Chương 27

"Ừ, sao?" Tần Tuyết Tình xoa đầu nàng, ôm nàng đến bên cạnh ghế ngồi, nhìn khuôn mặt hồng hồng của nàng, yết hầu căng thẳng, cúi đầu liền muốn hôn nàng.

Diệp Tịnh Nhã vốn ngây ngốc nhìn Tần Tuyết Tình đến xuất thần, trong lòng cứ nghẹn cổ cảm xúc nào đó, yêu cầu cần phát tiết gấp.

Không đợi nàng tìm hiểu rõ tâm tư bản thân, liền thấy Tần Tuyết Tình cúi đầu muốn hôn nàng.

"Tần Tuyết Tình," Mọi ý nghĩ của nàng lập tức bị ném sau đầu, giơ tay che miệng cô lại, nhẹ nhàng trừng cô, "Chị muốn làm gì?"

Tần Tuyết Tình nhẹ kéo tay Diệp Tịnh Nhã xuống, chạm vào khuôn mặt mịn màng của nàng, nhẹ giọng nói: "Nhã Nhã, chị muốn hôn em."

Người phụ nữ này lại nữa, cô vì sao luôn có thể nói những lời này trong bộ dáng nghiêm trang chứ?

Diệp Tịnh Nhã đẩy ngực cô, hạ giọng nói: "Chị mau thả em xuống."

Người đến người đi xung quanh luôn nhìn hai người, Diệp Tịnh Nhã không làm da mặt dày được như Tần Tuyết Tình, hoàn toàn làm lơ những ánh mắt của người khác.

Tay Tần Tuyết Tình ôm nàng càng chặt. Hai người dựa vào gần nhau như vậy, hương thơm ngọt trên người cô gái nhỏ vẫn luôn thoang thoảng trước mũi cô. Lúc nàng mềm mại nói chuyện, hơi thở cũng phả vào mặt cô.

Cô thích cô gái nhỏ ghé vào ngực mình như vậy, càng tiện cho cô chăm sóc nàng.

Diệp Tịnh Nhã không nghe thấy Tần Tuyết Tình trả lời, gấp đến độ cào cô, "Tần Tuyết Tình, chị ngẩn người làm gì, mau thả em xuống."

Tần Tuyết Tình vẫn không dao động, cô bình tĩnh mở miệng: "Nhưng chị muốn hôn em."

"Hôn hôn hôn, hôn cái gì hôn? Bây giờ chúng ta ở bên ngoài, không phải ở nhà!" Diệp Tịnh Nhã nhịn không được nhỏ giọng rống cô.

Tần Tuyết Tình gật đầu, "Chị biết đang ở bên ngoài, nhưng cái này thì liên quan gì đến chuyện chị muốn hôn em?"

Tay cô đặt trên cổ Diệp Tịnh Nhã, bám vào bên tai nàng nói: "Nhã Nhã, em cho chị hôn vài cái, chị liền thả em xuống."

Thanh âm cô ép thấp xuống, âm sắc trầm thấp, khiến Diệp Tịnh Nhã nghe vào lỗ tai vừa hồng vừa ngứa.

"Em bảo không được." Diệp Tịnh Nhã đỏ mặt sờ tai mình, hừ nói: "Chúng ta đang ở bên ngoài, không được hôn môi."

Sắc mặt Tần Tuyết Tình rõ ràng rất nghi ngờ, không tin lời Diệp Tịnh Nhã.

Diệp Tịnh Nhã bị cô nhìn đến chột dạ, ngạnh cổ lên nói: "Nhìn cái gì mà nhìn?"

Tầm mắt Tần Tuyết Tình dời đi, đặt trên cặp đôi nam nữ đứng cách đó không xa.

Cặp đôi ăn mặc thoải mái đó đang không coi ai ra gì hôn môi, sắc mặt người qua đường đi ngang qua họ cũng rất bình thường.

Tầm mắt cô dừng lại quá lâu, Diệp Tịnh Nhã theo ánh mắt cô nhìn qua, trên mặt lập tức nóng lên.

"Nhã Nhã, em lừa chị." Ngữ khí Tần Tuyết Tình khàn khàn, "Em xem, cặp đôi kia đang hôn môi."

Cô gái của cô ngày càng hư, còn học được nói dối gạt cô. Nhưng dù cô gái nhỏ hư, cô vẫn thích.

Diệp Tịnh Nhã đỏ mặt, "Em lừa chị thì sao chứ? Không được sao?"

Từ tối qua đến giờ, luận điệu vớ vẩn của cô gái nhỏ một cái lại tiếp một cái, cô không có kinh nghiệm yêu đương, cũng không biết ứng phó làm sao.

Cô nói theo Diệp Tịnh Nhã: "Được, em muốn lừa chị như thế nào đều được."

"Hừ."

Diệp Tịnh Nhã hừ lạnh một tiếng, chọc ngực cô nói: "Tần Tuyết Tình, về sau lời của em, chị không được có ý kiến, chỉ có thể nghe theo."

"Được, em nói cái gì chị cũng nghe theo." Cô gần như lập tức thuận theo lời nàng.

Cô trả lời quá nhanh, sắc mặt còn đứng đắn, không hề không tình nguyện, ngược lại lại khiến trong lòng Diệp Tịnh Nhã ngượng ngùng.

"Sao chị lại như vậy." Nàng nói thầm: "Không có chút chủ kiến nào, không phải chị rất lợi hại sao?"

Lợi hại như vậy, vì sao muốn nghe lời nàng, nhân nhượng nàng dỗ dành nàng?

Trong lòng Diệp Tịnh Nhã rầu rĩ, Tần Tuyết Tình đối nàng tốt như vậy, hai năm sau cô kết hôn, có phải nàng sẽ rất khó tìm được người yêu thương cưng chiều nàng giống như cô vậy?

Tần Tuyết Tình nghĩ, logic cô gái nhỏ lại bắt đầu mâu thuẫn. Muốn cô nghe lời, không được phản bác nàng, còn muốn cô có chủ kiến.

Cô suy nghĩ vài giây, cuối cùng vẫn chọn trầm mặc, không dám phản bác Diệp Tịnh Nhã. Tâm tư cô gái nhỏ phức tạp khó đoán, nếu cô phản bác lại chọc nàng không vui.

Đem nàng thả xuống, Tần Tuyết Tình dắt nàng ngồi vào ghế, lấy cánh gà nướng ra đưa nàng, "Nhã Nhã, cánh gà em thích đây."

Diệp Tịnh Nhã lấy cánh gà, cúi đầu từng ngụm từng ngụm cắn, rất nhanh ăn hết một cây, liếm liếm môi, "Em muốn ăn nữa."

"Không được." Tần Tuyết Tình lấy khăn giấy giúp nàng lau miệng, "Chút nữa chị mang em đi ăn."

Mấy thứ này nhìn liền biết không sạch sẽ, hương vị cũng kỳ quái, cô sợ cô gái nhỏ ăn bị đau bụng.

"Đưa em!" Diệp Tịnh Nhã trừng cô, trực tiếp đoạt lấy.

Tần Tuyết Tình sợ nàng giận, đành phải nhíu mày chiều nàng.

"Chị ăn không? Ngon lắm đó." Diệp Tịnh Nhã lấy một xiên que đưa cô.

Tần Tuyết Tình liếc mắt một cái, lắc đầu, "Chị chưa bao giờ ăn loại đồ ăn vặt này. Nhã Nhã, sau này em cũng đừng ăn nữa."

Diệp Tịnh Nhã mặc kệ cô, một người ăn hết xiên que nướng.

Nàng sờ bụng, "No quá."

Tần Tuyết Tình mở chai nước, "Nhã Nhã, uống nước."

"Em không uống." Diệp Tịnh Nhã liếc mắt một cái, ghét bỏ nhăn nhăn mũi, nàng chỉ vào tiệm trà sữa phía trước, "Em muốn uống trà sữa, chị đi mua cho em đi."

Sắc mặt Tần Tuyết Tình bất mãn, cảm thấy bản thân không thể quá dung túng cô gái nhỏ, "Nhã Nhã, em. . ."

"Em cái gì mà em?" Hai mắt Diệp Tịnh Nhã trừng lớn, ngắt lời cô, "Chị thật là dong dài, mau đi mua trà sữa cho em, em muốn lạnh."

Tần Tuyết Tình buộc phải đi.

Diệp Tịnh Nhã chơi điện thoại nói thầm: "Nhiều năm nay em vẫn luôn như vậy nha, thân thể không mong manh đến vậy đâu."

Khi Tần Tuyết Tình trở về, Diệp Tịnh Nhã cười tủm tỉm lấy trà sữa trên tay cô uống. Uống hai ngụm, nàng không muốn uống nữa, nhét vào tay Tần Tuyết Tình, "Em muốn đi mua quần áo."

Trên đường nhiều người, Tần Tuyết Tình ôm eo nàng, thời khắc chú ý người khác, không cho họ đụng vào nàng.

Lúc vừa vào Đại học Nghi Thành, lúc cuối tuần không có tiết học, Diệp Tịnh Nhã thích cùng đám Hàn Thiến đi dạo phố, nên đối nơi này rất quen thuộc.

Nàng dẫn Tần Tuyết Tình đến đường đi bộ bên kia, ở đây càng nhiều người.

Mày Tần Tuyết Tình nhăn rất chặt, cô đi theo sau Diệp Tịnh Nhã, thẳng đến khi nàng dừng trước một cửa hàng, cô mới dừng lại.

Bên tai đều là tiếng mọi người trả giá, cực kỳ ồn.

Cô sửng sốt một lúc, nghe cô gái nhỏ nói: "200 quá đắt rồi."

Đắt?

Tần Tuyết Tình trầm mặc không nói. 200 đồng một cái áo, có thể mặc được sao? Chẳng lẽ thẻ cô đưa nàng, bên trong không có tiền?

Cô cúi đầu nhìn áo cô gái nhỏ đang cầm, là kiểu dáng ngày thường nàng thích mặc.

Tần Tuyết Tình duỗi tay sờ một chút. Vừa chạm vào liền biết là vải dệt rẻ tiền.

Làn da cô gái nhỏ mềm mại, mặc loại quần áo này lên người nhất định không thoải mái.

Tần Tuyết Tình cúi đầu nhìn Diệp Tịnh Nhã, thấy sắc mặt cô gái nhỏ ửng đỏ, thanh âm mềm mại cùng ông chủ cò kè mặc cả. Cuối cùng dùng 500 đồng mua 4 món quần áo giả rẻ.

Hai người đi dạo hai tiếng, trên tay Tần Tuyết Tình đều là đồ Diệp Tịnh Nhã mua. Cô nghiêng mặt, trong lòng có chút khó hiểu.

Cô gái nhỏ thoạt nhìn rất vui vẻ, gương mặt ửng đỏ, hai tròng mắt không giấu được sự sung sướng, cô không hiểu cô gái nhỏ vì cái gì mà hưng phấn đến vậy.

Đồ vật cô chuẩn bị cho nàng, chất lượng đều tốt nhất. Quần áo trong tủ toàn bộ đều là cô kêu người thiết kế, nhưng cô gái nhỏ cũng không biểu hiện quá nhiều yêu thích.

"Mệt quá đi." Diệp Tịnh Nhã đứng lại không muốn đi nữa, mắt trông mong nhìn Tần Tuyết Tình.

Diệp Tịnh Nhã đem toàn bộ đồ chuyển sang tay phải, xoa xoa đầu nàng, "Chị ôm em."

Diệp Tịnh Nhã có chút ngại ngùng, nàng nhìn bốn phía, cuối cùng vẫn lắc đầu, nhỏ giọng hừ: "Thôi, em tự đi."

Nàng cúi đầu đi phía trước, cảm thấy chân thật nặng, nâng không nổi. Mới đi vài bước, thân thể nàng đột nhiên bị ai đó bế lên.

Diệp Tịnh Nhã theo phản xạ ôm cổ Tần Tuyết Tình. Nàng đỏ mặt nhìn người xung quanh, quả nhiên có người nhìn chằm chằm nàng.

Mặt đỏ lên, Diệp Tịnh Nhã lập tức chôn mặt vào cổ Tần Tuyết Tình. không phải là nàng yếu ớt, nhưng đi dạo lâu như vậy, nàng rất mệt.

"Mệt mỏi?" Tần Tuyết Tình không nhịn được, hôn một cái lên mặt nàng.

Diệp Tịnh Nhã bụm mặt đẩy cô, "Chị, chị sao lại hôn em?"

Cọ cọ mặt nàng, ngữ khí Tần Tuyết Tình hơi thấp: "Nhã Nhã, em quá đẹp, chị nhịn không được."

Diệp Tịnh Nhã nhìn Tần Tuyết Tình, thấy thích cùng si mê trong mắt cô, thân thể nàng hơi nóng lên, trong lòng nảy lên một cổ ngọt ngào, "Hừ, dù đẹp chị cũng không được hôn."

Nàng rất thích Tần Tuyết Tình nhìn nàng như vậy. Giống như trong mắt cô, nàng thật sự là cô gái đẹp nhất.

Thấy cô còn muốn nói chuyện, Diệp Tịnh Nhã vội la lên: "Chị không được nói chuyện." Nàng túm quần áo Tần Tuyết Tình, "Em mệt quá, về nhà đi, lần sau chúng ta lại đi dạo."

Mười phút sau, tài xế lái xe đến đây. Tài xế xuống xe, nhận lấy những túi đồ trong tay Tần Tuyết Tình.

Khi ngồi vào trong xe, Diệp Tịnh Nhã hoàn toàn ghé vào ngực Tần Tuyết Tình, trong miệng vẫn luôn hừ nói: "Thật khó chịu."

Tần Tuyết Tình cầm khăn giấy giúp nàng lau mồ hôi trên trán, "Chỗ nào khó chịu?"

"Chân mỏi muốn chết." Diệp Tịnh Nhã phồng mặt lên, nhẹ nhàng đạp cái chân, dạ dày cũng không quá thoải mái.

Tần Tuyết Tình đem chân nàng ôm vào ngực, nhẹ nhàng mát xa.

"Tần Tuyết Tình." Cô mát xa quá thoải mái, Diệp Tịnh Nhã híp mắt, mềm mại kêu tên cô.

Khi về đến nhà, Tần Tuyết Tình cầm đồ Diệp Tịnh Nhã mua, giúp nàng thu dọn từng thứ một.

Cô nhìn thoáng qua túi quần áo, quyết định lát nữa kêu Hạ Trình tìm người dựa theo kiểu dáng tương đồng mà thiết kế cho cô gái nhỏ vài bộ.

Diệp Tịnh Nhã ngồi trên giường, quơ quơ chân, dạ dày ngày càng khó chịu. Nàng sờ sờ bụng mình, đột nhiên cảm thấy muốn nôn.

Tần Tuyết Tình xoay người, chú ý động tác xoa bụng của cô gái nhỏ, thần sắc sửng sốt, giơ tay sờ bụng nàng, "Bụng không thoải mái?"

"Không có." Diệp Tịnh Nhã chột dạ phản bác, "Chị mau đi làm việc đi. Em mệt rồi, muốn nghỉ ngơi."

Tần Tuyết Tình ôm mặt nàng, phát hiện môi nàng có chút trắng bệch, sắc mặt cô âm trầm, "Không thoải mái vì sao còn cố chịu."

Dạ dày Diệp Tịnh Nhã bắt đầu quặn lên, nàng bắt lấy tay Tần Tuyết Tình, nhìn sắc mặt âm trầm của cô, ấp úng nói: "Em, em không có không thoải mái."

Lửa giận trong lòng tăng lên, nhìn vẻ mặt thống khổ của nàng, trong lòng Tần Tuyết Tình cũng luống cuống.

Cô bế Diệp Tịnh Nhã lên, sắc mặt hoảng loạn: "Chị đưa em đi bệnh viện."

. . . . .

Khi nằm trên giường bệnh, Diệp Tịnh Nhã vẫn thấy bụng quặn đau. Trán nàng đổ mồ hôi lạnh, đau đến chảy nước mắt, đáng thương nhìn về phía Tần Tuyết Tình đang lạnh mặt đứng bên giường, thanh âm phát run: "Tần, Tần Tuyết Tình, em vẫn rất khó chịu, em sắp chết rồi sao?"

Sắc mặt bác sĩ nhu hòa cùng Tần Tuyết Tình nói xong bệnh tình Diệp Tịnh Nhã, nghe lời Diệp Tịnh Nhã, cười cười, nhìn nàng nói: "Khụ, không có gì nghiêm trọng, tiêm xong lại uống thuốc là có thể xuất viện rồi."

Sau khi nhân viên y tế rời đi, Diệp Tịnh Nhã đỏ mặt, cảm thấy thật mất mặt.

Tần Tuyết Tình vẫn luôn trầm khuôn mặt, nhìn chằm chằm môi cô gái nhỏ vẫn tái nhợt, đầu quả tim cô phiếm đau.

Chịu đựng xúc động muốn dỗ nàng, Tần Tuyết Tình lạnh giọng giáo huấn: "Về sau còn dám gạt chị thân thể không thoải mái nữa không? Những thứ kia không sạch sẽ, em không nghe, một hai phải ăn."

Sắc mặt cô lạnh nhạt, thanh âm cứng rắn lạnh băng, cả người nhìn qua lạnh lùng, cùng bộ dáng bình thường dỗ dành nàng không hề giống nhau.

Dạ dày Diệp Tịnh Nhã vẫn không thoải mái, còn vừa mất mặt trước nhiều người như vậy, hiện tại lại bị Tần Tuyết Tình lạnh mặt răn dạy, trong lòng nàng ủy khuất vô cùng, hốc mắt nóng lên, nước mắt "xoạch, xoạch" chảy xuống.

Cô gái nhỏ vừa khóc, khuôn mặt đang căng chặt của Tần Tuyết Tình liền thay đổi. Cô ngồi bên mép giường, tay đặt lên bụng nàng xoa, mặt đầy đau lòng, thanh âm đều khàn: "Nhã Nhã, rất đau sao?"

Diệp Tịnh Nhã thấy thái độ cô hòa hoãn xuống, hít hít mũi, mang theo khóc nức nở rầu rĩ nói: "Chị quá đáng ghét, em đều thảm vậy rồi chị còn hung dữ giáo huấn em, hỗn đản."

Cô gái nhỏ mang theo nức nở thanh, đáng thương đến mức khiến người đau lòng.

Tần Tuyết Tình cúi đầu hôn lên nước mắt trên mặt nàng, tay vẫn luôn giúp nàng xoa bụng, nhỏ giọng dỗ nàng: "Nhã Nhã, đừng khóc, đều do chị không tốt."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top