Chương 65: Ngoại Truyện 5

Hình như cô lại chọc cô gái nhỏ giận nữa rồi.

Tần Tuyết Tình cúi đầu, nhìn đôi tay đã được rửa sạch sẽ, hương vị đặc trưng thuộc về cô gái nhỏ trên đó đã không còn.

Nhớ lại bộ dáng cô gái nhỏ khóc lóc xin tha vừa rồi, thân thể Tần Tuyết Tình nhịn không được nóng lên. Cô gái của cô cho dù bây giờ cả người tròn tròn, vẫn mềm mại đáng yêu như vậy, khiến cô khó có thể khống chế.

Lau khô nước trên tay, Tần Tuyết Tình rời khỏi phòng tắm.

Diệp Tịnh Nhã đang ngồi trên giường, nhẹ nhàng xoa bụng, mím môi, trên mặt tức giận thở phì phì, mặt mày vẫn mang nét kiều diễm mị hoặc.

"Nhã Nhã." Tần Tuyết Tình ngồi bên cạnh nàng, cẩn thận đỡ eo nàng, đặt tay lên bụng nàng.

Diệp Tịnh Nhã không quá tự nhiên nhúc nhích người, nhẹ trừng cô một cái, đỏ mặt hừ vài tiếng, mềm mại dựa vào người cô.

Không khí giữa hai người yên tĩnh, Diệp Tịnh Nhã nhịn một lúc, khóe mắt thoáng nhìn tay đặt trên bụng nàng, mặt nàng nóng lên, vài giây sau nhỏ giọng nói: "Vừa rồi chị có thoải mái không?"

Vừa rồi thần sắc cô thỏa mãn như vậy, hô hấp so thường ngày càng thêm nóng rực.

Tần Tuyết Tình ngây ra, ngốc ngốc nhìn cô gái nhỏ, không nghĩ tới nàng sẽ chủ động hỏi cảm giác của mình. Trước kia cô gái nhỏ cực ít hỏi cô loại vấn đề này, nàng không chỉ không hỏi, mỗi lần cô chủ động nhắc tới, nàng sẽ một bộ tức giận.

Trong lòng cô rung động, bám vào bên tai cô gái nhỏ, thấp giọng nói: "Nhã Nhã, vừa rồi chị rất thoải mái. Chị thích em làm như vậy."

Diệp Tịnh Nhã nhỏ giọng hừ hừ, "Chị đương nhiên thích rồi, vừa rồi em kêu chị dừng chị cũng không nghe em."

"Nhã Nhã," Tần Tuyết Tình hôn mặt nàng, "Chị nhịn lâu lắm rồi, thật sự không thể khống chế được bản thân."

Hơn nửa năm không chạm vào cô gái nhỏ, cô tự nhận vừa rồi bản thân đã rất khống chế.

Diệp Tịnh Nhã nhớ lại vừa rồi cô kích động đến cả người khẽ run, mềm lòng ôm cổ cô, "Chị cúi đầu đi."

Tần Tuyết Tình nghe lời khom lưng cúi đầu xuống.

Thấy cô nghe lời như vậy, Diệp Tịnh Nhã đỏ mặt hôn mặt cô, lại hôn khóe miệng cô, dịu dàng nói: "Em biết chị nhịn rất vất vả, nhưng bây giờ em không tiện, chỉ có thể dùng cách khác giúp chị."

Nàng cảm giác cả người mình đều đang nóng lên, cắn môi nói tiếp: "Chị không phải rất thích những tư thế kỳ quái kia sao? Chờ sinh con xong, cái gì em cũng tùy chị."

Tần Tuyết Tình là người phụ nữ của nàng, tuy rằng bây giờ cô giống như sẽ không ăn vụng sau lưng nàng, nhưng ở thời điểm mấu chốt này, nàng vẫn muốn thỏa mãn một chút ý nghĩ nào đó của cô, cho cô một chút mong chờ.

"Sao chị lại không nói chuyện?" Diệp Tịnh Nhã ngước mắt, kỳ quái nhìn người phụ nữ đang ngây ngốc.

Tần Tuyết Tình còn đang suy nghĩ lời nói vừa rồi của Diệp Tịnh Nhã. Cô nhẹ nhàng nâng mặt cô gái nhỏ, suy nghĩ thật lâu mới nói: "Nhã Nhã, trước kia em cũng không chịu cùng chị thử tư thế khác."

Cô gái nhỏ quá ngại ngùng, cho dù cô dỗ như thế nào, có vài chuyện trước sau nàng cũng không chịu.

"Vì em thương chị đó." Diệp Tịnh Nhã bắt lấy cánh tay cô, "Em biết chị rất thích làm loại chuyện này, mấy tháng nay chị vẫn luôn nhịn, em cũng thấy được. Chuyện gì chị cũng suy nghĩ vì em, em nguyện ý nghe theo chị."

Tần Tuyết Tình trầm mặc một lúc, nhẹ giọng kêu: "Nhã Nhã."

"Ừ." Diệp Tịnh Nhã nhìn cô, "Sao?"

Ngữ khí Tần Tuyết Tình khẳng định, "Em đau lòng chị."

"Đúng rồi."

"Em đã rất thích chị." Hai mắt Tần Tuyết Tình hiện lên vui sướng.

Diệp Tịnh Nhã dỗi liếc cô một cái, nhẹ nhàng gật đầu. Người phụ nữ này có phải lại bắt đầu ngáo ngơ?

"Bây giờ em đã rất yêu chị." Tần Tuyết Tĩnh hôn một cái lên vành tai nàng, ngữ khí hưng phấn.

"Tình!" Diệp Tịnh Nhã nũng nịu rống cô một tiếng.

"Ừ, chị đây." Cẩn thận ôm cô gái nhỏ, ánh mắt Tần Tuyết Tình sáng quắc nhìn chằm chằm mặt nàng.

Diệp Tịnh Nhã chịu không nổi ánh mắt cô, hai chân giật giật làm nũng nói: "Chân em bị tê rồi."

"Chị giúp em xoa." Tần Tuyết Tình lập tức cúi đầu, nhẹ nhàng xoa bóp cho nàng.

Diệp Tịnh Nhã dựa vào thành giường nhìn bộ dáng Tần Tuyết Tình nghiêm túc cúi đầu. Kỹ thuật mát xa của người phụ nữ này thật là ngày càng tốt.

"Nhã Nhã," Tần Tuyết Tình ngẩng đầu, "Em đừng nhìn chị như vậy."

Diệp Tịnh Nhã trừng cô, "Em nhìn chị thì sao?"

"Chị nhịn không được." Tần Tuyết Tình hôn môi nàng, ngữ khí khàn khàn trầm thấp, xoa mặt nàng, "Nhã Nhã, em đẹp như vậy, còn chăm chú nhìn chị, nơi này của chị chịu không nổi."

"Sao chị lại như vậy chứ?" Diệp Tịnh Nhã muốn rút tay về, lại bị cô gắt gao giữ lại, nàng đầy mặt ửng đỏ ngượng ngùng, "Vừa rồi em mới giúp chị mà."

Hơn nữa bây giờ nàng đẹp chỗ nào, cả người tròn tròn, thịt trên mặt cũng rất nhiều, nàng cũng không dám soi gương.

Yết hầu Tần Tuyết Tình nghẹn thanh, nhẹ nhàng nửa ôm cô gái nhỏ, cúi đầu hôn vài cái lên chóp mũi nàng, "Không đủ, mãi mãi không đủ."

Cô nâng mặt cô gái nhỏ, "Nhã Nhã, chờ sinh con xong, chị muốn. . ."

Bám vào bên tai cô gái nhỏ, Tần Tuyết Tình nói một lần những tư thế cô muốn thử nhất, vẻ mặt chờ mong nhìn nàng, chờ nàng phản ứng.

Gần như nghe cô miêu tả, cả người Diệp Tịnh Nhã đã nhũn ra khô nóng lên. Nàng nắm tay Tần Tuyết Tình, ấp úng gật đầu, "Được, được rồi, em đều đồng ý với chị."

Tần Tuyết Tình không thể tưởng tượng được cô gái nhỏ dễ dàng đồng ý như vậy, trên mặt cô mang theo vừa dụ dỗ vừa dỗ dành nói: "Nhã Nhã, còn một động tác chị muốn thử nữa."

Ánh mắt cố ý đảo qua nơi nào đó của cô gái nhỏ, đôi tay Tần Tuyết Tình hơi nóng lên.

Trong lòng Diệp Tịnh Nhã cứ cảm thấy ngượng ngùng, ngữ khí cảnh giác nói: "Chị nói trước là động tác nào đã."

Thanh âm cô gái nhỏ ngây thơ, khuôn mặt tròn tròn mềm mềm càng thêm xinh đẹp đáng yêu.

Tần Tuyết Tình cố gắng ổn định cảm xúc bản thân, cắn tai nàng, "Chị muốn hôn nơi đó của em."

Chuyện này từ ngày đầu tiên cô dưỡng nàng, cô đã muốn làm.

Diệp Tịnh Nhã theo tay cô nhìn xuống, thân thể mềm nhũn, đẩy cô ra, vội vàng mở miệng, "Tình, sao chị lại như vậy chứ."

Nơi đó sao có thể hôn chứ.

Bộ dáng cô gái nhỏ thẹn thùng thật là đẹp mắt, Tần Tuyết Tình nhìn đến có chút ngây ngốc, "Nhã Nhã, chị muốn hôn nơi này của em, mỗi ngày đều muốn."

"Em không đồng ý." Thái độ Diệp Tịnh Nhã kiên quyết lắc đầu, "Tình, chị sau này cũng đừng nghĩ chuyện này, tóm lại là không được."

Trên mặt Tần Tuyết Tình mất mát, theo phản xạ hùa theo nàng, "Được, chị không nghĩ."

Thanh âm cô trầm thấp, nhìn qua cực kỳ thất vọng, Diệp Tịnh Nhã chịu không nổi dáng vẻ này của cô, cắn môi nói: "Chị thật sự muốn, muốn hôn sao?"

Loại chuyện này sao cô lại thích làm chứ!

Ngực Tần Tuyết Tình rung động, không chút do dự gật đầu: "Muốn."

"Thế, thế," Ánh mắt Diệp Tịnh Nhã hơi lóe, cuối cùng ngước mắt nhìn thẳng cô, hừ nói: "Được rồi, em cho chị hôn."

Miệng Tần Tuyết Tình nhịn không được giương lên, cô giơ tay sờ đầu cô gái nhỏ, cúi đầu hôn mặt nàng, "Nhã Nhã."

"Chỉ có thể hôn một lần." Diệp Tịnh Nhã túm phần áo trước ngực cô, nghiêm túc nhấn mạnh, "Chỉ cho chị hôn một lần."

"Chị đều nghe em." Tần Tuyết Tình nghe lời gật đầu.

Chỉ cần cô gái nhỏ chịu đồng ý, sau này cô luôn có cách dỗ nàng đồng ý tiếp.

Diệp Tịnh Nhã kéo tay cô, mặt đỏ hồng nói: "Vừa rồi chị nói em đẹp là thật sao?"

Nàng nhìn thịt trên tay mình, nâng lên đôi tay không vui nói: "Nhất định là chị lừa em. Chị nhìn rõ ràng, béo như vậy đẹp chỗ nào?"

Sau lưng Tần Tuyết Tình ẩn ẩn tê dại, cô gái nhỏ lại bắt đầu rối rắm vấn đề này.

"Em một chút cũng không béo." Sắc mặt Tần Tuyết Tình trịnh trọng, "Nhã Nhã, em vẫn luôn rất đẹp."

Ánh mắt cô nhìn nàng đúng là giống trước khi mang thai, vẫn chuyên chú như vậy. Trong lòng Diệp Tịnh Nhã ngọt ngào, những cảm xúc không vui không thể hiểu được cũng biến mất không thấy.

"Tình," Diệp Tịnh Nhã mềm mại nói: "Ngày mai ba mẹ em đến đây, chúng ta rất nhanh là có thể đính hôn, chị có vui không?"

Sắc mặt Tần Tuyết Tình hơi cứng lại. Cô nhìn bụng cô gái nhỏ, nhớ lại tình cảnh lần trước ở chung cùng ba mẹ vợ tương lai, giữa mày cô giật giật, trong lòng cứ cảm thấy chột dạ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top