Chương 76: Ngoại Truyện 16

Diệp Tịnh Nhã ngước mắt nhìn cô một cái, xem nhẹ ám chỉ trong mắt cô, nhanh quay mặt đi, nói thầm: "Cũng không tính là hiểu lầm, tự chị xem hot search trên Weibo đi."

Nàng hừ hừ: "Sao em biết là Hoắc Tiêu lừa em hay là chị lừa em."

Thần sắc Tần Tuyết Tình thong dong bình tĩnh, cô lấy điện thoại mở Weibo lên, đưa đến trước mặt cô gái nhỏ, "Nhã Nhã, em nhìn xem."

Diệp Tịnh Nhã cúi đầu nhìn thoáng qua, nàng thấy hot search #Tần tổng đã có vợ và con gái#, trong lòng căng thẳng, đoạt lấy điện thoại trên tay cô.

Cô gái nhỏ xem đến nghiêm túc, Tần Tuyết Tình hôn khuôn mặt trắng mịn của nàng, nhẹ giọng nói: "Nhã Nhã, chị không có đồng ý với kiến nghị của Bạch gia, tin tức là họ tự làm chủ phát ra ngoài, chị đã làm sáng tỏ."

Diệp Tịnh Nhã nhìn thời gian bài đăng của Tần Tuyết Tình, mặt càng thêm nóng.

Nhét điện thoại về tay cô lại, Diệp Tịnh Nhã nhỏ giọng nói: "À, em biết rồi."

Khóe miệng nàng không nhịn được giương lên, nghiêng đầu nhìn cô, thanh âm mềm mại: "Lần này chị làm tốt lắm, em rất hài lòng."

"Ừ?" Tần Tuyết Tình ôm mặt nàng, "Vậy em muốn bồi thường cho chị như thế nào?"

Cô không bỏ qua cơ hội lần này, từng bước ép sát, "Nhã Nhã, lần này em lại làm sai, chị muốn em bồi thường."

"Bồi thường sao." Diệp Tịnh Nhã mặt đỏ hồng đánh bay tay cô, thử thăm dò nói: "Em nấu cho chị một bữa cơm."

Tần Tuyết Tình trầm mặc không nói lời nào, chỉ nhìn chằm chằm cô gái nhỏ.

Thấy cô không nói lời nào, Diệp Tịnh Nhã giơ hai ngón tay: "Thế thì hai bữa?"

"Nhã Nhã," Tần Tuyết Tình nhẹ cắn môi nàng, ngữ khí hơi khàn, "Chị muốn em. . ."

Ngữ khí tạm ngừng vài giây, thanh âm cô trầm thấp nói tiếp: "Hai ngày hai đêm."

Thân thể Diệp Tịnh Nhã mềm nhũn, rầm rì, nhìn cô nói không nên lời.

"Nhã Nhã, em không nói lời nào thì chị xem như em đồng ý rồi." Tần Tuyết Tình ôm nàng lên lầu.

Bị đặt lên giường, Diệp Tịnh Nhã túm quần áo cô, nhỏ giọng nói: "Hai ngày hai đêm lâu lắm. Tình, một ngày hôm nay thôi được không?"

Tần Tuyết Tình ngồi thẳng người, chậm rãi cởi nút áo sơ mi, ánh mắt dừng trên mặt cô gái nhỏ, lắc đầu: "Không được."

Diệp Tịnh Nhã nhìn động tác thong thả ung dung của cô, cả người vừa nóng vừa mềm nhũn.

. . .

Khi Diệp Tịnh Nhã tỉnh lại, sắc trời bên ngoài đã tối sầm. Nàng xốc chăn lên nhìn thoáng qua, quần áo trên người đã được thay.

"Tình." Diệp Tịnh Nhã kêu hai tiếng, không ai trả lời.

Nàng đi xuống giường, vừa đứng thẳng người thì hai chân run lên nhũn ra.

Diệp Tịnh Nhã cắn chặt răng, đỏ mặt lại kêu một tiếng: "Tình, chị ở đâu?"

Ngồi nghỉ vài phút, nàng chậm rãi rời khỏi phòng đi xuống lầu một.

Diệp Tịnh Nhã nhanh chóng quét mắt nhìn đại sảnh lầu một, ngửi được hương vị, nàng biết Tần Tuyết Tình đang ở phòng bếp.

Chạy chậm đến phía sau Tần Tuyết Tình, Diệp Tịnh Nhã ló đầu ra nhỏ giọng nói: "Chị nấu nhiều một chút nha, em rất đói bụng."

Tần Tuyết Tình chỉnh lửa nhỏ, xoay người lại, trực tiếp ôm cô gái nhỏ bế lên.

Giơ tay sờ khuôn mặt tái nhợt của cô gái nhỏ, thanh âm cô mang theo đau lòng: "Có phải rất mệt không?"

Diệp Tịnh Nhã ôm cổ cô, cả người đều treo trên người cô, hừ nói: "Chị còn không biết xấu hổ hỏi, đều tại chị, vừa rồi làm mạnh như vậy."

Tần Tuyết Tình yên lặng nghe cô gái nhỏ oán trách xong, mới thấp giọng phản bác: "Cũng không thể trách chị hết được. Nhã Nhã, em cũng có trách nhiệm."

"Em có trách nhiệm gì chứ?" Diệp Tịnh Nhã trừng cô, "Chị lại nói hưu nói vượn."

Hơi nâng người cô gái nhỏ lên, Tần Tuyết Tình nhìn vào hai mắt nàng, nói: "Là em để chị nhịn lâu quá, chị mới có thể khó khống chế, nhịn không được muốn một lần lại một lần. Nhã Nhã, em nói xem mình có trách nhiệm không?"

Tần Tuyết Tình bám vào bên tai cô gái nhỏ, thanh âm khàn khàn: "Nhã Nhã, đều do em sai."

Diệp Tịnh Nhã trừng cô một cái, hừ hừ, dùng sức ôm cô, chôn mặt vào cổ cô, rầu rĩ nói: "Không phải do em sai, là do chị vô dụng, không thể trách em được."

"Chị vô dụng chỗ nào?" Tần Tuyết Tình sờ đầu cô gái nhỏ, hôn lên tóc nàng, ở bên tai nàng nhỏ giọng hỏi: "Là nơi đó vô dụng?"

Hai mắt Diệp Tịnh Nhã trừng lớn, cúi đầu nhìn thoáng qua, cả khuôn mặt nàng đều nghẹn đỏ, "Sao chị lại như vậy chứ."

Vẻ mặt Tần Tuyết Tình đứng đắn, "Chị làm sao? Nhã Nhã, em nói chị vô dụng, chị hỏi em có phải là nơi đó vô dụng không, sao em lại giận."

Nhìn vẻ mặt cô bình tĩnh đứng đắn, Diệp Tịnh Nhã tức giận đến khẽ cắn môi, hừ một tiếng thật mạnh, "Đúng vậy, là nơi đó của chị vô dụng."

Nhìn chằm chằm khuôn mặt ửng đỏ của cô gái nhỏ, Tần Tuyết Tình cực kỳ nghiêm túc gật đầu: "Chắc chắn là do em vắng vẻ nó lâu quá, nên nó mới có thể không chịu nổi một chút dụ hoặc. Nhã Nhã, sau này em phải thường xuyên yêu thương nó, mới có thể khiến thời gian làm việc của nó càng dài, bảo trì sức sống và độ kéo dài, khiến em. . ."

"Tình." Diệp Tịnh Nhã mặt đỏ hồng che miệng cô lại, "Sao bây giờ cái gì chị cũng dám nói vậy."

Nhẹ hôn lòng bàn tay mềm mại của cô gái nhỏ một cái, Tần Tuyết Tình nắm lấy tay nàng, nhẹ giọng dỗ nàng: "Nhã Nhã, lời chị nói đều là thật. Không chỉ có nó rất nhớ em, chị cũng rất nhớ, mỗi tối đều nhớ."

"Chị đừng nói nữa." Diệp Tịnh Nhã mềm mại đẩy cô vài cái.

Tần Tuyết Tình: "Vậy em có nhận mình sai rồi không?"

"Em sai rồi em sai rồi, em nhận được chưa?" Diệp Tịnh Nhã nói thầm, thanh âm mềm như bông nói: "Em thật sự biết sai rồi, chị đừng nói nữa."

Tần Tuyết Tình thích cô gái nhỏ mềm mại nhìn mình như vậy.

"Sau này còn tái phạm không?" Thanh âm cô mang theo ý cười.

Diệp Tịnh Nhã ngoan ngoãn lắc đầu: "Không bao giờ tái phạm nữa."

Tần Tuyết Tình xoay người tắt lửa, ôm cô gái nhỏ đi ra đại sảnh ngồi xuống sô pha, ôm nàng liền hôn xuống.

Vài phút sau cô mới dừng lại. Nghe tiếng cô gái nhỏ thở dốc, trong lòng Tần Tuyết Tình mềm mại, ôm nàng càng thêm chặt, "Nhã Nhã, chúng ta đã rất lâu không có thời gian đơn độc ở chung."

Cọ cọ hai khỏa ngực mềm mại của cô, Diệp Tịnh Nhã hữu khí vô lực liếc nhìn cô một cái: "Chị lại muốn gạt em đúng không? Thật lâu hồi nào, chúng ta không phải dính nhau như hình với bóng sao?"

"Cái đó không giống," Ngữ khí Tần Tuyết Tình ép xuống rất thấp, "Nhã Nhã, chị nói là đơn độc ở chung, là loại có thể tùy tiện thử các tư thế bên nhau."

Ánh mắt cô hơi tối, nhẹ nhàng xoa tay cô gái nhỏ, "Nhã Nhã, em có muốn không? Chỉ có chị và em, chúng ta muốn làm gì thì làm."

Diệp Tịnh Nhã nghe hiểu ý cô, nàng mặt mày rối rắm nói: "Không được, chúng ta không thể bỏ Manh Manh lại được."

"Em có muốn không?" Tần Tuyết Tình dỗ nàng, "Nhã Nhã, em có muốn đơn độc ở chung với chị? Chỉ có hai người chúng ta."

Thanh âm cô trầm thấp như vậy, Diệp Tịnh Nhã vẫn là động tâm. Từ khi có Manh Manh, nàng giống như thật sự không có quá nhiều thời gian riêng với Tần Tuyết Tình, cho dù hai người làm gì, nàng đều sẽ mang theo Manh Manh.

Ngẩng đầu, đối diện tầm mắt của Tần Tuyết Tình, ngực Diệp Tịnh Nhã nóng lên, cắn môi ấp úng nói: "Muốn chứ, nhưng Manh Manh làm sao bây giờ?"

Nàng không thể bỏ lại Manh Manh, một mình đi chơi với Tần Tuyết Tình.

Thần sắc Tần Tuyết Tình ngẩn ra, tim đập càng lúc càng nhanh. Cô gái nhỏ thế mà đồng ý rồi.

Cố gắng áp xuống hưng phấn, Tần Tuyết Tình trầm giọng nói: "Nhã Nhã, em đừng lo lắng, chúng ta có thể nhờ ba mẹ, hoặc anh trai chị dâu tạm thời chăm sóc Manh Manh."

Diệp Tịnh Nhã nghĩ nghĩ, vẫn cảm thấy không quá yên tâm. Nàng không được tự nhiên xoay người vài cái, vẻ mặt do dự, "Nhưng như vậy không được tốt lắm. Chị nghĩ xem, có vợ chồng nào vì, vì làm loại chuyện đó mà bỏ lại con của mình?"

"Có." Tần Tuyết Tình nghiêm túc trả lời nàng, "Nhã Nhã, sinh hoạt ở trên giường hài hòa rất quan trọng."

Thấy cô gái nhỏ vẫn cau mày, Tần Tuyết Tình thấp giọng dỗ nàng từng chút.

Trong lòng Diệp Tịnh Nhã dao động một chút, nàng bắt lấy tay Tần Tuyết Tình, nhỏ giọng kiến nghị: "Không thì chúng ta dắt theo Manh Manh được không? Đến lúc đó chúng ta thuê người giúp việc, lúc chúng ta ra ngoài chơi thì để dì giúp việc ở nhà chăm sóc Manh Manh."

Nàng càng nói càng cảm thấy ý này rất tốt. Diệp Tịnh Nhã mắt trông mong nhìn cô, "Vẫn là dắt Manh Manh theo đi. Nếu không bảo bảo nhớ chúng ta thì làm sao?"

Giữa mày Tần Tuyết Tình nhảy dựng, kiên nhẫn hạ giọng dỗ nàng: "Manh Manh còn nhỏ, nó sẽ không nhớ chúng ta. Nhã Nhã, dắt theo Manh Manh không tiện. Chị muốn ra nước ngoài với em một đoạn thời gian, chỉ có chị và em."

Lực chú ý của Diệp Tịnh Nhã bị dời đi, "Đi nước ngoài sao?"

"Ừ, đi nước ngoài." Tần Tuyết Tình hôn nàng, "Nhã Nhã, em đừng lo, ba mẹ và anh trai chị dâu đều có kinh nghiệm chăm sóc trẻ em, họ nhất định có thể chăm sóc tốt cho Manh Manh."

Tâm Diệp Tịnh Nhã hoàn toàn dao động, nàng cũng rất muốn đi nước ngoài chơi, hơn nữa. . .

Nàng nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Tần Tuyết Tình, cuối cùng vẫn đồng ý, "Vậy được rồi, chúng ta tạm thời không dắt Manh Manh theo."

Nghĩ nghĩ, Diệp Tịnh Nhã đỏ mặt nghiêm túc nhấn mạnh, "Chỉ lần này thôi, sau này chúng ta đi đâu cũng phải dắt Manh Manh theo."

Tần Tuyết Tình vui vẻ cúi đầu hôn cô gái nhỏ, hùa theo lời nàng: "Được, chỉ lần này thôi, sau này chúng ta sẽ dắt Manh Manh theo."

Diệp Tịnh Nhã dựa vào ngực cô, ôm cô mềm giọng nói: "Chúng ta đi đâu chơi đây?"

Cúi đầu nói bên tai cô gái nhỏ mấy câu, Tần Tuyết Tình hôn tai nàng, "Thế nào? Nhã Nhã có thích nơi đó không?"

"Được đó." Diệp Tịnh Nhã hừ hừ, "Em nghe chị hết."

Nói xong, nàng không nhịn được quỳ trên đùi Tần Tuyết Tình, thẳng người ôm cô, "Chỉ cần ở bên chị, đi đâu cũng được."

Tần Tuyết Tình vuốt lại đầu tóc hỗn độn của cô gái nhỏ, nói: "Thật? Đi đâu cũng được?"

"Đương nhiên." Diệp Tịnh Nhã đỏ mặt liếc yêu cô một cái, "Chỉ cần ở bên chị là được."

Nhớ lại khác thường dạo gần đây của bản thân, Diệp Tịnh Nhã càng thêm ngượng ngùng.

Nàng mềm mại dựa vào Tần Tuyết Tình, nghiêm túc xin lỗi cô: "Em trong khoảng thời gian này không biết vì sao trong lòng cứ nảy lên những ý nghĩ kỳ quái, em còn thích phát giận với chị. Tình, thật xin lỗi."

Nhìn Tần Tuyết Tình, bộ dáng Diệp Tịnh Nhã như phạm lỗi rất nghiêm trọng, "Còn có chuyện hôm nay, chị không có sai, người sai là em. Em nên tin tưởng chị, không nên nghe lời Hoắc Tiêu nói xong liền không quan tâm mọi thứ, mang theo Manh Manh bỏ nhà ra đi, khiến chị lo lắng."

Cuối cùng nàng không tự tin lắm nói: "Chị có thể mắng em, nhưng không được đánh em, càng không được ghét em."

Tần Tuyết Tình bị bộ dáng ngoan ngoãn nghiêm túc của cô gái nhỏ khiến cho rung động. Cô ôm cô gái nhỏ, mở miệng liền dỗ nàng: "Nhã Nhã, chuyện này nên trách chị. Là chị không chú ý tới cảm xúc biến hóa của em, khiến em cả ngày suy nghĩ lung tung."

"Em làm cái gì đều đúng, vĩnh viễn không có sai."

Diệp Tịnh Nhã nghe xong lời cô nói, mặt càng thêm nóng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top