Chương 71: Ngoại Truyện 11
Tần Tuyết Tình không cho rằng bản thân nói với anh trai những lời này có gì không đúng, cô chỉ cảm thấy cô gái nhỏ lại xấu hổ.
"Nhã Nhã, nói với anh trai không sao hết, anh ấy cũng đồng ý cách làm của chị." Hôn cô gái nhỏ một cái, ánh mắt Tần Tuyết Tình thẳng tắp nhìn chằm chằm nàng.
Diệp Tịnh Nhã nhìn vẻ mặt cô không thèm để ý, ngực bị đè nén, hừ nói: "Tóm lại sau này loại chuyện này chị không được nói với người khác."
"Được, sau này chị sẽ không nói." Tần Tuyết Tình lập tức dỗ nàng.
Giờ phút này trong lòng cô chỉ nhớ mỗi chuyện ngủ với cô gái nhỏ, trong mắt hơi toát ra sự vội vàng.
"Nhã Nhã." Tần Tuyết Tình cố gắng khống chế cảm xúc của mình, "Hôm qua chị đã bảo dì giúp việc quét dọn biệt thự sạch sẽ. Chúng ta qua đó sớm một chút, hôm nay cũng có thể về nhà sớm một chút."
Cô ôm cô gái nhỏ, ở bên tai nàng một lần lại một lần nói những lời dỗ dành nàng.
Diệp Tịnh Nhã bị cô dỗ đến cơ thể nhũn ra cuối cùng đỏ mặt gật đầu: "Được rồi, em đồng ý với chị."
. . .
Khi xe dừng lại, trong lòng Diệp Tịnh Nhã đột nhiên khẩn trương. Tần Tuyết Tình mở cửa xe, trực tiếp ôm nàng vào lòng.
Diệp Tịnh Nhã bị cô ôm vào biệt thự, nàng túm tay Tần Tuyết Tình ngước mắt trông mong nhìn người phụ nữ có sắc mặt vội vàng, nhỏ giọng nói: "Lát nữa chị phải nhẹ chút đó."
Hai người đã hơn một năm không làm, nàng cứ cảm thấy ngượng ngùng. Hơn nữa nàng bây giờ không đẹp giống như trước, dáng người cũng không tốt.
Tần Tuyết Tình không biết trong lòng cô gái nhỏ lại bắt đầu suy nghĩ lung tung, cô trực tiếp ôm người vào phòng ngủ, đặt lên giường, cúi đầu liền hôn nàng.
Thật lâu sau, Tần Tuyết Tình dừng lại, nhìn chằm chằm khuôn mặt ửng đỏ của cô gái nhỏ, tay đặt lên vai nàng, khàn giọng hỏi: "Nhã Nhã, em chuẩn bị tốt chưa?"
Cô từ sinh lý đến tâm lý đều chuẩn bị tốt rồi.
Trong lòng Diệp Tịnh Nhã hoảng hốt, bị cô hôn đến mơ hồ đột nhiên tỉnh táo lại, dùng sức bắt lấy tay cô, thanh âm phát run nói: "Chị từ từ đi mà, em còn chưa chuẩn bị tốt."
Nghe ra sự run rẩy trong thanh âm cô gái nhỏ, thần sắc Tần Tuyết Tình sửng sốt, thân thể khô nóng tiêu tan một ít, trực tiếp ôm cô gái nhỏ ngồi dậy.
Ôm cô gái nhỏ, Tần Tuyết Tình hôn mặt nàng nhẹ giọng nói: "Nhã Nhã, làm sao vậy?"
"Em, em chính là chưa chuẩn bị tốt." Diệp Tịnh Nhã ủy khuất nhìn cô.
Nhìn dáng vẻ này của cô gái nhỏ, trong lòng Tần Tuyết Tình mềm nhũn, khẽ vuốt tóc nàng, "Nhã Nhã, có phải em sợ không?"
Hai người con cũng có rồi, vì sao nàng lại sợ chứ?
Diệp Tịnh Nhã lập tức phủ nhận: "Em không có sợ."
Nàng vừa nói xong, lại ngẩng đầu nhìn Tần Tuyết Tình ấp úng nói: "Hình như là có một chút sợ."
Tần Tuyết Tình kiên nhẫn dỗ nàng: "Vì sao sợ?"
"Thì là sợ đó." Diệp Tịnh Nhã cúi đầu, nhỏ giọng nói thầm.
"Nhã Nhã," Tần Tuyết Tình nâng mặt nàng lên, thử thăm dò hỏi: "Em sợ chị ghét bỏ em sao?"
Trong khoảng thời gian ở chung này, cô cứ cảm thấy cảm xúc cô gái nhỏ chợt cao chợt thấp, còn luôn thích oán giận với cô dáng người của mình ngày càng xấu.
Bị chọc trúng tâm sự, trong lòng Diệp Tịnh Nhã giật mình, không quá vui gật đầu, "Ừ."
Nàng nắm tay Tần Tuyết Tình đặt lên bụng mình, "Nơi này béo lên rất nhiều, em sợ sau hôm nay, sau này chị sẽ không thích nữa."
"Còn có nơi này," Diệp Tịnh Nhã chỉ mặt mình, "Cũng béo lên một vòng."
Cô gái nhỏ quả nhiên đang lo lắng chuyện này.
"Nhã Nhã," Ngữ khí Tần Tuyết Tình cực kỳ nghiêm túc, "Chị sẽ không ghét bỏ. Từ lúc em mang thai cho đến ngày hôm nay em xuất viện, chị gần như ngày nào cũng ở bên em. Bộ dáng gì của em chị chưa thấy qua? Sao lại ghét bỏ em?"
Diệp Tịnh Nhã nhìn Tần Tuyết Tình, biết cô nói đúng, nhưng trong lòng nàng cứ không hiểu được lo lắng.
Nàng hôn Tần Tuyết Tình, ấp úng nói: "Em cũng không biết vì sao, bản thân luôn suy nghĩ lung tung."
Thần sắc cô gái nhỏ mờ mịt, thanh âm mềm mại, khiến trong lòng cô không nhịn được nhũn ra.
"Nhã Nhã," Tần Tuyết Tình hôn tai nàng, "Em căn bản không biết chị muốn em nhiều đến mức nào, nên mới suy nghĩ lung tung. Qua ngày hôm nay, em sẽ không còn loại suy nghĩ này nữa."
Mặt Diệp Tịnh Nhã đỏ lên, sức lực túm tay cô dần buông lỏng. Nàng mềm như bông dựa vào lòng Tần Tuyết Tình, cúi đầu nói: "Tình, em chuẩn bị tốt rồi."
. . . . .
Khi Diệp Tịnh Nhã mở mắt ra, cả người đều cảm thấy vô lực đau nhức. Nàng cẩn thận chống người ngồi dậy, chăn đột nhiên trượt xuống.
Diệp Tịnh Nhã nhìn dấu vết trên da thịt trắng nõn, nhớ lại bộ dáng vừa rồi của Tần Tuyết Tình, chỉ cảm thấy cả người nóng rực.
Nàng vừa định xuống giường, cửa phòng đột nhiên mở ra, theo bản năng liền kéo chăn cao lên.
Tần Tuyết Tình bưng đồ ăn đi vào.
Đặt đồ ăn lên bàn bên mép giường, Tần Tuyết Tình xoay người ôm cả người và chăn vào lòng, sờ mặt nàng: "Có đói không? Chị nấu cơm rồi."
Nghe mùi đồ ăn, Diệp Tịnh Nhã đúng là rất đói. Nàng đẩy Tần Tuyết Tình ra, nói: "Chị trước đem quần áo đưa cho em."
Tần Tuyết Tình duỗi tay, cầm quần áo đặt trên ghế đưa tới, ánh mắt cô sáng quắc nhìn chằm chằm vào cô gái nhỏ, "Nhã Nhã, chị mặc giúp em."
"Đưa em, em tự mình mặc." Diệp Tịnh Nhã duỗi tay muốn lấy quần áo.
Tần Tuyết Tình đưa lên cao, nói: "Chị giúp em."
Diệp Tịnh Nhã nói không lại cô, cuối cùng chỉ có thể mặc kệ cô.
Mặc xong quần áo, khi bị cô ôm vào ngực, mặt Diệp Tịnh Nhã đỏ thêm vài phần.
Tần Tuyết Tình nhẹ nhàng ôm nàng, tâm tình sung sướng đút cơm cho cô gái nhỏ ăn.
Hai người ăn cơm xong, Tần Tuyết Tình ôm cô gái nhỏ nằm trên ghế bập bênh, thỉnh thoảng cúi đầu hôn nàng.
Cô thích đơn độc ở chung với cô gái nhỏ.
Diệp Tịnh Nhã nhìn thời gian, đã 3 giờ chiều, sắc mặt nàng hơi nóng, hai người thế mà đã lăn lộn nguyên buổi sáng.
"Nhã Nhã," Tần Tuyết Tình bám vào bên tai nàng, "Sau này em còn dám suy nghĩ lung tung, sợ chị ghét bỏ em nữa không?"
Diệp Tịnh Nhã nhớ lại bộ dáng khó kìm lòng của Tần Tuyết Tình vừa rồi, bên tai giống như còn vọng lại tiếng thở vừa nặng nề vừa vội vàng của cô.
"Nhã Nhã?" Tần Tuyết Tình cắn tai nàng.
"Không dám, không dám nữa." Diệp Tịnh Nhã nhìn cô, nhỏ giọng nói: "Sau này em sẽ không suy nghĩ lung tung nữa."
Tần Tuyết Tình hôn đôi mắt cô gái nhỏ một cái, tiếp tục dỗ nàng: "Nhã Nhã, em có thích tư thế vừa rồi không? Chị đã tìm hiểu thật lâu."
"Sao chị lại hỏi cái này." Cả người Diệp Tịnh Nhã không được tự nhiên.
Tần Tuyết Tình nhìn khuôn mặt thẹn thùng của cô gái nhỏ, ngữ khí mỉm cười: "Chị muốn biết biểu hiện bản thân như thế nào?"
"Rất tốt, biểu hiện của chị rất tốt." Diệp Tịnh Nhã chịu không nổi đẩy cô ra, "Chị còn nói nữa thì em sẽ không để ý đến chị nữa."
Tần Tuyết Tình lập tức trầm mặc không nói. Nhưng cô chỉ nhịn được vài phút lại nói: "Nhã Nhã, chị thích ở bên em như vậy, chỉ có hai người chúng ta."
Cô cúi đầu, nhẹ giọng hỏi: "Em có thích không?"
"Tình," Diệp Tịnh Nhã chống lên ngực cô, nhìn hai mắt mong chờ của cô, gật đầu mềm mại nói: "Em cũng thích ở bên chị như vậy."
"Chỉ có hai người chúng ta?" Tần Tuyết Tình hỏi lại.
Diệp Tịnh Nhã dựa vào lòng ngực cô, rầu rĩ nói: "Đúng rồi, chỉ có chị và em, không có người khác."
Khóe miệng Tần Tuyết Tình không khống chế được hơi giương lên, cô hôn tóc cô gái nhỏ, hỏi nàng: "Cũng không có Manh Manh, chỉ có chị và em?"
Diệp Tịnh Nhã đột nhiên ngẩng đầu, nhìn chằm chằm cô vài giây, nhẹ đánh cô vài cái: "Manh Manh không giống."
Khóe miệng tươi cười của Tần Tuyết Tình cứng đờ.
"Biểu tình này của chị là sao?" Diệp Tịnh Nhã bị cô chọc tức đến cười, bất đắc dĩ xoa mặt cô, "Manh Manh không giống, nó là con gái chúng ta, sau này chắc chắn thường xuyên ở bên chúng ta."
Tần Tuyết Tình thử tưởng tượng một chút, mình và cô gái nhỏ đang thân mật, mà con gái lại ở một bên ngốc hề hề cười, càng nghĩ sắc mặt cô càng đen.
Cô nhìn cô gái nhỏ, thần sắc nghiêm túc nói: "Nhã Nhã, không thì chị để Manh Manh ở nhà, để anh trai và chị dâu nuôi? Hoặc là chị mời nhân viên chuyên nghiệp nhất đến nhà, để bọn họ cùng anh trai và chị dâu chăm sóc Manh Manh?"
"Tình," Diệp Tịnh Nhã mềm giọng rống cô, "Manh Manh là con gái chị, sao chị lại không nuôi chứ?"
Tần Tuyết Tình giải thích: "Không có không nuôi, chỉ là bỏ tiền cho người khác nuôi."
"Chị nằm mơ." Diệp Tịnh Nhã trừng cô, "Manh Manh nhất định phải ở bên em."
"Nhã Nhã. . ."
Diệp Tịnh Nhã la lên: "Chị câm miệng."
Thật lâu sau.
Tần Tuyết Tình hôn mặt cô gái nhỏ, thấp giọng dỗ nàng: "Nhã Nhã, vừa rồi chị nói bậy, con gái cứ nuôi ở bên người, chúng ta cùng nhau nuôi nó lớn."
Diệp Tịnh Nhã liếc cô một cái, nhỏ giọng hừ hừ.
Tần Tuyết Tình nhìn chằm chằm mặt Diệp Tịnh Nhã, ngực hơi nóng lên. Cho dù sinh con rồi, cô gái của cô vẫn đáng yêu như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top