhã, chị cho em thời gian một tuần cùng anh ta chia tay."
Hôn chóp mũi nàng đỏ lên do khóc, Tần Tuyết Tình ôm chặt nàng, "Sau khi chia tay thì dọn đến đây ở cùng chị, chị sẽ dưỡng em."
Nước mắt Diệp Tịnh Nhã vừa ngừng lại có xu hướng chảy xuống, nàng nghẹn ngào nhấn mạnh: "Tôi không thích chị, chị đừng bao nuôi tôi được không? Vì sao chị cứ muốn bao nuôi một người không thích chị?"
"Em không thích chị cũng không sao." Ngữ khí Tần Tuyết Tình lãnh đạm, "Chỉ cần chị dưỡng em, chị liền có thể ôm hôn em sờ em."
Cô tạm dừng, trong mắt hiện lên hưng phấn, toàn bộ lỗ tai ửng đỏ, nói nhỏ bên tai nàng: "Còn có thể cùng em làm tình."
Tần Tuyết Tình nhớ tới lần đầu hai người gặp, bộ dáng của Diệp Tịnh Nhã khi quần áo không chỉnh tề nằm trên giường. Trên làn da nàng, không chỗ nào là không trắng mềm, còn không tì vết, xúc cảm trơn mịn khiến cô mê muội.
Ánh mắt Tần Tuyết Tình di chuyển nhìn xuống chỗ nào đó của nàng, yết hầu căng thẳng. Ngày đó cô chỉ vừa đụng nhẹ vào nơi đó nàng liền khóc to lên, không cho cô chạm vào.
Hiện tại nhớ lại, nơi đó của nàng giống người nàng, nho nhỏ đáng yêu. Cả người nàng nhỏ xinh như vậy, nơi đó chắc chắn cũng tinh xảo đáng yêu.
"Nhã Nhã, Nhã Nhã." Tim Tần Tuyết Tình đập nhanh không thôi, nóng nảy hôn mặt nàng, tay đặt bên cạnh quần nàng, muốn thăm dò đi vào. Ngữ khí cô khàn khàn, "Nơi này của em, chắc chắn cũng giống những nơi khác trên người em, mềm mại xinh xắn."
Cô tạm dừng, cắn tai nàng, "Không, đúng hơn là nơi này so với những nơi khác trên người em càng mê người. Nhã Nhã, chị muốn nhìn nơi này của em một chút, em cởi quần cho chị xem được không?"
Tuy miệng cô hỏi ý nàng, tay lại không để ý bắt đầu động tác cởi quần nàng, đầu ngón tay đặt trên khóa kéo quần của nàng.
Diệp Tịnh Nhã sợ đến mức tim ngừng đập. Nàng dùng hết lực bắt lấy tay Tần Tuyết Tình, hai mắt đỏ bừng trừng cô, hô lên: "Tần Tuyết Tình chị mà dám chạm vào tôi, tôi, tôi liền cắn chết chị!"
Cảm nhận được thân thể nàng run rẩy, động tác trên tay Tần Tuyết Tình ngừng lại. Sờ sờ khuôn mặt trắng bệch của nàng, nhẹ giọng dỗ dành: "Không chạm vào, chị không chạm vào."
Diệp Tịnh Nhã vừa thở phào nhẹ nhõm thì Tần Tuyết Tình bám vào tai nàng nói nhỏ: "Nhưng chị không nhịn được lâu đâu. Nhã Nhã, đến khi em vào đây sống chung với chị, chúng ta mỗi tối đều sẽ ngủ chung với nhau. Đến lúc đó, chị sẽ không khống chế được bản thân nên em vẫn là mau chóng thích ứng với chị đi."
"Tần Tuyết Tình." Diệp Tịnh Nhã nghiêm túc nhìn cô nói: "Chúng ta không hợp, chị. . ."
"Nhã Nhã." Tần Tuyết Tình cắt đứt lời của nàng, tay dùng sức nhéo eo nàng, sắc mặt trầm xuống, "Đừng chọc chị không vui."
Diệp Tịnh Nhã bị sắc mặt đáng sợ của cô dọa, thân thể run rẩy, không dám nói gì nữa. Tần Tuyết Tình ôm nàng, không ngừng hôn nàng, ở bên tai nàng nói rất nhiều nhưng Diệp Tịnh Nhã đều nghe không rõ.
Người phụ nữ này chỉ hành động theo ý bản thân, không để ý cảm xúc người khác.
. . . . .
Khi Diệp Tịnh Nhã bị Tần Tuyết Tình đưa đến cổng trường, nàng duỗi tay muốn mở cửa xe.
"Nhã Nhã," Tần Tuyết Tình cầm tay nàng, xoay người nàng lại, "Trong vòng một tuần, em phải cùng anh ta chia tay."
Diệp Tịnh Nhã cúi đầu không nói chuyện.
Tần Tuyết Tình nhéo cằm nàng, "Nghe thấy chưa?"
"Nghe, nghe thấy." Diệp Tịnh Nhã lắp bắp trả lời cô.
Tần Tuyết Tình thấy vẻ mặt sợ hãi của nàng liền dịu giọng dỗ dành: "Sau khi em cùng anh ta chia tay, em đến bên chị, chị sẽ đối xử tốt với em."
Chờ đến khi cô cùng cô gái của mình đến bên nhau, chỉ cần nàng ngoan ngoãn nghe lời, cô nguyện ý mỗi ngày dỗ dành nàng, chuyện gì đều nghe theo ý của nàng, không để nàng chịu ủy khuất.
Diệp Tịnh Nhã không muốn nói chuyện cùng cô, nàng trả lời qua loa: "Ừ."
. . . . .
Sau khi quay về trường, mấy ngày liền Diệp Tịnh Nhã đều mất hồn mất vía.
"Nhã Nhã, có chuyện gì sao?" Lâm Thư Mặc xoa đầu nàng, "Anh xem hai ngày nay em không vui, em có tâm sự hả?"
Diệp Tịnh Nhã ngẩng đầu nhìn Lâm Thư Mặc, thấy sự quan tâm trong mắt hắn. Trong lòng nàng ấm lên, ôm eo Lâm Thư Mặc, rầu rĩ nói: "Em không sao."
"Còn muốn giấu anh?" Lâm Thư Mặc nâng mặt nàng, cười hôn nhẹ môi nàng, vuốt ve mắt trái nàng, "Nhã Nhã nhà ta từ nhỏ đến lớn khi nói dối thì mắt trái sẽ hơi giật."
"Thư Mặc. . ." Diệp Tịnh Nhã nhỏ giọng kêu tên hắn, muốn đem mọi chuyện nói với hắn. Nhưng Thư Mặc chỉ là sinh viên vừa tốt nghiệp, nếu đắc tội với Tần Tuyết Tình thì làm sao?
Hắn thích Nghi Thành như vậy, mọi kế hoạch tương lai nói với nàng đều liên quan đến Nghi Thành. Tần Tuyết Tình lại là nhà giàu số một tại Nghi Thành, chỉ cần một câu của cô có thể đập nát mọi sự nỗ lực từ trước đến giờ của Thư Mặc.
"Nhã Nhã hiện tại cũng có tâm sự giấu anh rồi." Lâm Thư Mặc thở dài, xoa xoa đầu nàng.
Sắc mặt Diệp Tịnh Nhã quýnh lên, "Không có, em không có chuyện giấu anh."
Khóe miệng Lâm Thư Mặc khẽ nhếch, "Nhã Nhã không kể tâm sự cho anh, thế thì để anh báo tin tốt cho em."
Hai người ngồi trên ghế trong sân trường, Lâm Thư Mặc ôm vai Diệp Tịnh Nhã nói: "Thiết kế của anh được thông qua rồi."
Sắc mặt Diệp Tịnh Nhã sửng sốt, khiếp sợ nhìn hắn, "Thật, thật không?"
"Đương nhiên là thật." Lâm Thư Mặc nhẹ búng trán nàng, "Nhã Nhã, chờ tháng sau có kết quả, cho dù chỉ là giải ba thì tiền thưởng cũng không ít, anh có thể lập tức mua nhà ở Nghi Thành, đến lúc đó em có thể dọn đến sống cùng anh."
Diệp Tịnh Nhã vui vẻ kéo tay áo hắn, "Thư Mặc, sau khi đoạt giải, có phải hay không anh có tư cách chọn công ty mà mình thích?"
Nàng biết trong lòng Thư Mặc, công việc yêu thích rất quan trọng. Lúc hai người quen nhau, nàng thấy qua Thư Mặc vì một bản thiết kế, bận đến nhập viện.
"Đúng." Hai mắt Lâm Thư Mặc mỉm cười, "Nhã Nhã, chờ khi anh có công việc có tiền, tiền lương anh đều đưa em."
Mặt Diệp Tịnh Nhã đỏ lên, nói dỗi: "Anh đưa em làm gì, đó đều là tiền của anh, anh giữ tự dùng đi."
Lâm Thư Mặc thấy nàng cuối cùng cũng nở nụ cười, không giống vừa rồi rầu rĩ không vui, trong lòng hơi thả lỏng, nói: "Em là vợ của anh, tiền lương không đưa em thì đưa ai? Mỗi tháng em chỉ cho anh đủ tiền ăn được rồi."
Nghe thấy tiếng "vợ" trong miệng hắn, khuôn mặt Diệp Tịnh Nhã đỏ lên. Nàng hừ hừ, kéo tay hắn vui vẻ nói: "Vậy được rồi, mỗi tháng em sẽ cho anh tiền tiêu vặt. Thư Mặc, em sẽ tiết kiệm dành dụm, không tiêu tiền lung tung. Chờ em có công việc, chúng ta cùng kiếm tiền, đủ tiền thì mua căn nhà lớn hơn."
Nói đến chuyện tương lai, Diệp Tịnh Nhã nhịn không được lải nhải.
Lâm Thư Mặc cúi đầu nghe nàng nói chuyện, cười nói chen vào: "Còn có con của chúng ta."
"Ai muốn sinh con với anh chứ?" Diệp Tịnh Nhã đẩy đẩy hắn.
Lâm Thư Mặc còn muốn chọc nàng, di động trong túi lại vang lên.
Tiếp điện thoại, sắc mặt hắn gấp gáp, "Nhã Nhã, anh có chuyện gấp cần làm, hai này nữa anh lại tìm em."
Diệp Tịnh Nhã thấy sắc mặt hắn vội vàng, lập tức nói: "Anh bận thì đi đi."
Sau khi Lâm Thư Mặc rời đi, tâm tình Diệp Tịnh Nhã vừa mới tốt lên lại xuống thấp. Khuôn mặt đáng ghét của Tần Tuyết Tình lại hiện trước mắt nàng.
Thời hạn Tần Tuyết Tình cho nàng đã qua một nửa. Mấy ngày nay, Tần Tuyết Tình thật sự không xuất hiện trước mặt nàng. Nhưng nàng vẫn có cảm giác, tên bệnh thần kinh này tiếp theo sẽ làm chuyện gì đó nàng không ngờ tới.
Cắn cắn môi, Diệp Tịnh Nhã rời trường.
. . . . .
Diệp Tịnh Nhã đứng trước tòa nhà, không ngừng có người ra ra vào vào. Nàng gắt gao nắm chặt túi xách, nhấc chân đi vào.
"Tôi, tôi muốn báo án." Thanh âm Diệp Tịnh Nhã rất nhỏ.
Anh cảnh sát tiếp đãi đầu cũng không ngẩng lên, nói: "Ừ, báo án gì?"
Sắc mặt Diệp Tịnh Nhã bất an, ép thanh âm xuống thấp, "Quấy rối tình dục."
Anh cảnh sát ngẩng đầu lên, thoáng đánh giá cô gái trước mặt, phát hiện nàng lớn lên rất xinh đẹp.
"Nói cụ thể hơn."
Diệp Tịnh Nhã đem tình huống bản thân cẩn thận nói rõ một lần.
Sắc mặt anh cảnh sát nghiêm túc, "Tình huống này khá nghiêm trọng, cô nên sớm đến báo án. Người phụ nữ đó tên gì?"
Sắc mặt Diệp Tịnh Nhã hơi do dự, nói: "Tần Tuyết Tình."
Anh cảnh sát nghe không rõ lời nàng, "Cái gì?"
"Tần Tuyết Tình." Thanh âm Diệp Tịnh Nhã yếu ớt lặp lại một lần.
"Cô nói cái gì? Tần, Tần Tuyết Tình?!"
Sắc mặt anh cảnh sát hơi vặn vẹo, trợn mắt há hốc mồm nhìn Diệp Tịnh Nhã.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top