Chương 61: Ngoại Truyện 1

Sau khi trở về từ bệnh viện, Diệp Tịnh Nhã bị Tần Tuyết Tình ôm một đường đi vào biệt thự.

Từ trong lòng cô ngẩng đầu. Diệp Tịnh Nhã lặng lẽ liếc mắt các dì giúp việc trong nhà, thấy trên mặt họ đều mang theo ý cười, mặt nàng hồng hồng túm quần áo Tần Tuyết Tình, nhỏ giọng nói: "Chị thả em xuống đi, tự em đi được."

"Nhã Nhã em ngoan chút, đừng quậy." Tần Tuyết Tình xoa đầu nàng, "Bây giờ em có em bé, phải chú ý thân thể của mình."

Nhẹ nhàng đặt cô gái nhỏ lên sô pha, tay chân Tần Tuyết Tình vẫn hơi cứng đờ. Ánh mắt cô dừng trên cái bụng bằng phẳng của cô gái nhỏ.

Nàng còn nhỏ như vậy, đã mang thai con của cô.

Trong lòng Tần Tuyết Tình đột nhiên có hối hận mà trước đây cô chưa từng có. Cô không nên để cô gái nhỏ mang thai sớm như vậy.

"Chị nhìn cái gì vậy?" Diệp Tịnh Nhã không được tự nhiên xoay người, theo tầm mắt của cô nhìn về bụng mình, đặt tay lên bụng xoa xoa, hừ vài tiếng, ngượng ngùng nói: "Chỗ này bây giờ còn thon thả đẹp, chờ thêm một đoạn thời gian nữa thì sẽ ngày càng. . ."

Giọng nói của nàng dừng lại, nhíu mày nghĩ nghĩ, hừ nói: ". . . Sẽ ngày càng tròn."

Diệp Tịnh Nhã tưởng tượng bộ dáng bản thân ôm bụng to, thở phì phì trừng cô, "Sau này tròn lên chị cũng không được chê nó khó coi."

"Một chút cũng không khó coi." Tần Tuyết Tình ngồi bên cạnh nàng, khẩn trương ôm eo nàng, lấy tay mình bao lại tay cô gái nhỏ, "Nhã Nhã, cho dù chỗ này biến thành dạng gì đều rất đẹp."

Khi cô tìm hiểu, xem qua không ít ảnh chụp thai phụ bụng to. Sau này bụng cô gái nhỏ lớn, giống những thai phụ khác, cả người tròn vo, thịt mềm như bông, như vậy cũng cực kỳ đáng yêu.

Tần Tuyết Tình thích cô gái nhỏ tròn tròn đáng yêu trong tưởng tượng của mình. Trong lòng cô nhũn ra, hôn sườn mặt nàng, "Nhã Nhã, cho dù chỗ này biến tròn, em cũng là tiểu tiên nữ đẹp nhất."

"Ai muốn làm tiểu tiên nữ chứ." Diệp Tịnh Nhã bị cô dỗ đến vui vẻ, đỏ mặt nói thầm.

Tần Tuyết Tình biết tâm tình bây giờ của cô gái nhỏ rất tốt. Cô nhớ đến trước kia cô gái nhỏ rất để ý dáng người của mình, béo một chút cũng ồn ào muốn giảm bớt lượng cơm.

"Nhã Nhã," Cô nhìn chằm chằm mặt nàng, "Em vì sao đồng ý sinh con cho chị?"

Rõ ràng nàng sợ đau như vậy, còn cực kỳ để ý dáng người biến dạng.

Diệp Tịnh Nhã trừng cô, "Chị còn không biết xấu hổ hỏi, là chị nói nếu em sinh con rồi thì chị thả em đi."

Nghĩ đến thái độ của cô đoạn thời gian đó, trong lòng Diệp Tịnh Nhã không thoải mái, chọc ngực cô, nũng nịu tính sổ với cô, "Khi đó chị cực kỳ hung dữ, quá đáng ghét."

Thân thể Tần Tuyết Tình hơi cứng, sắc mặt trầm trầm. Cô gái nhỏ đồng ý sinh con, là thật muốn rời khỏi cô.

"Nhã Nhã," Trong lòng cô không thoải mái, thanh âm khàn khàn: "Em vì muốn rời khỏi chị, mới đồng ý sinh con?"

Nghe ra sự mất mát trong lời nói của cô, Diệp Tịnh Nhã ngước mắt nhìn cô, mềm lòng nói: "Này cũng không trách em được, là chị tự nói nếu em sinh con rồi thì chị thả em đi."

"Chị không có." Tần Tuyết Tình rầu rĩ phủ nhận, "Chị chưa từng nói như vậy, cũng không định thả em đi."

Diệp Tịnh Nhã sửng sốt, cắn răng hừ nói, "Khốn kiếp, thì ra chị lừa em."

Thần sắc Tần Tuyết Tình bình tĩnh thong dong, "Không có lừa em, chị chỉ nghĩ sớm một chút cưới em, không có đồng ý thả em đi."

Thanh âm cô đột nhiên thấp xuống, "Nhã Nhã, là em muốn rời khỏi chị."

Trong lòng cô gái nhỏ thích Lâm Thư Mặc, nàng định sau khi sinh con xong thì không cần cô nữa.

Diệp Tịnh Nhã thấy bộ dáng cô giả vờ đáng thương, không tin được trừng cô, "Chị đây là chơi xấu nha."

Tần Tuyết Tình cho rằng chuyện này một chút cũng không quan trọng. Bây giờ cô gái nhỏ mang thai, vẫn giống lúc trước nhỏ nhắn ấm áp, cô không khống chế được muốn hỏi nàng, có phải còn nhớ đến Lâm Thư Mặc.

"Nhã Nhã," Cô châm chước mở miệng, "Trong lòng em có phải còn có Lâm Thư Mặc không?"

Trên mặt Diệp Tịnh Nhã thở phì phì, nghe cô nói sang chuyện khác, càng giận thêm, "Chị lại nói bậy cái gì đó? Chơi xấu thì thôi, bây giờ còn muốn vu oan em đúng không?"

"Nhã Nhã," Tần Tuyết Tình che chở cô gái nhỏ, không cho nàng lộn xộn, "Chị không có vu oan em, chính miệng em nói chị chỗ nào cũng kém Lâm Thư Mặc, không muốn gả cho chị, muốn chia tay với chị."

Nói ra những lời này, trong lòng Tần Tuyết Tình chua xót. Ngữ khí cô tăng cao, "Chị không muốn em rời đi, đành phải để em mang thai con của chị. Có con rồi thì sau này em sẽ không rời khỏi chị, chỉ có thể ngoan ngoãn ở bên chị."

Diệp Tịnh Nhã nhìn khuôn mặt nghiêm túc của cô, tức giận đến đánh cô: "Sao chị lại ngốc như vậy, lúc ấy em đang giận, nói rời đi cũng là nói dỗi, chị không biết dỗ em sao?"

"Nói dỗi?" Thần sắc Tần Tuyết Tình ngốc ra.

Diệp Tịnh Nhã không muốn thấy bộ dáng ngây ngốc của cô, dùng sức đẩy cô, "Chị nghe nhầm, không phải nói dỗi. Em chính là ghét chị, muốn rời khỏi chị, hứ."

Trong lòng Tần Tuyết Tình đột nhiên vui vẻ, cô đè lại thân thể đang lộn xộn của cô gái nhỏ, trong thanh âm không giấu được vui sướng, nâng mặt cô gái nhỏ lên, "Nhã Nhã, trước kia là em đang nói dỗi? Em căn bản không nghĩ chia tay chị?"

Diệp Tịnh Nhã ngưỡng cổ, còn muốn phản bác, nhưng thấy Tần Tuyết Tình mặt đầy chờ mong, trong giọng nói cũng không giấu được hưng phấn và vui vẻ, cả trái tim nàng mềm nhũn.

"Tình," Nàng cúi người ôm cổ cô, nhẹ nhéo mặt cô, "Sao chị ngốc như vậy?"

Tần Tuyết Tình cẩn thận ôm eo nàng, gật đầu, sắc mặt hơi vội, "Ừ, chị đúng là ngốc. Nhã Nhã, em còn chưa trả lời chị."

Cô chỉ muốn biết, cô gái nhỏ có phải hay không chưa từng nghĩ muốn rời khỏi cô.

Diệp Tịnh Nhã vỗ mặt cô, hừ nói: "Hôm đó chị chọc giận em, em mới nói những lời như vậy, vốn dĩ không nghĩ rời khỏi chị mà."

Tần Tuyết Tình cảm thấy giờ phút này tim mình như ngừng đập. Cô nhìn chằm chằm mặt cô gái nhỏ, khóe miệng không nhịn được giương lên.

"Nhã Nhã, Nhã Nhã." Đem mặt chôn ở cổ cô gái nhỏ, cô không ngừng hôn nàng, trong miệng lặp lại, "Em chưa từng nghĩ đến chia tay chị, những lời trước kia đều là nói dỗi."

Ban đầu Diệp Tịnh Nhã còn chịu được, nhưng Tần Tuyết Tình không ngừng lặp lại lời nói giống nhau, nàng thật sự không nhịn được nữa, đẩy cô ra, "Chị đủ rồi đó."

"Không đủ." Tần Tuyết Tình vội vàng hôn mặt nàng, ngữ khí cứng rắn nói, "Nhã Nhã, sau này em không được lại nói chia tay với chị, cũng không được có cái suy nghĩ đó."

"Biết rồi." Sắc mặt Diệp Tịnh Nhã không được tự nhiên.

Tần Tuyết Tình không hài lòng với thái độ có lệ của nàng.

"Nhã Nhã, em bảo đảm với chị," Biểu tình cô nghiêm túc, "Sau này không được nhắc đến hai chữ chia tay. Chị làm sai cái gì em cứ nói trực tiếp với chị."

Tầm mắt cô đi xuống, giơ tay khẽ xoa bụng cô gái nhỏ, lỗ tai đỏ bừng, "Chúng ta phải ở bên nhau cả đời."

Diệp Tịnh Nhã cũng biết bản thân trước kia vô cớ gây rối, nàng cắn môi nói: "Biết rồi, em đảm bảo với chị sau này sẽ không nhắc việc chia tay."

Nói xong, nàng nhéo tay Tần Tuyết Tình, nũng nịu nói: "Vậy chị cũng phải đồng ý với em, sau này cho dù xảy ra chuyện gì cũng không được lạnh mặt giống như trước kia, phải nhận sai trước, dỗ em vui vẻ. Em không thích bộ dáng lạnh băng của chị, vừa dọa người còn rất đáng ghét."

"Nhã Nhã, trước kia là chị không tốt." Tần Tuyết Tình trịnh trọng xin lỗi, "Là chị không biết rõ ràng chân tướng sự tình, hiểu lầm em, thái độ lãnh đạm đối với em. Sau này chị sẽ nghe em, dù xảy ra chuyện gì cũng dỗ em."

Trải qua chuyện này, cô biết bản thân có thể vì cô gái nhỏ mà không ngừng xóa bỏ điểm giới hạn. Cô gái nhỏ khó chịu, trong lòng cô sẽ khó chịu gấp trăm lần.

Trong lòng Diệp Tịnh Nhã vui vẻ, mềm mại dựa vào ngực cô, "Chị phải nhớ kỹ lời mình nói."

"Ừ, chị sẽ luôn nhớ kỹ."

Giữa hai người nhất thời yên tĩnh lại. Tần Tuyết Tình ôm cô gái nhỏ, cuối cùng vẫn không nhịn được hỏi nàng: "Nhã Nhã, trong lòng em có phải còn thích Lâm Thư Mặc không?"

Chuyện cô gái nhỏ trong lòng có Lâm Thư Mặc, là việc khiến cô canh cánh nhất trong lòng. Chuyện khác cô có thể không truy cứu, chỉ có chuyện này cô không thể xem như không để ý.

Diệp Tịnh Nhã ở trong lòng cô ngẩng đầu, bị bộ dáng ngây ngốc của cô chọc tức đến cười, "Khi nào thì chị mới có thể ngừng hỏi những loại vấn đề ngu ngốc này chứ."

"Nhã Nhã," Tần Tuyết Tình thấp giọng kêu nàng.

Cô thích bộ dáng cô gái nhỏ cười đến mắt híp lại.

"Kêu cái gì, ngốc chết đi được." Diệp Tịnh Nhã nắm tay cô, vẻ mặt bất đắc dĩ hừ nói: "Vừa rồi không phải em nói rồi sao, khi đó lời em nói chính là nói dỗi, sao chị còn chưa hiểu rõ?"

Ngực Tần Tuyết Tình nóng lên, khăng khăng muốn nghe chính miệng cô gái nhỏ nói cho mình.

Cô nâng mặt cô gái nhỏ, "Nhã Nhã, chị muốn nghe chính miệng em nói cho chị, bây giờ em không thích hắn."

"Ai da, thật phiền." Diệp Tịnh Nhã mặt đỏ hồng trừng cô, nhỏ giọng nói: "Em sớm đã không còn thích anh ấy, nếu không sao lại ở bên chị."

Thanh âm cô gái nhỏ mềm mại, gương mặt trắng nõn ửng đỏ, cho dù bộ dáng nàng trừng mắt cũng khiến đầu quả tim cô nhũn ra.

Tim Tần Tuyết Tình đập càng lúc càng nhanh, ánh mắt nóng rực. Cô cúi đầu ngậm môi cô gái nhỏ liếm một hồi, khàn giọng nói: "Nhã Nhã, em không thích hắn, em thích ai?"

Diệp Tịnh Nhã liếc yêu cô một cái, "Chị biết rõ còn hỏi."

"Nhã Nhã," Trong lòng Tần Tuyết Tình càng vội vàng, "Chị muốn nghe em nói cho chị."

Sau khi hai người giận dỗi, cô gái nhỏ đã thật lâu không nói thích cô.

Diệp Tịnh Nhã chịu không nổi, mềm giọng la lên, "Chị, em thích chị."

Hai mắt Tần Tuyết Tình chứa ý cười, "Em thích ai?"

"Tần Tuyết Tình, em thích Tần Tuyết Tình." Diệp Tịnh Nhã quỳ trên đùi cô, ôm cổ cô, cố ý đề cao thanh âm.

Tần Tuyết Tình cẩn thận ôm nàng, nhìn chằm chằm đôi mắt nàng, thanh âm thấp thấp: "Ai thích Tần Tuyết Tình?"

Nhìn bộ dáng ngây ngốc chấp nhất của cô, lòng Diệp Tịnh Nhã mềm đến rối tinh rối mù, phóng thấp giọng mềm mềm mại mại nói: "Diệp Tịnh Nhã thích Tần Tuyết Tình, rất sớm liền thích."

"Nhã Nhã, chị cũng thích em, ánh mắt đầu tiên nhìn thấy em liền thích." Tần Tuyết Tình ôm chặt nàng, ở bên tai nàng không ngừng nói nhỏ, "Chị thật sự rất thích em, sau này em không được rời khỏi chị, phải luôn ở bên chị."

Diệp Tịnh Nhã lẳng lặng nghe cô nói, thật lâu sau mới đáp: "Em biết rồi."

"Nhã Nhã," Tần Tuyết Tình nhìn nàng, xoa xoa bụng nàng, vừa dụ vừa dỗ nói: "Đợi sinh con xong, chúng ta lập tức kết hôn."

Mặt Diệp Tịnh Nhã ửng đỏ, lắc đầu, "Không được."

"Vì sao không được?" Sắc mặt Tần Tuyết Tình hơi cứng, dỗ dành nói: "Nhã Nhã, em không muốn sớm một chút gả cho chị sao?"

Diệp Tịnh Nhã bĩu môi, dựa vào ngực cô lẩm bẩm, "Chị có ngốc hay không chứ? Em vừa sinh con xong, dáng người chắc chắn không đẹp, khi đó cả người em đều tròn tròn, mặc áo cưới không đẹp."

"Đẹp." Tần Tuyết Tình hùa theo lời nàng dỗ dành, "Nhã Nhã, em tròn tròn thì vẫn là cô dâu đẹp nhất."

Trong lòng Diệp Tịnh Nhã ngọt ngào, mi mắt cong cong nắm quần áo cô, "Chị đừng tưởng rằng nói tốt dỗ em thì em sẽ đồng ý. Hừ, không thể nào. Em phải làm cô dâu đẹp nhất, mới không làm cô dâu béo tròn đâu."

"Nhã Nhã. . ."

"Chị đừng nói nữa." Diệp Tịnh Nhã trừng cô một cái, xoa bụng mình, sắc mặt khẩn trương nói: "Chuyện kết hôn còn sớm, chúng ta trước nói chuyện của con."

Nàng và Tần Tuyết Tình đều là lần đầu tiên chăm con, căn bản không có kinh nghiệm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top