Chương 83: Manh Manh x Hoắc Thanh

Lúc Manh Manh 5 tuổi, mơ hồ ý thức được mình là người thừa trong nhà.

Ừm, giống bạn cùng bàn ở bên tai nàng lải nhải mãi là, ba mẹ là chân ái, các nàng chỉ là ngoài ý muốn thôi.

"Haizz, mommy lại dẫn mẹ đi chơi rồi." Manh Manh sờ bụng nhỏ của mình, lần thứ 10 thở dài.

Nàng năm nay 5 tuổi, khác những bé gái khác ở tuổi này đều mặc váy công chúa, chỉ có nàng ngày càng béo, vốn là không mặc vừa váy.

Nói đến chuyện này, Manh Manh xoa khuôn mặt tròn bánh bao của mình, trừng lớn hai mắt đá xe đồ chơi bên chân mình.

Trước kia nàng cũng là cô bé xinh gầy, mẹ xinh đẹp luôn thích ôm hôn, dỗ nàng ngủ. Nhưng mommy là tên xấu xa, luôn làm các món ăn ngon, từng chút đút nàng cho đến trắng trẻo mập mạp.

Lúc sau đến mẹ cũng ôm không nổi nàng, dần dần cũng không ôm nàng nữa, mommy người xấu mỗi ngày đều là luôn thích đi qua lại trước mặt mẹ, cướp mẹ đi.

"Hừ, mommy quá hư rồi, mình nhất định phải giảm béo, biến thành cô bé xinh gầy như trước đây, cướp mẹ về." Manh Manh nắm tay nhỏ, vẻ mặt kiên định vẫy vẫy.

Nàng vừa dứt lời, cửa bị gõ, thanh âm quen thuộc truyền vào.

"Manh Manh, chị vào nhé."

Manh Manh ngẩng đầu, quả nhiên nhìn thấy chị gái Hoắc Thanh xinh đẹp, tay bưng chén đồ ăn thơm ngào ngạt đi vào.

Khuôn mặt nhỏ vừa nhíu, bóp mũi "thịch, thịch, thịch" lui về sau, liều mạng lắc đầu, "Em không ăn em không ăn, chị mau đi ra ngoài."

Manh Manh cảm thấy Hoắc Thanh rất đáng thương. Cô là con gái chú Hoắc Tiêu, nhưng Hoắc gia gia không nhận cô, vẫn luôn không cho cô về nhà, nên từ nhỏ Hoắc Thanh đã được nuôi ở nhà nàng.

Mẹ nói chị Hoắc Thanh không có ba mẹ thương rất đáng thương, còn nàng thì thấy Hoắc Thanh lớn lên xinh đẹp, nên luôn chia một nửa đồ vật của bản thân cho cô.

Nhưng nàng không nghĩ tới, Hoắc Thanh giống mommy người xấu, mỗi ngày luôn làm đồ ngọt đút mình ăn!

Thiếu nữ người lai 15 tuổi, ngũ quan tinh xảo xinh đẹp, dáng người cao gầy, thân cao so với bạn cùng lứa cao hơn nhiều. Hai tròng mắt vốn là âm lãnh, khi nhìn thấy Manh Manh lập tức chuyển thành ôn nhu.

Hoắc Thanh đặt đĩa bánh đang cầm trên tay lên bàn, ngồi xuống sàn nhà, vẫy tay với nàng: "Manh Manh, đến đây."

Manh Manh quay mặt đi không nhìn Hoắc Thanh, không ngừng vặn vẹo thân thể mũm mĩm của mình, "Chị gái hư, Manh Manh không muốn qua."

Nàng quay lưng với Hoắc Thanh, miệng đáng thương hề hề nói: "Manh Manh muốn giảm béo, muốn mặc váy tiên nữ, không muốn làm bé mũm mĩm."

Hoắc Thanh đứng lên khỏi mặt đất, đi vài bước đến bên cạnh nàng, khom lưng bế nàng lên: "Manh Manh một chút cũng không mập."

Manh Manh mắt trông mong nhìn Hoắc Thanh, khi nhìn thấy mặt cô, nàng giống thường ngày ngơ ngẩn, ném mọi chuyện ra sau đầu.

Nàng vươn đôi tay bụ bẫm sờ mặt Hoắc Thanh, nuốt nuốt nước miếng, "Chị gái, chị thật xinh đẹp."

Ngoại trừ mẹ, bé chưa thấy qua người xinh đẹp hơn Hoắc Thanh. Mommy cũng rất xinh đẹp, nhưng mommy lại cướp mẹ nên vẫn là không cần tính đi.

Khóe miệng Hoắc Thanh cong cong, xoa khuôn mặt phúng phính của nàng, ôm nàng ngồi lên ghế, ngón tay thon dài cầm một miếng bánh ngọt, thanh âm ôn nhu: "Manh Manh, ăn chút gì đi."

Hai mắt Manh Manh nhìn thẳng, mở miệng ăn đồ ăn Hoắc Thanh đưa đến bên miệng.

Chờ ăn xong hết bánh ngọt, vẻ mặt Manh Manh giận dỗi nói: "Chị quá xấu rồi, lại lừa Manh Manh."

Cầm khăn giấy lau khóe miệng dính vụn bánh cho nàng, Hoắc Thanh nhẹ giọng dỗ nàng: "Manh Manh vì sao muốn giảm béo? Có phải lại có người bắt nạt Manh Manh không?"

Ánh mắt Hoắc Thanh lạnh xuống. Vài ngày trước, những đứa trẻ dám âm thầm cười nhạo sau lưng nàng đều bị cô âm thầm đánh một trận rồi.

Cô cúi đầu nhìn thân hình tròn vo của nàng, trái tim cứng rắn biến mềm. Manh Manh của cô đáng yêu như vậy, không biết sau này bị ai lừa đi nữa.

Manh Manh hôn vài cái lên mặt Hoắc Thanh, biến một nửa mặt cô toàn là nước miếng mới thở dài thật mạnh gật đầu, "Ừ, có người xấu bắt nạt em."

Ánh mắt Hoắc Thanh lạnh lùng, "Ai bắt nạt em? Nói chị biết, chị đánh nó."

Nghe xong lời Hoắc Thanh, hai mắt Manh Manh sáng ngời, hưng phấn nói: "Là mommy đó chị, mommy người xấu bắt nạt Manh Manh. Mommy không chỉ bắt nạt Manh Manh còn cướp mẹ nữa, chị mau đi đánh mommy, cướp mẹ về cho em đi."

Giữa mày Hoắc Thanh hơi giật, nhướng mày, cô nhẹ sờ mặt Manh Manh, ngữ khí nghiêm túc nói: "Chị đánh không lại mommy em."

Dường như lúc này nàng phản ứng lại, Manh Manh nghiêng đầu nhìn chằm chằm Hoắc Thanh, tròng mắt xoay một vòng, nhụt chí thở dài, cúi đầu nói thầm: "Đúng rồi, chị không đánh lại mommy người xấu, vẫn là thôi đi."

Hoắc Thanh thấy khuôn mặt hồng hào phúng phính của nàng tràn đầy buồn bực, trong lòng nhũn ra, xoa cái bụng tròn của nàng, nhẹ giọng dỗ dành: "Manh Manh, ngày mai chị đưa em đến trường chị."

Manh Manh luôn quấn lấy cô nói muốn tới trường cô, nhìn nơi cô đến mỗi ngày.

Hoắc Thanh nhìn chằm chằm khuôn mặt sững sờ của Manh Manh. Nàng lớn lên xinh đẹp đáng yêu như vậy, Hoắc Thanh một chút cũng không muốn dẫn nàng ra ngoài, để những người khác thấy nàng.

Cô muốn giấu Manh Manh đi, chỉ có mình cô có thể thấy nàng. Trong lòng Hoắc Thanh hơi sững ra, cô nghĩ bản thân chắc là người mắc bệnh muội khống nặng như trên mạng nói.

* Bệnh muội khống: Kiểu cuồng em gái, không mang theo ý mờ ám đen tối, chỉ những người có thái độ bảo vệ thái quá với em gái.

Manh Manh trừng lớn hai mắt, dùng sức lắc cánh tay Hoắc Thanh, vui vẻ đến khuôn mặt nhỏ đỏ lên, "Chị Hoắc Thanh muốn dẫn em đến trường chị sao?"

Manh Manh vui vẻ khoa tay múa chân, nàng sớm đã muốn theo Hoắc Thanh ra ngoài chơi, nhưng cô luôn không thích mang nàng ra ngoài.

Nhìn vẻ mặt hưng phấn của nàng, Hoắc Thanh nhéo khuôn mặt non mềm của nàng, thanh âm thấp thấp nói: "Ừ, chị mang em ra ngoài chơi."

Thần sắc cô hơi ngừng, trầm khuôn mặt bổ sung nói: "Nhưng Manh Manh phải ngoan chút nghe lời, không thể quá thân cận với những người khác."

Manh Manh chỉ lo gật đầu, không hiểu vì sao sắc mặt Hoắc Thanh đột nhiên không tốt.

. . . . .

Ngày hôm sau, Manh Manh được như ý nguyện đi theo Hoắc Thanh đến trường. Tuy rằng Hoắc gia không thừa nhận sự tồn tại của Hoắc Thanh, nhưng Hoắc Tiêu đối với đứa con gái duy nhất ở nhờ nhà Tần Tuyết Tình cũng không bạc đãi cô trên phương diện kinh tế.

Hoắc Thanh học là ngôi trường tư tốt nhất, học sinh trong trường không phú thì quý.

Cho dù thân phận của cô ở trong mắt đa số học sinh là "vết nhơ", nhưng với dung mạo hoàn mỹ và năng lực cá nhân xuất sắc của mình, Hoắc Thanh vẫn là trở thành nhân vật phong vân trong trường.

* Nhân vật phong vân: Nhân vật có tiếng tăm, sức ảnh hưởng nhất định đối với mọi người

Nhưng thường ngày Hoắc Thanh thích độc lai độc vãng, là người trầm mặc ít nói, những người khác đều không dám đến gần cô.

* Độc lai độc vãng: Thích làm việc một mình, không thích kết giao với người khác, luôn đi một mình. "Kết giao" là kết bạn bè, không phải yêu đương.

Con người lạnh nhạt như vậy, hôm nay thế mà mang theo một cô bé mũm mĩm đến trường. Có người lặng lẽ nhìn về phía Hoắc Thanh, thấy cô vẻ mặt ôn nhu dỗ dành cô bé mũm mĩm trong lòng, mọi người sợ ngây người.

Hoắc Thanh lạnh nhạt ít nói đã xinh đẹp, Hoắc Thanh ôn nhu săn sóc càng thêm xinh đẹp.

Manh Manh bị Hoắc Thanh ôm đi vào phòng học, nàng cũng lén lén nhìn những người khác, trong mắt đều là tò mò.

Bất mãn nàng nhìn những người khác, Hoắc Thanh xoay mặt nàng qua, thanh âm trầm thấp: "Manh Manh."

Manh Manh chớp chớp mắt, mặt nghi hoặc nhìn Hoắc Thanh, nâng bàn tay mũm mĩm của mình lên ôm mặt cô: "Chị?"

Sao nàng cứ cảm thấy ánh mắt chị gái nhìn mình cứ kỳ quái.

"Bọn họ không xinh đẹp bằng chị." Sắc mặt Hoắc Thanh nghiêm túc.

Bạn ngồi cùng bàn của cô đang uống nước, bị sặc đến ho khan, khuôn mặt trắng nõn trướng đến đỏ bừng.

Manh Manh tốt bụng nhắc nhở hắn: "Anh trai uống nước phải cẩn thận nha."

Bạn ngồi cùng bàn ngẩn người, nhìn kỹ cô bé mũm mĩm này, phát hiện nàng trông rất đáng yêu. Hắn không nhịn được cười toe toét nói: "Cảm ơn."

Chỉ là hắn vừa nói xong, đột nhiên cảm thấy người lạnh run, run rẩy ngẩng đầu, bị ánh mắt Hoắc Thanh dọa đến sắc mặt cứng đờ.

Mặt không biểu tình quay mặt đi, Hoắc Thanh lấy quần áo hoàn toàn che nàng lại, hai tròng mắt màu xanh bình tĩnh nhìn Manh Manh, cô mỉm cười nhẹ giọng dỗ nàng: "Manh Manh ngoan, tan học chị dẫn em đi chơi."

Manh Manh bị nụ cười của Hoắc Thanh mê hoặc đến choáng váng, cả buổi chỉ lo ngây ngốc ngắm cô.

Sau hôm nay, đến lúc Hoắc Thanh tốt nghiệp cấp 2, cả trường đều biết Hoắc Thanh đặt một cô bé lên đầu quả tim mà sủng, người khác dù nhìn một cái cũng không được.

. . . . .

Liên hoan thi xong đại học, Hoắc Thanh cũng mang theo Manh Manh. Nàng đã 8 tuổi, nhưng vẫn như cũ thích náo nhiệt ham chơi.

Manh Manh muốn uống nước trái cây, Hoắc Thanh đi lấy cho nàng.

Cô vừa đi, liền có người đến trước mặt Manh Manh: "Tiểu Manh Manh, chị gái em có đang thích ai không?"

Manh Manh ăn trái cây, nghiêng đầu nhìn chị gái trước mặt.

Chị gái này lớn lên cũng thật xinh đẹp, rất xứng đôi với Hoắc Thanh đó.

"Không có," Manh Manh ngoan ngoãn lắc đầu, hai tròng mắt sáng lấp lánh, "Chị gái xinh đẹp, chị thích chị của Manh Manh sao? Chị gái của Manh Manh không chỉ thông minh còn biết nấu rất nhiều đồ ăn ngon, mỗi ngày đều kể chuyện cổ tích cho Manh Manh nghe trước khi ngủ."

Mặt cô gái đỏ lên, nhỏ giọng nói: "Manh Manh, chị. . ."

"Manh Manh."

Lời nói bị ngắt, cô gái ngẩng đầu, thấy sắc mặt Hoắc Thanh không tốt, mặt hơi trắng bệch, môi giật giật, cuối cùng vẫn không có can đảm tỏ tình, cúi đầu rời đi.

Hoắc Thanh ngồi xuống, ôm Manh Manh vào ngực, tay cầm đồ uống đút cho nàng, nói: "Manh Manh, sau này em đừng quan tâm những người này."

"Nhưng chị gái đó thật xinh đẹp." Manh Manh túm tay Hoắc Thanh, nhỏ giọng nói: "Chị không thể đối với chị gái hung dữ như vậy, nếu không sau này chị không tìm được vợ, rất đáng thương đó."

Nàng gãi gãi đầu, vẻ mặt rối rắm nói tiếp: "Nhưng cũng không thể giống chú Hoắc Tiêu, tìm rất nhiều vợ nha. Mẹ nói chú Hoắc quá lăng nhăng, nên bây giờ không có cô gái nhà lành nào muốn gả cho chú ấy."

Manh Manh nghiêm túc gật đầu, "Cho nên sau này chị vẫn là giống mommy Manh Manh, chỉ tìm một người vợ là mẹ. Tuy rằng mommy rất đáng ghét, nhưng mommy biết nói lời ngon tiếng ngọt lừa mẹ về tay."

"Chị, sau này chị cũng học nói lời ngon tiếng ngọt, chắc chắn có thể lừa được một người vợ đẹp như mẹ."

Sắc mặt Hoắc Thanh nhu hòa sờ đầu nàng, nhẹ giọng nói: "Chị không cần vợ."

Cô chưa từng nghĩ sẽ để một cô gái xa lạ tiến vào sinh hoạt của mình. Hoắc Thanh mặt mày bực bội, mang theo một tia chán ghét.

Manh Manh ngẩn ngơ, chị gái thế mà định không cưới vợ?

. . . . .

Thành tích thi đại học ra rồi, Hoắc Thanh thi hạng nhất toàn thành phố. Nhưng cuối cùng cô lại chọn ở lại đại học Nghi Thành, vẫn như cũ hay dắt theo Manh Manh đến trường.

Ban đầu mọi người còn nghĩ hai người là chị em, sau lại biết quan hệ của hai người, bắt đầu trêu chọc cả hai là thanh mai trúc mã.

Hoắc Thanh càng bận hơn trước, ngoại trừ việc học cô còn bắt đầu lập nghiệp.

Người Hoắc gia ngoài tối trong sáng ngáng chân cô, khiến Hoắc Thanh thất bại một lần lại một lần. Nhưng mỗi lần thất bại, cô đều có thể bình tĩnh đối mặt.

Đến đại học năm tư, cô và đoàn đội của mình nghiên cứu phát minh ra kỹ thuật mới, một đêm nổi tiếng, bắt được hạng mục nước ngoài quan trọng, từ đây tên của cô thường xuyên xuất hiện trong thương giới.

Dần dần mọi người phát hiện, thủ đoạn của Hoắc Thanh còn lão luyện hơn người đã trong thương trường vài chục năm.

Hoắc gia rốt cuộc chấp nhận thân phận của cô, Hoắc Thanh không chút do dự từ chối trở về Hoắc gia.

Khi Hoắc Thanh 28 tuổi, đã trở thành thương nhân mới nổi trong vòng.

Nhìn tin tức trên mạng không ngừng đưa tin về Hoắc Thanh, Manh Manh vừa vào đại học chống cằm cảm thán: "Chị Hoắc Thanh thật sự quá lợi hại."

"Hả? Manh Manh cậu nói cái gì?" Bạn tốt Noãn Noãn thò qua, liếc mắt nhìn điện thoại của Manh Manh, hai mắt tỏa sáng kích động nói: "Aaaaaa Hoắc Thanh, lão công tớ đó!"

Nhìn sắc mặt kích động của bạn tốt, Manh Manh tốt bụng nhắc nhở: "A Noãn, cậu bỏ cuộc đi, Hoắc Thanh là người chủ nghĩa độc thân."

Noãn Noãn không quan tâm xua xua tay, xoa đầu Manh Manh, "Tin tức truyền thông mà cậu cũng tin? Đều là gạt người hết."

Nhìn nhìn xung quanh, Noãn Noãn thần bí lấy điện thoại ra, mở Wechat, hạ giọng nói: "Manh Manh, cho cậu xem thứ này này."

Manh Manh tùy ý nhìn thoáng qua, hai mắt trừng lớn.

"Hắc hắc, không ngờ đến đúng không?" Noãn Noãn cười đến vẻ mặt đáng khinh, "Vợ của ông bạn của chị em tốt của tớ là phóng viên, cô ấy đã sớm chụp được ảnh Hoắc Thanh và một cô gái thần bí hẹn hò 3 năm rồi, chẳng qua cô ấy không công khai ảnh này ra ngoài thôi."

"Haizz, cậu nhìn ảnh chụp đi, từ trên ảnh cũng cảm nhận được lão công tớ sủng cô gái này cỡ nào."

Noãn Noãn mặt đầy hâm mộ, ghen tị nói: "Cũng không biết cô gái này kiếp trước làm chuyện gì tốt, kiếp này có thể có được một người hoàn mỹ như lão công tớ."

Vẻ mặt Manh Manh rối rắm, cô gái trong những ảnh chụp này toàn bộ đều là nàng. Nhẫn nhịn một hồi nàng vẫn nhịn không được, nhỏ giọng nói: "A Noãn, tớ nói cái bí mật cho cậu."

Noãn Noãn nghi hoặc nhìn nàng.

"Thật ra, người trong ảnh là tớ."

Noãn Noãn chớp chớp mắt.

Manh Manh thở dài: "Tớ không giấu cậu nữa, tớ và Hoắc Thanh là lớn lên với nhau từ bé, tớ khi bé còn được chị ấy nuôi lớn nữa."

Noãn Noãn nhìn chằm chằm Manh Manh hồi lâu rồi "phốc" một tiếng bật cười, ôm bụng: "Ha ha ha ha Manh Manh, ha ha ha ha, cậu quá đáng yêu đi."

Cười một lúc, Noãn Noãn lau khóe mắt cười ra nước mắt, học bộ dáng của nàng nói: "Tớ cũng không giấu cậu nữa, thật ra tớ là vợ của Hoắc Thanh, còn mang thai con của chị ấy nữa."

Nói xong, Noãn Noãn vẻ mặt nghiêm túc sụp đổ, lại ôm bụng cười ha ha.

Cho dù Manh Manh nói như thế nào Noãn Noãn đều không tin, nàng cuối cùng lười không nói nữa.

Học xong, Manh Manh kéo Noãn Noãn ra ngoài ăn cơm.

"Manh Manh, nghe nói lão công tớ hôm nay về nước aaaa!" Noãn Noãn vẻ mặt kích động túm lấy tay Manh Manh.

Nhớ đến hôm qua nói chuyện điện thoại với Hoắc Thanh, Manh Manh gật đầu: "Đúng rồi, chị Hoắc Thanh về nước, giờ này chắc là về tới rồi."

Noãn Noãn cất điện thoại, còn muốn nói gì đó, cả người nàng đột nhiên cứng đờ, xoa xoa hai mắt, nhìn người phụ nữ đứng ở cổng trường, hai chân không nhúc nhích nổi.

Không chỉ có nàng, những học sinh khác đang ra vào, chỉ cần nhận ra là Hoắc Thanh đều ngốc tại chỗ.

Mặt mày Hoắc Thanh mệt mỏi. Cô lạnh mặt, ngẩng đầu tùy ý nhìn thoáng qua, nhìn thấy Manh Manh đứng cách đó không xa, khuôn mặt lạnh nháy mắt trở nên ôn nhu.

"Manh Manh, đến đây." Tiếng cô hơi khàn, mang theo cổ ôn nhu sủng nịch.

Noãn Noãn ngốc ngốc quay mặt qua, nhìn bạn thân bên cạnh, lắp bắp nói: "Manh Manh, cậu cậu cậu. . ."

"Khụ." Manh Manh vỗ tay bạn thân, vô tội nói: "Tớ đã sớm nói với cậu, tớ là được Hoắc Thanh nuôi lớn."

Dưới sắc mặt dại ra của bạn thân, và một đống ánh mắt nóng như lửa, Manh Manh bình tĩnh đi đến bên người Hoắc Thanh.

Sau khi lên xe, nàng xoay người kéo tay Hoắc Thanh, cười tủm tỉm nói: "Chị, rốt cuộc chị quay về rồi."

Hoắc Thanh cúi đầu. Cô bé ngày xưa nay đã trưởng thành thành cô gái lớn. Mặt mày tinh xảo, đẹp đến khiến cô không dời mắt được.

"Manh Manh," Hoắc Thanh sờ đầu nàng, "Trong trường có bạn trai nào theo đuổi em không?"

Manh Manh của cô ngày càng đẹp, không biết có bao nhiêu nam sinh nhớ thương nàng.

Trong lòng Hoắc Thanh khó chịu, nhìn chằm chằm khuôn mặt kiều diễm của nàng, trong lòng đột nhiên không thoải mái.

"Có đó." Toàn thân Manh Manh thả lỏng, "Mấy ngày trước em được hai đàn anh tỏ tình."

Nàng nhỏ giọng nói thầm, sắc mặt thẹn thùng: "Em đúng là cũng nên bắt đầu hẹn hò."

Sắc mặt Hoắc Thanh lạnh lùng, buột miệng thốt ra: "Không được."

Cô gái nhỏ không được yêu đương.

"Em còn nhỏ." Hoắc Thanh cố gắng ép xuống sự không thoải mái trong lòng, nói: "Manh Manh em còn quá nhỏ, còn chưa thích hợp hẹn hò."

"Em đã 18 tuổi rồi, nhỏ chỗ nào chứ." Manh Manh lẩm bẩm.

Hoắc Thanh nhíu mày, ngữ khí cô cứng đờ hỏi: "Manh Manh, có phải em thích ai rồi không?"

Cô gái nhỏ lúc trước cũng không nghĩ đến chuyện yêu đương, vì sao bây giờ đột nhiên muốn hẹn hò?

Mặt Manh Manh đỏ lên, phủ nhận: "Không có không có."

Bộ dáng này của nàng lại khiến cả trái tim Hoắc Thanh trầm xuống, thân thể dần rét run.

. . . . .

Hoắc Thanh cảm thấy cô gái nhỏ có người trong lòng, vì nàng bây giờ đột nhiên không cho mình ôm nữa, không chỉ không cho cô ôm, còn luôn nói vài lời kỳ quái.

Giống như, nói nàng bây giờ lớn rồi, hai người không thể lại giống như trước nữa.

Ánh mắt Hoắc Thanh dần lạnh xuống. Cô gái nhỏ là một tay cô nuôi lớn, vì sao nàng trưởng thành rồi thì hai người không thể thân mật như trước kia nữa?

"Hoắc tổng?" Trợ lý nghi hoặc kêu một tiếng.

Từ khi từ nước ngoài quay về, hắn phát hiện tâm tình Hoắc tổng hình như không ổn, mặt mày luôn mang theo cổ âm trầm lạnh lẽo.

Hoắc Thanh ngẩng đầu nhìn chằm chằm trợ lý trước mặt, hồi lâu mới không chút để ý nói: "Nếu tôi nuôi một cô bé lớn lên, sau khi cô bé ấy trưởng thành lại không cho tôi ôm nữa, có phải cô ấy có người trong lòng rồi không?"

Khóe miệng trợ lý hơi giật giật, nhíu mày nghĩ nghĩ, lắc đầu nói: "Cũng không phải nhất định vì cô ấy có người trong lòng, có thể là cô bé ấy trưởng thành rồi, không muốn cùng người không có quan hệ thân mật."

"Có quan hệ, là tôi nuôi cô bé ấy lớn." Hoắc Thanh lạnh mặt phản bác.

Trợ lý nói: "Nuôi lớn thì sao? Con gái nhà người ta sau này chắc chắn phải gả cho người khác, cũng không thể lấy chồng rồi còn để cho cô ôm nữa chứ."

Hoắc Thanh ngây ngẩn cả người.

Cô chưa từng nghĩ đến kết hôn, nhưng cô gái nhỏ nhất định sẽ kết hôn. Sau này sẽ có người cưới nàng về nhà, thay cô chăm sóc cô thương nàng sủng nàng. Đến lúc đó, cô hoàn toàn mất đi tư cách ôm cô gái nhỏ.

Trợ lý đã theo Hoắc Thanh nhiều năm, tất nhiên biết cô sủng một cô gái rất nhiều năm.

Hắn khụ một tiếng, nói: "Hoắc tổng, cô cứ cưới cô bé ấy về nhà là được rồi? Cưới về rồi thì muốn ôm sao cũng được."

Trong lòng Hoắc Thanh giật mình.

Cưới cô gái nhỏ về nhà.

. . . . .

Buổi tối về đến nhà, cả đầu Hoắc Thanh đều nghĩ đến lời trợ lý nói. Cô bỗng nhiên phát hiện, mấy năm nay ngoại trừ công việc, chỗ trống trong đời cô đều là Manh Manh.

Cô tham dự mọi chuyện trong cuộc đời nàng, từ khi nàng bắt đầu nói chuyện, đến học đi, mỗi hành trình trong cuộc đời nàng, cô đều biết rõ.

Dục vọng chiếm hữu của cô đối với nàng ngày càng nặng. Không thích nàng nhìn người khác, thậm chí muốn đem giấu nàng đi, không cho người khác nhìn nàng.

Khuôn mặt lạnh nhạt của Hoắc Thanh dần trở nên nhu hòa. Nếu cô nuôi cô gái nhỏ lớn, vậy cô cứ nuôi cả đời, tại sao giữa chừng phải nhường nàng cho người khác?

Nghĩ thông suốt mọi chuyện, trong lòng Hoắc Thanh nhẹ nhàng hoàn toàn. Cô tâm tình tốt nấu cả bàn đồ ăn nàng thích, chờ nàng về.

. . . . .

Manh Manh cảm thấy Hoắc Thanh thay đổi, cụ thể thay đổi chỗ nào thì nàng nói không nên lời, chính là cảm thấy ánh mắt cô nhìn nàng không giống trước kia nữa.

Hôm nay, hai người ăn cơm xong, Manh Manh giống bình thường ăn xong liền về phòng.

Chỉ là nàng vừa đóng cửa phòng thì Hoắc Thanh đến.

"Chị Hoắc Thanh?" Vẻ mặt Manh Manh ngoan ngoãn.

Nhìn ánh mắt ngây thơ của cô gái nhỏ, trong lòng Hoắc Thanh đột nhiên khẩn trương, luôn có ảo giác lừa gạt cô bé nhà mình.

"Manh Manh, chị có chuyện rất quan trọng muốn nói với em." Vẻ mặt Hoắc Thanh nghiêm túc.

Cô suy nghĩ rất lâu, cảm thấy quan hệ của mình và nàng không giống với những cặp đôi khác. Cô lựa chọn trực tiếp tỏ tình với nàng, sau đó đính hôn. Chờ nàng đủ tuổi thì lập tức kết hôn.

Manh Manh vẫn là lần đầu tiên thấy sắc mặt Hoắc Thanh nghiêm túc đến vậy, trong lòng nàng không khỏi khẩn trương theo, "Chị Hoắc Thanh, làm sao vậy?"

Thanh âm Hoắc Thanh bình tĩnh: "Manh Manh, năm nay chị 28 tuổi rồi."

Manh Manh ngẩn người, gật đầu: "Em biết."

"Chị cần một người vợ." Hoắc Thanh nhìn chằm chằm môi cô gái nhỏ, ánh mắt tối xuống.

Trước kia sao cô không biết môi cô gái nhỏ lại. . . Mê người như vậy.

"A?" Vẻ mặt Manh Manh mờ mịt, rối rắm hỏi: "Chị Hoắc Thanh, không phải chị nói bản thân là chủ nghĩa độc thân sao, cả đời đều không kết hôn?"

Thần sắc Hoắc Thanh không đổi, "Ừ, đó là ý nghĩ trước kia, bây giờ thay đổi."

"Thay đổi rồi sao." Biểu tình Manh Manh bừng tỉnh đại ngộ, hai mắt sáng lấp lánh hỏi: "Vì sao thay đổi? Chị Hoắc Thanh, có phải chị có người mình thích rồi không?"

Quả nhiên, chị Hoắc Thanh cũng động lòng a.

"Ừ, chị đúng là có người mình thích." Lòng bàn tay Hoắc Thanh đổ mồ hôi.

"Là ai vậy? Em biết không?" Vẻ mặt Manh Manh nhiều chuyện.

Nhìn cô gái nhỏ, Hoắc Thanh giơ tay xoa đầu nàng, thanh âm ôn hòa: "Em đã sớm quen biết cô ấy."

Vẻ mặt Manh Manh buồn bực, người mà nàng đã sớm quen sao?

Nghĩ nghĩ, nàng thử thăm dò nói: "Chị Bạch? Chị Tạ, hay là chị Bùi?"

Hoắc Thanh lắc đầu, đều phủ nhận hết.

Không phải con gái các nhà thế giao.

Manh Manh lại hỏi: "Thế là bạn học trước kia của em?"

"Không phải."

Manh Manh không muốn đoán nữa, nàng đoán không ra. Thanh âm nàng mềm mại nói: "Chị nói em biết đi, em đoán không ra."

Nhìn chằm chằm mặt cô gái nhỏ hồi lâu, Hoắc Thanh mới mở miệng nói: "Năm nay cô ấy 18 tuổi."

Manh Manh trừng lớn mắt nhìn cô, "Bằng tuổi em sao."

Hoắc Thanh: "Từ nhỏ chị đã ở cùng với cô ấy, cô ấy là cô gái đáng yêu nhất trên đời."

Sắc mặt Manh Manh cứng đờ.

"Chị nhìn cô ấy từ một cục nhỏ xíu dần lớn lên." Ánh mắt Hoắc Thanh nóng rực, "Chị chỉ muốn cô ấy làm vợ chị."

Trong lòng Manh Manh căng thẳng. Người chị Hoắc Thanh nói, hình như là nàng thì phải.

"Manh Manh." Hoắc Thanh đột nhiên duỗi tay, ôm cô gái nhỏ vào lòng, "Em gả cho chị đi, chị chỉ muốn nuôi em cả đời."

Thần sắc Manh Manh ngây ngốc nhìn cô, cả khuôn mặt đều nghẹn đỏ, yếu ớt cự tuyệt: "Không được, sao chúng ta có thể ở bên nhau chứ?"

Đầu óc nàng đột nhiên lộn xộn, không biết nên làm sao.

"Vì sao không được." Hoắc Thanh trầm giọng nói: "Chị nuôi em lớn, chúng ta rất quen thuộc đối phương."

"Nhưng, nhưng. . ." Miệng Manh Manh trương trương, nàng nhìn khuôn mặt gần ngay trước mặt, nuốt nuốt nước miếng, đột nhiên nói không nên lời.

Hoắc Thanh tiếp tục nói: "Hay là em cảm thấy tuổi chị quá lớn, không xứng với em?"

"Không phải." Manh Manh lập tức phủ nhận, nhíu nhíu mày, "Chúng ta quá thân."

Nàng chưa từng nghĩ đến cùng Hoắc Thanh yêu đương.

"Manh Manh." Hoắc Thanh nhẹ nhéo cằm nàng, thấp giọng dụ dỗ: "Chị có tiền, lớn lên xinh đẹp, dáng người lại tốt, sinh hoạt cá nhân tự hạn chế tình cảm sạch sẽ, đối với em cũng là tình ý thật lòng, em còn không hài lòng chỗ nào?"

Manh Manh bị cô dụ đi vào, nghiêm túc nghĩ nghĩ, đột nhiên cảm thấy cô nói rất có lý.

"Manh Manh, em có muốn thử với chị một lần?" Hoắc Thanh tiếp tục dỗ nàng.

Nhìn khuôn mặt quá mức xinh đẹp trước mặt, Manh Manh dao động. Dù sao nàng cũng muốn yêu đương, thử với Hoắc Thanh một lần, hình như khá tốt.

Bị sắc đẹp dụ hoặc, Manh Manh cắn chặt răng, nhỏ giọng nói: "Chúng ta thử xem đi."

Nàng vừa nói xong, cả người đã bị ôm lên, rất nhanh bị đặt lên giường.

Manh Manh ngẩn ngơ, ngước mắt phát hiện Hoắc Thanh đang cởi quần áo, nàng khiếp sợ nói: "Chị Hoắc Thanh, chị chị chị đang làm gì vậy?"

Nhanh chóng cởi quần áo, Hoắc Thanh cúi người, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm cô gái nhỏ, "Nếu em đồng ý cùng chị ở bên nhau, vậy thì nên nghiệm chứng năng lực của chị một chút."

"Cái, cái gì năng lực?"

Hoắc Thanh sờ mặt nàng, khàn giọng nói: "Năng lực trên giường."

Manh Manh sợ ngây người. Có ai vừa được tỏ tình chưa đến một phút đã bị đưa lên giường chứ!

"Hoắc. . . Ưm. . . ."

Mọi lời nói của nàng biến mất trong răng môi giữa hai người.

*****

Kết thúc rải hoa

Cảm ơn mọi người đã đọc và thích truyện ♡^▽^♡

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top