Chương 41
Biểu tình Diệp Thụy vặn vẹo trong chớp mắt. Ông nhìn Tần Tuyết Tình, mày bắt đầu nhảy thình thịch. Nhưng rốt cuộc trải đời nhiều, cảm xúc ông rất nhanh ổn định lại.
Có lẽ mấy ngày nay công việc quá mệt mỏi, xuất hiện ảo giác.
Cho dù nghĩ như vậy, Diệp Thụy vẫn không nhịn được hỏi: "Tần tổng, vừa rồi ngài. . ."
Ông không nói tiếp, thật sự là ngượng ngùng hỏi Tần Tuyết Tình vừa rồi có phải kêu ông là ba không.
Thật ra lời vừa nói ra, cả người Tần Tuyết Tình liền cứng đờ. Cô trầm khuôn mặt, ngữ khí đặc biệt bình tĩnh mở miệng: "Ngồi."
Không nhắc lại chuyện hiểu nhầm kêu "ba" lúc nãy.
Giờ phút này trên mặt Tần Tuyết Tình không có biểu tình gì, kinh nghiệm nhiều năm trên thương trường khiến khí chất cô thiên về lạnh nhạt, không dễ ở chung.
Diệp Thụy thấy dáng vẻ cô như thế này, đã chắc chắn vừa rồi bản thân xuất hiện ảo giác.
Ông ngồi xuống, thẳng lưng, sắc mặt nghiêm túc nhìn Tần Tuyết Tình, chờ cô an bài công việc.
Tần Tuyết Tình cảm thấy sắc mặt mình quá lạnh nhạt, cô cố gắng khiến biểu tình mình mềm xuống, đem một phần văn kiện đẩy đến trước mặt Diệp Thụy, "Tổng giám đốc Hoàng mấy năm nay quản lý công ty không tồi, tổng công ty quyết định chuyển ông ta về Nghi Thành."
"Tổng giám đốc xác thật làm hết phận sự trong công việc." Diệp Thụy ở thương trường lăn lộn nhiều năm, nói chuyện cũng tích thủy bất lậu.
* Tích thủy bất lậu: kiểu nói chuyện không có sơ hở hay điểm yếu để người khác bắt được
Ông tạm thời không rõ dụng ý Tần Tuyết Tình, thái độ cực kỳ cẩn thận trả lời vấn đề của cô.
Chỉ là ông vừa nói xong, Tần Tuyết Tình đẩy một phần văn kiện khác đến trước mặt ông, "Công ty quyết định để ông đảm nhiệm chức vị tổng giám đốc."
"Ồ, để tôi đảm nhiệm, tổng, tổng. . ."
Cả người Diệp Thụy sửng sốt.
Ông không có bối cảnh gì, lúc trước khi để ý Cố Lam thì vẫn là một tên tiểu tử nghèo, hoàn toàn dựa vào da mặt dày, tốn ba năm thời gian mới theo đuổi được Cố Lam.
Nhiều năm như vậy, ông vẫn ở công ty từng bước dốc sức leo lên. Vì gia đình, ông vẫn luôn cẩn thận. Không có quan hệ bối cảnh, rất nhiều lần dù cơ hội đến trước mặt đều bị người khác giữa đường cướp lấy.
Thẳng đến tổng giám đốc Hoàng tiền nhiệm, năng lực của ông mới được thưởng thức, mới dần được đề bạt đến tầng quản lý.
Hiện tại Tần Tuyết Tình đột nhiên nói để ông làm tổng giám đốc công ty, trong lòng ông luôn có cảm giác kỳ quái.
Ông đối với năng lực bản thân rất có tin tưởng, chẳng qua trong công ty người có năng lực có bối cảnh không ít, chức vị tổng giám đốc này, vì sao đột nhiên dừng trên đầu ông?
Trong lòng Diệp Thụy còn đang cẩn thận phân tích.
Ngữ khí Tần Tuyết Tình bình tĩnh mở miệng lần nữa: "Công ty đã ở tiểu khu Hân Vinh mua một căn biệt thự, xem như khen thưởng cho ông sau khi nhậm chức."
Cô vừa mua căn biệt thự ở tiểu khu Hân Vinh, biệt thự đưa cho Diệp Thụy, chính là ở sát vách biệt thự của cô.
Đầu quả tim Tần Tuyết Tình nóng rực. Hai nhà cách nhau gần như vậy, sau này dù cô gái nhỏ có về nhà mẹ đẻ, cô cũng có thể tùy thời cùng nàng gặp mặt.
Ngày hôm nay, đầu óc Diệp Thụy có chút đau. Đồng nghiệp bên cạnh chúc mừng ông, ông vẫn luôn cười đối phó.
Thẳng đến buổi tối sau khi về nhà, Diệp Thụy mới tháo bỏ ngụy trang, mặt đầy mệt mỏi ôm Cố Lam, thở dài: "Vợ, anh thăng chức rồi."
Cố Lam sửng sốt, thanh âm luôn mang theo ôn nhu, xoa xoa đầu của ông, "Thăng chức là chuyện tốt, vì sao anh còn thở ngắn than dài?"
Diệp Thụy tỉ mỉ nói một lần sự tình xảy ra hôm nay, cuối cùng buồn bực nói: "Loại chuyện này, sao có thể tới lượt anh chứ?"
Cố Lam cũng cảm thấy không thể tưởng tượng, nhưng trọng điểm bà thấy là căn biệt thự công ty đưa.
"Anh nói, công ty mua căn biệt thự ở tiểu khu Hân Vinh làm khen thưởng tặng anh?"
Bà trừng lớn hai mắt. tiểu khu Hân Vinh là khu phú hào có tiếng ở Yến Thành. Người ở bên trong không phú thì quý. Phòng ở nơi đó không phải có tiền hoặc có quyền là có thể mua được.
"Không tồi." Diệp Thụy gật đầu, ông nhìn Cố Lam, đột nhiên hạ giọng nói: "Vợ, mọi chuyện giống như là nằm mơ, chắc chắn là công lao của em."
Mặt Cố Lam ửng đỏ, nhéo ông vài cái, dỗi nói: "Con cái cũng lớn như vậy rồi, sao già rồi còn không đứng đắn. Đây đều là anh làm việc vất vả được đến, có quan hệ gì với em đâu?"
"Anh sao lại không đứng đắn? Vợ, đây là công lao của em. Từ khi em gả cho anh, cuộc sống của anh ngày càng tốt."
. . . . .
Diệp Tịnh Nhã không thể tưởng được, nàng ra khỏi phòng uống nước mà cũng đụng trúng lúc ba mẹ tú ân ái. Nàng đứng tại chỗ nghe một hồi, lập tức xoay người chạy về phòng, gọi điện thoại cho Tần Tuyết Tình.
Điện thoại vang lên hai tiếng đã có người bắt.
Ngữ khí Diệp Tịnh Nhã hơi gấp: "Tần Tuyết Tình, có phải chị để ba em thăng chức?"
"Ừ." Thanh âm Tần Tuyết Tình nghe vào có chút thấp, "Năng lực làm việc của ba em tốt, hồ sơ cũng đủ, hoàn toàn có thể đảm nhiệm chức tổng giám đốc."
Diệp Tịnh Nhã bị tiếng kêu "ba" không ngại ngùng của cô khiến mặt đỏ lên. Nàng nhỏ giọng nói thầm: "Chị sao lại như vậy chứ, tùy tiện kêu người khác là ba."
"Không có tùy tiện kêu người khác. Nhã Nhã, ông ấy là ba em, sau này cũng là ba chị."
Diệp Tịnh Nhã mặt đỏ hồng hừ nói: "Chị đừng nói bậy."
"Chị không có nói bậy." Thanh âm Tần Tuyết Tình trầm thấp, bắt đầu dỗ nàng.
Diệp Tịnh Nhã bị dỗ đến vui vẻ, mặt mày đều mang ý cười.
Nàng không có việc làm, cũng chưa làm việc qua nên không có kinh nghiệm xã hội, nhưng những điều cơ bản nàng vẫn hiểu.
Công ty giống Tần Thị như vậy, người vừa có năng lực vừa có bối cảnh chắc chắn có khối người. Ba nàng có thể ngồi lên chức vị tổng giám đốc, chắc chắn có sự hỗ trợ của Tần Tuyết Tình ở sau lưng.
"Tần Tuyết Tình," Diệp Tịnh Nhã ấp úng kêu cô, "Cảm ơn chị."
"Ừ?" Thanh âm Tần Tuyết Tình nghi hoặc, "Vì sao cảm ơn chị?"
Diệp Tịnh Nhã nhỏ giọng lẩm bẩm: "Tóm lại là cảm ơn chị đó."
Người phụ nữ này tốt như vậy, lần sau hai người gặp mặt nàng lại để cho cô cắn mấy ngụm vậy.
Diệp Tịnh Nhã mặt đỏ hồng, nhớ tới mẹ nàng có nói về chuyện biệt thự, hỏi: "Chị còn tặng nhà cho ba em nữa hả?"
"Ừ." Ngữ khí Tần Tuyết Tình rất sung sướng, "Nhã Nhã, đợi mọi người sau khi dọn vào, dù sau này em có về nhà ở chúng ta cũng có thể mỗi ngày gặp nhau."
Mỗi ngày gặp nhau?
Diệp Tịnh Nhã ngẩn người, nhớ đến Tần Tuyết Tình mua biệt thự ở Yến Thành cũng là ở tiểu khu Hân Vinh. Hai căn biệt thự chắc chắn rất gần nhau.
Trong lòng nàng luôn có cảm giác ngượng ngùng nói không nên lời, giống như là giấu người nhà cùng Tần Tuyết Tình "vụng trộm yêu đương".
"Nhã Nhã, sau này chúng ta mỗi ngày có thể gặp nhau, em vui không?"
Diệp Tịnh Nhã nghe thanh âm sung sướng của cô, ấp úng một lúc mới cắn môi nhỏ giọng nói: "Vui."
"Chị cũng rất vui."
Thanh âm cô trầm thấp mang theo ý cười, Diệp Tịnh Nhã nhớ tới bộ dáng ngây ngốc thường ngày của cô, trong lòng không khỏi mềm nhũn.
Nàng nhẹ giọng kêu cô, "Tần Tuyết Tình."
"Ừ?"
"Em thật sự rất vui."
Khoảng thời gian này, hình như nàng rất dễ mềm lòng vì Tần Tuyết Tình, mỗi lần gặp mặt, chỉ cần sắc mặt cô mệt mỏi, nàng còn sẽ đột nhiên đau lòng, nhịn không được muốn lải nhải với cô, bảo cô chú ý thân thể.
Diệp Tịnh Nhã giơ tay che lại gương mặt nóng lên, nàng cảm thấy bản thân rất không thích hợp.
Bên kia điện thoại trầm mặc vài giây, Tần Tuyết Tình mới mở miệng với ngữ khí hơi khàn, "Nhã Nhã."
"Sao?" Diệp Tịnh Nhã nhỏ giọng đáp một tiếng, tim đập nhanh.
"Chúng ta đã lâu không ngủ với nhau, chị muốn "cắn" em, ngày mai em đến chỗ chị đi." Thanh âm cô tràn ngập ái muội, mang theo một tia khẩn cầu.
Diệp Tịnh Nhã sửng sốt, rầm rì nói: "Không, không được. Mấy ngày trước chúng ta mới ngủ chung, đâu có rất lâu."
"Nhã Nhã, ngày mai em đến chỗ chị đi. Hôm qua chúng ta không gặp mặt, chị rất nhớ em."
"Tần Tuyết Tình," Diệp Tịnh Nhã bĩu môi, "Sao chị dính người như vậy chứ? Chúng ta mới một ngày không gặp, có cái gì để nhớ đâu?"
Hai người buối sáng gặp nhau, buổi tối gọi video, gần như mỗi ngày dính với nhau. Nhưng Diệp Tịnh Nhã cứ cảm thấy ánh mắt Tần Tuyết Tình nhìn nàng ngày một nóng rực, hận không thể mỗi giây mỗi phút dính trên người nàng.
"Dính người?" Ngữ khí Tần Tuyết Tình nghi hoặc khó hiểu, "Nhã Nhã, không lẽ em không muốn mỗi ngày ở bên chị, mở mắt ra có thể nhìn thấy chị?"
Diệp Tịnh Nhã đá giày ra, nằm lên giường, dùng chăn cuốn lấy cả người, sờ sờ khuôn mặt nóng lên, nhỏ giọng nói: "Mỗi ngày ở bên nhau chị không ngán sao? Chị không cảm thấy chúng ta cách vài ngày gặp mặt một lần sẽ tốt hơn sao? Có khoảng cách mới tạo ra điều tốt đẹp nha."
"Nhã Nhã," Ngữ khí Tần Tuyết Tình bối rối, "Chị không cảm thấy ngán. Có khoảng cách mới tạo ra điều tốt đẹp? Những lời này vốn là luận điệu vớ vẩn. Nhã Nhã, mỗi lần chị gặp em đều cảm thấy em mỗi ngày đẹp hơn, cho nên khoảng cách không thể sinh ra điều tốt đẹp, chúng ta vẫn nên mỗi ngày gặp nhau."
Diệp Tịnh Nhã nghe cô nói vẫn vòng về khen nàng đẹp, trong lòng nàng càng vui vẻ, nhỏ giọng hừ nói: "Miệng lưỡi trơn tru."
Nàng ngơ ngác nghĩ, cái bà cô này thật sự rất biết dỗ con gái vui vẻ.
"Nhã Nhã, ngày mai em đến chỗ chị, chị dẫn em đi xem biệt thự."
Diệp Tịnh Nhã lắc đầu, "Em định nói với chị, mấy ngày tới em không rảnh. Sắp ăn tết rồi, người nhà em muốn em giúp. Đợi em bận xong mấy ngày này, chúng ta lại gặp mặt."
"Không được." Thái độ Tần Tuyết Tình ngoài ý muốn cứng rắn, "Nhã Nhã, ngày mai chúng ta phải gặp nhau."
Cô vừa nói xong, Diệp Tịnh Nhã nghe thấy tiếng gõ cửa, nhỏ giọng nói: "Em có việc rồi, mấy ngày nay thật sự không rảnh, không tiện gặp mặt."
Nàng vội vàng cúp máy, rời khỏi phòng.
Ăn xong cơm tối, Diệp Tịnh Nhã chậm rãi rửa mặt xong. Nàng thoáng nhìn qua đồng hồ, đã 9 giờ 30 tối.
Vừa mới buông điện thoại, màn hình đột nhiên sáng lên, ba chữ "bà cô già" thẳng tắp chiếu vào mắt Diệp Tịnh Nhã.
Diệp Tịnh Nhã thoải mái dựa vào giường, trong ngực ôm gối ôm, giơ tay bấm nhận, mềm mại nói: "Sao vậy?"
Bên kia điện thoại trầm mặc.
"Tần Tuyết Tình?" Diệp Tịnh Nhã kỳ quái gọi một tiếng.
Vài giây sau mới vang lên thanh âm Tần Tuyết Tình, "Nhã Nhã, chị ở dưới lầu tiểu khu nhà em."
Diệp Tịnh Nhã sửng sốt, hai mắt trừng lớn, "Chị nói cái gì?"
"Chị ở dưới lầu nhà em. Nhã Nhã, chị muốn gặp em."
Diệp Tịnh Nhã nghe thanh âm khàn khàn của cô, tức giận đến cắn răng, "Tần Tuyết Tình, chị luôn không nghe lời."
Nàng cúp điện thoại, mặc áo khoác dài tay vào, tay chân nhẹ nhàng xuống lầu.
Chạy đến nơi hai người thường gặp mặt, Diệp Tịnh Nhã liếc một cái liền thấy người phụ nữ cúi đầu đứng trong bóng tối.
"Chị có ngốc không chứ?" Diệp Tịnh Nhã dừng lại trước mặt cô, tức giận đến đánh cô, "Em đã nói không rảnh, buối tối trời lạnh, chị. . ."
Tần Tuyết Tình duỗi tay kéo nàng ôm vào lòng, "Chị muốn gặp em."
Diệp Tịnh Nhã đẩy cô vài cái, từ trong lòng cô ngẩng đầu, dựa vào ánh đèn đường bên cạnh, nàng bị ánh mắt nóng rực của cô phỏng đến, cuối cùng chỉ tức giận đá cô một cái.
Cô gái nhỏ hình như rất tức giận. Tần Tuyết Tình ôm nàng, thử thăm dò hôn mặt nàng, thấy nàng không có cự tuyệt mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tần Tuyết Tình ôm nàng, nâng mặt nàng, cúi đầu vội vàng hôn nàng.
Diệp Tịnh Nhã ôm cổ cô, bị cô hôn đến cả người nhũn ra, cuối cùng chỉ có thể mềm mại ghé vào lòng cô.
Đến khi cô ngừng hôn, Diệp Tịnh Nhã hơi thở gấp, đánh ngực cô, "Sau này chị đừng như vậy nữa."
"Vậy em đồng ý với chị, mỗi ngày gặp nhau." Tần Tuyết Tình cắn tai nàng, cùng nàng bàn điều kiện.
"Sao chị lại như vậy chứ?" Diệp Tịnh Nhã không có cách trừng cô, "Mấy ngày này chị bận làm việc, em cũng có việc bận, vì sao cứ phải mỗi ngày gặp nhau?"
Diệp Tịnh Nhã cứ cảm thấy Tần Tuyết Tình không chỉ ngày càng dính nàng mà yêu cầu vô lý cũng càng ngày càng nhiều.
Tần Tuyết Tình nhìn cô gái nhỏ trong ngực, sờ sờ mặt nàng, "Nhã Nhã, vì sao một ngày không gặp em, cả người chị cứ cảm thấy không được tự nhiên, hoảng hốt?"
Nhưng em lại cứ không biết, vẫn trôi qua thật vui vẻ. Lời này Tần Tuyết Tình không nói ra.
"Bởi vì chị ngốc đó." Diệp Tịnh Nhã hung hăng trừng cô, giơ tay nhẹ chọc mặt cô, hừ nói, "Cả ngày ngây ngốc."
Tần Tuyết Tình trầm mặc.
Cô cảm thấy cô gái nhỏ đang lừa mình. Cô cũng không ngốc, cô chỉ muốn mỗi ngày ở bên nàng.
"Nhã Nhã, chị. . ."
"Chị cái gì?" Diệp Tịnh Nhã ngắt lời cô, nói: "Chính là vì chị ngây ngốc. Hừ, sau này đừng lại làm loại chuyện này, cũng không phải là học sinh cấp ba, sao còn như vậy chứ."
Tần Tuyết Tình không đồng ý với quan điểm của cô gái nhỏ, cô châm chước phản bác, "Em nói sai rồi. Chị chỉ là muốn gặp em, muốn mỗi giây mỗi phút ở bên em. Nhã Nhã, nhất định là do em lớn lên quá đẹp, nên một ngày không gặp em chị liền tâm hoảng ý loạn."
Cô mê muội nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô gái nhỏ, không nhịn được cúi xuống hôn nàng.
Được khen đẹp ai lại không vui. Diệp Tịnh Nhã mặt đỏ hồng, hai tròng mắt ướt át, hừ hừ, "Chị đừng nghĩ dỗ em. Dù chị nói cái gì thì sau này chị cũng không được làm loại chuyện này, biết chưa?"
"Vậy nếu chị muốn gặp em thì sao?" Tần Tuyết Tình nhìn chằm chằm mặt cô gái nhỏ.
"Chúng ta có thể gọi video mà." Diệp Tịnh Nhã thấy cô trầm khuôn mặt, mềm lòng hôn lên mặt cô, "Một tuần thôi. Đợi em bận xong thì mỗi ngày cùng chị gặp nhau, được không?"
Tần Tuyết Tình ngơ ngẩn nhìn cô gái nhỏ, nàng đang làm nũng với cô. Mấy ngày nay, theo trực giác của bản thân, cô gái nhỏ thay đổi, dù là ánh mắt nhìn cô hay là lúc nói chuyện với cô.
"Sao không nói gì?" Diệp Tịnh Nhã nâng mặt cô, hờn dỗi nói: "Sau này chị phải nghe em, biết không?"
Tần Tuyết Tình khẽ vuốt tóc cô gái nhỏ, nói: "Chị có thể nhịn một tuần, nhưng em phải đồng ý một điều kiện với chị."
"Điều kiện gì?" Diệp Tịnh Nhã cảnh giác nhìn cô.
Đáy lòng Tần Tuyết Tình hơi ngứa, ngậm vành tai cô gái nhỏ, "Lần sau gặp mặt, chị muốn "cắn" em."
Ánh mắt cô sáng quắc bổ sung, "Em cũng phải "cắn" chị."
Mặt Diệp Tịnh Nhã nóng lên, nhỏ giọng nói: "Chị thật quá đáng. Chị biến thái muốn cắn người thì thôi, em mới không cắn chị."
Tần Tuyết Tình: "Thế thì mấy ngày này chị tiếp tục tới đây chờ em. Nếu em không xuống thì chị vẫn đứng đây chờ, chờ đến khi em xuất hiện mới thôi."
"Chị uy hiếp em?" Diệp Tịnh Nhã không tin được nhìn cô.
Tần Tuyết Tình lập tức phủ nhận: "Chị không có uy hiếp em."
"Chị chính là uy hiếp!" Diệp Tịnh Nhã cắn răng trừng cô, "Sao lại có người phụ nữ như vậy chứ?"
Tần Tuyết Tình cẩn thận ôm cô gái nhỏ, "Vậy em có đồng ý không?"
"Đồng ý đồng ý, em đồng ý với chị là được chứ gì." Diệp Tịnh Nhã vô lực cào cô, "Khốn kiếp, chỉ biết giả vờ đáng thương."
Khóe miệng Tần Tuyết Tình hơi giương lên, tâm tình rất tốt, "Nhã Nhã, em nên nghĩ cẩn thận, lần sau gặp mặt nên như thế nào "cắn" chị."
Cô nhấn mạnh từ "cắn".
Cả người Diệp Tịnh Nhã nóng lên, thở phì phì đánh cô, "Hừ, lần sau gặp mặt, em nhất định sẽ hung hăng cắn chết chị."
Tần Tuyết Tình nói nhỏ bên tai nàng, "Ừ, chị chờ em "cắn" chị. Dù em cắn chỗ nào, cắn mạnh cỡ nào, chị cũng sẽ không cự tuyệt."
Sau lần gặp mặt đêm đó, Diệp Tịnh Nhã cho rằng lần gặp tiếp theo ít nhất cũng phải một tuần sau. Nhưng nàng không ngờ tới, chỉ sau ba ngày, hai người lại gặp nhau.
Nhìn lễ phục dạ hội trước mặt, Diệp Tịnh Nhã ấp úng nói: "Chúng ta phải tham gia tiệc tối công ty của ba?"
"Đúng rồi." Cố Lam xoa đầu con gái, "Tối nay công ty ba con tổ chức họp thường niên, cho phép mang người nhà đi."
Diệp Tịnh Nhã cau mày nói thầm: "Có công ty nào tổ chức họp thường niên còn để nhân viên mang người nhà theo chứ, quá lạ rồi."
"Nghe nói là tổng tài công ty ba con, kêu cái gì Tần Tuyết Tình đưa ra chủ ý." Cố Lam cũng thấy lạ, "Suy nghĩ của kẻ có tiền, chúng ta không hiểu cũng bình thường."
Diệp Tịnh Nhã ngẩn người, "Tần Tuyết Tình?"
Mặt nàng đỏ lên, trong lòng nổi lên cảm giác kỳ lạ. Người phụ nữ này, có thể nào vì muốn cắn nàng trước, nên mới để nhân viên mang theo người nhà?
Diệp Tịnh Nhã cúi đầu suy nghĩ, cảm thấy khả năng này không lớn. Họp thường niên chắc chắn có rất nhiều người, còn có ba mẹ nàng ở đó, Tần Tuyết Tình sao dám cắn nàng?
"Nhã Nhã, mau thay quần áo, tí nữa ba con sẽ đến đón chúng ta." Cố Lam vỗ vai con gái.
Diệp Tịnh Nhã vứt hết suy nghĩ lung tung ra sau đầu, đi thay quần áo, đợi ba nàng về.
Cuối cùng chờ tới không phải Diệp Thụy mà là Hạ Trình.
Cố Lam nhìn ảnh chụp trong điện thoại vài giây, ngượng ngùng nói, "Chúng ta đi thôi."
Hạ Trình cười gật đầu, mở cửa xe giúp hai người.
Ngồi trên xe, Diệp Tịnh Nhã lặng lẽ nhìn thoáng qua Hạ Trình ngồi trên ghế lái, cả người không được tự nhiên, cái cảm giác "vụng trộm yêu đương" với Tần Tuyết Tình sau lưng người nhà ngày càng mãnh liệt.
Khi hai người tiến vào sảnh hội trường khách sạn, mắt Diệp Tịnh Nhã trông mong quét một vòng, không thấy ba nàng, cũng không thấy Tần Tuyết Tình.
Trong sảnh có không ít cô gái trẻ tuổi giống nàng, chắc chắn là con cái của những nhân viên khác.
Trên mặt Cố Lam mang theo ý cười, cúi đầu nhẹ giọng nói: "Nhã Nhã, có đói bụng không? Những điểm tâm này đều là con thích ăn."
Diệp Tịnh Nhã liếc mắt một cái, phát hiện toàn bộ điểm tâm trên bàn đa số đều là nàng thích ăn. Tầm mắt nàng dời đi, ở một đống đồ ăn với tạo hình đẹp đẽ, nhìn thấy cánh gà và chân gà nướng.
Có người đi lướt qua hai người, nhỏ giọng thảo luận: "Ha ha ha, không ngờ tới họp thường niên của công ty chi nhánh Tần Thị bình dân như vậy, còn có cánh gà nướng loại đồ ăn này."
. . . . .
Mặt Diệp Tịnh Nhã càng thêm đỏ, trong lòng thấy ngọt ngào. Những thứ này chắc chắn là Tần Tuyết Tình chuẩn bị cho nàng.
"Mẹ, con đói bụng, chúng ta đi ăn chút gì đó đi."
Hai người vừa đi dạo vừa ăn. Một tiếng sau, người trong sảnh ngày càng nhiều, Diệp Tịnh Nhã đoán là nhân viên trong công ty.
Nàng tiếp tục ăn bánh kem, ánh mắt tùy ý nhìn chung quanh, liền thấy Tần Tuyết Tình bị một đám người vây quanh ở giữa, ba nàng đứng bên cạnh cô.
Rất xa, ánh mắt nàng và Tần Tuyết Tình chạm nhau. Nàng đột nhiên chột dạ, nhanh chóng cúi đầu dời đi tầm mắt.
Hơn mười phút sau, nàng nghe được âm thanh nói chuyện sau lưng, lặng lẽ ngẩng đầu nhìn thoáng qua, phát hiện không biết khi nào ba nàng và Tần Tuyết Tình đã đứng ở phía sau nàng, ba người nói chuyện vui vẻ.
"Đây là con gái tôi, Diệp Tịnh Nhã." Cố Lam nhìn Diệp Tịnh Nhã, trên mặt mang theo nhàn nhạt kiêu ngạo.
Sắc mặt Tần Tuyết Tình đứng đắn gật đầu, giống như là lần đầu tiên gặp Diệp Tịnh Nhã. Ngữ khí cô cực mềm nhẹ nói: "Chào em."
Nói xong, Tần Tuyết Tình nhìn về phía Cố Lam, nghiêm túc nói: "Dì, con gái ngài lớn lên thật xinh đẹp, giống ngài."
Trong lúc nói chuyện, Cố Lam đã có hảo cảm với Tần Tuyết Tình. Cô gái này, bình dị gẫn gũi, hiểu lễ phép, tôn trọng trưởng bối, ở chung với cô rất thoải mái.
Bây giờ lại nghe thấy cô khen con gái mình, hảo cảm của Cố Lam đối với Tần Tuyết Tình thẳng tắp bay lên.
Bà vỗ tay Diệp Tịnh Nhã, "Nhã Nhã, đây là cấp trên của ba con, Tần tổng."
Mặt Diệp Tịnh Nhã đỏ bừng, cắn răng kêu cô: "Dì, chào dì."
Tần Tuyết Tình ngẩn ra, cô gái nhỏ sao lại kêu cô là dì?
Ánh mắt cô dừng trên người cô gái nhỏ. Hôm nay nàng trang điểm nhẹ, môi mỏng hồng hồng, nhìn qua rất mê người, khiến cô nghĩ muốn ngậm vào liếm qua liếm lại, gặm cắn.
Tầm mắt lơ đãng lướt qua trước ngực cô gái nhỏ, đôi mắt Tần Tuyết Tình lập tức co lại, ánh mắt tối sầm.
Mới không gặp vài ngày, chỗ đó của cô gái nhỏ, sao lại lớn hơn trước nhiều như vậy?
Cô bình ổn lại tâm thần, bình tĩnh gật đầu với cô gái nhỏ.
Diệp Thụy mặt đầy nghi hoặc kinh ngạc. Vừa rồi đi theo Tần Tuyết Tình, ông tận mắt nhìn thấy thái độ Tần Tuyết Tình đối với người nhà của các nhân viên khác rất lãnh đạm.
Vì sao tới nhà ông, Tần Tuyết Tình không chỉ mặt đầy ôn nhu, còn khen con gái và vợ ông đẹp?!
Diệp Thụy nhìn vợ mình, cuối cùng nhìn Diệp Tịnh Nhã, tim đập lỡ một nhịp.
Một cái lớn mật vớ vẩn ý nghĩ lặng lẽ nảy lên trong lòng. Không lẽ Tần Tuyết Tình có hứng thú với con gái ngốc nhà ông?
Diệp Thụy bị ý nghĩ của mình kinh sợ, cho nên tiếp theo ông có chút thất thần.
Sau khi Tần Tuyết Tình rời đi, rất nhanh những người khác trong công ty đến gọi ông.
"Dắt theo chị dâu đi chung đi." Đồng nghiệp mở miệng cười.
Cố Lam xoay người nhỏ giọng dặn dò, "Nhã Nhã, con đừng chạy loạn, ở chỗ này chờ ba mẹ, biết chưa?"
"Con biết rồi." Diệp Tịnh Nhã ngoan ngoãn gật đầu.
Nàng tìm một chỗ yên tĩnh ngồi xuống.
"Diệp tiểu thư."
Nghe được có người kêu mình, Diệp Tịnh Nhã ngước mắt, là Hạ Trình. Nàng không được tự nhiên nói: "Hạ Trình."
Hạ Trình ho nhẹ một tiếng, "Tần tổng đang trong phòng nghỉ."
Hắn giơ tay chỉ, "Theo đường này đi tới cuối là tới."
. . . . .
Diệp Tịnh Nhã cẩn thận tránh đi mọi người, bước chân vội vàng chạy chậm đến phòng nghỉ.
Nàng đứng trước cửa, vỗ vỗ ngực, khẩn trương nhìn bốn phía, giơ tay gõ cửa, "Tần Tuyết Tình."
Cả người Diệp Tịnh Nhã nhũn ra. Loại cảm giác "vụng trộm yêu đương" quen thuộc ngày càng mãnh liệt.
Cửa phòng mở ra, Tần Tuyết Tình giơ tay đem cô gái nhỏ mặt đầy hoảng loạn kéo vào phòng, ôm nàng bế lên.
"Tần Tuyết Tình, chị thả em xuống, váy em. . ." Nàng đang mặc váy mà Tần Tuyết Tình còn dám ôm nàng như vậy.
Tần Tuyết Tình ôm cô gái nhỏ, đè nàng lên tường, cúi đầu liền hôn nàng, "Nhã Nhã, Nhã Nhã, em có nhớ chị không?"
Cô gái nhỏ đã ở trong lòng cô lởn vởn cả một buổi tối.
Diệp Tịnh Nhã giãy giụa vài cái, vẫn không thể thoát khỏi cô. Cuối cùng từ bỏ, nhẹ nhàng ôm cô.
Tần Tuyết Tình hôn sâu cực kỳ, ngậm môi nàng, liếm một lần lại một lần. Đến khi cô dừng lại, sờ sờ mặt nàng, nhìn môi cô gái nhỏ bị hôn đến sưng đỏ, ngữ khí hơi khàn: "Nhã Nhã, tối nay em thật đẹp."
Ngón tay cô đè trên môi nàng, nhẹ nhàng xoa vài cái, nói: "Hương vị nơi này cũng không giống bình thường."
Diệp Tịnh Nhã thở phì phì trừng cô, đánh bay tay cô, thấy son môi trên môi cô, hừ nói: "Đương nhiên không giống, hôm nay em bôi son nha."
Tần Tuyết Tình ôm cô gái nhỏ ngồi xuống, cảm thấy nhìn nàng như thế nào đều không đủ, "Ừ, Nhã Nhã, bộ dáng em bôi son cũng rất đẹp."
Diệp Tịnh Nhã đang mặc lễ phục, áo choàng trên người đã bị Tần Tuyết Tình kéo xuống. Nàng không được tự nhiên vặn vẹo, "Chị lấy áo choàng của em lại đây."
Tần Tuyết Tình nhìn chằm chằm bả vai trắng nõn của cô gái nhỏ, ánh mắt đi xuống, nhìn nơi lớn hơn bình thường rất nhiều, yết hầu lăn lộn, lòng bàn tay hơi nóng.
"Nhã Nhã," Cô bế cô gái nhỏ lên, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm nơi đó của nàng, thở ra hơi thở nóng bỏng, "Sao nơi này của em lại lớn hơn bình thường rất nhiều?"
Cô nhìn kỹ một hồi, ngước mắt nhìn cô gái nhỏ, ngữ khí khàn khàn mang theo ngạc nhiên: "Hình dạng cũng tròn hơn trước."
Diệp Tịnh Nhã nghe cô nghiêm trang nói loại lời này, xấu hổ cào cô, "Lưu manh, chị không được nhìn. Ba mẹ em đang ở đây, chị đừng xằng bậy."
"Chị không xằng bậy," Tần Tuyết Tình thấp giọng dỗ nàng, "Vậy em nói chị nghe, nơi này sao lớn hơn trước kia? Chị mới mấy ngày không gặp tụi nó thôi mà."
Diệp Tịnh Nhã không chịu nổi, "Chị, chị không được lại hỏi loại vấn đề này."
Nhìn mặt cô gái nhỏ ngượng ngùng, đầu quả tim Tần Tuyết Tình tê dại. Cô cúi đầu liếc nhìn bộ ngực đầy đặn của nàng, gật đầu, "Được, chị không hỏi."
Tần Tuyết Tình hôn nàng, "Nhã Nhã, vậy em cởi quần áo cho chị nhìn."
Ngữ khí cô hơi dừng, bám bên tai cô gái nhỏ nói: "Chị muốn "cắn" tụi nó."
Cô gái nhỏ thẹn thùng, không chịu nói với cô tại sao nơi này biến lớn, vậy thì để cô tự mình nghiên cứu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top