Chương 63: Ngoại Truyện 3
"Nhã Nhã," Sắc mặt Tần Tuyết Tình không nhịn được trầm xuống, thanh âm ẩn ẩn mang theo răn dạy, "Bây giờ em đang mang thai, không thể tùy tiện lộn xộn."
Cô gái nhỏ hấp tấp bộp chộp như vậy, như thế nào cô cũng không yên tâm để nàng ở nhà một mình.
Diệp Tịnh Nhã bị thái độ nghiêm túc của cô khiến cho trong lòng sửng sốt. Nàng không thèm để ý đẩy tay cô ra, "Em không có mảnh mai như vậy mà. . ."
Trước kia nàng thấy bà chị hàng xóm mang thai, mỗi ngày đều ra ngoài đi làm, có chỗ nào giống Tần Tuyết Tình khoa trương như vậy, động một chút cũng không cho.
Tần Tuyết Tình thấy cô gái nhỏ mặt đầy không để tâm, trong lòng cô càng thêm khẩn trương lo lắng, "Nhã Nhã, chị quyết định trước ở nhà với em."
Có một số việc là cô xem nhẹ. Tuổi cô gái nhỏ còn nhỏ, lần đầu tiên mang thai chắc chắn có rất nhiều chuyện không chú ý. Cho dù trong nhà có nhân viên y tế, cô vẫn cảm thấy bản thân mình nên ở nhà với nàng càng tốt.
Diệp Tịnh Nhã buồn bực nói: "Cái gì mà trước ở nhà với em? Bây giờ chị mỗi ngày đều ở nhà mà."
Tần Tuyết Tình xoa xoa bụng nhỏ bằng phẳng của nàng, nói: "Chị muốn thời khắc bên cạnh em, ở bên đến lúc em chờ sinh."
"Chờ, chờ sinh?" Thanh âm Diệp Tịnh Nhã lắp bắp, đỏ mặt nói: "Chị lại nói hươu nói vượn cái gì vậy, em vừa mới mang thai thôi mà, còn phải thật lâu mới đến lúc sinh, chẳng có chồng ai lại sớm như vậy ở nhà chờ sinh với vợ cả, chị có ngốc không chứ?"
Diệp Tịnh Nhã nhìn thần sắc nghiêm túc của cô, trong lòng vừa ngọt ngào vừa bất đắc dĩ, Tần Tuyết Tình luôn ngốc như vậy, khiến nàng không nhịn được cứ mềm lòng.
Nghe cô gái nhỏ nói từ "chồng", trong lòng Tần Tuyết Tình vẫn không nhịn được rung động vài cái.
"Chị và người khác không giống." Động tác dưới tay cô cũng không ngừng, "Nhã Nhã, chị muốn ở bên em, từ ngày đầu tiên em mang thai, đến lúc em sinh con."
Theo tư liệu cô tìm hiểu, rất nhiều phụ nữ khi mang thai đến lúc sinh, nhà trai đều không có ở bên. Có vài em bé sinh ra rồi, người chồng vẫn không quan tâm.
Tần Tuyết Tình nhìn khuôn mặt mềm mại ửng đỏ của cô gái nhỏ, cô thật sự không dám tưởng tượng, bộ dáng cô gái nhỏ ôm bụng bầu lẻ loi đáng thương nằm trong bệnh viện một mình như những thai phụ khác.
Cô hôn lên mặt cô gái nhỏ, trịnh trọng bảo đảm, "Nhã Nhã em đừng sợ, chị sẽ không để em một mình, sẽ luôn ở bên em."
Diệp Tịnh Nhã nghe xong lời cô, lại thấy thần sắc cô nghiêm túc, cứ cảm thấy cô lại đang suy nghĩ chuyện kỳ quái nào đó.
Nàng nghi ngờ hỏi: "Có phải chị lại đọc những thứ kỳ quái gì đó?"
Tần Tuyết Tình rất nhanh phủ nhận, "Không có, chị chỉ muốn ở bên em từ bây giờ cho đến khi em sinh con."
Người phụ nữ này muốn ở bên cạnh nàng từ bây giờ nha.
Lực chú ý của Diệp Tịnh Nhã bị dời đi, ôm cô rầm rì nói: "Nhưng tận gần cuối năm em mới sinh mà, chị sớm như vậy ở nhà với em rồi không phiền sao?"
"Sao lại phiền?" Tần Tuyết Tình sờ tóc nàng, ở bên tai nàng nói nhỏ: "Nhã Nhã, thời khắc ở bên em chị không thấy phiền."
Ngữ khí cô hơi ngừng, lại nói: "Em không thích chị cả ngày ở bên em?"
Diệp Tịnh Nhã đúng là cảm thấy hai người mỗi ngày dính với nhau cũng không tốt. Nhưng nàng nhìn sắc mặt Tần Tuyết Tình, lại mềm lòng, không nỡ nói lời khiến cô không vui.
"Thôi," Nàng nói thầm, "Chị muốn ở nhà thì ở nhà đi, nếu không em một mình cũng rất chán."
Khóe miệng Tần Tuyết Tình khẽ nhếch, "Nhã Nhã, em đừng sợ, chị nhất định sẽ chăm sóc tốt cho em."
"Em không có sợ." Diệp Tịnh Nhã mặt đỏ hồng ngước lên nhìn cô, mềm mại nói: "Có chị ở bên em, cái gì em cũng không sợ."
Ban đầu biết bản thân mang thai, nàng đúng là rất khẩn trương, không biết nên làm sao. Nhưng nhìn thấy Tần Tuyết Tình, trong lòng nàng lại kiên định, một chút cũng không sợ.
Tần Tuyết Tình ngẩn người, trong lòng nổi lên một cổ thỏa mãn và hưng phấn. Cô gái nhỏ nhất định rất thích cô mới có thể toàn tâm toàn ý ỷ lại cô.
"Nhã Nhã," Cúi đầu hôn trán nàng, Tần Tuyết Tình ôm Diệp Tịnh Nhã đến bên bàn ăn, thật cẩn thận buông nàng ra, xoa đầu nàng nói: "Em chờ một chút, rất nhanh có thể ăn được rồi."
Sau khi Tần Tuyết Tình rời đi, Diệp Tịnh Nhã chống cằm, nhìn bộ dáng cô bận rộn trong phòng bếp, mặt ngày càng nóng lên.
Cơm nước xong, Tần Tuyết Tình dẫn Diệp Tịnh Nhã đi dạo công viên gần nhà nửa tiếng, mới vẻ mặt khẩn trương ôm nàng về nhà.
Buổi tối, khi Diệp Tịnh Nhã rửa mặt xong, Tần Tuyết Tình còn đang tắm trong phòng tắm bên cạnh. Nàng cười nhỏ, chuẩn bị xếp lại tủ quần áo. Nàng nhớ rõ hôm qua quần áo trong tủ đều bị mình làm cho lộn xộn.
Nhưng khi nàng đẩy tủ ra, phát hiện quần áo bên trong đã được sắp xếp ngay ngắn chỉnh tề.
Mặt Diệp Tịnh Nhã nóng lên, biết là Tần Tuyết Tình làm.
Sờ quần áo bên trong, nàng nhỏ giọng lẩm bẩm: "Chị ấy sao lại giỏi như vậy chứ, cái gì cũng làm tốt được."
Nàng nhìn lướt qua đủ loại quần áo trong tủ, đột nhiên phát hiện rất nhiều váy và quần ngắn của bản thân không thấy nữa, ngược lại có thêm rất nhiều quần áo rộng thùng thình.
Diệp Tịnh Nhã phồng mặt lên tìm kiếm vài phút, thế mà không tìm thấy bộ váy ngày thường nàng hay mặc. Nàng hơi giận, tay dùng sức lắc lắc, làm rơi một cái hộp xuống đất.
"Thứ gì đây?" Nàng thở phì phì nhặt hộp lên, sau khi nhìn rõ ràng thì thần sắc ngẩn ra.
Ký ức không vui vẻ khi lần đầu tiên gặp Tần Tuyết Tình hiện lên trong lòng. Khi đó Tần Tuyết Tình làm đứt dây chuyền Lâm Thư Mặc tặng nàng, nên nàng cất dây chuyền bị đứt đó đi.
Diệp Tịnh Nhã cảm thấy cái hộp trong tay nóng phỏng tay, đột nhiên chột dạ. Nàng lặng lẽ liếc nhìn cửa phòng tắm, quyết định vứt dây chuyền đi, không để Tần Tuyết Tình phát hiện.
Nàng vừa mở hộp ra, đột nhiên rơi ra vài dây chuyền đá quý.
Nhìn chằm chằm dây chuyền đá quý trên đất, thần sắc Diệp Tịnh Nhã ngẩn ra, thật lâu sau mới phản ứng lại. Những thứ này đều là sau khi hai người ở bên nhau, Tần Tuyết Tình tặng cho nàng.
Lúc ấy nàng chán ghét Tần Tuyết Tình, cũng không thích đồ vặt cô tặng. Bây giờ những dây chuyền này cất trong cái hộp này, không cần nghĩ cũng biết là ai làm.
Diệp Tịnh Nhã có thể tưởng tượng được lúc ấy Tần Tuyết Tình chắc chắn sắc mặt âm trầm nhét toàn bộ dây chuyền vào trong hộp.
Khóe mắt đuôi lông mày nàng nhiễm vui sướng, lẩm bẩm: "Người phụ nữ ngốc này. . ."
Tần Tuyết Tình ra khỏi phòng tắm, thấy cô gái nhỏ ngồi trên giường, trầm khuôn mặt không biết suy nghĩ cái gì. Cô đi đến trước mặt nàng, tay vừa vươn ra thì phát hiện dây chuyền trên giường, cả người cứng đờ.
"Chị ra rồi." Diệp Tịnh Nhã giả vờ hung dữ, "Đây là chuyện gì?"
Tần Tuyết Tình phát hiện sắc mặt cô gái nhỏ không vui, trong lòng cô rất không thoải mái, trầm khuôn mặt nói: "Là chị làm."
Cô gái nhỏ không chỉ nhận đồ tên nam nhân kia tặng, còn xem như bảo bối mà cất đi, cô đương nhiên phải ném đi những thứ chướng mắt đó.
Diệp Tịnh Nhã thấy cô mặt đầy không vui, nàng cố giữ vẻ mặt tức giận lập tức không giữ được nữa.
"Chị có ngốc không chứ." Trên mặt nàng mang ý cười, đột nhiên bổ nhào vào ngực cô, "Tình, chị ngốc chết đi được."
Tần Tuyết Tình sợ đến mức hô hấp cứng lại, theo phản xạ cẩn thận ôm nàng, vội vàng nói: "Nhã Nhã, vì sao em luôn không nghe lời."
Cô ném phiền muộn trong lòng ra sau đầu, cúi đầu nhìn cô gái nhỏ cười đến vui vẻ, cô tức giận dùng sức cắn môi nàng một cái, nghiêm túc nhấn mạnh, "Nhã Nhã, em phải nghe lời."
"Biết rồi." Diệp Tịnh Nhã giơ tay ôm cổ cô, dính vào trên người cô, chọc chọc mặt cô, cười nói: "Vừa rồi có phải chị giận không?"
Tần Tuyết Tình ôm nàng ngồi xuống, liếc những dây chuyền bên cạnh, thanh âm trầm thấp, "Ừ, chị không vui."
"Vì sao không vui?" Diệp Tịnh Nhã cố ý chọc cô.
Tần Tuyết Tình vỗ nhẹ lưng nàng, trầm mặc một lúc, ăn ngay nói thật, "Vì vừa rồi em giận."
Diệp Tịnh Nhã nghiêng đầu, "Em giận thì chị không vui sao?"
Nghe ngữ điệu mềm mại của cô gái nhỏ, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, Tần Tuyết Tình rầu rĩ nói: "Trong lòng em vẫn còn nghĩ đến tên nam nhân kia, nên chị không vui."
Diệp Tịnh Nhã thấy cô vẻ mặt buồn bực, cả trái tim đều mềm mại.
"Tình," Nàng hôn khóe miệng cô, dịu dàng nói: "Em đã nói em không còn thích Lâm Thư Mặc, sao chị còn ghen tuông chứ?"
Tần Tuyết Tình nhìn cô gái nhỏ, đối diện ánh mắt nàng, tim cô đột nhiên đập nhanh hơn, không biết vì sao cô cứ cảm thấy trong mắt của cô gái nhỏ hiện tại, toàn bộ đều là mình, không thể dung nhập người nào khác.
Cố gắng ổn định lại thân thể đang phát run, Tần Tuyết Tình nhìn chằm chằm hai mắt cô gái nhỏ, thấp giọng nói: "Nhã Nhã, có phải bây giờ em một chút cũng không thích Lâm Thư Mặc?"
Diệp Tịnh Nhã liếc dỗi cô một cái, gật đầu: "Phải."
Thần sắc Tần Tuyết Tình khẩn trương, không xác định hỏi: "Trong lòng em chỉ có một người duy nhất đó là chị đúng không?"
"Ừ, chỉ có chị thôi." Mặt và cổ Diệp Tịnh Nhã đều đỏ lên.
Nàng giống như rất sớm đã không còn thích Lâm Thư Mặc nữa, chỉ thích Tần Tuyết Tình.
Tay Tần Tuyết Tình ôm eo cô gái nhỏ hơi dùng sức, "Sau này cũng chỉ thích chị một người, không bao giờ thích người nào khác?"
Thấy người phụ nữ này lại bắt đầu ngáo ngơ, Diệp Tịnh Nhã trừng cô một cái, "Chị đủ chưa."
"Nhã Nhã." Tần Tuyết Tình cúi đầu gấp gáp hôn nàng.
Diệp Tịnh Nhã hừ hừ, mềm giọng nói: "Chắc chắn chỉ thích chị thôi."
Nàng liếc cô một cái, mềm mại dựa vào ngực cô, "Trên đời này ngoại trừ chị, còn ai đối tốt với em như vậy. Tình, có phải em chưa nói với chị rất sớm rất sớm trước kia, em đã thích chị rồi?"
Mặt nàng hồng hồng nhìn Tần Tuyết Tình, mặt đầy ngượng ngùng.
Thần sắc Tần Tuyết Tình ngẩn ra, ánh mắt càng ngày càng nóng rực.
"Nhã Nhã," Cô cúi đầu hôn nàng, "Em đúng là chưa nói qua, bây giờ em nói cho chị được không?"
Cô thật sự rất muốn nghe cô gái nhỏ mềm mại nói thích mình.
"Sao chị lại như vậy chứ." Diệp Tịnh Nhã nói thầm: "Em đều nói rồi, rất sớm em đã thích chị, không bao giờ thích người khác."
Nàng ngước mặt trừng Tần Tuyết Tình, hừ nói: "Đương nhiên là nếu sau này chị dám thích người khác, thì em sẽ không thích chị nữa, mang theo con chúng ta rời đi, đời này em cũng sẽ không tha thứ cho chị."
"Chị sẽ không thích người khác." Tần Tuyết Tình lập tức bảo đảm, "Nhã Nhã, chị chỉ thích em, sau này em cũng chỉ thích chị, chúng ta mãi mãi ở bên nhau."
Diệp Tịnh Nhã thích Tần Tuyết Tình dỗ mình. Nàng đỏ mặt trừng cô, "Hừ, đừng tưởng chị dỗ em thì em sẽ tha thứ cho chuyện chị đã làm."
"Chị làm cái gì?" Tần Tuyết Tình cắn tai nàng, thanh âm thấp thấp hỏi.
Sau cổ Diệp Tịnh Nhã giật giật, túm quần áo cô, hung dữ nói: "Những cái váy đẹp và quần ngắn của em có phải chị giấu đi không?"
Tần Tuyết Tình không chút do dự gật đầu thừa nhận.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top