Chương 60
Trong lòng Tần Tuyết Tình sung sướng, cô thấy cô gái nhỏ không thích mình hôn, cũng không miễn cưỡng, nụ hôn dần ngừng lại.
Nghe tiếng mắng mềm mại của cô gái nhỏ, cô nhẹ nhàng ôm nàng, "Nhã Nhã, chị thật vui."
Diệp Tịnh Nhã không tự nhiên vặn vẹo thân thể, "Tôi mệt rồi, chị đừng phiền tôi."
Nàng đẩy cô vài cái, xoay người nhắm mắt lại. Chỉ là nàng cố ngủ như thế nào cũng ngủ không được.
Tại sao lại như vậy chứ, vừa rồi nàng buồn ngủ đến vậy mà.
Diệp Tịnh Nhã không thoải mái xoay người, trong lòng nóng nảy, càng gấp càng tỉnh táo.
"Nhã Nhã," Tần Tuyết Tình ôm nàng, "Có phải em không ngủ được không? Chị cũng ngủ không được, chúng ta trò chuyện đi."
Diệp Tịnh Nhã đánh tay cô vài cái, "Chị đừng phiền tôi, tôi không muốn nghe chị nói chuyện."
Tần Tuyết Tình để mặc nàng đánh mình vài cái, ở bên tai nàng dỗ dành: "Nhã Nhã, vừa rồi chị thật sự rất thoải mái."
Cô vội vàng muốn chia sẻ sự sung sướng trong lòng mình với nàng.
Nắm lấy bàn tay nhỏ trắng nõn của cô gái nhỏ đặt bên môi, cô nhẹ nhàng cắn lòng bàn tay nàng, ngữ khí khàn khàn nói: "Em không biết thân thể mình mềm như thế nào đâu, ôm vừa thơm vừa thoải mái."
"Nhã Nhã, chị thích làm với em, mỗi tối đều muốn làm với em."
Diệp Tịnh Nhã mặt đỏ hồng nghe cô nói, "Chị đừng nói nữa."
"Được, chị không nói."
Tần Tuyết Tình trầm mặc vài phút, xoay người cô gái nhỏ lại, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, cúi đầu hôn lại hôn, nhịn không được mở miệng: "Nhã Nhã, chị là người đầu tiên của em."
Ngực cô ngày càng nóng. Trước cô, cô gái nhỏ không có người nào khác, nàng hoàn toàn thuộc về cô, chỉ thuộc về cô một người.
"Chị có phiền hay không nha, cứ nhắc chuyện này." Trong lòng Diệp Tịnh Nhã bị đè nén, hai người mới ngủ một giấc, sao nàng lại thấy Tần Tuyết Tình giống như thay đổi thành một người khác.
Tần Tuyết Tình cực kỳ thích bộ dáng phát giận của cô gái nhỏ. Trong khoảng thời gian này, nàng vẫn luôn không để ý cô, ở trước mặt cô cũng rất ngoan ngoãn nghe lời.
Cô cho rằng bản thân sẽ thích bộ dáng cô gái nhỏ ngoan ngoãn nghe lời, nhưng khi nàng ngoan ngoãn nghe lời, trong lòng cô lại buồn bực không thoải mái.
Hiện tại cô gái nhỏ lại bắt đầu vô cớ gây rối, phát giận với cô, trong lòng cô vui sướng không khống chế được.
Để cô gái nhỏ dựa vào ngực mình, Tần Tuyết Tình khẽ vuốt tóc nàng, "Nhã Nhã, em cũng là người đầu tiên của chị."
Diệp Tịnh Nhã cảm thấy chắc là Tần Tuyết Tình nghẹn quá lâu rồi, trong lòng nghẹn ra vấn đề.
Nàng nhẹ trừng cô một cái, "Rốt cuộc chị bị làm sao vậy, cứ nhắc chuyện này."
"Chị vui vẻ." Tần Tuyết Tình cắn chóp mũi nàng, cọ mặt nàng, "Nhã Nhã, chị thật sự rất thích em."
. . . . .
Diệp Tịnh Nhã cho rằng sự thất thường của Tần Tuyết Tình chỉ là tạm thời, nhưng nàng không ngờ tới, những ngày tiếp theo Tần Tuyết Tình vẫn luôn một tấc không rời nàng, ánh mắt mỗi ngày nhìn nàng đều nóng rực.
"Chị không thể theo vào tới, đi ra ngoài." Diệp Tịnh Nhã thật sự là chịu không nổi, tức giận đá cô.
Bây giờ nàng không có tâm trạng đi rối rắm chuyện cô muốn cưới người khác nữa, chỉ muốn người phụ nữ này cách nàng xa một chút.
Tần Tuyết Tình đóng lại cửa kính phòng tắm, trầm giọng nói: "Chị giúp em."
"Giúp cái gì chứ, tôi nói không cần, tự tôi có thể tắm." Diệp Tịnh Nhã đỏ mặt rống cô, nắm chặt đồ ngủ trong tay.
Tần Tuyết Tình trực tiếp bế nàng lên, hơi dùng sức ném quần áo trong tay nàng qua một bên.
Nhìn chằm chằm cô gái nhỏ, ngữ khí cô hơi khàn, "Nhã Nhã, đã bốn ngày, tối nay chị nhất định phải ngủ em."
Khoảng cách từ lần đầu của hai người, đã bốn ngày cô không chạm vào cô gái nhỏ.
Trong lòng Diệp Tịnh Nhã khẩn trương, "Tôi, thân thể tôi vẫn không thoải mái, chị lại chờ thêm mấy ngày đi."
Tối hôm đấy Tần Tuyết Tình quá điên cuồng, càng nghĩ nàng càng sợ hãi.
Tần Tuyết Tình không tin lời cô gái nhỏ. Cô nhìn khuôn mặt hồng hào của nàng, trầm giọng nói: "Vậy em cho chị xem thương thế em như nào, chị thoa thuốc cho em."
"Thoa cái gì thuốc chứ." Diệp Tịnh Nhã không ngừng đẩy cô, "Muốn thoa cũng là tự tôi thoa, chị đừng đụng tôi, mau đi ra."
Tần Tuyết Tình ôm cô đi đến trước bồn tắm, cúi đầu liền hôn nàng, "Nhã Nhã, em đừng quậy, để chị nhìn thương thế như nào. Nơi đó của em chị cũng đã nhìn qua chạm qua, em không cần xấu hổ, không thoải mái thì chị đưa em đi bệnh viện."
Sắc mặt cô đứng đắn, tầm mắt đi xuống dừng ở nơi mềm mại của nàng, nhíu mày nói: "Chỗ đó của chị quá lớn, cho nên em mới không thoải mái. Nhã Nhã, sau này chúng ta thường xuyên làm, làm nhiều rồi thì em sẽ quen, sẽ không cảm thấy khó chịu nữa."
Diệp Tịnh Nhã thấy cô lại nói đến loại chuyện này, tức giận đến nói không nên lời. Mấy ngày nay, chỉ cần cô có thời gian, luôn là nói những lời nói kỳ quái, muốn dụ nàng lên giường.
Người phụ nữ này nói chuyện lại không biết uyển chuyển, mỗi lần đều là nói trắng ra, nghe vào khiến nàng mặt hồng tai đỏ, muốn tìm một chỗ trốn đi.
"Chị lại nói hươu nói vượn, chị có tin không tôi vĩnh viễn không cho chị ngủ tôi?" Diệp Tịnh Nhã nghiến răng nghiến lợi trừng cô.
Tần Tuyết Tình thấy cô gái nhỏ vẻ mặt tức giận, hoàn toàn trầm mặc không nói chuyện nữa.
"Chị hiện tại lập tức đi ra ngoài." Diệp Tịnh Nhã chỉ vào cửa, "Nếu không tối nay tôi không cho chị ngủ trong phòng."
Tần Tuyết Tình không muốn lại chọc nàng giận, hùa theo lời nàng nói: "Chị hiện tại liền đi. Nhã Nhã, chị chờ em ở cửa, em có việc gì thì kêu chị một tiếng."
Diệp Tịnh Nhã vừa đẩy vừa đá cô ra khỏi phòng tắm. Nàng khóa trái cửa, cả người đều cảm thấy mệt mỏi.
Nằm trong bồn tắm, Diệp Tịnh Nhã nhớ lại hành vi mấy ngày nay của Tần Tuyết Tình, mặt bắt đầu nóng lên. Trước kia sao nàng lại không phát hiện Tần Tuyết Tình dính người như vậy chứ.
Nàng cúi đầu, trong lúc lơ đãng liếc nhìn đến nơi mềm mại của mình, mặt đỏ hồng nói thầm: "Hừ, lưu manh, không biết xấu hổ, chỉ biết nghĩ loại chuyện này."
. . . . .
Tần Tuyết Tình đợi một tiếng, cửa phòng tắm mới mở ra. cô gái nhỏ mặc áo ngủ hai dây, khuôn mặt trắng nõn ửng hồng, mềm mại xuất hiện trước mặt cô, đôi mắt ướt dầm dề, còn hung ác trừng cô một cái.
Cả người cô tê dại, duỗi tay bế cô gái nhỏ lên, nhẹ nhàng giúp nàng xoa mái tóc còn nhỏ nước, trong miệng không quên dạy dỗ nàng: "Nhã Nhã, sau này tóc phải lau khô nước, nếu không đối thân thể em không tốt."
Diệp Tịnh Nhã lười phản bác lời cô nói. Sau khi hai người ngủ với nhau, nàng phát hiện Tần Tuyết Tình càng thích quản nàng hơn, cái gì cũng muốn tự mình làm.
Đặt cô gái nhỏ lên giường, Tần Tuyết Tình nửa ngồi xổm trước mặt nàng, cẩn thận lau tóc cho nàng, lại tốn thời gian làm khô tóc cho nàng.
Chờ nàng dưỡng da xong, Tần Tuyết Tình ôm nàng từ phía sau, ngửi hương vị thơm ngọt trên người nàng, cắn vành tai gần ngay trước mặt, cô thấp giọng nói, "Nhã Nhã, đã bốn ngày, chị muốn em."
Cô nhịn không được.
Cả người Diệp Tịnh Nhã nhũn ra, biết tối nay trốn không thoát. Bắt lấy tay Tần Tuyết Tình đang đặt trên eo mình, nàng ấp úng thử nói: "Lại thêm hai ngày được không? Tôi còn chưa khôi phục tốt."
Tần Tuyết Tình trực tiếp bế cô gái nhỏ đặt lên giường.
"Nhã Nhã, chị đã hỏi bác sĩ, bốn ngày đã đủ để thân thể em khôi phục lại trạng thái tốt nhất." Cô mặt đầy quyến luyến vuốt mặt cô gái nhỏ, áp chế hưng phấn và vội vàng, ôn nhu dỗ nàng: "Nhã Nhã em đừng sợ, có một lần kinh nghiệm, chị lần này sẽ thật nhẹ nhàng, nhất định khiến em thoải mái hơn lần đầu."
Diệp Tịnh Nhã giơ tay nắm quần áo trên người cô, mặt nháy mắt đỏ bừng. Hai mắt nàng hàm chứa nước, nhìn Tần Tuyết Tình ấp úng nói: "Lần này chị không được lừa tôi."
"Ừ, không lừa em." Tần Tuyết Tình gật đầu.
Diệp Tịnh Nhã vẫn cảm thấy không yên tâm, "Tôi sợ. Lần trước chị cũng đáp ứng nhẹ chút, nhưng cuối cùng chị vẫn rất dùng sức."
Nàng ủy khuất phồng mặt lên, ánh mắt mang theo lên án.
Tần Tuyết Tình mềm giọng, "Nhã Nhã em yên tâm, lần này chị nhất định sẽ giữ lời, từ từ tiến vào."
"Thật sự?" Thanh âm Diệp Tịnh Nhã khẽ run, mang theo một cổ ngây thơ mềm mại.
Tần Tuyết Tình cúi đầu hôn trán của nàng, "Thật."
"Chị không được lừa tôi, nhất định phải nhẹ chút." Đôi tay Diệp Tịnh Nhã dần buông ra.
Động tác Tần Tuyết Tình thuần thục đè cô gái nhỏ trên gối, cúi đầu ngậm môi nàng, động tác ôn nhu mà kiên nhẫn.
Ban đầu Diệp Tịnh Nhã còn khẩn trương đến thân thể phát run, dần dần bị động tác của Tần Tuyết Tình trấn an, cầm lòng không đậu đón ý nói hùa theo cô.
. . .
Diệp Tịnh Nhã cảm thấy bản thân không thở nổi, thoải mái muốn chết.
Nàng ôm lưng Tần Tuyết Tình, nhắm mắt lại, rầm rì.
Thật lâu sau, mọi thứ yên tĩnh lại.
Cái miệng nhỏ của Diệp Tịnh Nhã thở phì phì, chờ khi nàng hồi phục tinh thần, phát hiện Tần Tuyết Tình vẫn còn dựa vào trên người mình.
"Chị ngồi dậy đi." Thanh âm Diệp Tịnh Nhã mang theo sự mềm mại yếu ớt đặc trưng sau khi xong việc, cào vào lòng người ta khiến thân thể mềm nhũn.
Tần Tuyết Tình ngẩng đầu, tay ôm mặt cô gái nhỏ, khóe miệng giương lên, khẽ cắn môi nàng một ngụm, "Nhã Nhã, em có thoải mái không?"
Có kinh nghiệm lần đầu tiên không được hài hòa, lần này cho dù là tiết tấu hay lực độ, cô đều chú ý cảm nhận của cô gái nhỏ.
Vừa rồi cô gái nhỏ còn mềm mại ôm cô, cả người dường như mềm thành một bãi nước.
Cô biết, lần này cô gái nhỏ nhất định rất vừa lòng.
Diệp Tịnh Nhã mặt đỏ hồng trừng cô một cái, nhẹ nhàng đẩy cô, "Trước đi tắm đã."
Bộ dáng thẹn thùng này của cô gái nhỏ, cùng sau khi xong việc lần đầu tiên của hai người, hoàn toàn khác biệt. Trái tim Tần Tuyết Tình thình thịch nhảy loạn, khàn giọng nói: "Được."
Hai người ở trong phòng tắm lại lăn lộn gần một tiếng, Tần Tuyết Tình mới giúp cô gái nhỏ mặc tốt quần áo, ôm nàng đi ra ngoài.
Diệp Tịnh Nhã ghé vào trên giường, Tần Tuyết Tình ngồi ở bên cạnh nàng, cúi đầu nhẹ nhàng mát xa cho nàng, xua tan mệt mỏi trên người.
"Bên trái nữa." Diệp Tịnh Nhã nhắm hai mắt mềm mại kêu rên, "Chị mạnh thêm chút nữa."
Tần Tuyết Tình nghe lời cô gái nhỏ nói, động tác dưới tay ôn nhu mà kiên nhẫn.
Hơn mười phút sau, Diệp Tịnh Nhã thoải mái động động người, hừ nói: "Được rồi, tôi muốn đi ngủ."
Tần Tuyết Tình nằm xuống, ôm nàng vào lòng, vén tóc nàng lên, "Nhã Nhã, biểu hiện vừa rồi của chị có được không? Em có thoải mái không?"
"Sao chị lại như vậy nữa rồi?" Diệp Tịnh Nhã rúc trong lòng cô, không được tự nhiên đẩy cô, "Loại chuyện này chị đừng hỏi, tôi cũng không biết."
"Sao lại không biết?" Tần Tuyết Tình ôm chặt nàng, tiếp tục dụ dỗ: "Em nhất định rất thoải mái đúng không? Nhã Nhã, vừa rồi em kêu chị đừng ngừng, quấn lấy chị rất chặt."
Cô nhìn chằm chằm khuôn mặt ửng đỏ của cô gái nhỏ, yết hầu hơi ngứa, bám vào bên tai nàng nói: "Chỗ đó cũng so với lần đầu tiên càng thêm ướt át."
"Tần Tuyết Tình!" Diệp Tịnh Nhã gấp đến mức cào cô, "Chị còn nói nữa? Sao chị lại không biết xấu hổ như vậy chứ?"
Người phụ nữ này cái gì cũng nói ra miệng được.
Thần sắc Tần Tuyết Tình không đổi, vỗ nhẹ lưng cô gái nhỏ, "Nhã Nhã, em không cần xấu hổ. Chị chỉ là muốn biết cảm nhận của em, để sau này mỗi một lần đều khiến em thoải mái."
Diệp Tịnh Nhã khẽ cắn môi, đá cô một cái, "Thoải mái, rất thoải mái được chưa? Sau này chị không được hỏi loại vấn đề này nữa."
Trên mặt Tần Tuyết Tình mang theo ý cười, "Được, sau này chị không hỏi nữa. Nhưng lúc này em cần phải cho chị biết, em thích nhất tư thế nào? Làm đến bước nào thì em thoải mái nhất."
Cô đoán không sai, cô gái nhỏ quả nhiên thích cô làm từ từ, lực độ lúc nhẹ lúc nặng.
Vẻ mặt Diệp Tịnh Nhã thẹn thùng, hừ hừ, thầm nói: "Thì, thì thích tư thế vừa rồi của chị."
Nàng không khống chế được nhớ lại hình ảnh ở trên giường vừa rồi của hai người, tầm mắt không nhịn được dừng ở nơi nào đó của Tần Tuyết Tình.
Mặt Diệp Tịnh Nhã nóng lên, trốn tránh dời đi ánh mắt, không dám lại nhìn cô.
"Vậy lúc nào thì em thoải mái nhất?" Tần Tuyết Tình ôm mặt nàng nâng lên, hiển nhiên không định buông tha cho nàng, "Nhã Nhã, thời điểm ban đầu em thoải mái nhất, hay là lúc kết thúc vài phút cuối cùng?"
Diệp Tịnh Nhã thật sự không muốn lại thảo luận loại chuyện không biết xấu hổ này với cô, nàng gật đầu lung tung, "Đều thoải mái, mỗi một bước tôi đều rất thoải mái."
"Thế. . ."
"Chị câm miệng." Diệp Tịnh Nhã bất mãn nhéo cô, "Chị nhây phải không?"
Tần Tuyết Tình thấy vẻ mặt cô gái nhỏ không được tự nhiên, biết nàng lại xấu hổ.
Cô gái nhỏ nói mỗi bước nàng đều rất thoải mái, chứng minh kỹ thuật của cô khiến nàng vừa lòng đến mức không tìm được lỗi sai.
Sắc mặt Tần Tuyết Tình nhu hòa, ngữ khí thành khẩn, "Nhã Nhã, sau này chúng ta nên thường xuyên luyện tập tìm hiểu. Bây giờ trong chuyện này chúng ta đều là tay mơ, làm nhiều rồi thì mới có thể đảm bảo sinh hoạt vợ chồng sau này hài hòa."
Mấy ngày nay nghe Tần Tuyết Tình không biết xấu hổ nói nhiều loại lời này, Diệp Tịnh Nhã cảm thấy chỉ số chịu thẹn của mình dần tăng cao.
Nàng ngước mắt trừng cô: "Biết rồi, mỗi ngày chị đều nói loại lời này, không phiền sao?"
"Không phiền." Tần Tuyết Tình lắc đầu, ôm cô gái nhỏ vào lòng, "Nhã Nhã, một chút đều không phiền, chị muốn làm với em, muốn mỗi ngày làm em."
Cô bám vào bên tai cô gái nhỏ, từng lời từng lời nói với nàng sự mê muội của mình đối với thân thể nàng.
Diệp Tịnh Nhã mặt đỏ hồng nghe cô nói. Đến lúc cô nói ngày càng quá đáng, nàng vẫn là nhịn không được cào cô.
"Chị không được nói nữa." Nàng dùng sức cào cánh tay cô.
Tần Tuyết Tình dừng lại, tay hơi dùng sức nhéo, "Nhã Nhã, vì sao không cho chị nói? Chỗ này của em lớn hơn trước kia, mềm mại thơm thơm, chị thích chôn mặt vào chỗ này."
"Tần, Tuyết, Tình." Diệp Tịnh Nhã cắn răng trừng cô, "Nếu chị lại không ngủ, ngày mai tôi không cho chị lên giường."
Tần Tuyết Tình lập tức trầm mặc không nói.
"Chị không được ồn ào, tôi muốn ngủ." Diệp Tịnh Nhã hừ một tiếng thật mạnh, chôn mặt trong ngực cô.
Tần Tuyết Tình vuốt ve tóc nàng, đến khi nàng ngủ rồi, cũng không có tiếp tục mở miệng.
. . . . .
Những ngày tiếp theo, gần như Diệp Tịnh Nhã cứ cách một ngày đều bị Tần Tuyết Tình quấn lấy vượt qua ở trên giường. Đôi khi thời gian suốt một ngày, nàng đều bị người phụ nữ này ôm, ép nàng nói mấy câu xấu hổ.
Tần Tuyết Tình chuyên môn mời nhân viên y tế và chuyên gia từ nước ngoài đến, mấy ngày trước cũng bắt đầu dọn vào biệt thự.
Thực đơn mỗi ngày của Diệp Tịnh Nhã đều có chuyên gia dinh dưỡng sắp xếp cho nàng.
Hôm nay, Diệp Tịnh Nhã vừa mới đi xuống lầu, Tần Tuyết Tình liền bước lên bế nàng.
"Chị làm gì vậy, tôi có thể tự đi." Nàng trừng mắt liếc Tần Tuyết Tình một cái, thân thể không ngừng vặn vẹo.
"Đừng nhúc nhích," Thần sắc Tần Tuyết Tình khẩn trương, khi ánh mắt dừng ở trên bụng nàng, lòng bàn tay khẽ run, "Nhã Nhã, kỳ sinh lý của em có phải bị trễ?"
Diệp Tịnh Nhã ngẩn người, "Cái, cái gì?"
Đúng rồi, kỳ sinh lý của nàng, hình như thật sự bị trễ.
Chậm rãi cúi đầu, ngốc ngốc nhìn chằm chằm bụng mình, sắc mặt Diệp Tịnh Nhã hoảng loạn, "Tần Tuyết Tình, tôi, tôi có phải hay không. . ."
Có phải nàng có thai không?
Trong lòng Tần Tuyết Tình cũng rất khẩn trương, cô nhẹ nhàng xoa bụng Diệp Tịnh Nhã, thần sắc bình tĩnh nói: "Nhã Nhã, có thể em có thai."
"Có, có thai?" Diệp Tịnh Nhã dại ra lặp lại lời cô, chân tay luống cuống bắt lấy tay cô, "Tôi, tôi mang thai?"
Thân thể Tần Tuyết Tình hơi cứng đờ, "Nhã Nhã, chỉ là có thể thôi."
"Làm sao bây giờ. Tôi mang thai." Trong lòng Diệp Tịnh Nhã hoảng loạn, căn bản nghe không vào lời Tần Tuyết Tình nói, nắm quần áo cô, đáng thương lặp lại, "Tôi, tôi nên làm cái gì bây giờ, tôi không biết chăm sóc trẻ con."
Trong lòng Tần Tuyết Tình vốn khẩn trương, thấy bộ dáng cô gái nhỏ hoang mang lo sợ, cô khiến tâm tình bản thân bình tĩnh lại.
Cô cẩn thận điều chỉnh lại tư thế của cô gái nhỏ, cúi đầu hôn mặt nàng, nhẹ giọng dỗ nàng: "Nhã Nhã, em đừng sợ, mọi chuyện đều có chị đây, chị sẽ chăm sóc tốt cho em và con."
Ánh mắt Diệp Tịnh Nhã dừng trên mặt Tần Tuyết Tình, ấp úng nói: "Đúng rồi, còn có chị."
Nàng phản ứng lại, ôm chặt cổ Tần Tuyết Tình, thanh âm vừa mềm vừa yếu ớt, ủy khuất nói: "Tôi còn nhỏ, không biết chăm con, cũng không có tiền nuôi con."
Tần Tuyết Tình vỗ lưng nàng dỗ dành: "Đừng sợ, chị nuôi em và con."
Thanh âm Diệp Tịnh Nhã yếu ớt, "Thật không?"
"Ừ, em là mẹ của con chị, là vợ chị, chị có trách nhiệm nuôi em và con." Thần sắc Tần Tuyết Tình phá lệ trịnh trọng.
Trong lòng Diệp Tịnh Nhã không ngăn được nổi lên ngọt ngào, hoảng loạn trong lòng cũng biến mất. Khóe miệng vừa giơ lên, sắc mặt lại lập tức cứng đờ.
"Kẻ lừa đảo." Hốc mắt Diệp Tịnh Nhã đỏ lên, "Chị sắp phải cưới người khác, còn dám gạt tôi, khốn kiếp."
Tần Tuyết Tình ngơ ngẩn, "Chị sắp phải cưới ai?"
"Đại tiểu thư Bạch gia đó." Ngữ khí Diệp Tịnh Nhã ê ẩm, "Bằng cấp cô ấy tương đương với chị, gia thế cũng không tồi, hai người chuẩn bị liên hôn mà."
Tần Tuyết Tình không thể hiểu được nhìn cô gái nhỏ. Cô nhỏ giọng dỗ nàng: "Nhã Nhã, em đừng suy nghĩ lung tung, chị chưa từng nghĩ cưới người khác."
"Tôi không có suy nghĩ lung tung." Thần sắc Diệp Tịnh Nhã ủy khuất, "Là Hoắc Tiêu nói chị muốn cưới đại tiểu thư Bạch gia."
Tần Tuyết Tình nhìn cô gái nhỏ, gân xanh trên trán giật giật, "Hoắc Tiêu nói chị muốn cưới đại tiểu thư Bạch gia?"
"Đúng đó." Trong lòng Diệp Tịnh Nhã khó chịu, "Hắn nói chị muốn cưới người khác."
Tần Tuyết Tình hít thật sâu một hơi, lập tức tỏ thái độ, "Nhã Nhã, hắn lừa em đó, chị chưa từng nghĩ cưới người khác."
Diệp Tịnh Nhã sửng sốt, "Hắn lừa tôi? Chị không nghĩ cưới người khác?"
"Ừ." Tần Tuyết Tình bảo đảm, "Chị chỉ cưới em, đời này chỉ dưỡng một cô gái duy nhất là em."
Diệp Tịnh Nhã ngơ ngác nhìn Tần Tuyết Tình, trong lòng nổi lên từng vòng ngọt ngào, sắp tràn ra ngoài đến nơi.
Thì ra cô không nghĩ đến cưới người khác, cô chỉ nghĩ cưới nàng, bao nuôi nàng. Buồn bực đè trong lòng khoảng thời gian này nháy mắt biến mất.
Mi mắt Diệp Tịnh Nhã cong cong, ôm cổ cô, hôn cô vài cái, hừ nói: "Tần Tuyết Tình, em mang thai."
Nhìn chằm chằm mặt cô gái nhỏ, Tần Tuyết Tình cảm thấy tâm tình hiện tại của nàng đặc biệt tốt.
Hùa theo lời cô gái nhỏ, Tần Tuyết Tình gật đầu, "Ừ, em mang thai."
Diệp Tịnh Nhã liếc dỗi cô một cái, "Sau này chị nhất định phải đối xử tốt với em và con."
"Ừ, chị nhất định sẽ đối xử tốt với em và con."
Thấy cô nghe lời như vậy, Diệp Tịnh Nhã rất vừa lòng, mặt đỏ hồng nhỏ giọng nói: "Chị lo biểu hiện cho tốt, em, em sau này sẽ sinh thật nhiều con cho chị."
Thần sắc Tần Tuyết Tình ngẩn ra, trong lòng không quá vui vẻ. Cô cũng không hy vọng cô gái nhỏ sinh quá nhiều con, một đứa là đủ rồi. Nhiều con sẽ quấy rầy cô và cô gái nhỏ thân mật.
Nhưng mà khó được cô gái nhỏ vui vẻ, nàng muốn sinh thì cô tạm thời không phản bác nàng.
"Ừ." Tần Tuyết Tình hôn nàng, "Em sinh bao nhiêu chị đều nuôi hết."
Diệp Tịnh Nhã hừ hừ, "Là con chị, tất nhiên là chị nuôi."
Tần Tuyết Tình thấy thần thái cô gái nhỏ kiều mềm, ánh mắt cô hơi tối, nhịn không được nhẹ giọng dỗ nàng, "Nhã Nhã, thế thì sau này chúng ta một ngày làm ba lần được không?"
"Tần Tuyết Tình," Diệp Tịnh Nhã cả giận, "Chị vẫn là đừng nói chuyện thì hơn."
"Được, chị không nói."
Một lát sau, Tần Tuyết Tình lại nhịn không được bám vào bên tai nàng nói, "Nhã Nhã, một ngày hai lần?"
Diệp Tịnh Nhã hung hăng trừng cô một cái, "Tần Tuyết Tình, em không bao giờ để ý chị nữa."
Thấy nàng thật sự giận rồi, Tần Tuyết Tình hạ giọng không ngừng dỗ nàng.
"Hừ." Diệp Tịnh Nhã hừ hừ, chọc chọc ngực cô, "Sau này chị còn dám nói lung tung thì em không cho chị chạm vào."
Thanh âm Tần Tuyết Tình trầm thấp, "Không dám, Nhã Nhã, bây giờ chị đưa em đi bệnh viện kiểm tra."
Cô sẽ không cưới người khác, trong lòng Diệp Tịnh Nhã vui vẻ, mềm mại dựa vào ngực cô, "Ừ, chúng ta đi kiểm tra."
Tần Tuyết Tình sờ mặt cô gái nhỏ. Cô nghĩ, sau này cô nhất định sẽ dỗ được nàng cho mình một ngày làm hai ba lần.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top