Chương 81: Ngoại Truyện 21
"Sao chị lại nhìn em như vậy." Diệp Tịnh Nhã cường chống, nói thầm: "Em nói là sự thật mà, mua váy về mà lại không mặc thì là lãng phí rồi."
Tần Tuyết Tình đúng là ngày càng thích quản nàng, rất nhiều chuyện đều không cho nàng làm. Nhưng mỗi lần nàng đều đồng ý trước mặt cô, sau lưng vẫn không nghe lời cô, toàn làm theo ý mình.
Cúi đầu, Tần Tuyết Tình nhìn ngón tay trắng nõn của cô gái nhỏ đang nắm quần áo mình lung tung. Mỗi lần cô gái nhỏ nói dối hoặc là chuẩn bị dỗ cô đồng ý một vài chuyện, thì nàng sẽ thích làm động tác nhỏ này.
"Nhã Nhã," Ngữ khí cô bình tĩnh, sờ váy trên người cô gái nhỏ, "Tùy tiện tìm một cái váy? Cái váy này chị đã sớm giấu đi, căn bản không thể tìm được trong tủ quần áo."
Mỗi bộ đồ của cô gái nhỏ cô đều phân loại kỹ càng. Cái váy nàng đang mặc bây giờ, không chỉ rất ngắn mà phía sau còn là thiết kế khoét lưng, là loại quần áo cô không thích cô gái nhỏ mặc đi ra ngoài nhất, cho nên đã giấu rất kỹ.
Trong lòng Diệp Tịnh Nhã căng thẳng, cắn răng trừng cô, "Biểu tình này của chị là sao chứ?"
Cô gái nhỏ lại chuẩn bị phát giận. Trong lòng Tần Tuyết Tình thở dài, hôn mặt nàng: "Nhã Nhã, em lại lừa chị."
"Em không có lừa chị." Diệp Tịnh Nhã chột dạ phản bác.
Tần Tuyết Tình xoa đầu nàng, "Nhưng cái váy này chị giấu rất kỹ."
Cô gái nhỏ không thể nào tùy tiện tìm một cái váy là có thể tìm thấy cái váy này, chưa nói còn có những váy khác và quần ngắn đang phơi ngoài ban công nữa.
"Thế thì sao chứ." Diệp Tịnh Nhã không lùi bước, "Chị giấu rất kỹ thì em cũng có thể tùy tiện tìm ra nha."
Tần Tuyết Tình không nỡ trách cô gái nhỏ, thấy vẻ mặt nàng đương nhiên, cô phóng thấp thanh âm dỗ nàng: "Ừ, Nhã Nhã nói đều đúng."
Cô dễ nói chuyện như vậy khiến Diệp Tịnh Nhã ngượng ngùng ôm cô nói: "Em vốn là không có sai. Hừ, bây giờ em cũng mặc rồi, chị còn có thể làm gì chứ?"
Hung hăng trừng cô một cái, Diệp Tịnh Nhã nắm chặt tay cô, "Có phải chị định mắng em không?"
Sắc mặt vừa rồi của cô rõ ràng chính là muốn giáo huấn nàng.
"Không có," Tần Tuyết Tình ôm cô gái nhỏ, thấp giọng nghi hoặc nói: "Nhã Nhã, khi nào thì chị mắng qua em?"
Cô gái nhỏ yếu ớt như vậy, có khi cô nói chuyện cũng theo bản năng đè thấp thanh âm, sợ nàng nghe xong không vui, lại ôm cô khóc.
Diệp Tịnh Nhã nhẹ giọng hừ hừ, Tần Tuyết Tình quả thật không có mắng qua nàng.
Nhưng.
"Chị có." Nàng chọc chọc tay Tần Tuyết Tình, chơi xấu nói: "Lần trước em mặc váy, chị liền hung dữ mắng em, còn không cho em đi ra ngoài dạo phố."
Tần Tuyết Tình nhìn khuôn mặt phồng lên của cô gái nhỏ, giữa mày hơi giật. Lần trước cô cực kỳ tức giận mới nói một câu nặng lời với cô gái nhỏ.
Còn việc không cho nàng đi dạo phố, là vì cô gái nhỏ đến kỳ sinh lý, cô gái nhỏ ra ngoài liền thích ăn vặt lung tung. Nhưng cuối cùng cô vẫn là dắt cô gái nhỏ ra ngoài.
"Chị đừng nhìn em như vậy." Diệp Tịnh Nhã chột dạ nhẹ gãi tay cô.
Tần Tuyết Tình ôm nàng ngồi xuống trước bàn trang điểm, cột tóc nàng lên, hôn môi nàng, hùa theo lời nàng nói dỗ nàng: "Được, chuyện lần trước là chị không đúng."
Diệp Tịnh Nhã hừ hừ, mềm mại dựa vào lòng cô không nói chuyện nữa.
Sờ sờ mặt cô gái nhỏ, Tần Tuyết Tình quen tay cầm một miếng bông tẩy trang, làm ướt bằng nước tẩy trang, nhẹ nhàng tẩy trang cho cô gái nhỏ.
Cả người Diệp Tịnh Nhã thả lỏng, không quên nói thầm: "Tình, chị tẩy sạch chút nha."
"Được."
Làn da cô gái nhỏ tinh tế mịn màng, lần đầu Tần Tuyết Tình giúp nàng tẩy trang luôn lo là động tác mình thô lỗ, làm bị thương da nàng.
Ở bên nhau lâu như vậy, bây giờ mọi chuyện liên quan đến cô gái nhỏ cô đều có thể tự tay làm lấy, hơn nữa còn làm tốt hơn cô gái nhỏ tự làm.
Tháo trang sức, rửa mặt, skincare, Tần Tuyết Tình làm từng bước một cho cô gái nhỏ.
Nhìn cô gái nhỏ đã dưỡng da xong, Tần Tuyết Tình phát hiện quầng thâm dưới mắt nàng đúng là đen hơn trước khi cô đi công tác nước ngoài.
Ôm cô gái nhỏ lên giường, Tần Tuyết Tình cẩn thận ôm cô gái nhỏ vào lòng, lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve mắt nàng, ngữ khí trầm thấp mang theo đau lòng: "Nhã Nhã, mấy ngày này có phải em rất mệt?"
Tẩy trang xong cô mới phát hiện sắc mặt cô gái nhỏ tiều tụy đi nhiều.
Diệp Tịnh Nhã ôm eo cô, mềm mại làm nũng: "Đương nhiên rồi, mỗi tối em đều ngủ không ngon."
Tròng mắt xoay chuyển, Diệp Tịnh Nhã bắt lấy tay Tần Tuyết Tình đặt lên mặt mình, hai mắt nàng mở rất lớn, thanh âm mềm mại ủy khuất nói: "Chị không biết đâu, không ôm chị mỗi tối em đều ngủ không ngon. Không chỉ có ngủ không ngon, mà ăn cũng không ngon."
"Còn chị thì sao? Vừa về đến liền vì chuyện nhỏ như em mặc váy mà muốn giáo huấn mắng em. Hừ, chị một chút cũng không thương em."
Thanh âm cô gái nhỏ đáng thương như vậy, cho dù biết là nàng cố ý giả vờ đáng thương nhưng Tần Tuyết Tình vẫn nhịn không được mềm lòng. Cô cúi đầu hôn nàng, thấp giọng nói xin lỗi: "Nhã Nhã, đều là chị không đúng, là chị không đúng."
Nghe cô từng lời từng lời dỗ mình, trong lòng Diệp Tịnh Nhã rất vui vẻ, nàng ôm Tần Tuyết Tình, nũng nịu nói hai tuần nay bản thân trôi qua có bao nhiêu đáng thương.
Tần Tuyết Tình bị lời nàng nói khiến cho mềm lòng lại tự trách, chỉ có thể không ngừng hôn nàng.
Nói lâu rồi, cổ họng Diệp Tịnh Nhã có chút khô, nàng nhẹ đẩy cô, nhỏ giọng nói: "Em khát nước."
Tần Tuyết Tình lập tức đổ một ly nước sôi để nguội, từng chút đút cho cô gái nhỏ.
Uống nước xong, cả tay chân Diệp Tịnh Nhã đều treo trên người Tần Tuyết Tình, mềm mại cọ ngực cô, "Cho nên sau này chị không được lại vô cớ mắng em."
Trước giờ cô không có mắng qua cô gái nhỏ. Nhưng nhìn khuôn mặt trắng nõn của nàng, Tần Tuyết Tình vẫn là gật đầu nhận sai: "Được, sau này chị đều sẽ không mắng em."
Sắc mặt ủy khuất của Diệp Tịnh Nhã lập tức thay đổi, mi mắt cong cong làm nũng: "Tình."
Sắc mặt cô gái nhỏ sung sướng, tâm tình Tần Tuyết Tình cũng biến tốt theo. Cô ôm Diệp Tịnh Nhã, xoa đầu nàng, nhẹ giọng hỏi: "Nhã Nhã, vừa rồi em nói có chuyện muốn nói với chị."
Tinh thần Diệp Tịnh Nhã lập tức tỉnh táo, rầm rì nói: "Đúng đó, em có chuyện muốn nói với chị."
Vốn dĩ tâm tình nàng được cô dỗ tốt, nhưng vì nhớ lại chuyện họp lớp lại bắt đầu khó chịu.
Diệp Tịnh Nhã túm tay cô, hừ nói: "Hôm nay em đi họp lớp."
Nghe ra buồn bực trong thanh âm cô gái nhỏ, Tần Tuyết Tình gật đầu: "Chị biết."
Diệp Tịnh Nhã nhỏ giọng lẩm bẩm: "Bọn họ đều rất đáng ghét, lải nhải, luôn đem đề tài kéo lên người em, ánh mắt nhìn em cũng rất kỳ quái."
Thần sắc Tần Tuyết Tình hơi ngừng, nhìn kỹ cô gái nhỏ, phát hiện mặt mày nàng biểu lộ rõ chán ghét và bực bội.
Thanh âm cô thấp thấp dỗ nàng: "Bọn họ đó bắt nặt em?"
Tay Diệp Tịnh Nhã chống lên ngực Tần Tuyết Tình, cau mày, hừ nhẹ: "Cũng không tính là bắt nạt em, nhưng ở chung với bọn họ khiến em rất không thoải mái."
Cô gái nhỏ đơn thuần, Tần Tuyết Tình rất ít thấy nàng không vui khi nói về ai đó hay chuyện nào đó.
Sắc mặt Tần Tuyết Tình trầm trầm, nâng mặt cô gái nhỏ, thấp giọng hỏi: "Nhã Nhã, bọn họ làm gì?"
Diệp Tịnh Nhã hừ một tiếng thật mạnh, kéo tay Tần Tuyết Tình, kể lại mọi chuyện trong cuộc tụ hội cho Tần Tuyết Tình nghe. Càng nói nàng càng giận, cả khuôn mặt đều nghẹn đỏ.
"Bọn họ vì sao muốn nói những lời đó chứ." Diệp Tịnh Nhã dựa vào trong ngực Tần Tuyết Tình, ngước mắt nhìn cô, "Rõ ràng lúc cấp 3 em cũng không có đắc tội bọn họ, một đám lại giống như đang cười nhạo em vậy."
Tần Tuyết Tình vỗ nhẹ lưng cô gái nhỏ, lực chú ý của cô toàn bộ dừng trên người "bạn trai Đổng Hân" trong lời nàng kể.
Chờ thanh âm oán trách của cô gái nhỏ dừng lại, cô mới nhẹ nhàng ôm người nàng cao lên, hôn lên trán nàng, hỏi nàng: "Nhã Nhã, nam nhân đến sau cùng có khi dễ em không?"
"Không có." Thanh âm Diệp Tịnh Nhã có chút buồn, "Anh ta là kỳ quái nhất, em cũng không quen anh ta, dựa gần nói chuyện như vậy làm gì chứ. Đổng Hân cũng vậy nữa, còn bắt lấy tay em không cho em đi."
Bây giờ nhớ lại chuyện vừa rồi, nhớ lại ánh mắt nam nhân kia, trong lòng Diệp Tịnh Nhã đột nhiên sợ hãi.
"Tình," Nàng chui vào lòng Tần Tuyết Tình, nâng tay lên, dùng sức ôm cổ cô, "Em cứ cảm thấy bạn trai Đổng Hân rất kỳ lạ, chị không biết ánh mắt lúc đó anh ta nhìn em có bao nhiêu đáng sợ, giống như, giống. . ."
Diệp Tịnh Nhã dừng một chút, mặt đầy rối rắm suy nghĩ một lúc, mới nói: "Giống như thịt trên thớt."
Nàng hừ một tiếng, mắt trông mong nhìn Tần Tuyết Tình, "Những người này quá đáng ghét, sau này em không muốn gặp lại họ nữa."
Tần Tuyết Tình rõ ràng từ trong thái độ của cô gái nhỏ, cô cảm nhận được cảm xúc sợ hãi của nàng.
"Nhã Nhã, bọn họ đều không phải là người tốt." Tần Tuyết Tình đứng đắn gật đầu, "Cho nên sau này em đi đâu đều phải nói chị đầu tiên, không nên giống như hôm nay, nếu chị không hỏi cũng không biết em đi đâu."
Diệp Tịnh Nhã nhịn không được đánh bay tay cô, trừng cô: "Chị cho là em ngốc sao, chị cũng ôm con gái đến tìm em, còn dám nói không biết em ở đâu. Hừ, có phải chị cho người đi theo em không?"
Lần trước hai người cãi nhau một lần, cô đồng ý sau này sẽ không để người đi theo nàng nữa. Nhưng trên thực tế, dù nàng đi đâu làm gì, cùng người nào gặp mặt, Tần Tuyết Tình toàn bộ đều biết.
Ban đầu nàng còn rất tức giận, nhưng dần cũng không còn cảm giác.
Thần sắc Tần Tuyết Tình không đổi, cô nhìn cô gái nhỏ, không có cãi lại, ngược lại không chút do dự gật đầu thừa nhận, "Nhã Nhã, chị đúng là vẫn để người đi theo em."
Cô gái nhỏ quá ngốc, cô không có khả năng để nàng một mình ở bên ngoài.
Hai mắt Diệp Tịnh Nhã trừng lớn, kinh ngạc nói: "Chị thế mà còn thừa nhận?"
"Ừ." Tần Tuyết Tình gật đầu, khẽ cắn một ngụm trên mặt cô gái nhỏ, vừa dụ dỗ vừa dỗ dành nói: "Nhã Nhã, tình huống giống như hôm nay, em có sợ không?"
Diệp Tịnh Nhã rầm rì một lúc, nhỏ giọng nói: "Đúng là có chút sợ."
"Nhã Nhã, chị còn sợ hơn em." Ánh mắt Tần Tuyết Tình sáng quắc nhìn vào hai mắt cô gái nhỏ, "Em xem, chị không ở bên em, bên ngoài sẽ có người nói lời khiến em không thoải mái, còn sẽ bắt nạt em, cho nên em làm sao bảo chị yên tâm để em một người ở bên ngoài."
Diệp Tịnh Nhã nhẹ liếc cô một cái, mềm mại dựa vào cô, hừ hừ, không nói gì.
"Nhã Nhã," Tần Tuyết Tình hôn lên mắt nàng, thấp giọng nói: "Bên ngoài đều rất không an toàn, sau này em phải ngoan chút nghe lời, ở bên cạnh chị. Muốn đi đâu làm gì thì nói với chị, chị sẽ rút thời gian ra ở bên em."
Khuôn mặt nhỏ của Diệp Tịnh Nhã nhăn lại, liếc mắt nhìn cô, ấp úng nói: "Thế cũng không thể mỗi lần em đi dạo phố đều để chị đi với em chứ?"
Nàng cũng rất thích Tần Tuyết Tình ở bên mình, nhưng cũng không thể vẫn luôn kêu cô đi cùng nàng được.
"Vì sao không thể?" Tần Tuyết Tình thấp giọng dỗ nàng, "Chị đi cùng em còn có thể giúp em xách đồ, em muốn mua gì thì mua, chẳng lẽ không tốt sao?"
Diệp Tịnh Nhã cau mày rối rắm một lúc, cuối cùng vẫn là gật đầu: "Được rồi, sau này em làm gì cũng nói trước với chị."
Khóe miệng Tần Tuyết Tình khẽ nhếch, cô cúi đầu, nhìn cô gái nhỏ mềm mại nghe lời trong lòng, cắn cắn tai nàng, ngữ khí hơi khàn: "Nhã Nhã, chị lại học được tư thế mới, em nhất định sẽ thích."
. . . . .
Từ lần trước sau khi Tần Tuyết Tình đi công tác về, Diệp Tịnh Nhã cảm thấy quan hệ của hai người giống như càng thêm thân mật.
Đôi tay nàng chống cằm, ngơ ngác suy nghĩ thật lâu, phát hiện ngoại trừ thời gian Tần Tuyết Tình đi công ty, những thời gian khác hai người đều dính lấy nhau.
Diệp Tịnh Nhã mặt đỏ hồng nói thầm: "Mỗi ngày đều dính nhau, cũng không chán sao."
Manh Manh chậm rãi bò đến trước mặt Diệp Tịnh Nhã, đặt mông ngồi dưới đất, tay nhỏ bắt lấy chân Diệp Tịnh Nhã, trong miệng kêu ê ê a a.
"Manh Manh có phải con đói rồi không?" Diệp Tịnh Nhã lấy lại tinh thần, sờ sờ đầu con gái, duỗi tay liền bế bảo bảo lên.
Đôi tay trầm xuống, Diệp Tịnh Nhã phát hiện con gái lại nặng thêm.
Khi Tần Tuyết Tình về nhà thì trực tiếp đi đến phòng con gái. Cô nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra, quả nhiên nhìn thấy cô gái nhỏ đang quỳ trên mặt đất, dịu dàng mềm giọng chọc con gái.
Đi vài bước đến trước mặt cô gái nhỏ, Tần Tuyết Tình ôm nàng vào lòng, trầm giọng nói: "Nhã Nhã, trên mặt đất lạnh, sau này đừng quỳ trên mặt đất."
Diệp Tịnh Nhã đẩy cô: "Lạnh cái gì chứ, trên mặt đất trải thảm mà."
"Trải thảm cũng sẽ lạnh." Tần Tuyết Tình sờ sờ bụng nàng, ngữ khí hơi trầm xuống.
Cô gái nhỏ luôn không chú ý thân thể của mình như vậy.
Diệp Tịnh Nhã nhéo tay cô: "Vậy chị cũng bế Manh Manh lên đi, bảo bảo còn đang quỳ trên mặt đất kìa."
Liếc mắt nhìn con gái ngốc của mình, Tần Tuyết Tình lắc đầu: "Manh Manh da dày thịt béo, để nó bò một lúc cũng không sao."
Diệp Tịnh Nhã không thể tin được trừng cô.
Không muốn thảo luận loại chuyện vụn vặt này với cô gái nhỏ, Tần Tuyết Tình hôn một cái lên mặt nàng, ngữ khí bí mật mang theo hưng phấn: "Nhã Nhã, ngày mốt chính là sinh nhật 20 tuổi của em."
Cô nhìn chằm chằm cô gái nhỏ, lòng bàn tay hơi nóng lên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top