Chương 8

"A Tình, thì ra cậu thích loại này?" Hoắc Tiêu đấm vai cô vài cái, duỗi tay đem nữ nhân bên cạnh kéo vào lòng, hai người không coi ai ra gì thân thiết.

Tần Tuyết Tình nghe thanh âm thẹn thùng của nữ nhân, trong mắt hiện lên sự chán ghét, cố nén cảm giác khó chịu.

Không đến mười phút, người phụ trách mang theo ba nữ nhân vào phòng.

Ánh mắt Hoắc Tiêu bắt bẻ đem các cô từ trên xuống dưới đánh giá vài lần, cuối cùng chỉ vào cô gái ở giữa, nói: "A Tình, cái cô ở giữa không tệ nha, ngực to này."

Người phụ trách nhìn về phía Tần Tuyết Tình, nói: "Tần tổng, ngài muốn người nào?"

Hoắc Tiêu cười ha ha, "A Tình, nếu không cả ba đều giữ lại cùng chơi, như thế sẽ đặc biệt vui hơn."

Tầm mắt Tần Tuyết Tình ở trên mặt ba cô gái nhìn, ngữ khí lạnh băng nói: "Nói chuyện."

Ba người cô nhìn tôi tôi nhìn cô, trong khoảng thời gian ngắn không ai dám lên tiếng. Cô gái ở giữa tay nắm chặt quần áo, cúi đầu bước lên trước một bước. Chậm rãi ngẩng đầu, nhút nhát sợ sệt kêu: "Tần tổng."

Thanh âm cô gái mềm mại, mang theo tia kiều mị, nghe vào khiến xương cốt con người mềm nhũn. Tần Tuyết Tình còn chưa lên tiếng, Hoắc Tiêu bên cạnh cô mặt lại đầy hứng thú, "Ái chà, cô này không tồi. A Tình, cậu may mắn quá nha."

Trong mắt cô gái cực nhanh hiện lên tia hưng phấn, ánh mắt nàng khát khao nhìn Tần Tuyết Tình, lấy hết can đảm đi đến trước mặt cô, ngồi quỳ xuống đất, ngước mắt vẻ mặt ngoan ngoãn lần nữa mở miệng, mềm mại kêu cô: "Tần tổng, chị đưa em về nhà đi."

Nàng có trải qua huấn luyện, biết bản thân làm như thế nào, nói làm sao mới để Tần Tuyết Tình sinh ra ý bảo vệ cùng tính chiếm hữu.

Tần Tuyết Tình cúi đầu, mặt không biểu tình nhìn chằm chằm cô gái dưới chân, chán ghét trong lòng ngày càng tăng.

Gân xanh trên trán nhảy lên, Tần Tuyết Tình cực lực nhẫn nại. Đến khi cô gái duỗi tay túm chặt ống quần của mình, sắc mặt cô âm trầm không có kiên nhẫn, giọng nói mang theo sự tức giận: "Cút."

Sắc mặt người phụ trách khẽ biến, bước lên đem cô gái sắc mặt đã trắng bệch kéo về, khom lưng cười làm lành.

Hoắc Tiêu nhìn cô, ánh mắt ý bảo dẫn người đem đi. Hai nữ nhân bên cạnh hắn cũng bị hắn đuổi đi.

Tần Tuyết Tình nhắm hai mắt xoa xoa trán, trong lòng nóng nảy một cách khó hiểu. Không giống, những người này này không giống cô gái của cô.

Tại sao? Rõ ràng thanh âm cũng mềm mại giống cô gái của cô, thân thể cũng nho nhỏ mềm mại, bộ dáng lại ngoan ngoãn. Nhưng là cô không có ý định dưỡng bọn họ.

Hoắc Tiêu nhìn bộ dáng bạn tốt, ngực nhảy dựng, cười nói: "A Tình, tiểu tình nhân của cậu đâu? Sao không mang cô ấy đến gặp tôi?"

Tần Tuyết Tình, không phải là lần đầu tiên chơi phụ nữ đến mức bị mê hoặc đó chứ?

Tần Tuyết Tình trầm mặc một lúc, "Em ấy không muốn bị tôi dưỡng."

Hoắc Tiêu sửng sốt, như là nghe thấy chuyện cười, không xác định hỏi lại, "Tiểu tình nhân của cậu từ chối bị cậu bao nuôi?"

Không phải hắn điên rồi, thì chính là cô ta điên rồi.

Tần Tuyết Tình gật đầu, phiền muộn nói: "Em ấy không muốn bị tôi dưỡng, còn muốn tôi dưỡng người khác."

Biểu tình Hoắc Tiêu ngưng trọng lên. Hắn nhìn Tần Tuyết Tình, nói: "A Tình, nữ nhân này không đơn giản, thủ đoạn rất lợi hại."

Thấy cô thờ ơ, Hoắc Tiêu vội vàng nói: "A Tình, cậu đừng không tin. Nữ nhân này đang chơi trò lạt mềm buộc chặt với cậu. Có phải hiện giờ cậu luôn nhớ đến cô ta, nhìn nữ nhân khác cũng không có hứng thú?"

Vẻ mặt Tần Tuyết Tình lạnh nhạt, "Tôi khi nào có hứng thú với phụ nữ?"

Hoắc Tiêu lập tức nghẹn lời, lời định nói tiếp theo đều nghẹn trong cổ họng, nói không nên lời.

Tần Tuyết Tình cảm thấy Hoắc Tiêu sẽ không hiểu cảm giác của mình. Cô uống xong ly rượu trong tay liền rời khỏi ghế lô.

"Tần tổng, tôi đưa ngài về nhà?" Hạ Trình khởi động xe, hỏi cô.

Xoa xoa trán, Tần Tuyết Tình kéo kéo cà vạt, "Đi đại học A."

Hạ Trình hơi dừng lại, thử đề nghị: "Tần tổng, hiện giờ đã 1 giờ 37 phút sáng, dù ngài đến đại học A cũng sẽ không gặp được Diệp tiểu thư."

Mở mắt ra, Tần Tuyết Tình nhìn trợ lí ngồi ở ghế lái, đột nhiên hỏi hắn: "Hạ Trình, vì sao tôi chỉ muốn dưỡng Diệp Tịnh Nhã, không muốn dưỡng người khác?"

Hạ Trình nhảy dựng, ho khụ khụ, châm chước mở miệng: "Tần tổng, có lẽ là vì ngài thích Diệp tiểu thư."

Thích? Ánh mắt Tần Tuyết Tình trầm xuống.

Từ khi cô hiểu chuyện đến giờ, đồ vật cô thật sự thích không nhiều. Lúc trước khi vừa du học về nước, cô có mua một con mèo con. Con mèo nhỏ rất ngoan, toàn tâm ỷ lại cô, cô rất thích nó.

Cho đến một ngày, một người phụ nữ dọn đến bên cạnh, con mèo nhỏ thích thân cận với người phụ nữ đó. Con mèo nhỏ vẫn ỷ lại cô, nhưng cùng lúc nó cũng ỷ lại người phụ nữ nhà bên. Lúc sau cô ném con mèo nhỏ ở nhà, không cần nó nữa.

Ánh mắt Tần Tuyết Tình tối lại. Cô không cần con mèo nhỏ, vì con mèo phản bội mình, ỷ lại người khác ngoài mình ra. Diệp Tịnh Nhã cũng phản bội cô, trong lòng nàng có người bạn trai nàng rất yêu.

Cô không ngại Diệp Tịnh Nhã từng có nhiều đàn ông, cô để ý là trong lòng Diệp Tịnh Nhã yêu một người khác.

Nhưng kỳ lạ là cô không bỏ Diệp Tịnh Nhã được như bỏ rơi con mèo nhỏ. Cô luôn nghĩ đến nàng, cầm lòng không nổi đi tìm nàng. Nhìn thấy nàng rồi lại muốn ôm hôn nàng sờ nàng.

Sắc mặc Tần Tuyết Tình ngẩn ngơ. Cô không muốn dưỡng người khác, cô chỉ muốn cô gái của mình, cho dù trong lòng nàng có bạn trai nàng rất yêu, dù nàng phản bội mình, cô vẫn chỉ muốn nàng.

Ý tưởng này vừa xuất hiện liền khiến tim cô đập nhanh không ngừng. Phiền não cùng cảm xúc bất an đều biến mất, chỗ sâu trong đáy lòng xuất hiện sự vui sướng.

"Đưa tôi về nhà."

. . . . .

Đồng hồ báo thức trong di động vang lên, Diệp Tịnh Nhã nhắm hai mắt sờ soạng một lúc mới tìm thấy di động. Nàng không tình nguyện tắt đồng hồ báo thức, từ trên giường bò dậy đứng lên rửa mặt. Xong, nàng thay một bộ quần áo thể thao chuẩn bị ra cửa.

Lúc Diệp Tịnh Nhã thay giày, nàng nhìn thoáng qua cửa sổ, thấy sắc trời còn tối. Nàng cột tóc lên, mở cửa rời đi.

Mới vừa xuống lầu, mắt Diệp Tịnh Nhã liếc thấy dưới lầu có ngừng chiếc xe. Nàng không tìm hiểu nhiều về xe hơi, nhưng Lâm Thư Mặc thích xe, nàng bình thường nghe hắn nói nhiều nên đối một vài nhãn hiệu cũng có hiểu biết đại khái.

Chiếc xe trước mắt, nhìn bên ngoài liền biết rất đắt tiền.

Diệp Tịnh Nhã nhịn không được nhìn thêm vài lần, đến khi nàng va phải người, cái mũi đau đến hốc mắt nàng nóng lên.

"Xin lỗi." Diệp Tịnh Nhã vuốt mũi, lập tức mở miệng xin lỗi.

Thanh âm nàng mềm mại nhu nhược, mang theo chút giọng mũi do bị đụng vào.

Ngực Tần Tuyết Tình có chút ngứa. Chỉ có nghe vào thanh âm Diệp Tịnh Nhã mới có thể khiến thể xác và tinh thần cô sung sướng.

Duỗi tay đỡ nàng, Tần Tuyết Tình không nhịn được giáo huấn nàng vài câu: "Sao lại không cẩn thận như vậy?"

Cô gái nhỏ như vậy mơ hồ, đi đường đều đụng trúng người, cô không dưỡng nàng, thời khắc chăm sóc nàng, nàng về sau làm sao bây giờ?

Diệp Tịnh Nhã cho rằng bản thân nghe lầm, nàng ngây ngốc ngẩng đầu lên, khi nhìn thấy mặt Tần Tuyết Tình, theo bản năng nàng xoay người chạy.

Nhưng Tần Tuyết Tình bắt được tay nàng.

"Chị, chị buông tôi ra." Sắc mặt Diệp Tịnh Nhã trắng bệch, gấp đến mức bẻ tay Tần Tuyết Tình ra.

Tần Tuyết Tình cẩn thận che chở cho nàng, tùy ý nàng vừa bấu vừa cào tay mình, mày đều không nhăn một chút.

Diệp Tịnh Nhã không thoát được tay cô, ngước mắt nhẹ giọng cầu cô: "Dì, dì buông tôi ra."

"Về sau không được gọi chị là dì." Thanh âm Tần Tuyết Tình lạnh lùng.

Cô không thích Diệp Tịnh Nhã gọi mình là dì, xưng hô này luôn nhắc cô sự thật hai người kém nhau 12 tuổi. Cô gái của cô còn trẻ như vậy, còn cô thì già rồi.

Diệp Tịnh Nhã đỏ mặt, cúi đầu nói: "Vậy chị buông tôi ra, tôi đã có bạn trai."

Tần Tuyết Tình trầm mặc nhìn nàng, không nói chuyện.

Diệp Tịnh Nhã nóng nảy, lại dùng sức giật tay ra, "Tần Tuyết Tình, chị buông tay."

"Chị dẫn em đến chỗ này, chị có chuyện quan trọng muốn nói với em." Tần Tuyết Tình đột nhiên bước lên ôm nàng.

Chạm vào vùng ngực mềm mại của cô, Diệp Tịnh Nhã cả kinh lui về sau, "Tôi không đi. Tần Tuyết Tình, tôi với chị không thân, chị buông tôi ra."

Tần Tuyết Tình nhéo cằm nàng, "Em còn giãy giụa thì chị liền ở đây hôn em, để mọi người đều biết là chị đang dưỡng em."

Hai mắt Diệp Tịnh Nhã trừng lớn, động không dám động. Tần Tuyết Tình hài lòng, vừa nắm tay nàng vừa ôm nàng lên xe.

Xe khởi động, cảnh vật quen thuộc lùi dần ra sau. Diệp Tịnh Nhã sợ đến thân thể hơi run, "Chị muốn mang tôi đi đâu?"

Lúc chờ đèn đỏ, Tần Tuyết Tình quay mặt nhìn sang Diệp Tịnh Nhã, duỗi tay xoa đầu nàng, "Em đừng sợ, chị đưa em về nhà."

Diệp Tịnh Nhã ngây thơ mờ mịt bị cô đưa vào trong một tiểu khu. Mặt mũi trắng bệch cùng cô đứng trước nơi gọi là "nhà", nàng động không dám động, phòng bị nhìn về phía cô, "Tần Tuyết Tình, chị mang tôi đến đây làm gì?"

Tần Tuyết Tình bế nàng đi đến ngồi xuống sô pha. Thân thể nàng mềm như vậy, nằm trong lòng cô run bần bật, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, gắt gao cắn môi, nhìn trông vô cùng đáng thương.

Đáng thương đến mức cô muốn hung hăng khi dễ nàng, khi dễ cả đời.

Ngón tay Tần Tuyết Tình vuốt ve môi nàng, trầm giọng nói: "Đừng cắn môi."

Nói xong cô lại thấy ngữ khí mình hơi hung dữ, không được tự nhiên dịu giọng lại, "Cắn môi không tốt."

Trong lòng Diệp Tịnh Nhã vừa kinh vừa sợ, nhỏ giọng nói: "Tần Tuyết Tình, rốt cuộc chị muốn như thế nào?"

Lần trước nàng đã nói rất rõ ràng, Tần Tuyết Tình cũng thả nàng đi, sao hôm nay chị ta lại phát bệnh nữa.

Tần Tuyết Tình ôm thân thể mềm mại của nàng, ngửi mùi hương ngọt ngào trên người nàng, vẻ mặt thỏa mãn.

Mu bàn tay cô nhẹ nhàng cọ khuôn mặt mượt mà của nàng, ngữ khí sung sướng nói: "Nhã Nhã, chị có chuyện rất quan trọng muốn nói với em."

Diệp Tịnh Nhã cố nén khó chịu, cắn răng nhìn cô.

Tần Tuyết Tình nâng mặt nàng lên, bàn tay tinh tế vuốt ve nàng, "Chị thử qua nhưng chị không muốn dưỡng người khác."

Diệp Tịnh Nhã ngẩn người, trong lòng đột nhiên có dự cảm không tốt, còn có chút sợ hãi.

Thanh âm nàng khẽ run nói: "Cái này liên quan gì đến tôi?"

Tần Tuyết Tình cúi đầu hôn trán, mắt nàng, cuối cùng nhìn chằm chằm môi nàng, không nhanh không chậm mổ vài cái.

Diệp Tịnh Nhã cảm thấy Tần Tuyết Tình hôm nay rất khác thường, làm nàng gợn tóc gáy. Lòng nàng nổi lên phòng bị, gắt gao nhìn chằm chằm cô.

Tần Tuyết Tình hôn mặt nàng một lúc, vẫn cảm thấy không đủ, động tác trên tay bắt đầu không thành thật, lúc nặng lúc nhẹ vuốt ve nàng.

"Nhã Nhã, chị rất thích cơ thể em, rất thích sờ em." Cô vui vẻ chôn mặt vào cổ nàng hôn vài cái, ngữ khí có chút buồn, "Ngoài em ra, chị không muốn sờ ai khác."

Diệp Tịnh Nhã sợ đến mức môi trắng bệch, cảm giác sợ hãi dưới đáy lòng dần tăng.

Tần Tuyết Tình vẫn lo vuốt ve Diệp Tịnh Nhã, miệng không ngừng gọi tên nàng, "Nhã Nhã." Giống như chỉ có như vậy mới biểu đạt được sự vui sướng trong lòng của mình.

"Tần, Tần Tuyết Tình, chị đừng như vậy." Diệp Tịnh Nhã khó khăn nói ra một câu.

Tần Tuyết Tình thật cẩn thận ôm nàng vào lòng, khẽ vuốt khuôn mặt trắng nõn của nàng, dựa vào bên tai nàng, há miệng ngậm lấy vành tai tinh xảo. Sau khi tinh tế liếm láp vành tai nàng, ngữ khí cô trầm khàn nói: "Nhã Nhã, chị sẽ không dưỡng những người khác. Chị chỉ dưỡng em, dưỡng cả đời."

Diệp Tịnh Nhã ngơ ngẩn nhìn Tần Tuyết Tình, toàn thân trở nên lạnh lẽo cứng đờ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top