Chương 31
Diệp Tịnh Nhã luôn cảm thấy có người đang xoa nhẹ bụng mình. Ban đầu lực đạo còn thực nhẹ, nhưng dần dần lại tăng thêm.
Nàng nhíu nhíu mi, không kiên nhẫn đánh vài cái vào tay đặt trên bụng mình, trong miệng hừ nói: "Đừng xoa nữa."
Tay trên bụng ngừng mấy chục giây. Ở thời điểm Diệp Tịnh Nhã chuẩn bị ngủ, nó lại động tiếp. Thực mau nàng lại cảm giác được xúc cảm ẩm ướt truyền đến từ lỗ tai, giống như bị người liếm.
"Tần Tuyết Tình, chị làm gì vậy? Đừng hôn." Diệp Tịnh Nhã mở mắt ra, hầm hừ đẩy cô vài cái, hai mắt mông lung trừng cô liếc mắt một cái, lại ghé vào ngực cô, gắt gao ôm cô.
Diệp Tịnh Nhã cọ ngực cô vài cái, thanh âm mơ hồ: "Đáng ghét."
Tần Tuyết Tình thích cô gái nhỏ gắt gao ôm mình như vậy, cảm giác như nàng xem cô là duy nhất.
Cô cúi đầu hôn lên tóc nàng, nói: "Nhã Nhã, anh trai cùng chị dâu chị sẽ đến đây."
Diệp Tịnh Nhã ngẩn ngơ, buồn ngủ nháy mắt biến mất sạch sẽ, đôi tay chống lên ngực cô, lắp bắp nói: "Đến, đến đây cái gì? Đến nơi nào?"
"Anh trai và chị dâu, rất nhanh sẽ qua nhà tìm chúng ta." Tần Tuyết Tình sờ sờ khuôn mặt đỏ lên vì ngủ của nàng.
Xúc cảm trong tay vừa mịn vừa láng, còn mềm mại.
Ánh mắt Tần Tuyết Tình tối xuống, nhìn chằm chằm mặt Diệp Tịnh Nhã đến xuất thần. Đến bây giờ cô vẫn không hiểu, vì sao mỗi nơi trên người cô gái nhỏ đều trắng mềm như vậy, thơm tho ngọt ngào.
Diệp Tịnh Nhã nghe rõ lời cô, gấp đến mức cào cô: "Có phải chị đem chuyện chúng ta nói cho người nhà chị biết?"
Nàng không dám tưởng tượng khi Tần Trị bọn họ biết nàng bị Tần Tuyết Tình bao nuôi có bao nhiêu khiếp sợ.
Đặc biệt là Tần Oánh Oánh. Mỗi lần nàng gặp mặt Tần Oánh Oánh, dù là nhắn tin Wechat, nàng luôn có cảm giác chột dạ nói không nên lời.
Tần Tuyết Tình ngẩn ra, lắc đầu, "Chị đã đồng ý với em không nói với những người khác thì sẽ giữ lời."
Diệp Tịnh Nhã nhẹ nhàng thở ra. Chỉ cần Tần Tuyết Tình không nói ra chuyện của hai người, nàng liền không cần lo lắng.
Sắc mặt Tần Tuyết Tình có chút không được tự nhiên, cô xoa tóc Diệp Tịnh Nhã, ngữ khí trầm thấp: "Nhã Nhã, khi nào em mang chị về nhà em?"
Tin nhắn Wechat của Tần Trị nhắc nhở cô. Cô với cô gái nhỏ bên nhau cũng được một thời gian rồi. Cô gái nhỏ tuổi còn nhỏ, nếu nàng dẫn cô về nhà gặp người lớn thì hai người có thể đính hôn trước, chờ nàng đủ tuổi rồi thì lập tức kết hôn.
"Về nhà?" Sắc mặt Diệp Tịnh Nhã mờ mịt.
Tần Tuyết Tình hôn môi nàng, nói thẳng: "Ừ, gặp phụ huynh."
Cô nghĩ nghĩ, ngữ khí cứng đờ bỏ thêm một câu: "Chị sẽ biểu hiện thật tốt."
Con người cô ưu tú như vậy, lại yêu thương cô gái nhỏ, người nhà nàng chắc chắn sẽ đồng ý.
Nghĩ đến muốn gặp cha mẹ cô gái nhỏ, Tần Tuyết Tình đột nhiên có chút khẩn trương.
Diệp Tịnh Nhã bị một câu "gặp phụ huynh" của cô hù đến ngây người vài giây, ánh mắt hiện lên hoảng loạn, cắn môi, nhỏ giọng làm nũng: "Hừ, gặp phụ huynh cái gì chứ, chúng ta mới ở bên nhau có vài ngày."
Nàng đúng là có chút thích Tần Tuyết Tình, nhưng cũng chỉ là chút thôi, cũng không có ý nghĩ khác.
Tần Tuyết Tình rũ mắt nhìn Diệp Tịnh Nhã.
Thì ra gặp phụ huynh còn tùy vào thời gian bên nhau của hai người dài hay ngắn.
Cô ôm cô gái nhỏ vào ngực, "Thế thì đại khái bao lâu em mới đưa chị về nhà?"
Diệp Tịnh Nhã hừ hừ, nói bậy: "Chí ít cũng 1, 2 năm, đến khi tình cảm chúng ta ổn định mới có thể gặp người lớn nha."
Dù sao 2 năm sau Tần Tuyết Tình cũng kết hôn, đến lúc đó hai người tách ra rồi, cũng không có chuyện gặp người lớn nữa.
Ngực Tần Tuyết Tình có chút buồn, còn muốn 1, 2 năm nữa mới ra mắt người lớn được.
Không biết vì sao cô cứ cảm thấy cô gái nhỏ có chuyện gì lừa mình.
"Nhã Nhã," Trong lòng Tần Tuyết Tình bất an, cô quyết định tranh thủ một chút, "Cảm tình hiện tại của chúng ta đã rất ổn định."
Đời này ngoại trừ cô gái nhỏ, cô sẽ không thích, càng sẽ không cưới nữ nhân nào khác.
"Ổn định cái gì chứ." Diệp Tịnh Nhã thấy cô lại bắt đầu nói chuyện ngây ngốc, nhẹ trừng cô một cái, "Chúng ta mới bên nhau có mấy ngày, tình cảm ổn định chỗ nào? Nếu bây giờ em mang chị về nhà chắc chắn ba mẹ em sẽ không đồng ý."
Diệp Tịnh Nhã ôm cánh tay cô, chủ động hôn cô, thanh âm mềm như bông, "Tần Tuyết Tình, chị đã nói chuyện gì cũng nghe em mà."
Tần Tuyết Tình ôm mặt nàng, cúi đầu hôn lên.
Chỉ cần cô gái nhỏ chủ động một cái, liền có thể câu tâm cô đi.
"Nhã Nhã," Tần Tuyết Tình chống lên trán nàng, "Chị nghe em, 1, 2 năm sau rồi mới ra mắt người lớn."
Đến lúc đó cô gái nhỏ cũng đã đủ tuổi, vừa vặn có thể cùng người nhà nàng thương lượng chuyện hôn sự.
Diệp Tịnh Nhã đỏ mặt hừ hừ, đẩy đẩy cô, "Anh trai và chị dâu chị không phải sắp đến đây sao? Chị mau rời giường đi."
Tần Tuyết Tình ôm nàng, lại hôn vài phút mới rời đi.
. . . . .
Khi Tần Tuyết Tình đến lầu 1, Tần Trị và Dung Lê đã đang ngồi đợi cô.
"A Tình, mau lại đây." Dung Lê cười đến hai mắt đều cong lên, vẫy tay với cô.
Tần Tuyết Tình đi đến ngồi xuống đối diện hai người, mặt không biểu tình gật đầu chào: "Anh trai, chị dâu."
"A Tình, chuyện lớn như vậy sao lại không nói cho chúng ta biết?" Sắc mặt Dung Lê phá lệ ôn nhu, "Cô gái em đang quen là ai? Người ta cũng đã mang thai, em phải chịu trách nhiệm."
Tần Trị vẻ mặt đồng ý, ho nhẹ, "Chị dâu em nói rất đúng. A Tình, em cũng đừng nghĩ đến chuyện bao dưỡng hay không bao dưỡng nữa. Cô gái nhà người ta còn trẻ, chịu ở cùng với một người phụ nữ lớn tuổi là em, còn mang thai rồi, em nên biết đủ, sớm chút cưới người ta vào nhà."
Thật không dễ dàng, anh còn cho rằng đời này đều nhìn không tới cảnh A Tình kết hôn sinh con.
Biểu tình Tần Tuyết Tình lãnh đạm, "Hai người làm sao biết em và. . ."
"Em nói cái gì?" Tần Trị ngắt lời cô, sắc mặt nghiêm túc, "Nếu không phải Oánh Oánh nhìn thấy tin tức trên mạng thì em còn muốn gạt chúng ta bao lâu?"
Sắc mặt Tần Tuyết Tình sửng sốt, tin tức trên mạng?
Cô lấy điện thoại mở Weibo ra, phát hiện mình và cô gái nhỏ đều lên hot search. Nhưng mặt cô gái nhỏ đã bị làm mờ.
Tần Tuyết Tình đặt điện thoại lên bàn, ngước mắt, "Tin tức không phải sự thật, em ấy không có thai."
"Không có thai?!" Tần Trị và Dung Lê gần như đồng thời cùng lên tiếng, hai người đầy mặt mất mát trừng mắt nhìn Tần Tuyết Tình.
Dung Lê áp xuống mất mát trong lòng, bình tĩnh mở miệng: "Dù không có mang thai nhưng chuyện hai người ở bên nhau là thật."
"Đúng vậy." Thái độ Tần Trị cũng cứng rắn lên, "Nếu đã ở bên nhau thì nên chọn ngày rồi kết hôn. Em đều đã 30 tuổi, nên lập gia đình. Còn chuyện ban đầu em nói bao dưỡng cô gái nhà người ta, em mau quên chuyện đó đi, nhanh chóng cưới người ta về."
Tư tưởng Tần Trị truyền thống, cùng Dung Lê là thanh mai trúc mã, tình cảm đậm sâu, rất không quen nhìn những người trẻ tuổi trong vòng đã kết hôn hoặc chưa kết hôn cả ngày đổi nữ nhân, chướng khí mù mịt.
* Ý Tần Trị là vòng tròn các gia đình danh giá, hào môn.
Thần sắc Tần Tuyết Tình khẽ thay đổi, mặt mày toát ra nhàn nhạt mất mát, cô nói: "Em ấy còn nhỏ."
"Nhỏ?" Dung Lê cười cười, "Có thể nhỏ bao nhiêu chứ, sẽ không phải mới 18 tuổi đi?"
Nàng nói xong, nhìn Tần Tuyết Tình không do dự gật đầu, cả người cứng đờ.
Tần Tuyết Tình không cảm thấy chuyện Diệp Tịnh Nhã mới 18 tuổi có chỗ nào không đúng, thanh âm cô thanh lãnh nói: "Em ấy mới 18 tuổi, vẫn còn trẻ con. Chuyện kết hôn thì 2 năm sau rồi bàn lại."
Tần Trị và Dung Lê sửng sốt hồi lâu mới lấy lại tinh thần, biểu tình hai người có chút một lời khó nói hết.
Cuối cùng vẫn là Tần Trị không nhịn được khuyên cô, "A Tình, cô gái nhà người ta mới 18 tuổi, chịu quen em một người phụ nữ 30 tuổi, sau này phải đối với người ta tốt chút, không nên hở tí là lạnh mặt, hù dọa người ta."
Nghe Tần Trị nhắc đến tuổi của mình, sắc mặt Tần Tuyết Tình trầm xuống, nhấn mạnh: "Em không già."
Dung Lê gõ gõ bàn, "A Tình, em cũng đã 30 tuổi, lớn hơn con gái nhà người ta chừng 12 tuổi, sao lại không già?"
Tâm tình Tần Tuyết Tình khó chịu khi nghe hai người dạy bảo, càng nghe sắc mặt cô càng đen, đột nhiên đứng lên, lạnh mặt nói: "Thứ nhất, em không có già."
Cô nhìn về phía hai người, ánh mắt u ám, "Thứ hai, anh trai, chị dâu, hai người nên đi về."
Tần Tuyết Tình bảo dì Trần tiễn hai người Tần Trị và Dung Lê ra về.
Trước khi rời đi, Dung Lê vẫn không quên lải nhải, "A Tình, nghe chị dâu, em đều từng tuổi này, nên đối con gái nhà người ta tốt chút."
. . . . .
Sau khi hai người rời đi, Tần Tuyết Tình trầm khuôn mặt đi vào phòng ngủ.
Diệp Tịnh Nhã đang nằm trên giường, nàng ngẩng đầu thấy Tần Tuyết Tình đi vào, phát hiện sắc mặt cô không tốt.
"Anh trai chị dâu chị về rồi?" Diệp Tịnh Nhã ghé vào trên giường, nghiêng mặt nhìn cô.
Tần Tuyết Tình "Ừ" một tiếng, đi đến mép giường, khom lưng bế nàng lên, gắt gao ôm vào lòng.
"Nhã Nhã," Thần sắc Tần Tuyết Tình phá lệ nghiêm túc, "Chị thật sự rất già?"
Cô gái nhỏ còn trẻ như vậy, cô rất không thích người khác nói mình "già".
Diệp Tịnh Nhã giơ tay ôm cổ cô, "Chị vì chuyện này mà không vui?"
"Ừ." Tần Tuyết Tình gật đầu, thẳng tắp nhìn chằm chằm cô gái nhỏ trong lòng.
Diệp Tịnh Nhã nhìn bộ dáng giận dỗi của cô, đột nhiên buồn cười. Nàng xoa mặt cô, ngữ khí sung sướng: "Chị đúng là đã già rồi nha, đây là sự thật mà đúng không? Có gì mà giận chứ."
Tần Tuyết Tình không thích cô gái nhỏ nói mình già, thần sắc cô hơi cứng, cúi đầu hôn môi nàng.
Nụ hôn cô hơi nóng nảy, động tác vội vàng.
Tay Diệp Tịnh Nhã ôm cổ cô hơi buộc chặt, chủ động đón ý nói hùa theo nụ hôn cô.
"Nhã Nhã," Một tay Tần Tuyết Tình nâng mặt nàng, thanh âm có chút buồn, "Em thật sự thấy chị già?"
Thần sắc cô ảm đạm xuống, ngữ khí cũng không quá vui vẻ. Diệp Tịnh Nhã không biết vì sao, nhìn thấy bộ dạng cô như thế đột nhiên mềm lòng, không muốn lại trêu cô.
Thanh âm nàng mềm mại nói: "Tuổi chị đúng là lớn nha, nhưng bộ dáng chị nhìn lại không già."
Hừ hừ, Diệp Tịnh Nhã đỏ mặt ngại ngùng nói: "Chị lớn lên rất xinh đẹp nha, em rất thích."
Tần Tuyết Tình ngơ ngác nhìn Diệp Tịnh Nhã.
Tuy rằng cô gái nhỏ đồng ý rằng mỗi ngày đều nói thích cô, nhưng hiện tại nàng nói "thích" này lại khiến cô càng thêm vui sướng.
Tần Tuyết Tình cắn tai nàng, "Nhã Nhã, vậy khi nào em chịu ngủ với chị?"
Ngữ khí cô hơi dừng, sợ cô gái nhỏ hiểu lầm, lại nói tiếp: "Cái ngủ mà có thể khiến em sinh em bé."
"Tần, Tuyết, Tình." Diệp Tịnh Nhã đỏ mặt dùng sức đẩy cô, "Ai muốn sinh em bé với chị chứ."
Nàng vốn không nên mềm lòng, nói chuyện dỗ dành người phụ nữ này.
. . . . .
Sau ngày hôm đó, hai người "chiến tranh lạnh".
Diệp Tịnh Nhã mang khẩu trang đi vào cao ốc tập đoàn Tần Thị.
Tay nàng xách theo bình thủy. Đây là nàng ở phòng ngủ ký túc xác trộm dùng nồi hầm canh. Hừ, nàng đã trừng phạt Tần Tuyết Tình nửa tháng rồi, liền tha thứ cô vậy.
*Ký túc xá bên Trung cấm sinh viên đem các thiết bị điện như nồi điện, bếp điện từ vì sợ cháy nổ nên Diệp Tịnh Nhã mới bảo là trộm nấu
Thỉnh thoảng có người ăn mặc đồ công sở đi ngang qua bên người nàng. Diệp Tịnh Nhã có chút co quắp, bước chân tăng nhanh đi phía trước.
Mới vừa đi vài bước, đột nhiên nàng bị người đụng phải, cả người nàng ngã ngồi trên đất, bình thủy trong tay lăn xuống đất, canh bên trong đổ ra.
Diệp Tịnh Nhã ngây ngốc nhìn canh mình nấu cả ngày cứ như vậy bị đổ, hốc mắt nóng lên.
"Cô đi đường không có mắt sao?!"
Thanh âm chanh chua, khiến Diệp Tịnh Nhã nghe vào rất không thoải mái. Chậm rãi có không ít người vây lại chung quanh, Diệp Tịnh Nhã cầm bình thủy lên muốn rời đi, không muốn nói chuyện cùng nữ nhân này.
Rõ ràng là người này dùng sức tự mình đâm lại đây!
Tần Tuyết Tình biết mình chọc cô gái nhỏ không vui.
Từ lần trước hỏi cô gái nhỏ khi nào chịu ngủ với mình, nàng đã nửa tháng không cho cô vào phòng.
Bắt đầu từ hôm kia nàng còn lấy lý do kỳ thi cử, dọn về ký túc xá trường học.
Trong lòng Tần Tuyết Tình sốt ruột, quyết định hôm nay đi trường học tìm nàng.
Cô gái nhỏ không có ở nhà, cô đã hai ngày không ôm được thân thể thơm mềm của nàng, cả người cảm thấy không thoải mái.
Sinh hoạt trước kia khi không có cô gái nhỏ, cô rốt cuộc làm sao chịu đựng được?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top