Chương 30
Diệp Tịnh Nhã đem mặt chôn ở sau lưng cô, nhẹ nhàng cọ vài cái, mặt dần dần biến hồng.
Dựa vào lưng Tần Tuyết Tình khiến nàng có cảm giác an toàn kiên định.
Tay Diệp Tịnh Nhã đang ôm eo Tần Tuyết Tình, không cầm lòng được chậm rãi siết chặt, trong miệng nhỏ giọng hừ hừ.
Cúi đầu nhìn thoáng qua đôi tay trắng nõn vắt ngang qua eo mình, Tần Tuyết Tình bắt đầu lau khô tay, xoay người một tay ôm Diệp Tịnh Nhã, tay kia đặt lên bụng nàng, cực nhẹ xoa nhẹ, nói: "Có phải lại không thoải mái không?"
Thanh âm cô gái nhỏ rầu rĩ, nghe vào tựa hồ có chút không biết làm sao.
Diệp Tịnh Nhã giơ tay trùm lên mu bàn tay Tần Tuyết Tình, lắc lắc đầu, "Bụng không có không thoải mái."
Nàng ngước mắt nhìn Tần Tuyết Tình, thấy trong mắt cô không chút nào che giấu quan tâm và lo lắng, trong lòng hơi ngọt ngào, đem mặt dán vào ngực cô.
Tần Tuyết Tình lớn lên xinh đẹp lại ôn nhu săn sóc, dáng người tốt, đối với nàng lại thật sự quan tâm, nàng ngẫu nhiên động tâm một chút là chuyện rất bình thường.
"Nhã Nhã?" Tần Tuyết Tình nâng lên mặt nàng, trong lòng lo lắng.
Cô gái nhỏ cái gì cũng không nói, yên lặng ghé vào ngực cô, khiến cô càng thêm bất an.
Tần Tuyết Tình nhìn kỹ mặt Diệp Tịnh Nhã, khi cùng tầm mắt cô gái nhỏ đối diện, tim cô trong phút chốc đập nhanh hơn, ánh mắt hơi giật mình.
Hiện tại ánh mắt cô gái nhỏ nhìn cô, hình như không giống lúc trước.
Diệp Tịnh Nhã xem bộ dáng ngốc lăng của cô, mềm lòng, nhẹ nhàng đẩy cô một chút, nhỏ giọng kêu: "Tần Tuyết Tình."
Nàng cũng không biết vì sao, chỉ là muốn kêu tên cô.
Tần Tuyết Tình ổn định tâm thần, trong mắt toát ra hoang mang, "Hửm?"
Hiện tại đến thanh âm cô gái nhỏ gọi tên cô cũng so với trước càng dễ nghe. Trong mềm mại mang theo một cổ ỷ lại làm nũng, kêu đến khiến tinh thần thể xác cô đều thoải mái, đầu quả tim tê dại lại hơi ngứa.
Diệp Tịnh Nhã nhỏ giọng nói: "Không có gì, chỉ là muốn kêu tên chị."
Tần Tuyết Tình ngẩn người, ánh mắt nhìn Diệp Tịnh Nhã càng thêm nghi hoặc.
Diệp Tịnh Nhã cúi đầu, bắt lấy tay cô, chơi đùa ngón tay thon dài của cô.
Nàng phát hiện tay người phụ nữ này cũng rất đẹp. Khớp xương rõ ràng, ngón tay thon dài linh hoạt, khiến nàng nhớ đến một câu thường xuyên thấy trên Weibo: Tay này có thể chơi một năm.
Mặt Diệp Tịnh Nhã nóng lên, buông tay cô ra, ngẩng đầu trừng cô, "Chị không có việc gì lại lớn lên đẹp như vậy làm gì?"
Nàng nhéo nhéo eo Tần Tuyết Tình, hừ lạnh: "Dáng người cũng tốt như vậy, thật đáng ghét."
Khiến nàng không nhịn được trộm động tâm một cái.
Tần Tuyết Tình giật mình, nhìn sắc mặt nghiêm túc Diệp Tịnh Nhã, cảm thấy ý nghĩ cô gái nhỏ thật sự vô cùng kỳ quái.
Lớn lên xinh đẹp, dáng người tốt cũng là cô sai?
Cô nhíu mày suy nghĩ vài giây, vẫn là nói theo cô gái nhỏ dỗ nàng.
Xoa xoa đầu Diệp Tịnh Nhã, ngữ khí Tần Tuyết Tình chân thành: "Nhã Nhã em nói rất đúng, đều là do chị từ nhỏ đã xinh đẹp như vậy, dáng người cũng rèn luyện quá tốt."
Cô nói đến quá mức chân thành.
Diệp Tịnh Nhã nhìn mặt cô, nghẹn đến mức mặt đỏ hồng chọc ngực cô, "Chị thật khờ."
Người phụ nữ này luôn ngu ngơ, nàng vừa nhìn liền không nhịn được mềm lòng, đầu quả tim phiếm ngọt.
"Chị đừng nhìn em như vậy." Khóe miệng Diệp Tịnh Nhã không nhịn được hơi giương lên, đẩy đẩy cô, "Nhanh lên nấu cháo cho em, em đói."
Nàng thích bộ dáng ngu ngơ của cô. Sau này nàng có thể chậm rãi dạy dỗ cô sau.
Tần Tuyết Tình còn muốn nói vài câu, bị Diệp Tịnh Nhã trừng mắt nhìn, liền đem mọi lời nói nuốt xuống.
"Nhã Nhã, em ra ngoài chờ một chút."
Diệp Tịnh Nhã gật đầu, rời phòng bếp.
Tần Tuyết Tình dựa theo bước làm tra được trên mạng, đem gạo rửa sạch sẽ, lại lấy ra thịt đã cắt tốt, bỏ vào nồi, lại canh tốt nước đổ vào nồi bắt đầu nấu.
Diệp Tịnh Nhã ngồi trên ghế trước bàn ăn, thông qua cửa kính trong suốt nhìn người phụ nữ trong phòng bếp.
Biểu tình trên mặt cô thong dong, làm chuyện gì đều thong thả ung dung, ngay ngắn trật tự. Diệp Tịnh Nhã nhìn một lúc, càng nhìn càng thấy Tần Tuyết Tình xinh đẹp.
Nàng ngơ ngác nghĩ, người phụ nữ xinh đẹp như vậy, tạm thời là của nàng nha.
Tần Tuyết Tình nghiêm túc dựa theo bước làm trên mạng, từng bước làm theo, đến khi ngửi được hương vị của cháo, cô bỏ thêm gia vị, bỏ vào hành đã cắt rồi quấy vài cái, tắt lửa.
Cô múc một chén cháo nhỏ bưng ra ngoài.
Cái mũi Diệp Tịnh Nhã hít hít, ngửi được hương vị nói: "Nhìn thì không tệ nha."
Vừa ngửi được hương vị bụng nàng lại "lộc cộc" vang lên.
Nàng đỏ mặt, cầm muỗng múc một muỗng nhỏ bỏ vào miệng, hừ nói: "Em thử xem hương vị như thế nào. Lần đầu tiên chị nấu ăn, không ăn được thì rất bình thường. Trước kia lần đầu tiên em nấu cơm, hương vị. . ."
Lời nói kế tiếp của Diệp Tịnh Nhã đều nghẹn lại. Hai mắt nàng trừng lớn, nuốt xuống cháo trong miệng.
Tần Tuyết Tình thời khắc chú ý sắc mặt cô gái nhỏ, thấy nàng ngốc lăng không nói gì, hỏi: "Không ăn được?"
"Chị thật sự là lần đầu nấu ăn?" Diệp Tịnh Nhã trừng cô hỏi.
Tần Tuyết Tình gật đầu, "Lần đầu tiên."
Thời gian của cô rất quý giá, không thể lãng phí trên chuyện nấu ăn không có ý nghĩa này. Nếu không phải do cô gái nhỏ, đời này là không có khả năng cô tự mình làm.
Diệp Tịnh Nhã lại ăn một lát, trong miệng tràn đầy hương vị gạo kê, hương vị còn ngon hơn mẹ nàng làm.
Nàng rốt cuộc thừa nhận sự thật là lần đầu tiên Tần Tuyết Tình nấu cháo, cực kỳ thành công.
Diệp Tịnh Nhã nhớ đến cảnh tượng luống cuống tay chân khi lần đầu tiên nàng vào phòng bếp, không nhẹ không nặng hừ một tiếng. Quả nhiên là người thông minh, làm chuyện gì đều có thiên phú.
Nàng cúi đầu, yên lặng ăn cháo. Ăn xong một chén, đem chén không đẩy đến trước mặt Tần Tuyết Tình: "Em muốn ăn nữa."
Tần Tuyết Tình nhìn chén sạch sẽ, đặt tay lên bụng nàng, nhẹ giọng dỗ dành: "Nhã Nhã, hiện tại em không thể ăn quá no."
Diệp Tịnh Nhã bất mãn hất tay cô, "Nhưng em còn rất đói nha, muốn ăn thêm một chén."
Nhớ tới bộ dáng cô gái nhỏ ôm bụng, khuôn mặt trắng bệch kêu đau, Tần Tuyết Tình kiên quyết lắc đầu, "Nhã Nhã, nghe lời, buổi tối lại ăn, nếu không dạ dày em sẽ lại không thoải mái."
Diệp Tịnh Nhã không được tự nhiên vặn eo, nhớ lại cảm giác bụng đau đến đổ mồ hôi lạnh, da mặt nàng run rẩy, không tình nguyện nói: "Vậy được rồi, buổi tối lại ăn."
Thấy cô gái nhỏ nghe lời, Tần Tuyết Tình hôn mặt nàng, tay giúp nàng xoa xoa bụng.
Trong lòng cô vẫn luôn nghĩ một chuyện, hơi hơi rũ mắt nhìn Diệp Tịnh Nhã.
Vừa rồi cô gái nhỏ có nói, nàng biết nấu ăn.
"Nhã Nhã," Ngữ khí Tần Tuyết Tình mang theo dụ dỗ, "Khi nào em sẽ nấu cơm cho chị ăn?"
Cô tưởng tượng một chút hình ảnh cô gái nhỏ ăn mặc tạp dề đáng yêu, tóc búi cao, mặt đỏ hồng hừ ca, ở trong phòng bếp nấu cơm cho mình.
Chỉ tưởng tượng một chút, cả trái tim Tần Tuyết Tình đều mềm nhũn.
Diệp Tịnh Nhã bị cô xoa đến thoải mái dựa vào vai cô, nghe thấy lời cô, lười nhác liếc cô một cái, "Em mới không nấu cơm cho chị."
"Vì sao?" Thanh âm Tần Tuyết Tình thấp thấp dỗ nàng, "Nhã Nhã, chị thích bộ dáng em nấu cơm cho chị, vừa đẹp vừa đáng yêu."
Diệp Tịnh Nhã nhìn cô, kỳ quái nói: "Chị chưa thấy qua em nấu cơm, sao biết bộ dáng lúc em nấu cơm vừa đẹp vừa đáng yêu?"
Hừ, người phụ nữ này chỉ muốn lừa nàng vào bếp.
Tần Tuyết Tình đem tóc dính trên mặt nàng vén lên, si ngốc nhìn khuôn mặt trắng nõn nhỏ nhắn của nàng, ngữ khí khàn khàn: "Không cần thấy qua cũng biết. Nhã Nhã, em lớn lên vừa đẹp vừa đáng yêu, bộ dáng nấu cơm chắc chắn cũng sẽ rất đẹp."
Cô gái nhỏ lớn lên xinh đẹp, dù làm chuyện gì, nhìn cũng đều là cảnh đẹp ý vui.
Cô đột nhiên thả thính nàng, Diệp Tịnh Nhã ngước mắt, khuôn mặt tuyệt mỹ của cô dựa nàng gần như vậy, mắt chứa si mê, thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm nàng.
Khuôn mặt tái nhợt của Diệp Tịnh Nhã nhiễm ửng đỏ, nuốt nước miếng, đẩy cô, ấp úng nói: "Hừ, chị đừng nghĩ nói lời ngon tiếng ngọt dỗ em thì em sẽ nấu cơm cho chị."
Làm sao đây, người phụ nữ này lớn lên quá xinh đẹp, tim nàng bây giờ đập có chút mau.
Tần Tuyết Tình không biết chính mình trong lúc vô ý đã dùng mỹ nhân kế với Diệp Tịnh Nhã.
Cô nghe cô gái nhỏ không chịu nấu cơm cho mình, thanh âm ép càng thấp dỗ nàng: "Nhã Nhã, chị không phải nói lời ngon tiếng ngọt dỗ em. Em thật sự lớn lên xinh đẹp, dù là làm gì thì trong mắt chị cũng là đáng yêu."
Hai người ở bên nhau mấy ngày, Diệp Tịnh Nhã đã nghe cô vô tình hoặc cố ý nói rất nhiều lời ngon ngọt.
Nếu không phải người phụ nữ này thường thường ngu ngơ hỏi nàng những vấn đề ngu ngốc, nàng thật sự nghi ngờ trước kia Tần Tuyết Tình từng hẹn hò rất nhiều lần.
Diệp Tịnh Nhã hừ hừ, nhỏ giọng nói: "Vậy được rồi, em có thể nấu cơm cho chị. Hừ, chỉ một lần."
"Nhã Nhã." Tần Tuyết Tình hưng phấn, ôm mặt nàng, "Chờ đến khi thân thể em tốt lên rồi nấu cho chị."
Nghĩ nghĩ, lại bổ sung: "Dù không ăn được, chị cũng sẽ toàn bộ ăn hết."
Cô gấp không chờ nổi muốn nhìn bộ dáng cô gái nhỏ nấu cơm cho mình ăn.
"Sao lại không ăn được?" Diệp Tịnh Nhã trừng cô một cái, "Kỹ thuật em rất tốt. Nếu chị dám ghét bỏ thì sau này em sẽ không để ý tới chị."
Tần Tuyết Tình nghiêm túc đảm bảo, "Chị sẽ không ghét bỏ."
Diệp Tịnh Nhã hừ, "Em xem chị cũng không dám."
Khuôn mặt tái nhợt của cô gái nhỏ có chút đỏ ửng, bắt lấy tay cô, mềm mềm mại mại rầm rì.
Tần Tuyết Tình thích cô gái nhỏ nói chuyện với mình như vậy.
"Có mệt không?" Cô sờ sờ mặt Diệp Tịnh Nhã.
Vừa rồi lăn lộn lâu như vậy, mặt mày nàng có chút mệt mỏi.
Diệp Tịnh Nhã vốn không cảm thấy mệt, nhưng hiện tại nghe Tần Tuyết Tình nhẹ giọng hỏi, đột nhiên nàng cảm thấy thân thể mệt mỏi.
"Em thật có chút mệt." Diệp Tịnh Nhã kéo tay cô, "Chị ôm em về phòng ngủ đi."
Tần Tuyết Tình ôm nàng về phòng đặt lên giường, rót nước ấm, lấy thuốc ra, "Nhã Nhã, uống thuốc rồi ngủ."
Liếc mắt nhìn đống thuốc trên bàn, Diệp Tịnh Nhã nhăn lại cái mũi, nàng ghét nhất là uống thuốc.
Khẽ cắn môi, nàng nhắm mắt một hơi nuốt hết thuốc, đem cả ly nước uống hết.
Diệp Tịnh Nhã nhẹ nhàng thở ra, không tình nguyện nhỏ giọng nói: "Tần Tuyết Tình, em muốn ngủ, chị bận việc đi."
Nói xong, nàng nhanh chóng nằm xuống, đắp chăn đàng hoàng, mắt trông mong nhìn Tần Tuyết Tình.
Tần Tuyết Tình không rời đi.
Cô ngồi bên giường, xoa tóc Diệp Tịnh Nhã, khom lưng hôn lên trán và mặt nàng, "Nhã Nhã, chờ em ngủ rồi chị mới đi."
Diệp Tịnh Nhã vốn cũng không muốn cô rời đi, hiện tại nghe lời cô nói, hai tròng mắt tỏa sáng, xốc lên chăn, giả vờ hào phóng nói: "Vậy chị cũng nằm xuống đi."
Hai mắt cô gái nhỏ lấp lánh rất đẹp. Tần Tuyết Tình chui vào chăn, nghiêng người ôm nàng, hôn mắt nàng.
Cả tay và chân Diệp Tịnh Nhã đều ôm cô, cọ vài cái vào bộ ngực mềm mại của cô.
Nàng hôm nay mới phát hiện, cái ôm của cô rất ấm, ôm vừa thoải mái vừa có cảm giác an toàn.
"Tần Tuyết Tình, chị phải chờ em ngủ rồi mới được đi đó nha." Diệp Tịnh Nhã ngủ đến mơ mơ màng màng, trong miệng không ngừng hừ những lời này.
Tay cô gái nhỏ ôm cô rất chặt, trong miệng mềm mại nũng nịu nói, khiến lòng cô mềm ra.
Tần Tuyết Tình cúi đầu hôn môi nàng nói: "Được."
. . . . .
Khi điện thoại vang lên, Tần Tuyết Tình nhìn thoáng qua, là Tần Trị, cô lập tức từ chối. Thực mau, cô nhận được tin nhắn Wechat, cô bấm vào tùy ý nhìn thoáng qua.
Tần Trị: 【 hình ảnh 】【 hình ảnh 】
Tần Trị: A Tình, em thực hồ nháo, cô gái người ta đều đã mang thai thế mà em còn muốn gạt người trong nhà. Anh và chị dâu em rất mau liền đến nơi em, bàn bạc chuyện kết hôn của hai người.
. . . . .
Mang thai?
Tay Tần Tuyết Tình đặt lên bụng cô gái nhỏ, nhìn mặt nàng, tai chậm rãi nhiễm lên màu đỏ, thân thể có chút nóng.
Không biết khi nào cô gái nhỏ mới chịu ngủ cùng cô.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top