Chương 80: Ngoại Truyện 20
Hôm nay, Diệp Tịnh Nhã lấy điện thoại ra, cẩn thận đếm ngày, sắc mặt dần hồng lên. Khoảng cách đến sinh nhật 20 tuổi của nàng đã ngày càng gần.
Rất nhanh nàng liền có thể lãnh giấy kết hôn cùng Tần Tuyết Tình. Khoảng thời gian này, mỗi tối sau khi thân mật xong, Tần Tuyết Tình đều ở bên tai nàng nhắc đến chuyện này. Đến ngày lãnh chứng, cô nhất định sẽ rất vui vẻ.
Diệp Tịnh Nhã sờ khuôn mặt nóng lên, trong lòng đột nhiên mong đợi ngày đó đến.
"Nhã Nhã, lát nữa mẹ và ba muốn ra ngoài, hai ngày sau mới về."
Ngoài cửa là thanh âm ôn nhu của Cố Lam, Diệp Tịnh Nhã buông điện thoại, hướng về phía cửa nói: "Mẹ, con biết rồi."
Diệp Tịnh Nhã đã về quê được hai ngày. Một tuần trước Tần Tuyết Tình đi nước ngoài công tác, nàng cảm thấy chán nên mang Manh Manh về quê.
Nhanh chóng rửa mặt xong, nàng mang Manh Manh đi siêu thị mua sắm.
Siêu thị người đến người đi, nàng cẩn thận tránh mọi người, cất đồ vừa mua vào xe đẩy, thỉnh thoảng cúi đầu hôn khuôn mặt mềm nhỏ của Manh Manh.
Manh Manh cười toe toét với nàng. Diệp Tịnh Nhã sờ đầu bé, nhỏ giọng nói: "Manh Manh ngoan nha."
Nàng đẩy xe đẩy, mua một đống đồ, vừa xoay người thì nghe có người gọi mình.
"Nhã Nhã?"
Bước chân Diệp Tịnh Nhã dừng lại, thanh âm này rất quen.
"Nhã Nhã, đúng là cậu à."
Bả vai bị người chụp, Diệp Tịnh Nhã ngây người một giây, một cặp nam nữ xuất hiện trước mặt nàng.
"Bạn học cũ, nhanh như vậy không nhận ra tớ rồi sao? Tớ là bạn học cấp 3 với cậu đây, ngồi ở trước cậu." Thanh âm cô gái có chút chói tai, ánh mắt vô tình cố ý dừng trên người Manh Manh trước ngực nàng, sắc mặt kinh ngạc, mặt đầy khiếp sợ nói: "Đây là con gái cậu hả?!"
Diệp Tịnh Nhã không thích ánh mắt của cô ta, gật đầu cho có, "Ừ."
Nàng nghiêm túc nhớ lại, mới nhớ ra cô gái ngồi trước mình là bộ dáng gì.
Trong lòng Diệp Tịnh Nhã buồn bực, cô gái này và người ngồi trước nàng hồi cấp 3 Đổng Hân đúng là mặt mũi tương tự, nhưng cũng khác lúc trước nhiều quá đi.
Nàng không quá thích Đổng Hân, lúc lớp 10, cô gái này luôn thích nói xấu sau lưng nàng.
"Nhã Nhã, không nghĩ đến đến con cậu cũng sinh rồi." Ngữ khí Đổng Hân mang theo một chút không dễ phát hiện vui sướng khi người gặp họa.
Cô ta thân mật kéo tay Diệp Tịnh Nhã, dỗi nói: "Trước kia cậu chính là hoa khôi lớp chúng ta, trong lớp có không ít nam sinh thích cậu, không nghĩ đến cậu lại âm thầm đến con đều có."
Đổng Hân ngẩng đầu nhìn xung quanh, giả vờ kinh ngạc nói: "Vậy lão công cậu đâu?"
Nói xong, sắc mặt cô ta khẽ biến, nghi ngờ nói: "Nhã Nhã, lão công của cậu không ở, hơn nữa cậu còn chưa được 20 tuổi, lại còn có con, không lẽ. . ."
Giọng nói cô ta dừng lại, ánh mắt hiện lên trào phúng.
Vẻ mặt Diệp Tịnh Nhã xấu hổ rút tay mình ra, không muốn nói chuyện với cô ta, nhỏ giọng nói: "Ừ, mấy ngày nữa thì chúng tớ sẽ đi lãnh chứng."
Đổng Hân không thèm để ý thái độ lãnh đạm của Diệp Tịnh Nhã, cô ta vuốt vuốt tóc, cười nói: "À, mấy ngày nữa mới lãnh chứng à, thế thì tốt."
Cả người Diệp Tịnh Nhã không thoải mái, nàng cứ cảm thấy ánh mắt nam nhân bên cạnh Đổng Hân nhìn mình cứ kỳ quái.
"Đúng rồi." Đổng Hân vỗ tay Diệp Tịnh Nhã, "Ngày mai lớp chúng ta sẽ tụ hội ở Thiên Thịnh, cậu nhất định phải tới đó, dù sao những bạn học cũ chúng ta lâu rồi không tụ tập."
Diệp Tịnh Nhã ngẩn người, vốn muốn từ chối, nhưng nghĩ nghĩ, vẫn là gật đầu nói: "Ừ, tớ sẽ qua."
Đổng Hân trực tiếp kết bạn Wechat với Diệp Tịnh Nhã, nói: "Lát nữa tớ sẽ gửi cậu số phòng và thời gian cụ thể."
Sau khi tạm biệt với Đổng Hân, Diệp Tịnh Nhã thở phào nhẹ nhõm một hơi, nàng vẫn không quá thích người này. Nhớ đến cuộc tụ hội ngày mai, nàng cau mày, sờ đầu con gái.
. . . . .
Buổi chiều ngày hôm sau, Diệp Tịnh Nhã đến số phòng Đổng Hân gửi cho nàng từ sớm. Nhưng nàng không ngờ những người khác cũng đã tới rồi.
Lúc nàng đẩy cửa đi vào, căn phòng lập tức yên tĩnh, mọi người đồng loạt nhìn về phía nàng.
Diệp Tịnh Nhã cực nhanh nhìn lướt qua, vừa chuẩn bị lên tiếng, Đổng Hân đi đến kéo tay nàng, cười khẽ nói: "Nhã Nhã đến rồi."
Cô ta kéo tay Diệp Tịnh Nhã đi vào phòng, giọng nhẹ nhàng giới thiệu Diệp Tịnh Nhã với mọi người.
Cô ta vừa dứt lời, lập tức có nam nhân nói: "Tịnh Nhã vẫn giống trước đây, vẫn là đại mỹ nữ."
Không ít người phụ họa lời hắn, ánh mắt vẫn luôn dừng trên người Diệp Tịnh Nhã.
Sắc mặt Diệp Tịnh Nhã xấu hổ ngồi xuống. Mới 2, 3 năm không gặp, nàng cảm thấy những con người này thật xa lạ.
Đổng Hân ngồi cạnh Diệp Tịnh Nhã, ánh mắt hơi lóe. Một cô gái ngồi bên cạnh cô ta cười hì hì lớn tiếng nói: "Tịnh Nhã, nghe nói cậu sinh con rồi? Ai da, không nghĩ đến cậu là người kết hôn sinh con sớm nhất trong số chúng ta."
Lời cô gái đó vừa nói xong, sắc mặt những người khác đều trở nên thật vi diệu. Ai cũng biết Diệp Tịnh Nhã chưa đến 20 tuổi, nếu nàng đến con cũng sinh thì 18 tuổi đã mang thai.
Có người liếc trộm Diệp Tịnh Nhã một cái, biểu tình trên mặt khó lường. Không nghĩ đến học sinh cấp 3 ngoan ngoãn tốt nhất lớp năm đó, thế mà lại chưa kết hôn đã có thai.
"Sao có thể chứ, cậu đừng nói bậy."
"Tớ nói đều là sự thật, không tin thì các cậu hỏi Tịnh Nhã đi."
. . .
Mọi người mồm năm miệng mười nói thầm, cô gái nói chuyện ban đầu nhìn Diệp Tịnh Nhã, "Tịnh Nhã cậu nói cho mọi người, có phải cậu đã sinh con rồi à?"
Tất cả mọi người nhìn Diệp Tịnh Nhã, vẻ mặt hít drama hóng chuyện.
Nghe bọn họ nói, trong lòng Diệp Tịnh Nhã buồn bực. Nàng nhẹ nhàng gật đầu, "Ừ, tớ đúng là sinh con rồi."
Thấy nàng chính miệng thừa nhận, không ít người sợ ngây người. Thật lâu sau mới có người đứng ra hòa giải nói: "Ai da, thật bình thường mà, bây giờ cũng có không ít sinh viên sinh con rồi. Đến lúc tốt nghiệp thì cầm hai bằng, rất tốt mà."
Vì giảm bớt bầu không khí xấu hổ, có không ít người gật đầu hùa theo lời cô ta.
Chỉ là.
"Tịnh Nhã, lão công cậu làm nghề gì vậy?"
Đổng Hân cười cười, kéo tay Diệp Tịnh Nhã: "Nhã Nhã nói qua mấy ngày nữa cậu ấy sẽ đi lãnh chứng, đến lúc đó chúng ta dự hôn lễ của cô ấy thì sẽ biết. Có thể xứng đôi với hoa khôi lớp chúng ta, chắc chắn là một người rất xuất sắc a."
"Đúng không? Không phải là chưa kết hôn đã mang thai, người kia sẽ không phải là chạy rồi chứ."
Đổng Hân lập tức trầm khuôn mặt, "Cậu nói bậy cái gì đó."
Cô ta quay mặt qua nhìn Diệp Tịnh Nhã, "Mỹ nữ giống Nhã Nhã như vậy, sao lại có người bỏ không cần chứ."
Diệp Tịnh Nhã bị bọn họ nói đến sửng sốt một lúc, chậm rãi phục hồi tinh thần, ngước mắt nhìn mặt mọi người, phát hiện không ít người mang vẻ mặt xem kịch vui.
Trong lòng nàng buồn bực, đột nhiên hối hận đã đến tham gia cuộc tụ hội này. Chẳng lẽ những người này muốn nhìn chuyện cười của nàng? Nhưng lúc học cấp 3 nàng cũng không đắc tội bọn họ mà, vì sao thần sắc bọn họ đều kỳ quái như vậy?
Sắc mặt Diệp Tịnh Nhã cũng không được tốt, nàng "À" một tiếng, lạnh nhạt nói: "Chúng tớ rất nhanh sẽ đi lãnh chứng."
Mọi người thấy sắc mặt Diệp Tịnh Nhã rõ ràng không tốt, một số người không dám nói nữa, nhưng vẫn có người cắn Diệp Tịnh Nhã không chịu buông.
"Đúng không? Không thì gọi người yêu cậu ra để bọn tớ nhìn xem, rốt cuộc là người như thế nào có thể khiến hoa khôi lớp ta cam tâm tình nguyện nhanh như vậy sinh con."
Trong lòng Diệp Tịnh Nhã bực bội, liếc liếc cái người vừa nói chuyện, nói: "Công việc của chị ấy rất bận, đã đi công tác rồi."
"À, đi công tác à. . ."
Diệp Tịnh Nhã mím môi không nói chuyện nữa, nàng cực kỳ chán ghét thanh âm của cô gái này.
Không khí trong phòng lại náo nhiệt lên, một đám người lại bắt đầu nói chuyện phiếm. Diệp Tịnh Nhã chỉ lo nghĩ ăn gì, có người đến thì cũng sẽ nói vài câu với người đó.
Đến thời gian cơm chiều, cả đám người kéo đến phòng đã đặt trước.
Lúc chờ đồ ăn dọn lên, có người mở miệng trêu chọc: "Nói đến thì lúc trước lớp trưởng còn viết thư tình cho Tịnh Nhã đó."
Đang nhắn tin Wechat với Tần Tuyết Tình, Diệp Tịnh Nhã ngẩn người, theo phản xạ ngẩng đầu nhìn về phía lớp trưởng đối diện nàng. Ngồi bên cạnh lớp trưởng là bạn gái hắn, nàng cũng không quen.
Vẻ mặt Đổng Hân cảm khái cười nói: "Thư tình năm đó còn là tớ đưa cho Nhã Nhã đó."
Lớp trưởng cười ha hả nói: "Năm đó tuổi trẻ không hiểu chuyện, tuổi trẻ không hiểu chuyện."
Hắn vẻ mặt lấy lòng nhìn về bạn gái mình, "Đó đều là chuyện quá khứ, em cũng biết trước kia ánh mắt anh kém mà."
"Ha ha, ánh mắt anh đúng là không ra gì."
. . .
Thanh âm nói chuyện của hai người cũng không có đè thấp, ngược lại như cố tình nói cho người khác nghe.
Vẻ mặt Diệp Tịnh Nhã không hiểu được nhìn những người này. Nói thật, nàng chỉ cùng lớp với những người này lúc lớp 10, lên lớp 11 chia ban (ban Xã Hội và ban Tự Nhiên), đa số mọi người đều khác lớp, nàng với đám người trước mặt không tính là quá thân.
Vì sao nàng cứ cảm thấy mỗi câu của bọn họ đều cố tình nhằm vào mình?
Diệp Tịnh Nhã đột nhiên rất nhớ Manh Manh, cực kỳ hối hận đã đến tham gia cuộc tụ hội lần này. Nàng cúi đầu mở Wechat, phồng mặt nhắn tin với Tần Tuyết Tình.
【 Chị chừng nào thì về? Manh Manh nhớ mommy. 】
Tin nhắn nàng vừa gửi đi, Tần Tuyết Tình gần như một giây sau trả lời nàng.
【 Nhã Nhã, vậy em nhớ chị không? 】
Mặt Diệp Tịnh Nhã đỏ lên, chậm rì rì trả lời:
【 Em cũng có một chút nhớ chị. 】
Nàng cắn cắn môi, tiếp tục nhắn:
【 Chị mau về đi, buổi tối không ôm chị, mấy ngày nay em cũng ngủ không ngon. 】
Đổng Hân tùy ý liếc mắt một cái, chỉ kịp thấy khung chat Wechat, Diệp Tịnh Nhã liền giơ tay che màn hình. Cô ta cười cười, "Đang nhắn tin với người yêu cậu sao?"
"Ừ." Diệp Tịnh Nhã không quá tự nhiên gật đầu.
Nàng vốn là không thích Đổng Hân, bây giờ càng không thích. Nàng còn chưa xem tin trả lời của Tần Tuyết Tình đã cất điện thoại vào túi.
Chờ đồ ăn được dọn lên, mọi người đều ngừng nói chuyện, chuyên tâm ăn cơm. Bọn họ cũng biết Thiên Thịnh có tiếng là đắt.
Diệp Tịnh Nhã nhìn thoáng qua thức ăn trên bàn, chỉ có một hai món là món nàng thích. Nàng tùy ý ăn một chút, về nhà lại để đầu bếp nấu cho nàng ăn.
Ăn cơm xong, đám người lại bắt đầu nói chuyện phiếm. Có người nhìn về phía Đổng Hân, "Hân Hân, nghe nói bạn trai cậu làm kinh doanh."
Ngữ khí Đổng Hân ôn nhu mở miệng, "Là kinh doanh nhỏ."
Ánh mắt cô ta hơi ngừng, vỗ vỗ Diệp Tịnh Nhã, "Nhã Nhã, người yêu cậu làm nghề gì?"
Đột nhiên bị gọi tên, Diệp Tịnh Nhã "A" một tiếng, ngẩng đầu phát hiện mọi người đều đang nhìn chằm chằm mình.
Những người này rốt cuộc bị sao vậy, vì sao luôn thích kéo đề tài lên người nàng chứ.
Diệp Tịnh Nhã kiên nhẫn nói: "Chị ấy cũng làm kinh doanh."
Đổng Hân kinh ngạc, "À, thì ra người yêu Nhã Nhã cũng làm kinh doanh."
Cô ta đã sớm quan sát quần áo Diệp Tịnh Nhã mặc trên người, đều là kiểu dáng cô ta chưa từng thấy qua, chứng minh người yêu của Diệp Tịnh Nhã cũng là người làm kinh doanh.
Tươi cười trên mặt Đổng Hân tăng lên, "Nhã Nhã, người yêu cậu làm kinh doanh gì? Nói không chừng cùng ngành với bạn trai tớ đó."
Không quen cùng người khác nói về chuyện của Tần Tuyết Tình, Diệp Tịnh Nhã nhẹ giọng nói: "Tớ cũng không rõ chị ấy làm sản xuất ngành nào."
Nghe xong lời nàng, biểu tình trên mặt những người khác càng thêm vi diệu.
Diệp Tịnh Nhã cũng mặc kệ bọn họ, cúi đầu mở khung chat Wechat với Tần Tuyết Tình, nhìn lướt qua một lần, thần sắc nàng sửng sốt, trên mặt hiện lên vui vẻ.
【 Hôm nay chị về? Vì sao không nói sớm cho em biết chứ. 】
Vốn là hối hận đến đây tham gia tụ hội, giờ phút này nhìn tin nhắn Wechat của Tần Tuyết Tình, Diệp Tịnh Nhã càng thêm hối hận, hận không thể lập tức về nhà.
Nàng đợi vài giây Tần Tuyết Tình mới gửi tin nhắn trả lời đến.
【 Nhã Nhã, bây giờ em đang ở đâu? 】
Mặt Diệp Tịnh Nhã đỏ hồng.
【 Ở Thiên Thịnh, tham gia họp lớp cấp 3. 】
Nàng nghĩ nghĩ, lại nhắn tiếp: 【 Chị về nhà trước đi, em rất nhanh sẽ trở về. 】
Nàng vừa chuẩn bị buông điện thoại, tin nhắn Tần Tuyết Tình lại gửi đến.
【 Họp lớp? Nhã Nhã, em đừng nói chuyện với nam sinh quá nhiều, nữ sinh cũng vậy. 】
Mặt Diệp Tịnh Nhã nóng lên, hai mắt trừng màn hình điện thoại, cực nhỏ tiếng nói thầm: "Cái gì chứ, thật là ngày càng bá đạo. Hừ, không cho em mặc váy, bây giờ lại không cho em nói chuyện với người khác."
Đổng Hân mơ hồ nghe thấy lời nàng nói, cô ta nghiêng mặt hỏi: "Nhã Nhã, cậu nói gì?"
"À, không có gì." Diệp Tịnh Nhã cười cười, nói: "Tớ phải về rồi."
Có người lập tức nói: "Đừng mà, bạn trai Hân Hân nói lát nữa sẽ mời chúng ta đi "Nhân Gian" chơi đó."
Diệp Tịnh Nhã nhíu mày. "Nhân Gian" là hộp đêm nổi tiếng nhất ở Yến Thành, lúc trước nàng vì tò mò quấn lấy Tần Tuyết Tình đòi đi qua một lần. Người bên trong hỗn tạp, nàng không thích.
"Tớ không đi." Diệp Tịnh Nhã lắc đầu, nàng mềm giọng nói: "Tớ muốn đi về nhà chơi với con gái."
Diệp Tịnh Nhã vừa nói xong, cửa phòng bị đẩy ra. Nàng nhìn về phía cửa, nhìn thấy nam nhân hôm qua bên cạnh Đổng Hân.
Nam nhân đến gần, khách khí mà khéo léo cùng mọi hàn huyên, không khí càng thêm thân thiện. Đến khi mọi người thương lượng xong chuẩn bị đi "Nhân Gian", Diệp Tịnh Nhã lại lần nữa mở miệng: "Các cậu đi chơi đi, tớ phải về nhà."
Đổng Hân kéo tay Diệp Tịnh Nhã không cho nàng đi, "Nhã Nhã, hiếm khi mọi người tụ tập gặp nhau, đợi lát để bạn trai tớ lái xe đưa cậu về."
"Không cần." Diệp Tịnh Nhã thật bực bội, "Bạn gái tớ vừa về, tớ phải về nhà với chị ấy."
Nàng dùng sức rút tay, phát hiện rút không được. Diệp Tịnh Nhã ngơ ngác nhìn Đổng Hân, trong khoảng thời gian ngắn không hiểu vì sao cô ta cứ nhất định phải giữ mình lại.
"Diệp tiểu thư." Nam nhân bên cạnh đột nhiên đến gần, cong lưng thanh âm trầm thấp: "Không nể mặt tôi?"
Nam nhân dựa quá gần, khi nói chuyện hô hấp đều phả vào mặt nàng. Diệp Tịnh Nhã ngửi thấy mùi thuốc lá và rượu trên người hắn, nàng rất không thoải mái lùi về sau một bước.
Lúc mới quen Tần Tuyết Tình, nàng cũng ngửi thấy mùi thuốc lá và rượu trên người cô, nhưng lại không giống với nam nhân này, khiến nàng phản cảm chán ghét đến vậy.
Diệp Tịnh Nhã ngẩng đầu đối diện với tầm mắt hắn, bị dục vọng trắng trợn trong mắt hắn khiến cho ghê tởm.
"Tôi thật sự phải về." Diệp Tịnh Nhã lạnh mặt nhấn mạnh, "Các người đi chơi đi."
Đổng Hân không có ý buông tay, ngược lại càng dùng thêm sức bắt lấy tay Diệp Tịnh Nhã, "Nhã Nhã, mới mấy giờ chứ, chúng ta. . ."
Cô ta còn chưa nói xong, cửa phòng bị gõ vài cái, rất nhanh lại bị đẩy ra, ánh mắt mọi người tập trung vào cửa.
Tần Tuyết Tình ôm Manh Manh, thần sắc đạm nhiên thong dong, thẳng tắp đi đến bên cạnh Diệp Tịnh Nhã. Cô giơ tay sờ đầu cô gái nhỏ, "Nhã Nhã, Manh Manh nhớ mẹ."
Đổng Hân theo bản năng buông lỏng tay Diệp Tịnh Nhã, ngây ngốc nhìn Tần Tuyết Tình. Không chỉ có cô ta, tất cả mọi người ở trong phòng đều không nói một lời.
Diệp Tịnh Nhã sờ mặt Manh Manh, nhỏ giọng nói: "Sao chị lại đến đây? Vừa rồi cũng không nói với em."
"Chị muốn nhanh một chút gặp em." Tần Tuyết Tình ôm eo cô gái nhỏ.
Diệp Tịnh Nhã mặt đỏ hồng liếc cô một cái, nhìn mọi người đang sửng sốt, nói: "Tớ về trước."
Lần này không có người cản nàng. Diệp Tịnh Nhã một giây cũng không muốn ở lại đây, nàng túm quần áo Tần Tuyết Tình, cùng cô rời đi.
Sau khi hai người rời đi, không khí trong phòng vẫn luôn rất yên tĩnh. Rất lâu sau mới có người yếu ớt nói: "Thì ra bạn gái của Tịnh Nhã là Tần Tuyết Tình, hình như là Tần Tuyết Tình nhà giàu số một của Nghi Thành."
Sắc mặt Đổng Hân cực kỳ khó coi.
. . . . .
Về đến nhà, Tần Tuyết Tình nhẹ nhàng đặt con gái lên giường em bé, xoay người muốn nói chuyện với cô gái nhỏ, lại bị người ôm chặt.
"Tình, em rất nhớ chị." Ngửi mùi hương quen thuộc trên người cô, Diệp Tịnh Nhã cọ cọ ngực cô, nâng hai mắt lên, thanh âm ủy khuất nói: "Mấy ngày nay buổi tối em đều ngủ không ngon, chị nhìn sắc mặt của em có phải rất tiều tụy không?"
Nàng cố nâng mặt lên để Tần Tuyết Tình nhìn rõ, lẩm bẩm nói: "Chị nhìn kỹ xem."
Cô gái nhỏ mặc váy ngắn, đôi chân trắng nõn khiến cô không dời mắt nổi. Trên mặt nàng trang điểm nhẹ, căn bản nhìn không ra tiều tụy.
Chỉ là nghe nàng nũng nịu nói ngủ không ngon, Tần Tuyết Tình mềm lòng bế nàng ngồi lên giường, hôn hôn môi nàng: "Là chị không tốt, không nên đi lâu như vậy."
"Vốn dĩ chính là chị không tốt mà." Diệp Tịnh Nhã bĩu môi, ngồi quỳ ở trong lòng cô, ôm cổ cô oán trách: "Chị cũng không biết mấy ngày nay buổi tối em đều ngủ không ngon."
Tần Tuyết Tình nâng mặt cô gái nhỏ, cô nghiêm túc nhìn thật lâu, phát hiện hai mắt cô gái nhỏ mơ hồ có chút tơ máu, trong lòng càng thêm tự trách.
"Nhã Nhã," Nhẹ nhàng ôm chặt cô gái nhỏ, Tần Tuyết Tình bảo đảm nói: "Sau này chị đi đâu cũng sẽ mang theo em, sẽ không bỏ lại em nữa."
Diệp Tịnh Nhã hừ hừ, ngượng ngùng nói: "Thôi, có ai đi đâu cũng sẽ mang theo vợ mình chứ."
"Chị muốn mang theo em." Tần Tuyết Tình nhẹ giọng dỗ nàng: "Nhã Nhã, sau này chúng ta sẽ luôn ở bên nhau."
Diệp Tịnh Nhã nghĩ nghĩ, công việc Tần Tuyết Tình bận như vậy, sẽ thường xuyên đi công tác nước ngoài. Sau này lúc Tần Tuyết Tình đi công tác, nàng đi theo cô cùng nhau đi, cũng có thể giống như du lịch nước ngoài.
Dù sao Tần Tuyết Tình sẽ tìm người đi theo nàng, nàng cũng không cần lo lắng vấn đề an toàn.
"Vậy được rồi." Trong lòng Diệp Tịnh Nhã vui vẻ, mềm giọng nói: "Sau này chị ra nước ngoài em đều đi cùng chị."
Như vậy nàng liền có thể nơi nơi chơi, nơi nơi ăn!
Thần sắc Tần Tuyết Tình sửng sốt, không nghĩ đến cô gái nhỏ thế mà thật sự đồng ý. Ngực cô nóng lên, khẽ cắn môi cô gái nhỏ, thanh âm sung sướng: "Nhã Nhã, thì ra em thích chị như vậy, thích đến nổi chị đi đâu cũng muốn đi theo."
Diệp Tịnh Nhã chột dạ nhìn cô cười cười, gật đầu làm nũng nói: "Đúng đó, em chính là thích chị, thích đến luôn muốn quấn lấy chị."
"Nhã Nhã, chị thích em quấn lấy chị." Tần Tuyết Tình không ngừng hôn nàng.
Hai người náo loạn một lúc, Diệp Tịnh Nhã dựa vào ngực Tần Tuyết Tình, nhẹ giọng hừ hừ: "Tình, em có việc muốn nói với chị."
Nàng vừa họp lớp rất không thoải mái, muốn cùng Tần Tuyết Tình nói buồn bực nghẹn trong lòng mình.
Tay Tần Tuyết Tình đặt trên cẳng chân hơi lạnh của cô gái nhỏ, trầm giọng nói: "Nhã Nhã, chị cũng có việc muốn hỏi em."
"Vậy chị nói trước đi." Hai mắt Diệp Tịnh Nhã sáng lấp lánh nhìn cô.
Dưới tay Tần Tuyết Tình nhẹ nhàng nhéo nhéo: "Mặc váy ngắn như vậy đi họp lớp? Hửm?"
Tươi cười trên mặt cứng đờ, Diệp Tịnh Nhã không được tự nhiên đẩy cô: "Ai da, chị sao lại như vậy chứ, em cũng chỉ tùy tiện tìm một cái váy thôi. Chị cũng mua rồi, em không mặc thì phí lắm."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top