Chương 37
Trong lòng Diệp Tịnh Nhã khẩn trương xấu hổ, nghe xong lời Tần Tuyết Tình, thiếu chút nữa cắn trúng đầu lưỡi.
Nàng ngừng hôn, hơi hơi ngồi thẳng người, đôi tay chống trên ngực cô, mặt đỏ hồng nhìn Tần Tuyết Tình, vẫn không nhúc nhích.
Tần Tuyết Tình một tay đỡ eo cô gái nhỏ, một tay nâng mặt nàng, thân thể hơi nóng, trong lòng giống như bị thứ gì nhẹ cào qua, vừa ngứa vừa nhột.
Ánh mắt cô tối xuống, dục niệm trong mắt ngày càng nặng, nhưng vẫn nhịn xuống nhẫn nại dỗ dành: "Nhã Nhã, sao lại ngừng?"
Bộ dáng hiện tại của cô gái nhỏ thật sự quá đẹp, khiến cô không khống chế được muốn vi phạm hứa hẹn, yêu thương nàng thật tốt.
Diệp Tịnh Nhã bị ánh mắt cô khiến cả người nóng lên, càng không được tự nhiên, ánh mắt nàng trốn tránh, ấp úng mười mấy giây, vỗ nhẹ ngực cô, mềm như bông ghé vào lòng cô, rầu rĩ nói: "Em không muốn hôn chị nữa."
Tần Tuyết Tình sửng sốt một chút, nghiêng người ôm cô gái nhỏ vào lòng, khẽ vuốt tóc nàng, "Vì sao?"
Vừa rồi lúc cô gái nhỏ hôn cô, rõ ràng rất tập trung, động tác cũng vội vàng kích động.
"Sao chị luôn hỏi những vấn đề này, em chính là không muốn hôn chị." Diệp Tịnh Nhã ôm cô, chôn mặt vào ngực cô, không dám nhìn cô.
Tần Tuyết Tình trầm mặc vài phút, vẫn nhịn không được nhỏ giọng thử thăm dò, "Nhã Nhã, có phải em xấu hổ?"
Cô nhìn chằm chằm lỗ tai trắng nhỏ của nàng, trong lòng ngứa ngáy, duỗi tay xoa nhẹ vài cái. Cô gái nhỏ lớn lên xinh đẹp, mỗi một chỗ trên cơ thể đều là bảo.
"Em không có xấu hổ, chị đừng xoa nữa." Diệp Tịnh Nhã nhỏ giọng hừ hừ, nắm tay cô, không cho cô xoa tai mình.
Tần Tuyết Tình dừng lại, nắm tay Diệp Tịnh Nhã đặt lên tai mình, thanh âm hơi khàn, "Nhã Nhã, vì sao tai em nho nhỏ trắng mịn, đẹp hơn của chị?"
Diệp Tịnh Nhã nghe cô lại bắt đầu nói bậy, ngước mắt liếc dỗi cô một cái, "Chị ngốc sao, em đã nói với chị bao nhiêu lần, chị vẫn còn so sánh em với chị ai đẹp hơn nữa."
Hừ, bà cô già ngây ngốc.
Tần Tuyết Tình cọ cọ mặt cô gái nhỏ, "Ừ, Nhã Nhã lớn lên đẹp, không giống với chị."
Cô ôm chặt cô gái nhỏ, cúi đầu bắt đầu hôn nàng. Ban đầu Diệp Tịnh Nhã còn không được tự nhiên trốn tránh vài lần, dần dần liền từ bỏ, để mặc cô hôn.
"Nhã Nhã, Nhã Nhã, em thật sự không muốn nhìn của chị, hôn chị?" Tần Tuyết Tình nâng mặt nàng, thở ra hơi thở đốt người.
Diệp Tịnh Nhã cắn cắn môi, "Em, em nhìn rồi, cũng hôn rồi, không, không hôn nữa."
Nàng mới không giống người phụ nữ này, cả ngày chỉ nghĩ loại chuyện này.
Tần Tuyết Tình liếc xương quai xanh xinh đẹp của nàng, yết hầu nghẹn lại, nhẹ giọng dỗ nàng: "Nhưng chị còn muốn nhìn em."
Cô chống lên trán cô gái nhỏ, ngữ khí mang theo khát vọng: "Nhã Nhã, em lại để chị nhìn một đêm được không? Chị bảo đảm sẽ không cắn em."
Diệp Tịnh Nhã căn bản không tin lời người phụ nữ này. Cô nói không cắn nàng nhưng cô lại vừa hôn vừa hút, cùng cắn không khác gì.
Nàng nâng mặt, định cự tuyệt cô. Nhưng nàng vừa ngẩng đầu liền thấy vẻ mặt nhẫn nại, ánh mắt đầy khát vọng của cô nhìn mình.
Thân thể Diệp Tịnh Nhã không tự chủ biến mềm. Nàng túm tay cô, nghĩ ngày mai mình phải về nhà rồi, hừ hừ, gật đầu đồng ý.
. . . . .
Ngày hôm sau, Diệp Tịnh Nhã ăn xong bữa sáng, thu thập xong đồ, ngồi ở trên giường liếc nhìn đồng hồ báo thức trên bàn, còn một tiếng rưỡi nữa.
Hai chân nàng nhàm chán quơ quơ, nghiêng đầu nhìn Tần Tuyết Tình đang giúp mình thu xếp hành lý.
"Tần Tuyết Tình." Nàng nhấc chân nhẹ đá cô một cái, nói thầm: "Chị đừng nhét quần áo vào nữa, đã không bỏ vào được nữa rồi."
Người phụ nữ này thu xếp hành lý hơn nửa tiếng, vẫn còn đang cố nhét quần áo vào.
Tần Tuyết Tình nắm lấy mắt cá chân của cô gái nhỏ để vào trong ngực mình che lại, cúi đầu nhìn vali bị nhét đầy đồ, phát hiện thật sự không bỏ thêm được nữa.
Cô trầm tư một lát, nói: "Nhã Nhã, trong nhà còn có vali mới, em mang thêm một cái về nhà đi."
Thân thể cô gái nhỏ manh mai, tính tình trẻ con, muốn về nhà ở lâu như vậy, cô lại không thể ở bên người nhìn nàng, cứ cảm thấy cô gái nhỏ sẽ không chăm sóc tốt bản thân.
Vạn nhất sinh bệnh, cô đều có thể tưởng tượng ra tình hình cô gái nhỏ nằm trên giường, nước mắt lưng tròng, khuôn mặt nhỏ trắng bệch ôm chăn hừ hừ.
Mà khi đó cô không ở bên cô gái nhỏ, nàng nhất định sẽ ôm những người khác làm nũng, mềm mại kêu khó chịu.
Sắc mặt Tần Tuyết Tình âm trầm, xoa xoa đầu cô gái nhỏ, "Nhã Nhã, nghe lời, mang thêm một cái vali về nhà."
Cô hoàn toàn không thể chấp nhận cô gái nhỏ đối với người khác mềm mại làm nũng kêu đau.
Diệp Tịnh Nhã không quá vui trừng cô, "Vì sao em phải mang thêm một cái vali? Rõ ràng một cái đủ rồi mà."
"Thời tiết lạnh, mang thêm quần áo về nhà." Ngữ khí Tần Tuyết Tình không cho phép cự tuyệt.
Diệp Tịnh Nhã nghẹn vài giây, hừ nói: "Mang nhiều quần áo như vậy về làm gì chứ? Ở nhà em còn quần áo mà."
"Quần áo chị mua cho em ấm hơn đồ ở nhà em." Tần Tuyết Tình dỗ nàng, "Nhã Nhã, nghe lời chị."
Diệp Tịnh Nhã chịu không nổi cô, "Nghe cái gì chứ, em không muốn mang hai vali, nặng muốn chết. Quần áo nhà em cũng rất ấm nha, em mặc mấy năm cũng không thấy lạnh."
Mấy năm?
Thần sắc Tần Tuyết Tình kinh ngạc. Quần áo cô đều là đổi theo mùa, thậm chí một tháng đổi một lần. Quần áo mặc mấy năm còn có thể mặc sao?
Ngày tháng trước kia của cô gái nhỏ chắc là rất vất vả. Cô nhớ đến lần đầu tiên cùng cô gái nhỏ gặp mặt, nàng là làm thêm ở hội sở.
"Nhã Nhã," Ngữ khí Tần Tuyết Tình mang theo đau lòng, "Sau này đừng mặc những quần áo đó nữa, đều vứt hết đi, chị mua mới cho em."
Diệp Tịnh Nhã không hiểu được nhìn Tần Tuyết Tình. Nàng vừa định phản bác lời cô thì Tần Tuyết Tình đã rời đi, cầm vali mới lại đây.
Nhẫn nhịn cuối cùng Diệp Tịnh Nhã vẫn không ngăn cô. Thôi, mang thì mang đi, nàng không muốn cùng Tần Tuyết Tình rối rắm chuyện này. Ai biết não người phụ nữ này lại có suy nghĩ kỳ quái gì nữa?
Nửa tiếng sau, Diệp Tịnh Nhã nhìn hai cái vali đặt song song bên nhau, nói thầm: "Em phải ra nhà ga rồi, còn một tiếng nữa thôi."
Tần Tuyết Tình ngồi trên giường, duỗi tay ôm cô gái nhỏ vào lòng, nhìn nàng nhẹ giọng "Ừ" một tiếng, lại không nói chuyện nữa.
Diệp Tịnh Nhã đợi một lúc, trừng mắt nhìn cô, "Tần Tuyết Tình, em nói là một tiếng nữa là đến giờ rồi, chị nên đưa em ra nhà ga."
"Ừ, chị biết." Thanh âm Tần Tuyết Tình không quá tình nguyện.
Cô gái nhỏ vội vàng thúc giục cô đưa nàng đi, mặt mày không có một chút cảm xúc không nỡ.
Trong lòng Tần Tuyết Tình đột nhiên rất không vui, cô dùng sức ôm cô gái nhỏ, lẳng lặng ngồi trên giường.
Thấy cô vẫn không có ý định đưa mình ra nhà ga, Diệp Tịnh Nhã nhéo eo cô, muốn chui khỏi ngực cô, "Chị làm gì vậy? Mau đưa em đi đi, trễ nữa sẽ không kịp."
"Sẽ kịp." Tần Tuyết Tình ôm người nàng, không cho nàng lộn xộn, bình tĩnh nói: "Không ngồi tàu cao tốc, chị đưa em về."
Diệp Tịnh Nhã ngây ngốc nhìn cô, "Nhưng em đã cùng người nhà nói rồi, bọn họ sẽ đến nhà ga đón em."
"Em nói lại với họ, em có việc, tối nay mới về nhà, không cần họ đón." Biểu tình Tần Tuyết Tình lãnh đạm.
Diệp Tịnh Nhã ngẩn người, nghiêm túc nhìn chằm chằm mặt Tần Tuyết Tình vài giây, mới phát hiện người phụ nữ này không vui.
Vẻ mặt nàng mờ mịt khó hiểu hỏi: "Chị giận?"
Vừa rồi còn tốt mà, sao lại giận rồi? Nàng cũng không có làm gì khiến cô giận.
Sắc mặt Tần Tuyết Tình hơi cương cứng, ngữ khí mất tự nhiên phủ nhận, "Chị không có giận."
"Ồ, chị không có giận." Diệp Tịnh Nhã nhìn chằm chằm cô, cố ý hừ lạnh, "Nếu chị không giận thì bây giờ lập tức đưa em ra nhà ga đi."
Hừ, rõ ràng giận còn không thừa nhận, đều đã 30 tuổi còn giống như thanh niên trẻ tuổi.
Sắc mặt Tần Tuyết Tình hơi trầm xuống, nhưng vẫn không nói gì, chỉ là tay ôm cô gái nhỏ càng chặt.
Diệp Tịnh Nhã khẽ cắn môi, xem cô bộ dáng rất không vui lại nghẹn không nói, tức giận đến đánh cô, "Chị nói chuyện đi chứ, mọi ngày không phải nói hay lắm sao?"
"Chị đúng là giận." Ánh mắt Tần Tuyết Tình thẳng tắp nhìn chằm chằm nàng, giơ tay sờ mặt nàng, "Nhã Nhã, em sắp về nhà rồi, chị không nỡ, nhưng nhìn em một chút cũng không khổ sở."
Ngược lại còn trông rất vui.
Trong lòng Tần Tuyết Tình bổ sung một câu.
"Chị vì vậy mà giận?" Diệp Tịnh Nhã hung hăng trừng cô, "Chúng ta cũng không phải sau này không gặp lại, không đến một tháng thôi mà, có gì mà khổ sở?"
Tần Tuyết Tình nghe cô gái nhỏ nói nhẹ nhàng như vậy, trong lòng càng thêm không thoải mái, ngực khó chịu vô cùng.
Cô cúi đầu ngậm môi nàng, dùng sức hôn thật lâu sau mới nói: "Nhưng chị cảm thấy khổ sở, Nhã Nhã, một ngày không thấy em chị đều hoảng hốt khó chịu, huống chi là một tháng."
Vì sao cô gái nhỏ mới 18 tuổi? Cô muốn ngay lập tức cùng nàng kết hôn. Chỉ cần hai người kết hôn thì cô có thể cùng cô gái nhỏ về nhà ăn tết, sau này cũng không bao giờ tách ra.
Diệp Tịnh Nhã bị lời nói trắng trợn của cô khiến cho mặt nóng lên, nhỏ giọng nói: "Chị đừng nói như vậy. Dù là dỗ em vui thì em vẫn phải về nhà."
"Không có dỗ em vui. Không gặp em chị thật sự rất khó chịu." Tần Tuyết Tình nắm lấy bàn tay mềm mại của cô gái nhỏ, nhẹ nhàng đặt lên mặt mình, "Nhã Nhã, một ngày chị cũng không muốn cùng em tách ra, mỗi ngày đều muốn nhìn thấy em."
Diệp Tịnh Nhã thấy cô sắc mặt nghiêm túc, biết cô không nói dối. Người phụ nữ này nói chuyện luôn trắng trợn như vậy, không hiểu ý của hai chữ "hàm súc".
Trái tim nàng mềm nhũn, duỗi tay vòng qua cổ cô, nhỏ giọng hừ nói: "Vậy em nói với người nhà, tối nay mới về, để họ không cần đón em."
"Nhã Nhã." Trong lòng Tần Tuyết Tình vui vẻ, không ngừng hôn mặt nàng.
Diệp Tịnh Nhã vốn là đang mềm lòng, thấy dáng vẻ này của cô, trong lòng càng dâng lên một cổ cảm giác kỳ quái. Nàng lẳng lặng ôm cô, để mặc cô hôn.
Cô gái nhỏ mềm mại ngoan ngoãn nằm trong ngực mình, không chỉ không từ chối cô hôn còn chủ động hôn cô.
Ngực Tần Tuyết Tình rung động, một ý tưởng hiện lên trong đầu. Cô hôn ngón tay trắng nõn của cô gái nhỏ, nhẹ giọng dỗ nàng: "Nhã Nhã, sau khi em về nhà, mỗi ngày đều phải gọi điện thoại cho chị, buổi tối trước khi đi ngủ phải gọi video cho chị."
"Mỗi ngày sao?" Diệp Tịnh Nhã mềm mại liếc cô một cái, nói thầm: "Nhưng như vậy rất phiền."
Có ai lại mỗi ngày gọi video chứ.
Tần Tuyết Tình vỗ nhẹ lưng nàng, bám vào tai nàng tiếp tục dỗ, "Không phiền, Nhã Nhã, mỗi ngày chị muốn nhìn em một chút."
Mặt Diệp Tịnh Nhã đỏ lên, chịu không nổi bộ dáng nhây này của cô, "Biết rồi biết rồi, mỗi ngày đều gọi điện thoại và video cho chị."
Tần Tuyết Tình không nghĩ đến cô gái nhỏ sẽ dứt khoát đáp ứng mình. Cô sửng sốt một lúc, ngực nóng lên.
Khẽ vuốt tóc cô gái nhỏ, Tần Tuyết Tình nâng mặt nàng lên, nói: "Mỗi ngày em phải ăn cơm đúng giờ, không thể kén ăn. Nằm xuống không cần chỉ chơi điện thoại, không thể vì đẹp mà xuyên quần áo mỏng manh, phải chú ý giữ ấm."
Tần Tuyết Tình càng nói trong lòng càng lo lắng. Cô gái nhỏ ham chơi như vậy, thường ngày hai người bên nhau đa số lúc nàng cũng không nghe cô.
Bây giờ tách ra, cô cứ cảm thấy cô gái nhỏ sẽ càng không nghe mình.
Cô lại lo lắng nói thêm câu: "Quầy hàng ăn vặt bên ngoài không sạch sẽ, em không được ăn."
Diệp Tịnh Nhã choáng váng nghe cô nói một đống lời dặn dò, trong lòng bắt đầu không vui, ba mẹ nàng còn chưa từng quản nàng chặt như vậy.
Lại nghe cô cảnh cáo nàng không được ăn đồ ăn bên ngoài, Diệp Tịnh Nhã thật mạnh hừ nói: "Em không muốn, có ai đi chơi tết lại không ăn vặt, như vậy rất chán."
"Nhã Nhã, em phải nghe lời." Tần Tuyết Tình nâng mặt nàng, không cho ánh mắt nàng dời đi, ngữ khí nghiêm túc, "Em quên chuyện đau bụng có bao nhiêu khó chịu? Vạn nhất ở bên ngoài ăn hư bụng em phải làm sao? Chị không ở bên em, ai nửa đêm xoa bụng cho em?"
Cô không muốn cô gái nhỏ ở nơi cô không nhìn đến mà sinh bệnh, để cho người khác thay thế cô chăm sóc nàng, dù là người nhà nàng cũng không được.
Cô gái nhỏ chỉ là của một mình cô, chỉ cô mới có thể chăm sóc cho nàng.
Thân thể Diệp Tịnh Nhã run rẩy, rõ ràng là đang nhớ tới chuyện kia, nàng nhỏ giọng gào lên: "Biết rồi, em nghe chị là được chứ gì, không ăn vặt bên ngoài."
Nàng vẫn là nhịn đi, lỡ như lại ăn hư bụng, năm mới còn chạy đi bệnh viện, thế thì rất thảm rất đáng thương.
Thái độ cô gái nhỏ khiến Tần Tuyết Tình rất hài lòng, cô hôn hôn mặt nàng, "Nhã Nhã, chị cũng chỉ muốn tốt cho em. Chờ qua năm em về nhà, em muốn ăn gì chị đều nấu cho em."
"Được." Diệp Tịnh Nhã mềm mại hừ vài tiếng, ghé vào trong ngực cô.
Tần Tuyết Tình cúi đầu nhìn chằm chằm nàng, tay đặt trên mặt nàng, "Nhã Nhã, mỗi ngày em phải nhớ chị."
Cô nhất định mỗi ngày đều rất nhớ nàng, hy vọng cô gái nhỏ cũng giống cô, mỗi phút mỗi giây đều nhớ cô.
Diệp Tịnh Nhã đánh bay tay cô, "Chị đừng quá phận, chuyện này ai có thể đảm bảo chứ?"
"Chị có thể." Tần Tuyết Tình không chút do dự trả lời nàng, "Nhã Nhã, mỗi ngày chị đều sẽ rất nhớ em."
Diệp Tịnh Nhã không tin lẩm bẩm, "Lời ngọt ai cũng nói được. Chưa biết chừng chúng ta vừa tách ra, chị liền nhìn cô gái khác."
Tưởng tượng cô nhìn chằm chằm cô gái khác như đã nhìn mình, Diệp Tịnh Nhã túm quần áo cô, hung dữ cảnh cáo cô, "Lúc em không ở đây, chị không được nhìn cô gái khác."
Ánh mắt Tần Tuyết Tình mềm nhũn, cô thích bộ dáng cô gái nhỏ vừa hung dữ vừa bá đạo nói không cho cô nhìn người khác.
"Ừ, chị không nhìn. Nhã Nhã là cô gái đẹp nhất trên đời, chị chỉ nhìn em." Ngữ khí Tần Tuyết Tình mỉm cười dỗ nàng.
Nghe cô luôn miệng khen mình, trên mặt Diệp Tịnh Nhã cũng hiện ra tia đắc ý.
Nàng cố gắng áp chế khóe miệng đang không ngừng giương lên, thẳng thẳng eo nhỏ, hừ nói: "Dù em không phải cô gái đẹp nhất trên đời thì chị cũng không được nhìn người khác, biết chưa?"
Tần Tuyết Tình gật đầu, "Được, chị không nhìn người khác, đời này chị chỉ nhìn em thôi."
Diệp Tịnh Nhã cực kỳ hài lòng. Nàng nghĩ nghĩ, đỏ mặt chủ động hôn cô, "Xem chị nghe lời như vậy, em, em mỗi ngày sẽ đúng giờ gọi video với chị, cho, cho chị xem."
"Nhã Nhã, Nhã Nhã." Tần Tuyết Tình cắn tai nàng, thanh âm trầm thấp ái muội gọi tên nàng.
Cổ Diệp Tịnh Nhã co rụt lại, dùng tay nhẹ đẩy cô, "Có chuyện thì nói đàng hoàng, đừng thổi hơi bên tai em, rất ngứa."
Buông ra vành tai trắng nõn, Tần Tuyết Tình ôm nàng dỗ dành: "Nhã Nhã, em cũng phải đồng ý với chị, không nhìn người khác, không được cùng họ đơn độc ở chung, nói chuyện cùng nhau phải giữ khoảng cách, tốt nhất là không nói chuyện với họ."
Cô gái của cô lớn lên xinh đẹp, tính tình lại ngây thơ đơn thuần, cô sợ người khác sẽ chiếm tiện nghi của nàng, cũng sợ nàng bị người khác lừa.
"Em sẽ giữ khoảng cách," Diệp Tịnh Nhã rầm rì gật đầu, "Nhưng không thể không nói chuyện nha, chị cũng quá không nói đạo lý đi."
Tần Tuyết Tình lập tức nhẹ giọng dỗ nàng: "Có thể nói chuyện, nhưng em không được cùng họ quá thân cận, không thể nói quá lâu."
"Được, em đồng ý với chị." Diệp Tịnh Nhã nói thầm.
Nếu cô đã đồng ý với nàng không nhìn cô gái khác, thì nàng cũng sẽ không cùng người khác ở chung quá lâu.
Tần Tuyết Tình vẫn cảm thấy không yên tâm, "Nhã Nhã, em về nhà ăn gì làm gì gặp ai, mỗi tối gọi video cho chị đều phải nói cho chị."
Cô cũng không cảm thấy yêu cầu này có gì không ổn. Cô gái nhỏ là của cô, cô có quyền biết mọi thứ của nàng.
Diệp Tịnh Nhã không thể tưởng tượng được trừng cô, "Chị nói gì vậy? Những chuyện nhỏ nhặt này nói cho chị làm gì? Em không nói đâu."
Ai muốn kể với cô những chuyện nhỏ nhặt này chứ, thật nhàm chán.
"Nhã Nhã. . ."
"Chị nói gì cũng vô ích." Ngữ khí Diệp Tịnh Nhã kiên quyết, "Tóm lại em sẽ không nói cho chị những chuyện này."
Tần Tuyết Tình thấy thái độ kiên quyết của cô gái nhỏ, cô đành phải từ bỏ. Đến lúc gọi video cô sẽ nghĩ cách dỗ nàng sau.
Hai người ngốc ở nhà đến chiều thì Tần Tuyết Tình mới đưa Diệp Tịnh Nhã về nhà.
. . . . .
Đến khi xe dần chậm lại, Diệp Tịnh Nhã nhìn cảnh quan quen thuộc ngoài cửa sổ, mặt mày hiện lên ý cười.
"Tần Tuyết Tình, em đến rồi." Nàng xoay người, ngữ khí vui sướng.
Tần Tuyết Tình trầm khuôn mặt xuống, "Nhã Nhã, em rất vui?"
Cô gái nhỏ ngay lập tức sẽ rời khỏi cô, nhưng vẻ mặt nàng lại vui vẻ, hoàn toàn không có sự khổ sở khi phải tách ra với cô.
Diệp Tịnh Nhã chọc chọc ngực cô, "Sao chị lại như vậy chứ, vừa rồi chúng ta đã nói tốt rồi mà, mỗi ngày gọi điện thoại và video?"
Nàng thấy Tần Tuyết Tình vẫn là trầm mặt liền bổ nhào vào lòng cô, ôm cô hôn cô.
Tần Tuyết Tình thích nhất cô gái nhỏ chủ động, cô dùng sức ôm nàng về phía mình, kéo dài nụ hôn.
Diệp Tịnh Nhã bị cô hôn đến đầu óc choáng váng, thấy cô vẫn không có ý định dừng lại, tay cũng ngày càng không đứng đắn mới dùng sức đẩy cô ra.
"Được rồi, em phải đi." Tay Diệp Tịnh Nhã chống lên ngực cô, cảnh giác nhìn cô, không cho cô đến gần.
"Nhã Nhã," Tần Tuyết Tình xoa đầu nàng, "Em nhất định phải nhớ chị đó."
Diệp Tịnh Nhã gật đầu lung tung, "Ừ ừ, em sẽ nhớ chị."
Tần Tuyết Tình cúi đầu, nghiêm túc cẩn thận sửa sang khăn quàng cổ và quần áo trên người nàng.
Đến khi động tác cô dừng lại, Diệp Tịnh Nhã đẩy cửa xe xuống xe, tài xế đã giúp nàng xách vali ra.
Diệp Tịnh Nhã nhìn ánh mắt nhìn chằm chằm nàng của người phụ nữ, mặt đỏ hồng nói: "Em thật sự đi đây."
Nàng nghĩ nghĩ, lại nói thêm: "Em sẽ nhớ chị."
Nói xong, nàng đẩy hai vali xoay người nhanh chóng rời đi.
Tần Tuyết Tình nhìn chằm chằm bóng dáng cô gái nhỏ rời đi thật lâu.
. . . . .
Diệp Tịnh Nhã đã về nhà ba ngày. Mỗi ngày ngoại trừ cùng bạn học cũ ra ngoài dạo phố, thì là ở nhà ngủ nướng cày phim, buổi tối gọi điện thoại video với Tần Tuyết Tình.
"Nhã Nhã, ra phụ mẹ làm việc nào."
Cửa phòng bị gõ vang, Diệp Tịnh Nhã ngẩng đầu đáp, "Biết rồi."
Nàng buông tai nghe, nhét điện thoại vào túi, mở cửa phòng ra ngoài.
Cố Lam tính cách dịu dàng, sau khi gả cho Diệp Thụy liền làm bà chủ gia đình. Lúc trẻ cuộc sống chỉ có chồng, sau khi sinh con trai con gái, tất cả tâm tư đều đặt lên người hai đứa con.
Bà nhìn thoáng qua Diệp Tịnh Nhã, thanh âm phóng mềm, "Nhã Nhã, con không thể quá lười, nên học làm những việc có thể làm, nếu không sau này bị bạn trai ghét bỏ thì làm sao?"
Diệp Tịnh Nhã bĩu môi. Lại nữa, mẹ nàng cứ nói những chuyện này với nàng.
Nàng không sao cả nói: "Sau này con cứ gả cho một người giống ba là được rồi. Mỗi lần ba ở nhà, chuyện gì trong nhà đều là do ba làm hết."
Từ nhỏ đến lớn, nàng và anh nàng đã ăn không ít cẩu lương của ba mẹ.
Khuôn mặt được bảo dưỡng kỹ càng của Cố Lam hiện lên màu hồng nhàn nhạt, đột nhiên không biết phản bác con gái mình như thế nào.
Buối tối Diệp Thụy về đến nhà, cùng thường ngày giống nhau ôm vợ, cúi đầu hôn bà, "Vợ, anh đã về, hôm nay có nhớ anh không?"
Cố Lam đỏ mặt đẩy ông ra, nhéo tay ông nhỏ giọng nói: "Anh đứng đắn chút đi, con gái đang ở đó."
Diệp Thụy lúc này mới nhìn về phía Diệp Tịnh Nhã, vẻ mặt kinh ngạc nói: "Tối nay Nhã Nhã cũng ở nhà à?"
Diệp Tịnh Nhã: ". . . . ."
Nàng một người lớn như vậy đứng bên cạnh, thế mà ba nàng lần nào cũng có thể xem nhẹ sự tồn tại của nàng.
"Hừ, hai người tiếp tục đi." Dù sao từ nhỏ nàng bị ngược đến lớn, đã quen.
Diệp Thụy quay mặt đi, trong mắt mỉm cười, thật đứng đắn trêu vợ mình, "Vợ, chúng ta tiếp tục."
Cố Lam tất nhiên là cự tuyệt ông.
Sau khi ba người cơm nước xong, Diệp Tịnh Nhã chết lặng nhìn bộ dáng ngọt ngào của ba mẹ, nói: "Con đi vứt rác."
Nàng xách theo hai túi rác ra cửa, tới chỗ ngoặt nơi cầu thang, vừa vứt túi rác vào thùng rác, điện thoại trong túi liền vang lên.
Nàng lấy điện thoại ra nhìn thoáng qua, là Tần Tuyết Tình.
"Alo, sao vậy?" Diệp Tịnh Nhã mềm mại hừ nói: "Bây giờ mới 7 giờ thôi nha."
Còn chưa đến thời gian hai người hẹn nhau.
Tần Tuyết Tình lẳng lặng đứng trong căn phòng trống vắng, trên vách tường trước mặt dán đầy ảnh chụp cô gái nhỏ.
Nhìn chằm chằm gương mặt kiều diễm của nàng, bên tai nghe thanh âm mềm mại phảng phất như làm nũng của nàng, tay Tần Tuyết Tình nắm điện thoại dần dùng sức, ngữ khí cô trầm thấp: "Nhã Nhã, chị nhớ em."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top