Chương 74: Ngoại Truyện 14

Trầm mặc một lúc, Diệp Tịnh Nhã hơi nghiêng mặt đi, ấp úng nói: "Thật ra chúng ta không cần thiết phải đi lãnh chứng gấp như vậy."

Trong lòng nàng không quá thoải mái, nhẹ đẩy tay Tần Tuyết Tình vài cái, lại không quá tự tin lặp lại: "Lãnh chứng thật sự không gấp."

Tần Tuyết Tình nhìn cô gái nhỏ, ánh mắt sửng sốt, trong lòng có nhàn nhạt bất an.

Áp xuống cảm giác kỳ quái trong lòng, cô dùng sức ôm cô gái nhỏ, nhéo cằm nàng nhẹ nâng lên, "Nhã Nhã, chúng ta sớm nói tốt rồi mà, ngày em đủ 20 tuổi chúng ta lập tức đi lãnh chứng."

Ánh mắt Diệp Tịnh Nhã hơi lóe, cắn môi, yếu ớt phản bác: "Trước kia là trước kia, tình huống bây giờ không giống, cũng không nhất định phải dựa theo lời nói lúc trước mà làm."

"Nhã Nhã," Tần Tuyết Tình nhíu mày, không cho nàng dời tầm mắt đi. Cô ôm mặt cô gái nhỏ, nhìn thẳng hai mắt nàng, ngữ khí trầm thấp, "Có phải em không định đi lãnh chứng với chị?"

Thái độ khác thường của cô gái nhỏ khiến cô đột nhiên hoảng hốt.

Nghe xong những lời này, Diệp Tịnh Nhã giật mình, trong lòng đột nhiên xuất hiện một ý nghĩ. Cứ cùng cô sống như vậy, không kết hôn cũng được.

Cằm truyền đến đau đớn nhẹ, Diệp Tịnh Nhã lập tức xóa bỏ ý nghĩ vớ vẩn trong lòng.

Nàng lắc đầu, bắt lấy tay Tần Tuyết Tình, nhỏ giọng nói: "Chị đừng suy nghĩ lung tung, con gái chúng ta cũng sinh rồi, sao em lại không muốn đi lãnh chứng với chị? Em chỉ là không muốn lãnh chứng nhanh như vậy, thêm một hai năm nữa cũng được mà."

Nhớ đến hai người còn có một đứa con gái, trong lòng Tần Tuyết Tình thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cô nhìn cô gái nhỏ, sắc mặt nghiêm túc, "Nhã Nhã, thêm một hai năm là không thể nào. Chờ em vừa đủ tuổi, chúng ta lập tức đi lãnh chứng."

Trong lòng Diệp Tịnh Nhã giật một cái, tại lúc này, nàng đột nhiên nhớ lại Tần Tuyết Tình trong giấc mơ xem nàng như người xa lạ, mặt không biểu tình nhìn chằm chằm nàng và Manh Manh.

"Nhã Nhã," Tần Tuyết Tình hôn môi nàng, "Chị chỉ muốn sớm một chút cưới em."

Diệp Tịnh Nhã bị ánh mắt chuyên chú của cô khiến cho cả người nóng lên, đỏ mặt gật đầu, "Vậy được rồi, chúng ta sớm một chút lãnh chứng."

Nhất định là cảm xúc trong khoảng thời gian này của nàng không tốt, nên mới có thể mơ thấy giấc mơ kỳ quái đó. Nàng thích Tần Tuyết Tình như vậy, con gái cũng sinh rồi, nàng đúng là nên sớm một chút đi lãnh chứng với Tần Tuyết Tình.

Trong lòng Diệp Tịnh Nhã lại đột nhiên ngọt lên, nàng dựa vào ngực Tần Tuyết Tình, ôm cổ cô, chủ động hôn cô.

Tần Tuyết Tình cực kỳ hưởng thụ với sự chủ động của cô gái nhỏ.

. . .

Hai người náo loạn nửa tiếng mới dừng lại, Diệp Tịnh Nhã mặt đỏ hồng duỗi tay chống lên ngực cô, nhẹ nhàng trừng cô, "Chị làm gì vậy, đây là văn phòng."

Tần Tuyết Tình bám vào bên tai cô gái nhỏ, ngữ khí hơi khàn, không chút nào để ý nói: "Văn phòng thì sao? Cũng không phải chưa ở đây làm qua."

"Tình," Diệp Tịnh Nhã gấp đến độ đẩy tay cô, "Manh Manh còn đang ở đây, chị đừng nói hưu nói vượn."

Mặt Tần Tuyết Tình trầm xuống, chuyện cô lo lắng quả nhiên xảy ra. Trước kia cô và cô gái nhỏ thân mật, khi nào thì lo lắng những chuyện này.

"Ừ." Tần Tuyết Tình gật đầu cho có, "Chị sẽ chú ý đúng mực."

Diệp Tịnh Nhã hừ hừ, dựa vào ngực cô.

Không khí giữa hai người yên tĩnh vài giây, Tần Tuyết Tình nhẹ nhàng vỗ lưng cô gái nhỏ, thỉnh thoảng hôn trán nàng.

Thật lâu sau, Diệp Tịnh Nhã chống người dậy nhìn Tần Tuyết Tình, không vui hừ nói: "Hôm nay em đi học nghe thấy những lời không tốt."

Nhớ đến ba cái nữ sinh nói nàng bị bao nuôi, sắc mặt Diệp Tịnh Nhã càng thêm kém.

Tần Tuyết Tình thấy mặt cô gái nhỏ chứa tức giận, nhẹ giọng dỗ nàng: "Ai chọc em không vui?"

"Có người nói em bị bao nuôi." Diệp Tịnh Nhã phồng mặt lên, "Bọn họ sao có thể như vậy, người nào cũng nhìn em bàn tán."

Động tác trên tay Tần Tuyết Tình hơi dừng một lát, cô trầm mặc nghe hết lời oán giận của cô gái nhỏ.

"Chị nói xem bọn họ có phải vô duyên quá không?" Diệp Tịnh Nhã nhìn Tần Tuyết Tình, "Hừ, ai bị bao nuôi chứ, em mới không bị bao nuôi."

Nghe xong lời cô gái nhỏ nói, ngữ khí Tần Tuyết Tình trịnh trọng, "Nhã Nhã, nếu chúng ta đi lãnh chứng làm lễ cưới, bọn họ sẽ không nói những lời này sau lưng em khiến em không vui nữa."

Diệp Tịnh Nhã nhìn cô, không hiểu vì sao cô lại kéo chuyện này với chuyện đi lãnh chứng với nhau.

Nhìn khuôn mặt ngốc ra của cô gái nhỏ, Tần Tuyết Tình cúi đầu hôn vài cái lên môi nàng, vừa dụ dỗ vừa dỗ dành nói: "Nhã Nhã, sau chuyện này có thể nhìn ra, chúng ta sớm một chút đi lãnh chứng, công khai quan hệ là tốt nhất."

Mặt Diệp Tịnh Nhã nóng lên, nói thầm: "Chuyện này liên quan gì đến chuyện lãnh chứng chứ."

"Đương nhiên là có liên quan." Thần sắc Tần Tuyết Tình nghiêm túc, "Nhã Nhã, chị. . ."

Cô mới nói một nửa, Manh Manh đột nhiên khóc.

Diệp Tịnh Nhã sốt ruột đẩy cô ra, xuống giường bế Manh Manh lên dỗ dành: "Manh Manh không khóc, mẹ đây."

Nghe thanh âm cô gái nhỏ dịu dàng dỗ con gái, Tần Tuyết Tình trầm khuôn mặt đi đến bên người nàng, duỗi tay ôm nàng.

"Manh Manh nhất định là đói bụng, chị đi pha sữa bột đi, đồ đều ở trong túi của em." Trên tay Diệp Tịnh Nhã nhẹ đong đưa, cũng không ngẩng đầu mở miệng nói.

Chỉ là nàng đợi một lúc, người phụ nữ bên cạnh vẫn không nhúc nhích.

"Chị mau đi đi chứ." Diệp Tịnh Nhã ngước mắt trừng cô.

Tần Tuyết Tình liếc mắt nhìn con gái đã ngừng khóc, xoay người rời đi.

Rất nhanh, cô cầm bình sữa đã pha xong quay lại, Diệp Tịnh Nhã ngồi trên giường, nhỏ giọng nói: "Chị mau lên, Manh Manh đói bụng."

Tần Tuyết Tình ôm con gái từ trong ngực cô gái nhỏ lên, động tác thuần thục cho bé uống sữa.

Diệp Tịnh Nhã dựa sát vào cô, mắt trông mong nhìn chằm chằm con gái trong lòng cô, không quên nhỏ giọng nói: "Manh Manh con ngoan chút, người đang ôm con là mommy con, mommy rất yêu Manh Manh đó nha."

Liếc con gái ngốc hề hề trong ngực mình, Tần Tuyết Tình một tay ôm bé, dành một tay ra ôm cô gái nhỏ, xoa đầu nàng, "Nhã Nhã, có đói không? Chị để thư ký mang cơm lên."

"Em ăn rồi." Diệp Tịnh Nhã mềm mại mở miệng, tầm mắt vẫn dừng trên người con gái, "Tình, chị nhìn xem, bộ dáng Manh Manh uống sữa cũng đáng yêu như vậy."

Tần Tuyết Tình cọ trán cô gái nhỏ, chắn tầm mắt nàng. Nhìn chằm chằm khuôn mặt ửng đỏ xinh đẹp của nàng, cô không nhịn được nói: "Nhã Nhã, em đáng yêu nhất."

Diệp Tịnh Nhã nhẹ nhàng trừng cô, "Em nói con gái đáng yêu, chị nói em làm gì."

. . . . .

Mấy ngày tiếp theo, Diệp Tịnh Nhã cứ rảnh là sẽ ôm Manh Manh đến công ty tìm Tần Tuyết Tình.

Lâu dần, mọi người đều biết đứa bé nàng ôm là con của Tần Tuyết Tình, ánh mắt mọi người nhìn nàng đều rất vi diệu.

Hôm nay vừa tan học, Diệp Tịnh Nhã lập tức thu dọn đồ, sắc mặt sốt ruột về nhà, muốn nhanh nhanh ôm Manh Manh đi công ty tìm Tần Tuyết Tình.

Chỉ là nàng vừa đến cổng trường đã bị người chặn lại.

"Thư Cầm, là cậu sao, cậu tìm tớ có chuyện gì?" Diệp Tịnh Nhã không được tự nhiên lùi về sau, kéo ra khoảng cách giữa hai người.

Thư Cầm không để ý động tác xa cách của nàng, giọng nói cô ta lo lắng nói: "Nhã Nhã, đến con cậu cũng sinh rồi, sau này phải làm sao đây?"

Nhìn chằm chằm khuôn mặt kiều nộn của Diệp Tịnh Nhã, Thư Cầm dùng sức nhéo lòng bàn tay mình, Diệp Tịnh Nhã sinh con rồi thì sao chứ, Tần Tuyết Tình cũng sẽ không cưới cô ta.

Ảnh chụp trên trang web trường là cô ta tìm người đăng, cũng là cô ta để chủ bài đăng nói Diệp Tịnh Nhã bị bao nuôi, dù sao chuyện cô ta nói cũng là sự thật.

Không hiểu vì sao, Diệp Tịnh Nhã rất không thích ánh mắt Thư Cầm nhìn mình, nàng gật đầu cho có, nói: "Còn có thể làm sao, đương nhiên là gả cho mommy đứa trẻ."

Trong lòng Thư Cầm cười nhạo một tiếng, trên mặt lại tràn đầy lo lắng, "Nhã Nhã, có phải cậu chưa xem tin tức?"

"Tin tức gì?" Sắc mặt Diệp Tịnh Nhã mờ mịt.

"Đại tiểu thư Bạch gia liên hôn với Tần gia." Trong mắt Thư Cầm hiện lên hưng phấn.

. . . . .

Diệp Tịnh Nhã vừa về đến nhà đã bế Manh Manh lên chơi với bé, "Manh Manh, mẹ về rồi, có nhớ mẹ không?"

Nghe thanh âm ê ê a a của con gái, trong lòng Diệp Tịnh Nhã nhũn ra.

Nàng ngồi trên ghế, nhớ lại lời nói vừa rồi của Thư Cầm. Trầm mặc một lúc, nàng vẫn lấy điện thoại mở Weibo lên.

Hot search "Nghi vấn tập đoàn Bạch Thị liên hôn cùng tập đoàn Tần Thị" đứng đầu bảng.

Diệp Tịnh Nhã nhìn thoáng qua liền lập tức thoát khỏi Weibo. Hừ, nàng cũng không ngốc, mới không tin mấy cái tin lá cải câu view này đâu.

Ôm Manh Manh chơi một lúc, Diệp Tịnh Nhã thu dọn đồ, chuẩn bị mang Manh Manh đi tìm Tần Tuyết Tình.

Chỉ là nàng vừa đến lầu một, nhìn thấy Hoắc Tiêu dẫn theo một bé gái đến đây.

"Anh đến làm gì?" Diệp Tịnh Nhã cảnh giác trừng mắt nhìn Hoắc Tiêu, nàng rất không thích nam nhân này.

Hoắc Tiêu đẩy bé gái đến trước người nàng, nói: "Chị dâu, đây là con gái tôi, cũng là lão công tương lai của Manh Manh."

"Anh khi nào thì có con gái?" Thần sắc Diệp Tịnh Nhã ngẩn ngơ, sau khi phản ứng lại hắn nói gì, nàng tức hộc máu nói: "Anh nói bậy cái gì đó, Manh Manh không cần thiết phải kết hôn, chúng tôi có thể nuôi nó cả đời."

Hoắc Tiêu gãi đầu, "Chị dâu đừng giận, tôi chỉ đùa một chút thôi. Haiz, một cô tình nhân cũ lén sinh ra, tôi chưa chăm sóc trẻ con bao giờ, người trong nhà tôi cũng không thích nó. Nên tôi muốn nó ở lại đây, thuận tiện để nó giúp hai người chăm sóc Manh Manh."

Biểu tình Diệp Tịnh Nhã ngẩn ra, nàng nhìn bé gái, phát hiện bé từ đầu đến cuối đều đứng thẳng người trầm mặc, mặt không biểu tình.

Bé gái lớn lên rất đẹp, đôi mắt thế mà là màu xanh lam. Thì ra là con lai, khó trách lớn lên xinh đẹp như vậy.

Từ khi sinh Manh Manh, Diệp Tịnh Nhã đối trẻ con lớn lên xinh đẹp không có sức chống cự, nàng nhỏ giọng nói: "Vậy được rồi, để nó ở lại đây đi."

Trong lòng Hoắc Tiêu vui mừng, lại dùng sức đẩy bé gái, "Mau kêu người đi."

Bé gái bị đẩy đến cong người, thiếu chút té ngã. Diệp Tịnh Nhã duỗi tay muốn đỡ bé, lại bị bé né tránh. Bé cúi đầu, vẫn không hé răng.

Hoắc Tiêu không kiên nhẫn trừng bé một cái, nói: "Mày tạm thời ở lại đây đi, ngoan ngoãn nghe lời, giúp đỡ chăm sóc em gái, tao sẽ nghĩ cách đón mày về Hoắc gia."

Bé gái rốt cuộc có phản ứng, bé ngẩng đầu nhìn chằm chằm Manh Manh trong lòng Diệp Tịnh Nhã.

Diệp Tịnh Nhã nhìn Hoắc Tiêu, không biết vì sao lại nhớ tới hot search trên Weibo.

Nàng nhịn không được hỏi: "Vừa rồi tôi xem tin tức, nói đại tiểu thư Bạch gia muốn liên hôn với Tần gia."

Hoắc Tiêu kinh ngạc nói: "Chị dâu cũng biết chuyện này sao."

"Chuyện gì?" Sắc mặt Diệp Tịnh Nhã mờ mịt.

"Chuyện liên hôn." Sắc mặt Hoắc Tiêu bình tĩnh, "Nhưng tin tức này là giả, chị dâu đừng để ý. A Tình đến bây giờ còn đang bận làm việc, chắc là không kịp giải thích với chị."

Hắn cười nói: "A Tình chuẩn bị hợp tác cùng Bạch gia, chuyện hai nhà liên hôn là giả, chỉ là ngụy trang để có thể hợp tác càng tốt hơn thôi."

Diệp Tịnh Nhã ngốc ngốc nhìn hắn, "Tin tức liên hôn cùng đại tiểu thư Bạch gia. Tình, chị ấy cũng biết?"

"Đương nhiên biết." Hoắc Tiêu gật đầu.

Trong lòng Diệp Tịnh Nhã căng thẳng, "Chị ấy cũng đồng ý tạm thời công bố tin tức liên hôn giả ra ngoài?"

Thần sắc Hoắc Tiêu hơi cứng lại. Hắn không nghe chính miệng Tần Tuyết Tình đồng ý thả tin tức giả ra. Nhưng theo hắn, đây là chuyện trăm lợi không hại, Tần Tuyết Tình nhất định sẽ không có ý kiến.

Hắn khẳng định nói: "A Tình đúng là đồng ý."

Diệp Tịnh Nhã ngẩn người, cả người đều ngốc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top