Chương 3
Chỉ trong một thời gian ngắn, bao nhiêu sợ hãi, nhục nhã ùn ùn kéo đến, Diệp Tịnh Nhã tức giận đến mặt đỏ bừng, cắn chặt răng không nói.
Chuyện vừa rồi giống như thước phim tua chậm trong đầu, giọng nói lạnh lẽo của Tần Tuyết Tình vẫn còn văng vẳng bên tai:
"Bao nhiêu tuổi?"
"Có kinh nghiệm hay không?"
"Lại đây!"
. . . . .
Diệp Tịnh Nhã cúi đầu, thân thể khẽ run. Tần Tuyết Tình cứu nàng, nàng còn cho rằng cô là người tốt, lại không ngờ cô cũng giống như những tên đàn ông kia, đều xem nàng là loại phụ nữ chỉ biết leo lên giường người khác.
Tần Tuyết Tình vẫn luôn nhìn chằm chằm Diệp Tịnh Nhã, cô cảm thấy bản thân hôm nay rất kỳ quái. Hai người mới chỉ gặp nhau lần đầu tiên, nhưng cô càng nhìn nàng càng thấy vừa lòng.
Mỗi một nơi trên người nàng đều hợp với thẩm mĩ của cô. Tần Tuyết Tình lại nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt của nàng, xúc cảm mềm mại ôn nhuận giống như viên ngọc hảo hạng của cô trước đây.
Ánh mắt Tần Tuyết Tình hơi trầm xuống, trên tay hơi hơi dùng sức, trên mặt nàng liền xuất hiện một vệt đỏ. Nàng không giống viên ngọc kia.
Cô thích đồ vật hoàn mỹ, đáng tiếc trên viên ngọc kia lại có một vết nứt nhỏ, sờ lên có chút không thoải mái.
Mà mặt của Diệp Tịnh Nhã ôn nhuận tinh tế, trắng nõn kiều nộn, không có một chút tì vết.
Diệp Tịnh Nhã cố chịu đựng cảm giác đau đớn trên mặt, nhỏ giọng hỏi:
"Tần Tuyết Tình, bao giờ chị mới đưa tôi về?"
Nhẹ nhàng nâng cằm nàng lên, ánh mắt Tần Tuyết Tình nặng nề lại ám ách:
"Việc tôi vừa nói em còn chưa đồng ý!"
Trong mắt Diệp Tịnh Nhã hiện lên khổ sở, mặt mày phẫn uất: "Tôi sẽ tìm thời gian rảnh đi làm giải phẫu chữa trị!"
Nàng tự cho rằng bản thân mình che giấu cảm xúc rất khá, chỉ là không biết rằng nhất cử nhất động của nàng đều nằm trong mắt cô.
Cô một tay nâng Diệp Tịnh Nhã lên, đem thân thể nhỏ xinh của nàng ôm vào lòng, hành động thân mật như vậy khiến cả thể xác lẫn tinh thần của cô đều thỏa mãn.
Tần Tuyết Tình cúi đầu hôn trán Diệp Tịnh Nhã, tâm tình không tồi. Nàng mới 18 tuổi, vẫn là cô gái nhỏ chưa trải sự đời. Nếu sau này có thể nuôi nàng, dành thời gian chiều chuộng nàng cũng không thành vấn đề.
Cô khẽ cau mày, không biết nên dỗ nàng thế nào. Chuyện dỗ dành người khác từ trước đến nay cô chưa từng làm.
Diệp Tịnh Nhã thấy cô nãy giờ không nói gì, cho rằng mình vừa rồi chưa đủ thành ý nên cô không hài lòng, đành cố nhịn chán ghét nói lại:
"Chị yên tâm, tôi nhất định sẽ đi làm giải phẫu chữa trị mà!"
"Em không vui?" Tần Tuyết Tình rốt cuộc tìm ra manh mối. Cô gái nhỏ hình như không thích thú với chuyện giải phẫu này lắm.
"Không có!" Diệp Tịnh Nhã nhanh chóng lắc đầu phủ nhận.
Ngón trỏ của Tần Tuyết Tình ấn trên môi nàng, nghĩ nghĩ một lát lại nói:
"Tôi bảo em làm giải phẫu không phải chê em từng ngủ với những tên khác!"
Thật ra cô cũng không hiểu tại sao lại muốn làm như vậy.
Diệp Tịnh Nhã nhẹ nhàng "ừ" một tiếng, thanh âm mềm mại mơ hồ không rõ: "Tôi biết rồi!"
Đến giờ phút này nàng mới nhận ra, cái gì mà nhà giàu số 1 Nghi Thành, cái gì mà thiên tài thương giới, người phụ nữ này chẳng qua chỉ là một tên biến thái bị bệnh tâm thần mà thôi!
Tần Tuyết Tình nhìn chằm chằm môi nhỏ ướt át kiều diễm của nàng, không nhịn được mà cúi xuống ngậm lấy.
Môi nàng vừa non vừa mềm, khiến cô như trầm mê. Lúc đầu Tần Tuyết Tình hôn còn có chút thong thả ung dung, nhưng càng về sau lại càng mãnh liệt đòi lấy.
Diệp Tịnh Nhã nơm nớp lo sợ ghé vào trong lồng ngực của cô. Khí tức của người phụ nữ này quá mức cường đại, nàng không dám cự tuyệt, chỉ có thể nắm chặt áo của cô, thừa nhận cô hung hăng gặm cắn.
Mãi cho tới khi động tác càng ngày càng thô lỗ, trên môi truyền đến nóng rát đau đớn, Diệp Tịnh Nhã mới lớn lá gan đẩy cô ra, hai mắt ngậm nước, nức nở nói:
"Đau quá!"
Nước mắt không nhịn được trào ra, môi nàng nhất định là đã chảy máu rồi.
Sống mười mấy năm trên đời, từ bé đến lớn đều được người nhà phủng trong lòng bàn tay, chưa từng chịu ủy khuất lớn như bây giờ.
Diệp Tịnh Nhã cũng chỉ là một cô gái nhỏ 18 tuổi chưa ra xã hội. Đêm nay đã hai lần bị khi dễ, hiện tại lại bị người phụ nữ mới gặp lần đầu ôm vào ngực, tùy ý để cô hôn môi.
Ủy khuất cùng sợ hãi trong lòng nháy mắt đạt tới đỉnh điểm, Diệp Tịnh Nhã cũng bắt đầu nổi tính tình, mặc kệ người phụ nữ này có bao nhiêu đáng sợ, trực tiếp ghé vào trong lồng ngực của cô, túm lấy áo sơ mi giá trị xa xỉ kia mà khóc lớn:
"Tại sao cứ phải khi dễ tôi chứ?"
"Đồ đáng ghét!"
Áo trước ngực bị ướt dính vào trên người, ấn đường của Tần Tuyết Tình nhíu chặt lại, sắc mặt hơi cương. Cô cúi đầu, nhìn cô gái nhỏ đang ghé vào trong ngực mình khóc nức nở, còn luôn mồm mắng chửi mình. Lần đầu tiên trong cuộc đời Tần Tuyết Tình lĩnh hội được cảm giác chân tay luống cuống là như thế nào.
Không phải là do kỹ thuật hôn của cô quá kém mới khiến cô gái nhỏ khóc thành như vậy chứ? Tần Tuyết Tình có chút chột dạ, giơ tay nhẹ nhàng vuốt lưng nàng.
Diệp Tịnh Nhã khóc đến thở không nổi, giọng nói cũng nghẹn lại. Nàng phát tiết xong liền đem hết nước mắt nước mũi lau vào áo của Tần Tuyết Tình.
Tay Tần Tuyết Tình cứng đơ, nhìn chất dịch nhầy trên áo. Sắc mặt của cô tức khắc liền trở nên lạnh lùng, muốn đẩy Diệp Tịnh Nhã ra, lại nhìn thấy nàng vẫn còn khóc thút thít, trong cổ họng phát ra âm thanh vừa nhỏ bé vừa đáng thương, gương mặt to bằng bàn tay khóc nhiều đến nỗi đỏ ửng.
Ánh mắt chuyển xuống, môi nhỏ của nàng bị hôn đến trầy ra thẳng tắp xâm nhập vào tầm mắt của cô.
Nói thật, giờ phút này Diệp Tịnh Nhã có chút xấu, nhưng cảm xúc phẫn nộ trong lòng cô lại đột nhiên biến mất, chỉ còn lại đau lòng.
Diệp Tịnh Nhã vẫn còn đang khóc, nàng vốn dĩ muốn dừng lại, nhưng nước mắt cũng không nghe theo sai bảo của nàng.
Tần Tuyết Tình cẩn thận bế nàng lên, thấp giọng dỗ dành:
"Ngoan, đừng khóc nữa."
Lần đầu tiên nói chuyện ôn nhu như vậy Tần Tuyết Tình có chút không quen, trong giọng nói lộ rõ vẻ cứng đờ.
Diệp Tịnh Nhã nâng lên hai mắt đẫm lệ mông lung, ngốc ngốc nhìn Tần Tuyết Tình, lại dùng sức hít hít cái mũi. Có phải nàng khóc nhiều đến nỗi gặp ảo giác không? Tên bệnh thần kinh này vừa rồi hình như đang dỗ nàng?
"Đừng khóc!" Tần Tuyết Tình lặp lại lần nữa, lần này rõ ràng tự nhiên hơn rất nhiều, cô giơ tay xoa xoa đầu của nàng, vốn muốn nói vài câu dễ nghe chọc nàng vui vẻ, ai ngờ mở miệng lại là: "Em khóc nhìn xấu muốn chết!"
Diệp Tịnh Nhã: . . . . .
Vừa rồi quả nhiên là ảo giác, làm gì có chuyện người phụ nữ này sẽ dỗ dành nàng.
Diệp Tịnh Nhã lấy tay lau nước mắt, nhỏ giọng nói:
"Rốt cuộc chị có đưa tôi về hay không?"
Tần Tuyết Tình vội cầm lấy bàn tay đang dụi mắt của nàng: "Đừng động!"
Mắt của nàng vì khóc nhiều mà sưng lên, lại bị nàng dùng lực dụi như vậy, ngày mai nhất định sẽ không mở ra được.
Cô cầm lấy khăn giấy, động tác vụng về lại cẩn thận lau khô nước mắt cho Diệp Tịnh Nhã, sau đó lại mát xa hai mắt của nàng một hồi mới vừa lòng buông tay ra.
Làm xong hết thảy, cô nhìn gương mặt của cô gái nhỏ, đột nhiên cảm thấy sửng sốt. Tại sao cô lại có thể vô cùng tự nhiên chăm sóc cho Diệp Tịnh Nhã như vậy?
Cô có thói ở sạch vô cùng nghiêm trọng lại bởi vì nhìn nàng khóc đến đau lòng mà không trách mắng nàng chuyện làm dơ quần áo của mình.
Trong lòng Tần Tuyết Tình có chút bất an, ẩn ẩn cảm thấy có thứ gì đó không thích hợp. Cô không thích loại cảm giác không khống chế được mọi việc như thế này.
Sắc mặt trở nên lạnh lẽo, Tần Tuyết Tình đột nhiên dùng sức đẩy cô gái nhỏ ở trong lồng ngực mình ra, nhàn nhạt nói: "Tôi sẽ cho người đưa em về."
Đột nhiên bị đẩy ra, Diệp Tịnh Nhã không kịp phòng ngừa đụng phải ngăn tủ ở mép giường phát ra "bụp" một tiếng không to không nhỏ, trên trán nháy mắt liền sưng đỏ, đau đến nỗi nước mắt của nàng vừa ngừng lại bắt đầu tràn ra.
Diệp Tịnh Nhã giơ tay che lại chỗ bị thương, giận mà không dám nói gì.
Tần Tuyết Tình liếc mắt nhìn thấy trán của Diệp Tịnh Nhã sưng đỏ, vội vàng ôm nàng vào trong lòng, cẩn thận kéo tay của nàng xuống.
Làn da nàng trắng nõn, trên trán lại u một cục càng thêm bắt mắt. Tần Tuyết Tình nhẹ nhàng chạm vào một chút, Diệp Tịnh Nhã liền đau đến co rúm lại.
Diệp Tịnh Nhã cố nén tức giận, khóc lóc xin cô:
"Tần Tuyết Tình, chị để tôi về được không?"
Về sau nàng không dám đi làm thêm nữa.
"Có đau không?" Ngữ khí của cô hơi khàn, nhìn bọc nhỏ trên trán nàng, trong lòng lại cảm thấy không thoải mái.
Không chờ nàng trả lời, Tần Tuyết Tình đã xuống giường đi lấy thuốc.
Diệp Tịnh Nhã lại không dám trêu chọc cô. Trong thời gian ngắn ngủi ở chung, nàng cảm thấy người phụ nữ này hỉ nộ vô thường, tính cách cổ quái, đầu óc có bệnh.
Nhìn cô gái nhỏ ngoan ngoãn ngồi bên người cô, tùy ý để cô băng bó vết thương, cảm xúc bất an trong lòng cô cũng biến mất. Nếu muốn nuôi Diệp Tịnh Nhã, cô đúng là phải chăm sóc thật tốt cho nàng.
Tần Tuyết Tình nhớ tới cháu gái của mình. Cô bé cũng bằng tuổi với Diệp Tịnh Nhã, ở nhà được nuông chiều mà lớn lên, anh trai cùng chị dâu đem cô bé giống như báu vật mà sủng ở trong lòng bàn tay.
Cô gái nhỏ của cô vừa mềm vừa đẹp, cũng nên giống như cháu gái cô, được người nuông chiều. Cho nên cô vừa rồi cẩn thận chăm sóc nàng là chuyện vô cùng bình thường.
"Tôi đưa em về!"
Nghĩ thông suốt mọi chuyện, tâm trạng cô liền trở vui vẻ.
Diệp Tịnh Nhã vốn định cự tuyệt, cuối cùng vẫn không dám hé răng, sợ chọc giận tên bệnh thần kinh này.
Hai người ngồi vào trong xe, Diệp Tịnh Nhã liền rúc vào một góc, nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ đến phát ngốc.
Tần Tuyết Tình nhịn một hồi cũng không thấy nàng chủ động ôm mình, không chịu nổi đành duỗi tay trực tiếp nàng vào trong ngực.
Diệp Tịnh Nhã bị cô ôm đến cả người không được tự nhiên, cúi đầu không nói lời nào, chỉ mong nhanh nhanh quay lại trường học.
Tần Tuyết Tình không thích Diệp Tịnh Nhã im lặng, nâng lên mặt của nàng khàn giọng hỏi:
"Sao không nói gì?"
Đã đến lúc này rồi, Diệp Tịnh Nhã sợ chọc cô không vui. Nàng nghẹn đến mức mặt đỏ bừng, nhỏ giọng nói:
"Cảm ơn chị đã đưa tôi quay lại trường."
Cô lãnh đạm gật đầu: "Ừ!"
Thanh âm của cô gái nhỏ mềm mềm mại mại, thật dễ nghe.
Diệp Tịnh Nhã thấy cô nhìn chằm chằm mình với vẻ mặt "cô mau nói chuyện", trong lòng liền run rẩy, vắt hết óc suy nghĩ lại nói tiếp:
"Chuyện đêm nay. . . Cảm ơn chị đã giúp đỡ!"
Sắc mặt Tần Tuyết Tình lạnh lùng. Nếu vừa rồi cô không xuất hiện ở đấy, cô gái nhỏ của cô nhất định sẽ bị bọn Triệu Đình mang đi, không biết sẽ phải chịu những tra tấn kinh khủng như thế nào.
Cô cẩn thận đánh giá Diệp Tịnh Nhã trong lòng. Lúc này nàng đang mặc quần áo của mình, trên là áo phông đơn giản, nhưng là váy quá ngắn, chân dài trắng nõn lộ ra ngoài khiến người khác khó dời mắt.
"Về sau phải bảo trì khoảng cách với những người khác!" Ngữ khí của cô lãnh đạm: "Em là người phụ nữ của tôi, chỉ được phép gần gũi với tôi!"
Diệp Tịnh Nhã khẽ cắn môi, dù sao cũng gần đến trường học nên nàng lung tung gật đầu vài cái.
"Còn có quần áo nữa." Tần Tuyết Tình liếc mắt nhìn hai chân Diệp Tịnh Nhã, cúi xuống cắn nhẹ lỗ tai của nàng: "Cũng không được mặc những loại quần áo như thế này. Mỗi một nơi trên người của em, chỉ có tôi mới được phép nhìn thấy!"
Diệp Tịnh Nhã thật sự không thể nhịn được nữa, nhỏ giọng phản bác: "Nhưng thời tiết rất nóng, mặc như vậy thoải mái hơn!"
Nàng vừa mới nói xong, xe liền dừng lại.
"Có phải tới rồi không?" Trong lòng Diệp Tịnh Nhã vui vẻ, không rảnh lo chuyện khác, chỉ nhanh chóng muốn xuống xe.
Chính là nàng không động đậy được, bị người kia chặt chẽ ôm lấy.
"Tôi tới rồi." Diệp Tịnh Nhã nhỏ giọng nói.
Tay Tần Tuyết Tình đặt trên môi của nàng, không nói một lời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top