Chương 73: Ngoại Truyện 13

Sau lần cùng Tần Tuyết Tình náo loạn trong biệt thự cả ngày, những ngày sau đó cứ cách vài ngày, Diệp Tịnh Nhã cứ bị cô lăn lộn đến cả người nhũn ra vô lực.

Nàng dần cũng quen, mỗi lần đều rất phối hợp với cô. Chỉ là mấy ngày gần đây, Diệp Tịnh Nhã phát hiện bản thân không nổi lên hứng thú với loại chuyện này được, tâm tình còn bị xuống thấp không lý do, đôi khi không khống chế được suy nghĩ lung tung.

Xoay người, Diệp Tịnh Nhã nằm nghiêng, ánh mắt nhìn chằm chằm Tần Tuyết Tình đang ngủ bên cạnh mình.

Cô ngủ rất sâu, tiếng hít thở đều đều, trên mặt còn mang theo thỏa mãn. Nhớ lại chuyện xảy ra trước khi ngủ, mặt Diệp Tịnh Nhã nóng lên, cắn môi, ánh mắt ôn nhu trở nên hung ác, trừng cô.

Ánh mắt nàng quá nóng rực, Tần Tuyết Tình chậm rãi mở mắt. Cô phát hiện cô gái nhỏ đang nhìn chằm chằm mình, sắc mặt còn rất không tốt.

Tần Tuyết Tình duỗi tay ôm cô gái nhỏ vào lòng. Giơ tay sờ đầu nàng, nghi hoặc nói: "Ngủ không được?"

"Ừ." Thanh âm Diệp Tịnh Nhã rầu rĩ, "Em ngủ không được."

Cúi đầu nhìn mặt cô gái nhỏ, Tần Tuyết Tình để nàng gối đầu lên cánh tay mình, nhẹ giọng dỗ nàng: "Làm sao vậy? Có phải tâm tình không tốt không?"

Qua thêm mấy ngày nữa thì cô gái nhỏ phải về trường rồi. Nhưng hai ngày này cô phát hiện cảm xúc của cô gái nhỏ không đúng lắm.

Diệp Tịnh Nhã nhẹ nhàng dựa vào ngực cô, nghe thanh âm dịu dàng quan tâm của cô, rầu rĩ nói: "Tình, em cũng không biết làm sao nữa, tâm tình của em cứ đột nhiên không tốt không lý do, đôi khi còn sẽ xuất hiện một vài suy nghĩ kỳ quái, có phải em bệnh rồi không?"

Nàng ngước mắt, sắc mặt lo lắng nhìn Tần Tuyết Tình.

Nhìn thấy sự sợ hãi và mờ mịt trong ánh mắt cô gái nhỏ, một chút buồn ngủ còn lại của Tần Tuyết Tình đều biến mất.

Cô ôm chặt Diệp Tịnh Nhã, vừa vỗ lưng nàng vừa ôn nhu dỗ nàng: "Nhã Nhã, em đừng sợ. Chị đã hỏi qua bác sĩ, em đây là tình huống bình thường sau khi sinh con, không có bị bệnh."

"Nhưng em. . ." Ngữ khí Diệp Tịnh Nhã hơi ngừng, lại mềm mại nói: "Thôi, có lẽ là em suy nghĩ nhiều rồi."

Nghe ra buồn bã trong thanh âm của cô gái nhỏ, Tần Tuyết Tình ôm mặt nàng, thanh âm phóng nhẹ: "Nhã Nhã, có phải em vẫn rất lo lắng? Ngày mai chị với em đi bệnh viện kiểm tra."

Diệp Tịnh Nhã lắc đầu, nhỏ giọng nói: "Em không đi bệnh viện. Em không sao, chỉ là rảnh quá, mới thích suy nghĩ lung tung, sau khi về trường sẽ tốt hơn."

Nàng dựa vào ngực Tần Tuyết Tình, cọ cọ ngực cô, ôm cô nhắm mắt ngủ.

Tần Tuyết Tình xoay người, hôn trán cô gái nhỏ, ôm nàng rất nhanh lại ngủ say.

Diệp Tịnh Nhã nửa ngủ nửa tỉnh, đột nhiên mở mắt, ngơ ngác nhìn chằm chằm mặt Tần Tuyết Tình.

Nàng vừa mới lại nằm mơ, mơ thấy bản thân ôm Manh Manh đi tìm Tần Tuyết Tình, nhưng cô xoay người liền đi, thần sắc lạnh nhạt, giống với khi lần đầu hai người gặp nhau.

Diệp Tịnh Nhã sửng sốt hồi lâu, bộ dáng Tần Tuyết Tình không chút do dự rời đi trong giấc mơ khiến nàng không thể nào quên được.

. . . . .

Sau khi Diệp Tịnh Nhã về trường học, bạn học nàng đã lên năm ba. Ngồi trong phòng học to như vậy, nàng nhìn chung quanh không có một gương mặt quen thuộc nào, tâm tình đột nhiên rất mất mát.

"Các cậu nhìn kỹ xem, có phải là cô ta không? Hình như đúng là cô ta đó."

"Đúng rồi, đúng là cô ta. Chậc chậc, không ngờ được trong trường mình cũng có loại người này."

"Hình như có người thấy cô ta ôm con, hừ, đến con cũng sinh rồi, không biết có thể gả vào hào môn không."

. . .

Diệp Tịnh Nhã mơ hồ nghe thấy tiếng thảo luận, nàng cứ cảm thấy có rất nhiều người đang nhìn mình.

Ngẩng đầu nhìn người bên cạnh, nàng phát hiện thật sự có rất nhiều người đang nhìn chằm chằm mình, sau khi đối diện với tầm mắt Diệp Tịnh Nhã, bọn họ nhanh chóng rời mắt đi.

Không biết vì sao, Diệp Tịnh Nhã cảm thấy ánh mắt của bọn họ cực kỳ không thoải mái, nàng rất không thích.

Cúi đầu, Diệp Tịnh Nhã một người yên lặng đọc sách ôn tập. Không biết khi nào, vị trí trống bên cạnh nàng có người ngồi.

Diệp Tịnh Nhã đọc sách đến nghiêm túc, ban đầu không phát hiện. Đến khi nàng phản ứng lại, bên tai nghe thấy thanh âm trào phúng của đối phương.

Diệp Tịnh Nhã quay mặt qua, vẻ mặt nghi hoặc nhìn cô ta.

"Nhìn cái gì mà nhìn, bản thân làm loại chuyện này, chẳng lẽ còn sợ người khác bàn tán?" Sắc mặt cô ta cứng đờ, kiêu ngạo nói.

Hai nữ sinh bàn trên cũng xoay người qua, khinh bỉ nhìn thoáng qua Diệp Tịnh Nhã, hùa theo cô ta.

Sắc mặt Diệp Tịnh Nhã càng thêm mờ mịt, nàng nghẹn một hồi thật sự không nhịn được, nhỏ giọng hỏi: "Các người đang nói cái gì chứ?"

Ba người họ ban đầu không để ý nàng.

Tính tình Diệp Tịnh Nhã cũng nổi lên, hừ hừ, không nói chuyện nữa. Chỉ là nàng vẫn nghe thấy ba người họ lẩm nhẩm lầm nhầm, còn nhìn lén nàng vài lần, tâm tình nàng càng thêm bực bội.

Vất vả đến khi vào học, ba người họ mới ngừng nói chuyện.

Diệp Tịnh Nhã đột nhiên thở dài nhẹ nhõm một hơi, cả tiết đều rất nghiêm túc nghe giảng ghi bài. Nàng quyết định sau này học lên thạc sĩ, để Manh Manh có người mẹ vừa trẻ đẹp vừa có bằng cấp cao.

Ghi bài xong thì đã tan học. Diệp Tịnh Nhã cất sách giáo khoa vào ba lô, chuẩn bị về nhà chơi với Manh Manh.

Người trong phòng học đã rời đi hơn một nửa, ba nữ sinh bên người rốt cuộc nhịn không được nữa.

Nữ sinh ngồi bên cạnh nàng lạnh lùng "A" một tiếng, nói: "Có người thật không biết xấu hổ, bị bao nuôi còn không biết xấu hổ đi học."

"Vì cô ta không biết xấu hổ đó."

. . .

Ba người cô một lời tôi một câu, trên mặt mang theo tươi cười, lời nói ra lại khiến người nghe rất không thoải mái. Diệp Tịnh Nhã càng nghe càng thấy không đúng, bọn họ có phải đang đá xéo nàng không?

Cau mày, sắc mặt Diệp Tịnh Nhã nghiêm túc nhìn bọn họ, hỏi: "Các người là đang nói tôi?"

Không khí yên tĩnh vài giây, có người "A" một tiếng.

"Đi thôi, mặc kệ cô ta." Ba người đều không nhìn Diệp Tịnh Nhã, vui cười rời đi.

. . . . .

Về đến nhà, trong lòng Diệp Tịnh Nhã rất buồn bực. Vì sao có người nói nàng bị "bao nuôi"? Thật không thể hiểu được.

Nàng bỏ ba lô xuống, ném việc này ra sau đầu, ôm Manh Manh trên tay dì giúp việc lại.

Nhìn khuôn mặt con gái ngày càng trắng lên, cả trái tim Diệp Tịnh Nhã đều mềm nhũn, nàng cúi đầu hôn mặt con gái, nhỏ giọng nói: "Manh Manh, có nhớ mẹ không? Mẹ rất nhớ con, đi học vẫn luôn nghĩ về con."

Manh Manh túm tay nàng muốn nhét vào miệng.

"Không được cắn." Diệp Tịnh Nhã ngồi trên ghế, nhẹ nhàng cầm tay con gái, "Manh Manh, không được tùy tiện cắn đồ."

Ôm con gái chơi vài phút, Diệp Tịnh Nhã đột nhiên rất nhớ Tần Tuyết Tình. Nàng ngẩn người, nhìn con gái nhỏ giọng nói thầm: "Manh Manh, con có nhớ mommy không?"

Manh Manh đấu đá lung tung, trong miệng không ngừng "ê a" ra tiếng.

"Con nhất định nhớ mommy rồi." Diệp Tịnh Nhã trịnh trọng gật đầu, "Mẹ cũng nhớ mommy, chúng ta đi gặp mommy được không nè."

Diệp Tịnh Nhã xếp đồ Manh Manh bỏ vào ba lô, ôm Manh Manh liền đi.

. . .

Tài xế đưa Diệp Tịnh Nhã đến dưới lầu công ty, lại nói lần nữa: "Phu nhân, cô nhớ gọi điện thoại cho tiểu thư."

"Tôi biết rồi."

Diệp Tịnh Nhã đeo khẩu trang, cầm dù, ôm con gái đi vào tòa nhà.

Ở đám người ăn mặc đồ công sở, Diệp Tịnh Nhã đang ôm con gái có vẻ cực kỳ nổi bật, thỉnh thoảng có người nhìn về phía nàng.

Bảo vệ tòa nhà nhìn, đi về phía nàng. Nhưng thấy nàng đi vào thang máy chuyên dụng của tổng giám đốc, còn lấy thẻ ra, bước chân bảo vệ mới dừng lại.

. . .

Cửa thang máy mở ra, hai chân Diệp Tịnh Nhã vừa bước ra thì thấy Hạ Trình.

Hạ Trình sửng sốt một giây, nói với người bên cạnh hai câu, bước chân vội vàng chạy về phía Diệp Tịnh Nhã, hạ giọng nói: "Phu nhân, Tần tổng ngài ấy đang họp."

"À." Diệp Tịnh Nhã gật gật đầu, "Manh Manh nhớ mommy, tôi mang con bé đến đây thăm mommy."

"Nếu chị ấy đang họp thì tôi ở văn phòng chờ chị ấy vậy."

Đưa Diệp Tịnh Nhã đến văn phòng an toàn, Hạ Trình mới đóng cửa rời đi.

Diệp Tịnh Nhã nhỏ giọng nói: "Manh Manh con ngoan ngoãn nghe lời nha, mommy đang kiếm tiền mua sữa bột cho con, rất vất vả, chúng ta đợi chị ấy."

Nàng ôm Manh Manh đi vào phòng nghỉ trong văn phòng, đặt Manh Manh lên giường.

Nhẹ giọng dỗ con một lúc, Diệp Tịnh Nhã ngủ thiếp đi.

. . . . .

"Nhã Nhã, Nhã Nhã."

Diệp Tịnh Nhã không kiên nhẫn quơ tay, "Thật ồn."

Tần Tuyết Tình ngơ ngẩn, cẩn thận ôm Manh Manh đặt vào nôi em bé, xốc chăn nằm lên giường, ôm cô gái nhỏ vào lòng.

Mơ màng ngửi được hương vị quen thuộc, Diệp Tịnh Nhã không nhích lại dựa vào người Tần Tuyết Tình, cuối cùng ôm chặt cô ngủ tiếp.

Đến khi tỉnh lại lần nữa, hai chân Diệp Tịnh Nhã theo thói quen đá đá, đụng phải người, nàng chậm rãi mở mắt, ấp úng nói: "Tình."

Thanh âm cô gái nhỏ vừa tỉnh ngủ vừa mềm lại khàn, sắc mặt còn ngây ngốc đáng yêu.

Tần Tuyết Tình cúi đầu hôn mặt nàng, nhẹ giọng dỗ nàng: "Có phải rất mệt không?"

"Không mệt." Diệp Tịnh Nhã nhỏ giọng nói thầm, giơ tay muốn dụi mắt.

Tần Tuyết Tình nắm tay nàng lại, nhịn không được giáo huấn nàng: "Đừng dụi mắt."

"Nhưng hai mắt rất ngứa."

Tần Tuyết Tình hôn lên mi mắt cô gái nhỏ, ngón tay nhẹ nhàng ấn lên trên, xoa nhẹ.

"Chị giúp em."

Động tác cô vừa mềm nhẹ vừa thư giãn, Diệp Tịnh Nhã mềm mại dựa vào ngực cô, ngứa ngáy trong mắt rất nhanh không còn.

"Được rồi." Kéo tay cô xuống, cả người Diệp Tịnh Nhã đều rúc vào lòng cô, nhỏ giọng nói: "Tình, Manh Manh rất nhớ chị, em mang Manh Manh đến thăm chị."

Tần Tuyết Tình nhẹ ôm cô gái nhỏ, cúi đầu nhìn nàng, "Manh Manh còn biết nhớ chị? Nó còn chưa biết nói, sao em biết nó nhớ chị?"

"Em chính là biết đó." Diệp Tịnh Nhã hừ nói, "Mẹ con tâm linh tương thông đó."

Tần Tuyết Tình sờ đầu cô gái nhỏ, thấp giọng nói: "Nhã Nhã, có phải em nhớ chị không?"

Nhất định là cô gái nhỏ nhớ cô, lấy con gái làm cớ.

Sắc mặt Tần Tuyết Tình sung sướng, nhìn chằm chằm cô gái nhỏ.

"Chị nhìn cái gì." Diệp Tịnh Nhã đẩy cô ra.

Tần Tuyết Tình bám vào bên tai nàng, "Nhã Nhã, em nhớ chị đúng không?"

"Đúng đó, là em nhớ chị." Diệp Tịnh Nhã ôm cổ cô, "Tình, chị có nhớ em không?"

Tần Tuyết Tình lập tức gật đầu, "Nhớ, chị rảnh là nhớ em."

"Hôm nay không có nhìn nữ nhân khác?" Ánh mắt Diệp Tịnh Nhã hơi hung dữ.

Tần Tuyết Tình khẽ cười nói: "Không có."

Diệp Tịnh Nhã hơi thở phào nhẹ nhõm, "Không có thì tốt."

Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô gái nhỏ, Tần Tuyết Tình thấp giọng nói: "Nhã Nhã, em rất mau sẽ 20 tuổi."

Cô gái nhỏ đủ tuổi rồi thì hai người có thể đi lãnh chứng rồi. Lãnh chứng xong, nàng sẽ là Tần thái thái danh chính ngôn thuận.

Ngực Tần Tuyết Tình hơi rung động, nâng mặt cô gái nhỏ lên, "Nhã Nhã, chúng ta rất nhanh liền có thể lãnh chứng rồi."

Nhìn mặt cô đầy vui mừng, biểu tình trên mặt Diệp Tịnh Nhã cứng đờ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top