Chương 29

Thần sắc Tần Tuyết Tình trố ra nhìn Diệp Tịnh Nhã, ánh mắt ngày càng nóng rực dừng trên ngực nàng.

Tim cô đập có chút không xong, lần đầu tiên cô gái nhỏ chủ động cho cô xem nơi đó. Vài lần trước đều là cô trăm phương nghìn kế dỗ nàng, thậm chí là mặc kệ ý nguyện của nàng, kiên quyết muốn xem.

Diệp Tịnh Nhã cúi đầu, ửng đỏ trên mặt lan tràn đến bên tai cùng cổ. Tay nàng hơi run, duỗi đến sau lưng cởi móc cài áo ngực.

Nhưng nàng hoảng loạn cởi vài lần, ngày thường dễ dàng cởi ra như vậy, lần này lại dị thường khó khăn.

Dần dần, nàng cảm nhận được ánh mắt thâm thúy cùng nóng bỏng của Tần Tuyết Tình, cả người càng thêm nóng lên, khẩn trương đến tay nhũn ra vô lực.

Diệp Tịnh Nhã cắn cắn môi, buông tay, đỏ mặt đẩy ngực Tần Tuyết Tình, la lên: "Chị không được nhìn!"

Ánh mắt người này sao lại vậy nha, nhìn chằm chằm khiến thân thể nàng nóng lên nhũn ra, thật đáng ghét.

Tần Tuyết Tình nghiêm túc nhìn nơi đó của cô gái nhỏ, đột nhiên bị đẩy ra, cô chậm rãi thu hồi tầm mắt, nghi hoặc nhìn về phía mặt nàng.

Mới vừa ngước mắt, Tần Tuyết Tình thấy bộ dáng Diệp Tịnh Nhã mặt đầy thẹn thùng, yết hầu lăn lộn, duỗi tay đem người ôm vào ngực, cọ cọ mặt nàng, nói: "Nhã Nhã, em bắt đầu lại nói chuyện trước sau không đồng nhất."

Thân thể Diệp Tịnh Nhã vốn liền nóng rực nhũn ra, hiện tại bị cô ôm vào lòng, đôi tay ôm eo cô, cả người nàng càng thêm mềm nhũn khó nhịn.

Nghe xong lời cô, Diệp Tịnh Nhã tức giận đánh cô một chút, "Chị nói cái gì vậy?"

Tần Tuyết Tình nhẹ nhàng vòng tay ôm eo nàng, không nhịn được hôn xuống mặt nàng, "Em vừa nói cho chị xem, không được sờ, không được hôn, hiện tại vì sao lại nói không cho chị xem?"

Ngữ khí cùng sắc mặt cô đều là nghi hoặc khó hiểu. Mới cùng cô gái nhỏ ở chung vài ngày, cô phát hiện cô gái nhỏ thích gây rối vô cớ, không chịu nghe lời mình, hiện tại lại bắt đầu nói chuyện trước sau mâu thuẫn.

Tần Tuyết Tình cúi đầu nhìn Diệp Tịnh Nhã. Cô nghĩ, khuyết điểm của cô gái nhỏ quá nhiều. Trước kia, mọi chuyện cô đều theo đuổi sự hoàn mỹ, không cho phép bản thân cùng đồ vật có quan hệ mật thiết có chút khuyết điểm. Nhưng từ khi gặp được cô gái nhỏ, cô phát hiện nguyên tắc trước kia của mình hoàn toàn thay đổi. Dù khuyết điểm cô gái nhỏ nhiều, cô đều cảm thấy đáng yêu, từ đáy lòng thích, muốn dưỡng nàng cả đời.

"Nhã Nhã," Ngữ khí Tần Tuyết Tình trầm thấp, xoa tóc nàng, dỗ nàng: "Em không cho chị xem, vậy có phải chị có thể sờ và hôn nơi này của em?"

Lời cuối của cô mang theo ngữ khí nhiễm nóng rực tình dục.

Diệp Tịnh Nhã đỏ mặt trừng cô, hừ nói: "Chị tưởng em ngốc sao? Đều bị chị sờ chị hôn, không phải chị cũng nhìn được luôn sao?"

Tay Tần Tuyết Tình đi xuống, lắc đầu, bám vào tai nàng nói: "Chị có thể cách quần áo. . ."

"Không được!" Diệp Tịnh Nhã vội vàng mở miệng, dùng sức đẩy cô, "Em không cho chị sờ, càng sẽ không cho chị hôn!"

Trong lòng Tần Tuyết Tình hơi vội, cô đem tay Diệp Tịnh Nhã bao trong lòng bàn tay, nhỏ giọng dỗ nàng: "Nhã Nhã, tối qua rõ ràng em rất thích, khi chị hôn nơi này của em, em kêu lớn tiếng nhất, dễ nghe nhất."

Trước mắt cô không khống chế được hiện ra hình ảnh cô gái nhỏ ôm đầu mình, mềm mại nũng nịu kêu, nhỏ giọng nức nở cầu mình nhẹ chút đừng cắn nàng.

Cô gái nhỏ lúc đó, cả người phảng phất đều nhiễm sắc đỏ dụ người, làm cô thật sâu mê muội, tình khó khống chế.

"Chị câm miệng!" Diệp Tịnh Nhã nhỏ giọng rống cô: "Lưu manh!"

Tần Tuyết Tình cẩn thận ôm nàng, tay đặt ở phía sau lưng nàng, ngữ khí nóng lên: "Nhã Nhã, vừa rồi em không cởi được đúng không? Chị giúp em."

Cô nói xong, động tác trên tay không ngừng lại.

Diệp Tịnh Nhã ngẩn người, vặn vẹo thân thể, dùng sức đánh bay tay cô, "Chị làm gì đó? Không cần chị giúp."

"Nhã Nhã," Tần Tuyết Tình khàn giọng kêu tên nàng, không ngừng cọ mặt nàng, "Em đã nói sẽ cho chị nhìn, không thể đổi ý."

Cô gái nhỏ khó được chủ động, cô không muốn bỏ lỡ cơ hội này. Tần Tuyết Tình thích bộ dáng cô gái nhỏ chủ động cho cô xem, cho cô hôn.

Diệp Tịnh Nhã bị cô làm cho càng thêm không được tự nhiên, nàng bắt lấy quần áo Tần Tuyết Tình, rầm rì một hồi, nhỏ giọng nói: "Chị gấp cái gì chứ, em cũng không nói không cho chị xem."

"Nhưng vừa rồi em nói chị không được nhìn." Tần Tuyết Tình gắt gao nhìn chằm chằm mặt nàng.

"Chị ngốc quá đi." Diệp Tịnh Nhã nói thầm, mềm mại ghé vào ngực cô, hừ nói: "Vừa rồi là em thẹn thùng nha."

Ánh mắt Tần Tuyết Tình nghi hoặc, nghi ngờ lời nàng. Vừa rồi mặt cô gái nhỏ đúng là rất đỏ, nhưng ngữ khí hung dữ nói không cho cô nhìn, nơi nào là bộ dáng thẹn thùng.

Nhưng cô gái nhỏ nói thẹn thùng thì là thẹn thùng. Nếu cô phản bác, cô gái nhỏ sẽ lại không vui.

Tần Tuyết Tình chạm vào mặt nàng, nhẹ giọng dỗ dành: "Vậy khi nào em mới cho chị xem?"

Tầm mắt cô đi xuống dừng ở nơi đó của nàng, ánh mắt tối xuống, yết hầu căng thẳng: "Nhã Nhã, hiện tại chị muốn xem. Nơi này của em nhỏ nhắn đáng yêu, vừa trắng vừa mềm, rất đẹp."

Xúc cảm càng là mềm mại trơn trượt. Những lời này cô không dám nói, sợ nàng nghe xong sẽ giận.

Diệp Tịnh Nhã vốn còn thật ngại ngùng, nhưng nghe thấy cô nói "nhỏ nhắn đáng yêu", ánh mắt sửng sốt, ngước mắt hung dữ trừng cô, hừ lạnh một tiếng: "Ngại nhỏ thì chị đừng nhìn!"

Trước mắt nàng lại hiện lên hình ảnh ngực cô y tá phình phình, tức giận đẩy cô ra. Hừ, lão nữ nhân chính là thích ngực to.

Tần Tuyết Tình bắt lấy tay nàng, đem nàng lần nữa ôm vào ngực, ngữ khí hơi vội: "Nhã Nhã, chị không có ghét bỏ em nhỏ."

Cô nói chính là sự thật. Nơi đó của cô gái nhỏ, xác thật nhỏ nhắn đáng yêu, một tay cô dư dả ôm lấy. Nhưng cô cũng không có ghét bỏ, ngược lại rất thích, mỗi ngày đều muốn hôn vài cái.

Diệp Tịnh Nhã trừng cô: "Không phải chị nói nó vừa nhỏ vừa trắng sao?"

"Nhã Nhã, chúng nó đúng là nhỏ, nhưng chị cảm thấy đáng yêu, rất vừa lòng." Tần Tuyết Tình giúp nàng thuận khí, thấp giọng dỗ nàng.

Lời cô nói khiến sự không vui trong lòng Diệp Tịnh Nhã biến mất không ít.

Liếc mắt nhìn cô, Diệp Tịnh Nhã mềm mềm mại mại hừ hừ: "Không hài lòng chị cũng phải hài lòng, dù sao của em là nhỏ như vậy, chị không được ghét bỏ."

Tần Tuyết Tình lập tức nói theo nàng: "Chị thật sự rất hài lòng, không ghét bỏ."

Cô chưa từng ghét bỏ nơi đó của cô gái nhỏ.

Diệp Tịnh Nhã nghiêng đầu, thấy thần sắc cô nghiêm túc, tin lời cô.

Nàng nghĩ nghĩ, chủ động hôn lên mặt cô, nhỏ giọng ngại ngùng nói: "Tần Tuyết Tình, hiện tại em mới 18 tuổi thôi, sau này nơi đó còn phát dục lớn được nữa."

Hừ, nơi đó của nàng sẽ không mãi nhỏ như vậy.

Nơi được cô gái nhỏ hôn qua vừa ướt vừa nóng. Ngực Tần Tuyết Tình toan trướng, cúi đầu hôn môi nàng, hơi nóng vội hôn một lúc mới chống lên trán nàng nói: "Chị biết. Nhã Nhã, dù là không lớn nữa chị vẫn thích."

"Nhất định sẽ lớn nữa." Diệp Tịnh Nhã vỗ nhẹ tay cô, không thích lời này của cô.

"Được được được, nhất định sẽ lớn nữa." Tần Tuyết Tình xoa đầu nàng, "Vậy khi nào em cho chị xem?"

Cô trước sau nhớ rõ chuyện này.

Diệp Tịnh Nhã đẩy đẩy cô, đỏ mặt nói: "Chị quay mặt đi đi."

"Vì sao? Nhã Nhã, em nói sẽ cho chị xem." Tần Tuyết Tình ôm nàng không buông, lần này thật sự nóng nảy, sợ cô gái nhỏ không cho mình xem.

"Chị gấp cái gì chứ?" Diệp Tịnh Nhã áp xuống sự e lệ trong lòng, nhéo tay cô, "Chị quay mặt đi, em muốn cởi quần áo."

Lời cuối, thanh âm nàng cắn đến nhẹ vô cùng.

Tần Tuyết Tình sửng sốt, lập tức xoay người đi, "Nhã Nhã, em cởi nhanh lên."

Cô muốn thời gian nhìn lâu một chút, nhân tiện dỗ dành cô gái nhỏ để cho mình hôn vài cái.

Diệp Tịnh Nhã cúi đầu, vội hơn mười giây mới đỏ mặt hừ: "Em, em xong rồi."

Nàng cúi đầu, nhìn nơi đó của mình, cảm thấy thật sự quá nhỏ. Nàng đột nhiên có chút hối hận, không muốn cho Tần Tuyết Tình xem nữa.

Đáng tiếc đã không kịp, nàng vừa nói xong Tần Tuyết Tình liền xoay người ôm nàng.

. . . . .

"Nhã Nhã," Tần Tuyết Tình nắm tay Diệp Tịnh Nhã, không cho nàng mặc quần áo, "Chị muốn hôn vài cái, em. . ."

"Không được!" Diệp Tịnh Nhã dùng sức rút tay ra, vẫn là không rút được, nàng vội la lên: "Tần Tuyết Tình, chị buông tay ra, em đã cho chị xem rồi."

Tần Tuyết Tình ngẩn ngơ nhìn chằm chằm Diệp Tịnh Nhã, đã không nghe được nàng nói gì.

Ánh mắt cô tối sầm lại, không quan tâm cúi đầu, thanh âm mơ hồ: "Nhã Nhã, chị nhịn không được. Em yên tâm, chị chỉ hôn vài cái thôi."

. . . . .

Nửa tiếng sau, mọi động tác của Tần Tuyết Tình dừng lại. Cô cúi đầu hôn chóp mũi Diệp Tịnh Nhã, trong thanh âm đều là thỏa mãn kêu tên nàng: "Nhã Nhã."

Cô gái nhỏ bên người mềm mại dựa vào trong lòng cô, hiện tại còn đang nhỏ giọng nức nở.

Tần Tuyết Tình cẩn thận giúp nàng lau nước mắt nơi khóe mắt, thấp giọng dỗ dành: "Nhã Nhã, em đừng khóc."

"Hỗn đản, lưu manh, em đã nói không được hôn, chị còn hôn." Hốc mắt Diệp Tịnh Nhã hồng hồng trừng cô, tay nhỏ không có sức lực cào ngực cô.

Tần Tuyết Tình cầm đôi tay mềm như bông của nàng đặt ở bên miệng hôn hôn, nói: "Nhã Nhã, nơi này của em quá đẹp, chị thật sự nhịn không được, về sau mỗi ngày em đều cho chị hôn vài cái được không?"

"Chị nằm mơ." Diệp Tịnh Nhã mềm mại rống cô, xoa xoa cái mũi.

Tần Tuyết Tình ôm nàng, vỗ nhẹ phần lưng cho nàng. Hiện tại cô gái nhỏ còn giận, chờ nàng vui vẻ, cô lại dỗ dành nàng.

Diệp Tịnh Nhã ghé vào ngực cô, nhéo eo cô, trong miệng vẫn luôn thấp giọng mắng cô.

Mắng vài phút, tức giận nghẹn ở ngực nàng cũng biến mất, nhấc chân nhẹ nhàng đá đá cô, hừ nói: "Em đói bụng."

Tần Tuyết Tình xoa xoa bụng nhỏ của nàng, "Bây giờ chị kêu dì giúp việc nấu cháo cho em."

"Không muốn." Diệp Tịnh Nhã nói thầm, "Chị nấu cho em."

Tần Tuyết Tình dỗ nàng, "Chị không biết."

"Không biết thì học nha." Tay Diệp Tịnh Nhã chống trên ngực cô, ngước mắt nhìn cô, ngữ khí mang theo làm nũng, "Em muốn ăn cháo chị nấu, chị nấu cho em đi."

Biểu tình Tần Tuyết Tình hơi giật mình. Loại chuyện nấu cơm lãng phí thời gian này, trước giờ cô chưa làm qua, cũng không nghĩ tới chính mình sẽ tự làm.

Nhưng hiện tại cô gái nhỏ nói muốn ăn cháo cô nấu, còn mềm mại hướng cô làm nũng.

Cô cầm lòng không được gật đầu, "Được, chị học."

Hơn mười phút sau, hai người đều thay xong quần áo, đứng trong phòng bếp.

Tần Tuyết Tình lên mạng tra vài phút, mang lên tạp dề, bắt đầu rửa nồi vo gạo.

Diệp Tịnh Nhã mở tủ lạnh ra, nhìn bên trong bày biện đủ loại thịt, bụng "lộc cộc, lộc cộc" vang lên vài tiếng.

Nàng giơ tay sờ bụng, xoay người đi đến sau lưng Tần Tuyết Tình.

Giờ phút này Tần Tuyết Tình đang cúi đầu, mặt mày thanh lãnh, không có không kiên nhẫn, nghiêm túc vo gạo trong nồi. Biểu tình cô rất nghiêm túc, phảng phất đang làm chuyện rất quan trọng.

Diệp Tịnh Nhã nhìn cô, đột nhiên nhớ tới những video xem qua trên mạng. Trong những video đó, Tần Tuyết Tình vẫn luôn rất lãnh đạm, cả người tỏa ra khí tràng lạnh nhạt không dễ ở chung.

Nhưng một người phụ nữ lợi hại như vậy, cô sẽ hạ mình dỗ dành nàng vui vẻ. Bây giờ lại vì một câu của nàng mà nguyện ý tự mình nấu cháo cho nàng ăn.

Diệp Tịnh Nhã không nói nên lời cảm giác trong lòng, chỉ là cảm thấy cả người đều mềm mại, trong lòng rất vui vẻ hạnh phúc.

Trừ bỏ ba mẹ cùng anh trai, hình như Tần Tuyết Tình là người đối nàng tốt nhất.

Diệp Tịnh Nhã đi đến phía sau cô, nâng lên cánh tay trắng nõn, nhẹ nhàng ôm eo cô, thầm thì kêu cô: "Tần Tuyết Tình."

Làm sao bây giờ? Hình như nàng có một chút thích người phụ nữ này rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top