Chương 11

Khi Tần Tuyết Tình đưa Diệp Tịnh Nhã về lại trường, cô quay đầu nhìn nàng, khuôn mặt cô gái nhỏ như trút được gánh nặng khiến tâm tình của cô kém đến cực điểm.

Khi xe hơi dừng lại, trong lòng Diệp Tịnh Nhã vẫn bất an, cảm thấy những chuyện xảy ra trong ngày hôm nay như đang nằm mơ.

Tần Tuyết Tình cứ thế dễ dàng thả nàng về, mơ hồ lại khiến cho nàng có loại cảm giác bất an.

"Tần Tuyết Tình, cảm ơn chị đưa tôi trở về." Thanh âm Diệp Tịnh Nhã ép xuống rất thấp, nghe vào vừa ngoan ngoãn vừa mềm mại.

Tim Tần Tuyết Tình lại không khống chế được mềm nhũn ra, cô nhìn cô gái nhỏ cách mình cực gần.

Lúc này nàng đang cúi đầu, gương mặt hồng hồng, cái mũi nho nhỏ rất cao. Môi nàng rất mỏng, màu sắc đỏ tươi, thoạt nhìn no đủ đầy đặn, làm cô rất muốn ngậm nó khẽ cắn.

Tầm mắt Tần Tuyết Tình di chuyển lên trên, phát hiện trên trán nàng có một cục mụn nhỏ. Nàng lớn lên xinh đẹp đáng yêu, ngay cả cục mụn trên trán cô nhìn cũng thích.

Cô gái nhỏ xinh đẹp như vậy, hiện tại vẫn chưa thuộc về cô, trong lòng nàng còn có tên đàn ông kia, nàng không muốn bị cô dưỡng.

Tần Tuyết Tình nhìn một lúc, giơ tay chạm vào khuôn mặt trắng hồng của cô gái nhỏ, trên tay truyền đến xúc cảm trơn mịn khiến ánh mắt cô tối xuống. Chờ khi cô gái nhỏ đến bên mình, cô nhất định đem nàng cẩn thận dưỡng ở nhà, mỗi ngày về nhà xem nàng ôm hôn nàng sờ nàng. Ngoài cô ra, không ai được chạm vào nàng.

Mặt đột nhiên bị người chạm vào, vẻ mặt Diệp Tịnh Nhã hoảng sợ lùi ra sau, lắp bắp nói: "Tần, Tần Tuyết Tình, tôi tới rồi."

Tần Tuyết Tình không thích bộ dáng sợ hãi của nàng, nhưng cô vừa rồi đã đồng ý với nàng, tạm thời không thể nói gì.

"Chị biết." Ngữ khí Tần Tuyết Tình lãnh đạm, ánh mắt vẫn gắt gao nhìn chằm chằm mặt Diệp Tịnh Nhã.

Cô phát hiện so với lần đầu tiên hai người gặp mặt, cô gái nhỏ càng trở nên xinh đẹp. Toàn thân từ trên xuống dưới, không có chỗ nào khiến cô không hài lòng.

Diệp Tịnh Nhã bị ánh mắt của cô nhìn chằm chằm đến phát run, sắc mặt trắng bệch. Túi xách trên người bị nàng nhéo đến có vết, nàng lấy hết can đảm nói: "Tôi phải về trường."

"Ừ." Tần Tuyết Tình nhàn nhạt đáp lời nàng, ánh mắt luyến tiếc rời khỏi mặt nàng.

Diệp Tịnh Nhã bị thái độ của cô làm cho trong lòng hoảng loạn, nàng khẩn trương nói: "Chị đã đồng ý với tôi, sẽ không ép tôi chia tay, chị không được đổi ý."

Tần Tuyết Tình trầm mặc vài giây, nói: "Chị không có đổi ý."

"Vậy chị hiện tại định làm gì? Tôi nói tôi muốn về." Ngữ khí Diệp Tịnh Nhã cường ngạnh nói.

Tần Tuyết Tình lẳng lặng nhìn nàng, thấy nàng sợ hãi rụt rụt người mới đẩy cửa ra xuống xe, vòng qua bên kia mở cửa xe cho nàng, lại duỗi tay ra trước mặt nàng, "Đi xuống."

Diệp Tịnh Nhã lắc đầu, nhỏ giọng nói: "Chị tránh ra, tôi có thể tự mình xuống xe."

Nàng cùng Tần Tuyết Tình vốn là người xa lạ, quan hệ gì đều không có, thật sự nàng không muốn tiếp xúc da thịt với cô.

"Chị đỡ em." Thái độ Tần Tuyết Tình cứng rắn.

Sau ngày hôm nay, có khả năng trong khoảng thời gian dài cô không thể cùng cô gái nhỏ gặp mặt. Cô muốn ôm nàng một cái.

Diệp Tịnh Nhã không muốn chọc cô giận ngay thời điểm mấu chốt này, chịu đựng sự khó chịu trong lòng, đặt tay mình lên tay cô.

Tần Tuyết Tình nhìn tay nàng trong lòng bàn tay mình, vừa trắng vừa nhỏ, tay cô có thể hoàn toàn bao bọc lấy tay nàng.

Tay của cô rất nóng, nóng đến mức khiến Diệp Tịnh Nhã theo bản năng muốn rút tay về. Nàng xuống xe, chưa kịp rút tay về nói "Cảm ơn" liền bị đối phương ôm chặt lấy.

Mặt bị đè vào vùng ngực mềm mại của cô, chóp mũi Diệp Tịnh Nhã ngửi được hương nước hoa xa lạ. Mùi hương này giống con người Tần Tuyết Tình, mang theo một cổ cường thế không cho người khác cự tuyệt.

Diệp Tịnh Nhã gấp đến mức đánh lưng cô, rầu rĩ nói: "Tần Tuyết Tình, chị không thể nói chuyện không giữ lời, buông tôi ra!"

Người phụ nữ này sao luôn lật lọng như thế.

"Nhã Nhã, Nhã Nhã." Tần Tuyết Tình dựa vào bên tai nàng, ngữ khí khàn khàn nói: "Chị chỉ ôm em một chút thôi, không làm chuyện gì khác đâu."

Sức lực trên tay Tần Tuyết Tình dần tăng, đem Diệp Tịnh Nhã ôm chặt hơn, cọ cọ mặt nàng. Người cô gái nhỏ sao mềm như vậy, trên người giống như không có xương.

Diệp Tịnh Nhã vừa đánh vừa nhéo cô, nhưng Tần Tuyết Tình vẫn thờ ơ, như cũ ôm chặt nàng. Khi nàng tức đến muốn khóc mới cảm giác cô dần thả lỏng tay.

Diệp Tịnh Nhã dùng sức đẩy cô ra, lùi về sau vài bước, cắn răng tức giận nói: "Tạm biệt."

Nàng xoay người, khuôn mặt tức giận chạy vào kí túc xá. Nàng không muốn gặp lại tên bệnh thần kinh này.

Tần Tuyết Tình vẫn đứng đó nhìn Diệp Tịnh Nhã, đến khi không thể thấy được bóng dáng của nàng thì cô mới cúi đầu, nhìn cánh tay mình. Trên cánh tay có vài vết cào, là do cô gái nhỏ vừa cào.

Cô nhớ lại bộ dạng vừa rồi của Diệp Tịnh Nhã, lẩm bẩm: "Sao mà đến bộ dạng cào người cũng đáng yêu như thế."

. . . . .

Từ cái hôm Tần Tuyết Tình đồng ý không ép nàng cùng Lâm Thư Mặc chia tay, cảm giác bất an trong lòng Diệp Tịnh Nhã vẫn không biến mất. Nửa tháng trôi qua, khi Tần Tuyết Tình thật sự không có lại xuất hiện trước mặt nàng, trên mặt nàng mới lộ ra nụ cười vui vẻ.

Xem ra nàng thật sự thoát khỏi tên bệnh thần kinh Tần Tuyết Tình kia rồi. Tâm tình Diệp Tịnh Nhã rất tốt, nàng nghĩ một người như Tần Tuyết Tình, loại phụ nữ nào chưa gặp qua, chắc chắn chỉ do mới mẻ vui đùa nàng, có khi hiện tại chị ta đang bao nuôi người khác kìa.

Dưới ký túc xá nam sinh, Diệp Tịnh Nhã cao hứng cười nhỏ, thỉnh thoảng nhón chân ngó vào trong kí túc xá. Lâm Thư Mặc vừa xuất hiện, khuôn mặt nàng đầy tươi cười bổ nhào vào lòng hắn.

"Thư Mặc, sao anh ra trễ vậy?" Diệp Tịnh Nhã hừ hừ, nằm trong lòng hắn ngước mắt nhìn hắn.

Lâm Thư Mặc cúi đầu hôn trán nàng, "Xin lỗi, anh đến trễ."

Diệp Tịnh Nhã phát hiện quầng thâm dưới mắt hắn, đau lòng sờ sờ, "Thư Mặc, anh đừng liều mạng làm việc như vậy, sức khỏe quan trọng."

Lâm Thư Mặc nắm tay nàng, hai người đi về phía nhà ăn, cười chọc nàng: "Anh đương nhiên phải chăm chỉ một chút, nếu không về sau sao nuôi em và con chúng ta?"

"Em sau này cũng sẽ có công việc, không cần anh nuôi." Diệp Tịnh Nhã nói thầm.

Lâm Thư Mặc xoa đầu nàng, "Được được được, anh biết Nhã Nhã nhà ta cũng sẽ đi làm, nhưng anh muốn cho em cuộc sống tốt hơn."

Trong lòng Diệp Tịnh Nhã ngọt ngào, thanh âm mềm mại nói: "Chỉ cần cùng anh ở bên nhau, cuộc sống như thế nào đều là tốt nhất."

Vừa nói xong, nàng đột nhiên nhớ tới lời Tần Tuyết Tình nói, trong lòng hoảng loạn, hỏi: "Thư Mặc, về sau anh có thể vì lí do gì đó mà bỏ rơi em không?"

Bước chân Lâm Thư Mặc dừng lại, nâng mặt Diệp Tịnh Nhã trịnh trọng nói: "Nhã Nhã, ở trong lòng anh không có gì quan trọng hơn em."

Diệp Tịnh Nhã ngẩn người, muốn hỏi nếu chọn giữa công việc và nàng, hắn có thể hay không chọn công việc bỏ rơi nàng? Cuối cùng nàng vẫn không hỏi. Nàng cảm thấy hỏi vấn đề này như đang vô cớ gây rối, sâu trong đáy lòng cũng không dám hỏi. Nàng biết, hắn có bao nhiêu cuồng công việc.

Hai người ăn xong cơm chiều, đi dạo bên hồ tình nhân. Diệp Tịnh Nhã kéo tay Lâm Thư Mặc, "Thư Mặc, cuối tuần sau là tiệc tối hằng năm của trường, anh nhất định phải đến xem, tiết mục nhảy đơn của em được thông qua rồi."

"Nhã Nhã giỏi quá." Lâm Thư Mặc sờ mặt nàng, trên mặt mỉm cười.

Diệp Tịnh Nhã thật vui vẻ, đây là lần đầu tiên nàng lên sân khấu biểu diễn từ khi vào đại học.

"Thư Mặc, em nhất định sẽ biểu hiện tốt để lấy được giải, sẽ có tiền thưởng đó." Nàng cười đến mắt híp lại.

Lâm Thư Mặc nghe ngữ khí sung sướng của nàng, đột nhiên không đành lòng nói nàng biết ngày mai hắn phải đi công tác.

Diệp Tịnh Nhã nói một hồi lại không nghe Lâm Thư Mặc nói chuyện, nàng ngừng lại, ngẩng đầu nhìn hắn.

Thấy sắc mặt hắn do dự, trong lòng Diệp Tịnh Nhã căng thẳng, cắn cắn môi, nói: "Thư Mặc, cuối tuần sau anh không rảnh đúng không?"

Nàng nhìn chằm chằm Lâm Thư Mặc, thấy hắn do dự gật đầu, cả người như bị dội nước lạnh.

"Ồ." Diệp Tịnh Nhã rút tay đang kéo hắn về, cúi đầu đi phía trước, khổ sở không muốn nói chuyện.

"Nhã Nhã." Lâm Thư Mặc vòng đến trước mặt, đem nàng ôm vào ngực dỗ dành.

Trong lòng Diệp Tịnh Nhã rất khổ sở, nhưng nàng không nỡ nhìn Lâm Thư Mặc khó xử. Cuối cùng túm quần áo trên eo hắn, rầu rĩ nói: "Vậy anh phải nhanh chóng quay về."

"Được, anh xong việc sẽ lập tức quay về." Lâm Thư Mặc nhẹ giọng nói: "Đến khi đó anh sẽ xem kỹ đoạn phim nhảy của em."

. . . . .

Ngày mai là tiệc tối hằng năm của trường, mọi người đều vì chuyện này bận rộn.

Váy Diệp Tịnh Nhã đặt may đã tới, nàng thích thú vuốt ve váy, nhưng là nhớ đến Lâm Thư Mặc không đến được, nàng mất hết hứng thú.

"Nhã Nhã, váy cậu tới rồi hả?" Ánh mắt Tần Oánh Oánh sáng ngời nhìn váy nàng, "Cậu nhảy đẹp như vậy, đến lúc đó chắc chắn kinh diễm toàn trường."

Khi Diệp Tịnh Nhã tham gia tuyển chọn cho tiết mục trong tiệc tối, Tần Oánh Oánh thấy qua nàng nhảy, lúc ấy nàng xem Diệp Tịnh Nhã nhảy đến mê mẩn.

"Nhã Nhã, ngày mai tớ sẽ cổ vũ cậu!"

Nghe Tần Oánh Oánh nói, mất mát trong lòng Diệp Tịnh Nhã giảm một chút, dù sao nàng thật sự thích nhảy.

Nàng đỏ mặt gật đầu, "Tớ sẽ nghiêm túc nhảy thật tốt."

Lúc tiệc tối bắt đầu, Diệp Tịnh Nhã thay xong quần áo, chuẩn bị tốt ở hậu trường. Thư Cầm vừa hoàn thành tiết mục của mình, nàng trở về hậu trường, liếc mắt một cái liền nhìn đến Diệp Tịnh Nhã.

Cho dù nàng không thích Diệp Tịnh Nhã, nhưng cũng bị Diệp Tịnh Nhã của lúc này làm kinh diễm. Che giấu trong lòng không vui, nàng đi đến bên cạnh Diệp Tịnh Nhã, "Nhã Nhã, cậu hôm nay thật đẹp."

"Cảm ơn." Diệp Tịnh Nhã nhẹ giọng trả lời, cúi đầu không muốn cùng Thư Cầm nói chuyện.

Ban đầu quan hệ hai người thật sự không tệ nên khi Lâm Thư Mặc bảo nàng không cần quá thân thiết với Thư Cầm, thật ra lúc đầu nàng còn không quen. Sau đó nàng lại nghiêm túc suy nghĩ lại chuyện đi làm thêm hôm đó, bỗng nhiên phát hiện có thể Thư Cầm cố ý để nàng đi vào phòng 301. Đó là khu vực Thư Cầm phụ trách, cô ấy chắc chắn biết rõ khách trong phòng 301 là loại người gì.

Thư Cầm cũng cảm giác được sự xa cách của Diệp Tịnh Nhã, trong lòng nàng sốt ruột, tiến lên nắm tay Diệp Tịnh Nhã nói: "Nhã Nhã, tớ. . ."

"Diệp Tịnh Nhã, Diệp Tịnh Nhã cậu lại đây!" Có bạn học nữ gọi Diệp Tịnh Nhã, "Có người tìm cậu."

Diệp Tịnh Nhã nhanh chóng thoát khỏi Thư Cầm, nàng rút tay mình ra, nói: "Tớ có việc đi trước."

Nói xong lại không để ý phản ứng của Thư Cầm, cúi đầu đi cùng bạn học nữ.

Hai người đi một lúc, Diệp Tịnh Nhã mới phát hiện ra vấn đề, nàng dừng lại nghi hoặc hỏi: "Ai tìm tớ?"

Bạn học đó cười ngại ngùng, nói: "Thầy phụ trách tiết mục, hình như là thứ tự tiết mục có thay đổi, muốn cùng cậu thương lượng."

Diệp Tịnh Nhã không hoài nghi, đi theo cô bạn học.

"Đến rồi, tớ đi trước đây." Cô bạn học gãi gãi đầu, cười rời đi.

Diệp Tịnh Nhã nhẹ đẩy cửa vào. Nàng vào phòng rồi mới đóng cửa lại, vừa xoay người liền nghe thấy thanh âm trầm ách bên tai, "Nhã Nhã."

Diệp Tịnh Nhã trừng mắt nhìn người phụ nữ trước mặt, biểu tình trên mặt nháy mắt cứng đờ.

Tần Tuyết Tình nhìn chằm chằm váy trên người Diệp Tịnh Nhã, sắc mặt vô cùng khó coi. Tầm mắt cô di chuyển xuống, thấy vòng eo trắng nõn của nàng hoàn toàn lộ ra.

Đi lên trước vài bước, Tần Tuyết Tình cởi áo khoác tây trang của mình ra khoác lên người nàng, trầm giọng nói: "Em không được mặc cái váy này."

Đêm nay từ khi nhìn thấy cô gái nhỏ, cô vẫn luôn đang nhẫn nại, cuối cùng vẫn không nhịn được nhìn thân thể nàng bại lộ trước mặt người khác.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top