Chương 20

Trong lòng Diệp Tịnh Nhã rất không thoải mái. Vì khi nàng vừa dứt lời, trong mắt người đàn ông xa lạ đối diện hiện lên sự trào phúng cùng khinh thường.

Đầu ngón tay nhẹ nhéo quần áo trên người, Diệp Tịnh Nhã hừ hừ, nhìn chằm chằm hắn nói: "Anh là ai? Vì sao xuất hiện trong nhà tôi?"

Tâm tình nàng vốn không tốt, người đàn ông này đột nhiên xuất hiện càng khiến nàng không vui, ngực vừa buồn vừa tức.

Dù sao Tần Tuyết Tình cũng nói nhà này là của nàng, việc trong nhà do nàng quyết định. Người đàn ông này ở trong nhà nàng, dựa vào cái gì làm sắc mặt cho nàng xem.

Hoắc Tiêu ngẩn người, thái độ Diệp Tịnh Nhã khiến hắn chau mày, hắn cẩn thận đánh giá lại nàng.

Mặt cô gái trước mặt hơi non nớt, thanh âm nói chuyện mang theo cổ ngây thơ, ngũ quan tinh xảo xinh đẹp, làn da trắng nõn không tì vết.

Cho dù hắn đã từng chơi rất nhiều phụ nữ cũng không thể không thừa nhận ánh mắt Tần Tuyết Tình không tồi, cô gái này thật sự rất xinh đẹp.

Chỉ là cho dù lớn lên đẹp đi nữa cũng là tình nhân bị bao dưỡng, Tần Tuyết Tình mang cô gái này về nhà cũng quá dung túng cô ấy rồi.

Hoắc Tiêu sờ sờ cằm, lại dùng ánh mắt bắt bẻ đánh giá Diệp Tịnh Nhã từ trên xuống dưới.

A Tình lần đầu nếm thử tư vị nữ nhân, nhất thời bị quyến rũ cũng không lạ. Thân là bạn tốt của cô, hắn hẳn nên nhắc nhở cô gái trước mặt này một chút.

Hoắc Tiêu bắt chéo hai chân, đôi tay đặt lên thành sô pha, thân thể dựa ra sau, "Ha" một tiếng nhìn Diệp Tịnh Nhã, ngữ khí trào phúng: "Cô nói đây là nhà của cô? Vị tiểu thư này, cô có phải hiểu lầm thân phận của bản thân?"

Ánh mắt Diệp Tịnh Nhã sửng sốt, ngốc ngốc nhìn vẻ mặt khinh bỉ của người đàn ông trước mặt.

"Cô chỉ là tình nhân bị A Tình bao nuôi." Hoắc Tiêu vừa lòng nhìn biểu tình ngây ngốc của Diệp Tịnh Nhã, nghĩ rằng lời mình có tác dụng, tiếp tục nói: "Một tình nhân bị bao nuôi, tùy thời có thể bị bỏ. A Tình đem cô về nhà, cho cô thân phận, đã là cho cô đủ mặt mũi."

Quơ quơ chân, Hoắc Tiêu cong ngón tay, có tiết tấu đánh nhịp lên sô pha, nhìn khuôn mặt hơi trắng bệch của Diệp Tịnh Nhã, nói: "Tôi chỉ muốn nhắc nhở cô, đừng quên thân phận của mình cũng đừng vọng tưởng đồ vật không thuộc về mình. Hiện tại A Tình sủng cô, chỉ là do mới mẻ. Về sau vợ A Tình, Tần phu nhân tương lai, nhất định phải là nữ nhân môn đăng hộ đối, mà không phải là cô."

Câu cuối cùng Hoắc Tiêu nhấn mạnh cực kỳ. Loại phụ nữ dựa vào sự sủng ái nhất thời mà không màng thủ đoạn thượng vị, hắn thấy nhiều rồi.

Chỉ có Tần Tuyết Tình không có kinh nghiệm trong chuyện tình cảm mới có thể đem loại phụ nữ này mang về nhà.

Diệp Tịnh Nhã thật sự bị lời hắn nói hù đến. Nàng gắt gao cắn môi, trầm mặc không nói.

Người đàn ông này nói đúng, nàng chỉ là tình nhân bị bao nuôi, về sau tùy thời có thể bị Tần Tuyết Tình vứt bỏ.

Nhưng hắn dựa vào cái gì xem thường nàng như vậy? Không nói đến chuyện riêng giữa nàng vừa Tần Tuyết Tình không đến lượt người ngoài như hắn quản, nàng cũng là người bị hại nha.

Nàng căn bản không muốn bị Tần Tuyết Tình bao nuôi, nàng ước gì hiện tại cô không cần nàng, đuổi nàng đi.

Khó chịu cùng ủy khuất trong lòng Diệp Tịnh Nhã càng tăng, sắc mặt nàng nghẹn đến đỏ bừng, thật mạnh hừ một tiếng, thanh âm mềm mại, mang theo tia ủy khuất cùng bất mãn, hung dữ trừng Hoắc Tiêu: "Liên quan gì đến anh? Anh không có tư cách nói tôi như vậy."

Tần Tuyết Tình vừa đi xuống phòng khách, mơ hồ nghe thanh âm mềm mại của cô gái nhỏ, trong giọng nói còn mang theo ủy khuất. Trong lòng cô căng thẳng, không biết ai làm cô gái của mình chịu ủy khuất, bước chân ban đầu vững vàng trở nên vội vàng hỗn độn.

Vừa bước vào phòng khách, Tần Tuyết Tình nghe thấy thanh âm thiếu đánh của Hoắc Tiêu.

"Tôi là bạn tốt 12 năm của A Tình cũng không có tư cách nói một tình nhân nhỏ như cô? Bộ dáng đáng thương này của cô giả vờ cho ai xem? A Tình bị cô mê hoặc nhưng tôi không có thích. . . A, ai dám đánh bố mày?!"

Lời Hoắc Tiêu bị đánh gãy, hắn từ trên sô pha đứng lên, che lại cái ót bị đánh, nhanh chóng xoay người, liếc mắt nhìn đến khuôn mặt âm trầm, ánh mắt lạnh băng của Tần Tuyết Tình.

Hắn sửng sốt chớp mắt, "A Tình, cậu sao lại đánh tôi?"

Tần Tuyết Tình lạnh lùng nhìn hắn một cái, trực tiếp lướt qua người hắn đi đến trước mặt Diệp Tịnh Nhã.

Diệp Tịnh Nhã ngước mắt nhìn cô, duỗi tay kéo tay áo cô, thanh âm vừa mềm vừa ôn nhu, đáng thương hề hề nói: "Tuyết Tình tỷ tỷ, sao bây giờ chị mới ra tới?"

Mặt cô gái nhỏ có chút trắng bệch, mặt đầy ủy khuất, hốc mắt hồng hồng, tay nhỏ trắng nõn kéo tay áo cô, còn dịu dàng kêu cô "Tuyết Tình tỷ tỷ", nhìn chọc người thương người đau.

Tim Tần Tuyết Tình mềm nhũn đến rối tinh rối mù, cả trái tim đôi mắt đều là bộ dáng mềm mại, vẻ mặt chịu ủy khuất của cô gái nhỏ.

Cô duỗi tay muốn đem nàng ôm vào lòng dỗ dành, nhưng cô gái nhỏ lại chống tay lên ngực cô, cắn môi lắc đầu, không chịu cho cô ôm.

"Vì sao không cho chị ôm?" Tần Tuyết Tình cúi đầu hôn môi nàng.

Diệp Tịnh Nhã đẩy cô ra, nhìn thoáng qua Hoắc Tiêu đang ngây ra như phỗng, cúi đầu, nhẹ đá chân Tần Tuyết Tình, nhỏ giọng nói: "Có người ngoài đang ở."

Nàng đem "người ngoài" nhấn thật mạnh.

Hừ, là bạn tốt 12 năm của Tần Tuyết Tình ghê gớm lắm sao? Bạn tốt 12 năm là có thể không biết rõ sự tình nguyên do, tùy tiện bôi nhọ người sao?

Nàng mới không muốn bị Tần Tuyết Tình bao nuôi, càng không muốn làm vợ cô, cô thích cưới ai thì cưới.

Nghĩ đến lời nói vừa rồi của Hoắc Tiêu, đặt biệt là trong miệng hắn "Tần phu nhân", trong lòng Diệp Tịnh Nhã liền không thoái mái, sức lực trên tay tăng lên, đẩy Tần Tuyết Tình ra.

Tần Tuyết Tình xoa đầu nàng, chỉ muốn đem nàng ôm vào lòng dỗ dành.

Nắm tay Diệp Tịnh Nhã, Tần Tuyết Tình xoay người nhìn Hoắc Tiêu nãy giờ vẫn không nhúc nhích, nhớ tới ngữ khí vừa rồi của hắn, cúi đầu nhìn biểu tình ủy khuất, hốc mắt hồng hồng của cô gái nhỏ, sắc mặt cô trầm xuống.

Cô còn không nỡ mắng cô gái của mình một câu, Hoắc Tiêu lại dám cùng nàng nói chuyện như vậy, còn chọc cô gái nhỏ không vui.

"Cậu còn ở đây làm gì?" Sắc mặt Tần Tuyết Tình không tốt, ngữ khí lạnh băng, cô nhìn chằm chằm Hoắc Tiêu, ý tứ trong lời không nói cũng rõ.

Hoắc Tiêu bị Diệp Tịnh Nhã không chút ngại ngùng gọi "Tuyết Tình tỷ tỷ" làm chấn động đến ngẩn ngơ. Hiện tại lại nghe lời Tần Tuyết Tình, nháy mắt lấy lại tinh thần, nghẹn họng trân trối nhìn nhìn Tần Tuyết Tình, lại nhìn nhìn Diệp Tịnh Nhã.

Nữ nhân A Tình bao nuôi cư nhiên là loại giọng này?!

Tần Tuyết Tình không thích người khác nhìn chằm chằm cô gái của mình. Cô nghiêng người đem nàng che ở phía sau, mở miệng lần nữa, "Cậu đi được rồi."

. . . . .

Hoắc Tiêu gần như là bị Tần Tuyết Tình đuổi ra. Khi Tần Tuyết Tình xoay người trở về, hắn giật mình bắt lấy tay Tần Tuyết Tình, mặt đầy khiếp sợ, "A Tình, cậu vì một cô tình nhân mà đuổi tôi ra ngoài?"

Tình bạn 12 năm của họ còn kém cô gái mà cô quen chưa đến 2 tháng kia!

Nghe hắn chủ động nhắc đến cô gái nhỏ, Tần Tuyết Tình lạnh mặt, "Vừa rồi cậu mắng em ấy?"

Cô gái nhỏ ủy khuất như vậy, vừa nhìn là biết do bị người ta nặng lời khiến cho không vui.

Hoắc Tiêu nhìn bộ dáng Tần Tuyết Tình, nhớ tới câu "Tuyết Tình tỷ tỷ", cảm thấy ê răng, nói: "Tôi không có mắng cô ấy."

Khụ khụ, Hoắc Tiêu nghĩ, xem ra Tần Tuyết Tình là thật sự thích cô tình nhân nhỏ đó, hắn nhắc nhở, "A Tình, không thể quá sủng phụ nữ, đặc biệt là tình nhân. Tôi vừa rồi cũng chỉ nói với cô ấy vài câu thật lòng, muốn cô ấy an phận thủ thường, không cần vọng tưởng đồ vật không thuộc về mình. . ."

"Cậu vì sao muốn nói với cô ấy những lời khó hiểu này?" Tần Tuyết Tình ngắt lời hắn, nhíu mày nhìn hắn.

Hoắc Tiêu sửng sốt, cứ cảm thấy Tần Tuyết Tình không thích hợp nhưng không nói rõ chỗ nào có vấn đề, hắn nói thẳng, "Vì cô ta nói đây là nhà cô ta, còn lấy thân phận chủ nhân chất vấn tôi vì sao lại xuất hiện trong nhà cô ấy."

Sắc mặt Tần Tuyết Tình giật mình, trong lòng nảy lên cảm giác ê ẩm mềm mại, thanh âm hơi khàn: "Em ấy nói đây là nhà em ấy?"

Thì ra trong lòng cô gái nhỏ đã đem nơi này là nhà mình.

Tai Tần Tuyết Tình nóng lên, nghĩ đến bộ dáng thẹn thùng của cô gái nhỏ, chỉ muốn lập tức ôm nàng, ở bên nàng.

Hoắc Tiêu thấy sắc mặt bạn tốt trố ra, khuyên nhủ: "A Tình, loại phụ nữ này tùy tiện mua căn nhà quăng cho là được, cậu không cần mang về nhà."

Tần Tuyết Tình đè xuống vui sướng trong lòng, trầm giọng nói: "Em ấy nói không sai, đây là nhà em ấy."

"Cái gì?!" Sắc mặt Hoắc Tiêu ngẩn ra.

Tần Tuyết Tình nghiêm túc nhấn mạnh, "Hoắc Tiêu, Nhã Nhã nhát gan, về sau cậu nói chuyện cùng em ấy phải chú ý ngữ khí và cách dùng từ. Nể tình tình bạn lâu năm của chúng ta, lần này tôi không cùng cậu so đo, lần sau cậu lại chọc em ấy không vui thì về sau cậu đừng đến đây nữa."

Cô gái của cô được cô sủng, người khác làm sao có thể bày sắc mặt cho nàng xem.

Hoắc Tiêu trừng lớn hai mắt nhìn Tần Tuyết Tình, thật lâu sau mới tìm về thanh âm của mình, lắp bắp nói: "A Tình, cậu. . ."

"Tuyết Tình tỷ tỷ."

Hoắc Tiêu mới nói được một nửa, lại nghe thấy "Tuyết Tình tỷ tỷ" bốn chữ này, lời nói còn lại đều nghẹn về. Hắn ngước mắt, phát hiện cô tình nhân của Tần Tuyết Tình đã đứng trước mặt hai người từ lúc nào.

Diệp Tịnh Nhã nhìn về phía Tần Tuyết Tình, chớp chớp hai mắt, nhỏ giọng nói: "Tuyết Tình tỷ tỷ, em vừa dọn lại kệ sách, tay thật mỏi."

Cô gái nhỏ vừa xuất hiện, cả trái tim Tần Tuyết Tình đều bị câu đi. Vài bước đi đến trước mặt nàng, nhìn quần áo đơn bạc trên người nàng, Tần Tuyết Tình cởi áo khoác, bao lấy cô gái nhỏ, hôn vài cái lên khuôn mặt diễm lệ của nàng.

Nâng lên cánh tay trắng nõn, Tần Tuyết Tình nhẹ nhàng xoa giúp nàng, dịu dàng dỗ dành, "Vì sao muốn tự mình dọn kệ sách? Loại chuyện này để giúp việc làm được rồi."

Diệp Tịnh Nhã bắt lấy tay cô, rầm rì nói: "Em muốn tự mình làm không được sao?"

Tần Tuyết Tình cảm thấy bộ dáng hiện tại của cô gái nhỏ khiến cô càng xem càng thích. Cô cúi đầu, ở bên tai nàng nói nhỏ: "Được, Nhã Nhã, em muốn làm gì đều được."

Diệp Tịnh Nhã giang hai cánh tay, mềm mại nói: "Em mệt, chị ôm em về đi."

Nàng liếc mắt nhìn Hoắc Tiêu, ngẩng đầu ưỡn ngực.

Hừ, là Tần Tuyết Tình muốn tự mình dỗ nàng, nghe lời nàng, nàng mới không có quyến rũ cô.

Tần Tuyết Tình cúi đầu, nhìn khuôn mặt ngây thơ của nàng, duỗi tay đem nàng ôm vào lòng, xoay người vào biệt thự, mặc kệ vẻ mặt chết lặng của Hoắc Tiêu.

. . . . .

Khi hai người về đến phòng, bộ dáng ngoan ngoãn của Diệp Tịnh Nhã lập tức thay đổi. Nàng dùng sức nhéo tay Tần Tuyết Tình, trừng mắt nhìn cô: "Tần Tuyết Tình, chị mau thả tôi xuống!"

Tần Tuyết Tình nhìn sắc mặt cô gái nhỏ đột nhiên thay đổi, thần sắc sửng sốt, không hiểu vì sao một giây trước còn ngoan ngoãn dựa vào lòng cô, một giây sau liền thay đổi sắc mặt.

Sờ mặt nàng, sắc mặt Tần Tuyết Tình nghi hoặc, nhưng vẫn nhẹ giọng cùng nàng nói: "Vì sao không gọi Tuyết Tình tỷ tỷ? Nhã Nhã, chị thích em kêu chị Tuyết Tình tỷ tỷ."

Cô gái nhỏ kêu dễ nghe như vậy, cô hy vọng mỗi ngày nàng đều ở bên tai của mình kêu cô như vậy.

Diệp Tịnh Nhã cũng không biết bản thân làm sao, nàng thấy Tần Tuyết Tình đối tốt với mình, còn luôn ngây ngốc hỏi nàng những vấn đề kì quái, nàng liền muốn tức giận với cô.

Nhớ tới lời Hoắc Tiêu, nàng nắm chặt tay Tần Tuyết Tình, cắn răng hừ nói: "Chị tính khi nào kết hôn?!"

Nàng muốn hỏi cho rõ Tần Tuyết Tình tính khi nào kết hôn. Chỉ cần cô cưới người khác nàng liền có thể rời đi.

Kết hôn?

Tần Tuyết Tình ngơ ngẩn nhìn Diệp Tịnh Nhã đang thẹn thùng, tai cô cũng dần hồng lên.

Thì ra cô gái nhỏ thích cô đến vậy, nhanh như vậy đã nghĩ đến chuyện gả cho cô.

Giơ tay sờ tai mình hơi nóng lên, ngữ khí Tần Tuyết Tình trầm thấp khàn khàn, "2 năm sau."

Cô gái nhỏ mới 18 tuổi, còn quá nhỏ, phải đợi thêm 2 năm nữa mới đủ tuổi kết hôn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top