Chương 24
Quán cà phê.
"Cậu trúng số hả? Trúng số thì làm ơn giải thoát tớ khỏi tư bản. Mẹ nó ơi, công tác điên khùng mà tiền hoa hồng thì chia xuống cấp dưới không còn được mấy xu!"
Lâm Mạnh mếu máo nói, người gầy đi mấy kg tóc tai cũng xơ xác, da mặt tệ đi hẳn vì chạy deadline mấy tuần.
"Trông tàn thiệt", Lục An Bình vừa ăn kem vừa nói.
"Làm sao có người yêu nỗi nếu ở trong công ty khủng khiếp bào mòn sức trẻ đẹp của tớ...mà khoang trả lời đi trúng số hả?"
Lâm Mạnh híp mắt đánh giá Lục An Bình, mới mấy tuần mà người nhìn tươi tắn ra, đã vậy xem cậu ấy đang mặc gì kìa? 1 bộ quần áo Gucci.
"Số có mua đâu mà trúng, linh tinh"
"Bộ quần áo?", Lâm Mạnh hiểu Lục An Bình nhất, Lục An Bình kiếm tiền cũng khá nhưng mấy năm qua cậu ấy chỉ kiếm đủ để đi nơi khác sống, hoặc tiền kiếm được dùng để ủng hộ/ làm chi phí cho mấy chuyến đi tình nguyện thôi.
"Cậu đừng nói cậu bỏ tiền mua, quỷ tin"
Cô hiểu Lục An Bình là người theo chủ nghĩa "no bụng là được", không quan tâm quần áo các thứ, may cho cậu ấy là trời sinh xinh đẹp nên mặc cái giẻ lau cũng đẹp!!
"Thì đây kể đây nè, được tặng đó nghĩ sao tớ bỏ tiền mua, mắc muốn chết. Khỏi cần hỏi ai tặng, bạn gái"
Lục An Bình thành thật khai báo.
"Gì? Cậu...hẹn hò?"
"Ừm, hẹn hò"
"Mẹ ơi, vậy đó là lí do cậu ở lì Thượng Hải. Hèn gì tớ thấy lạ, sau lần này ở Thượng Hải lâu vậy...hoá ra...mà ai vậy? Bạn học cũ? Bạn du lịch? Bạn bán hàng? Khách hàng?.."
Lục An Bình nhét miếng bánh vào miệng Lâm Mạnh: "Nín, là pháp y, gặp lúc ở thành phố X, cô ấy sống ở Thượng Hải"
Lâm Mạnh tiêu hoá hết lượng thông tin, nhưng hỏi trọng điểm:
"Phú bà? Lớn tuổi"
Lục An Bình gật đầu, thì đúng thế mà. Trong mắt Lục An Bình thì Trình Ngữ là "phú bà" hàng thật giá thật không phải chỉ thấy trên phim đâu. Còn tuổi tác? Trình Ngữ trông còn trẻ hơn cả bọn cô....
"Cảm giác như sắp gả con gái vào hào môn, haha"
Lâm Mạnh trêu Lục An Bình vài câu, sau đó vỗ vai cô nói:
"Yêu đương cũng tốt, còn trẻ mà yêu nhiều vào. Cô ấy có tốt với cậu không?"
"Có, rất tốt."
"Vậy là được, tìm người yêu phải tìm người đối tốt với mình trước, sau đó là đẹp và giàu. Có đủ yếu tố thì gả liền, chậc bao giờ tớ mới có người yêu đây mẹ ơi ngày nào cũng đối diện với yêu ma quỷ quán ở công ty"
"Này tiểu Mạnh, tớ sắp rời Thượng Hải"
Lâm Mạnh đang uống nước bị sặc, nhìn Lục An Bình hỏi: "Gì? Đi đâu?"
Còn tưởng Lục An Bình yêu đương sẽ ở lại Thượng Hải lâu dài, có thể gặp nhau thường xuyên.
"dự án xây trường, nhà ở vùng núi vẫn dang dở, đã trì hoãn 2 tuần rồi mọi người ở đó giục tớ mau đến"
Lục An Bình phụ trách mảng thiết kế và xem xét việc xây dựng trong nhóm tình nguyện viên.
"Cậu, cái chân không đứng yên. Vậy thì đi đi. Vị kia nhà cậu thì sao?"
"Không biết, hôm nay nói. Ngày kia đi, đặt vé máy bay rồi. Cậu cũng biết mà mỗi người đều phải có cuộc sống riêng, đi hoàn thiện cuộc sống của mình mới yêu cuộc sống của đối phương được"
Lâm Mạnh đồng tình, tính tình Lục An Bình trước nay là vậy, cậu ấy đã làm việc gì sẽ làm cho tốt nhất.
"Ừm, vậy sau này?"
Lục An Bình biết Lâm Mạnh hỏi gì, cô nói: "Trước xong dự án này, sau đó tớ nghĩ sau có lẽ nên ổn định và phấn đấu hơn"
Lục An Bình biết Trình Ngữ rất giàu có, nhưng bản thân cô không muốn vì vậy mà trở nên phụ thuộc, Lục An Bình có lý tưởng, chỉ là những năm qua lý tưởng bị đau thương nhấn chìm, ước mơ bị cuộc sống nuốt chửng nên cô không ngừng chạy trốn...bây giờ thì khác, có 1 Trình Ngữ kế bên khiến Lục An Bình muốn mình xứng đáng hơn.
.
.
.
Sở cảnh sát.
Căn tin.
"2 em biết ở đâu bán thú cưng không?"
Trình Ngữ nhìn tiểu Trương và Jen hỏi. Cả 3 đang cùng nhau ăn trưa.
Tiểu Trương: "Chị muốn mua con gì? Em có nuôi chó, nuôi chó hả?"
"Em thì nói không với mấy động vật rồi sếp"
"Chị muốn mua mèo"
Ban đầu Trình Ngữ định nuôi thỏ nhưng trong nhà có "con thỏ" rồi nên thôi, có 1 buổi tối Lục An Bình kể hồi nhỏ từng nuôi chó nên Trình Ngữ định mua chó...nhưng mà mấy con chó rất dính chủ, sẽ quấn lấy "con thỏ" của cô cả ngày, không được, loại.
Mèo là lựa chọn tốt, mèo rất kiêu kì không quấn chủ quá, ngủ nhiều.
Tiểu Trương tìm kiếm trên điện thoại sau đó đưa cho Trình Ngữ xem:
"Đây chỗ em mua chó, có cả mèo chỗ này em thấy tốt bảo hành và miễn phí tiền tiêm, khám."
"Gửi địa chỉ cho chị"
Jen: "Sếp, sao đột nhiên muốn nuôi thú?"
"Trong nhà có người thích động vật, mua làm quà"
Trình Ngữ nói xong, còn nháy mắt với 2 người đối diện khiến đồng chí tiểu Trương và Jen nhìn nhau khó hiểu!!!
"Sếp...chị đang yêu đương hả?"
Tiểu Trương, Jen khi thấy cái gật đầu của pháp y Trình thì chính thức hoá đá tại chỗ. Tin tức này sẽ chấn động cỡ nào, bông hoa của sở cảnh sát, bạch phú mỹ, nữ pháp y lạnh lùng kiêu ngạo,..đã không còn độc thân!!!
"Chị, đừng đùa tụi em"
"Đùa làm gì, tốt nhất mau đem tin đi lan truyền giúp chị. Hiểu không?"
"Vâng vâng"
Trình Ngữ chính là muốn mượn 2 miệng "bà tám" của tổ pháp y đi truyền tin tức này để chặn hết mấy ý niệm tơ tưởng, tán tỉnh của người khác.
—————
"Đợi lâu không?"
Lục An Bình cài dây an toàn, mỉm cười nhìn Trình Ngữ nói: "Không lâu, lần sau để em tự về đi"
Trình Ngữ tan làm còn đánh 1 vòng thành phố ngược đường đón Lục An Bình sau đó quay về nhà.
"Chị đây thích đón"
"Vâng, cô Trình thích là được"
"Đi chơi vui không? Ăn tối rồi?"
"Vui, đi cà phê sau đó đi ăn 2 quán, Lâm Mạnh cậu ấy hay chịu khó sưu tầm mấy quán ăn lắm. Chị ăn chưa?"
"Chưa", Trình Ngữ bĩu môi.
Lục An Bình nhìn ngơ ngẩn, tay chân luống cuống hết cả lên...tại sao Trình Ngữ lại dễ thương đến như vậy?
Trình Ngữ khi đi làm cô đã từng chứng kiến 1,2 lần rất khí chất, nhưng Trình Ngữ ở nhà khác 360 độ.
Không biết ăn gì đảo xe vòng vòng ngoài đường hơn tiếng, cuối cùng quyết định mua gà rán khoai tây về nhà ăn bữa khuya dầu mỡ.
Trình Ngữ tắm rửa thay đồ dưỡng da các kiểu xong ra phòng khách thấy Lục An Bình bày sẵn đồ ăn ra dĩa, còn pha nước trà thanh nhiệt mát lạnh sẵn.
Chậc, từ lúc ở cùng Lục An Bình thì Trình Ngữ nghĩ mình đã lên vài cân.
"Em ăn mì?"
Trình Ngữ nhìn bát mì tôm xúc xích trên bàn.
"Tự nhiên em đói"
"Em ăn nhiều như vậy đi đâu hết rồi, thật không hiểu nỗi"
"Chị cũng muốn ăn mì"
Lục An Bình kéo Trình Ngữ ngồi xuống bên cạnh, gắp đũa mì thổi lát cho nguội bớt sau đó đưa đến cô, Trình Ngữ tự nhiên hé miệng ra ăn.
"Ngon quá, lâu rồi mới ăn mì tôm"
"Ăn gà"
Trình Ngữ chỉ chỉ tay vào gà rán, người bên cạnh nuông chiều xé nhỏ ra đút cho cô.
"Ngon không?"
"Ngon", Trình Ngữ cười nhìn Lục An Bình.
Lục An Bình nhìn Trình Ngữ đáng yêu như vậy, muốn hôn nhưng đang ăn nên kiềm nén lại, chỉ nhẹ nhàng huých cánh tay vào cánh tay nàng.
"Chị muốn nuôi mèo"
"Hả, chị có thời gian chăm sao?"
"Em có"
Lục An Bình nội tâm gào thét, cuối cùng cũng phải thú thật thôi nhân cơ hội này nói luôn còn đang không biết nói sao.
"Ừm...Ngữ Ngữ này..."
"Em....."
Trình Ngữ bỏ đùi gà rán trong tay xuống, nhìn Lục An Bình nhíu mày: "Chuyện gì nói đi, ấp a ấp úng"
"Em muốn rời Thượng Hải"
"Đi đâu?"
Lục An Bình cảm nhận được người kế bên dần dần đầy lửa giận, cô nhỏ giọng nói: "...đi cái kia tình nguyện, vẫn chưa xong dự án đã trì hoãn vì em ở đây mấy tuần."
"Ừ tốt. Có việc, đi vào phòng trước"
Trình Ngữ lau tay sau đó đứng dậy bỏ vào phòng làm việc.
Lại dỗi!!! Lục An Bình oan ức nhìn bóng lưng cô ấy rời đi và nghe tiếng rầm đóng cửa....may mà cánh cửa chắc chắn nếu không bị pháp y Trình làm hỏng mất.
.
.
"Cô Trình, không đi ngủ à?", Lục An Bình đứng cửa phòng làm việc Trình Ngữ nói.
Thấy Trình Ngữ không phản ứng nên đi vào, Trình Ngữ vẫn chăm chú vào màn hình máy tính như thể xem người kia là không khí.
"Pháp y Trình, cô Trình...12 giờ rồi, em buồn ngủ"
Lục An Bình che miệng ngáp 1 cái, lại vươn vai trông rất uể oải.
"Hôm nay Lâm Mạnh lôi kéo đi cả ngày, rất mệt hình như ăn nhiều thứ còn bị khó tiêu"
"Uống thuốc chưa?"
"Rồi, giờ muốn ngủ", Lục An Bình ngồi đối diện với Trình Ngữ chống 2 tay lên cằm.
"Đi ngủ trước đi"
Lục An Bình vươn tay chạm vào gò má của Trình Ngữ xoa xoa: "Không có cô Trình làm sao ngủ, đừng giận dỗi mà"
Trình Ngữ chịu thua, trước đây không có sức chống cự với 1 Lục An Bình tự do, chứa nhiều bí mật, sau này không có chống cự nổi 1 Lục An Bình xinh đẹp, lương thiện,...ở trên giường không chống cự nỗi Lục An Bình ngông cuồng, câu dẫn, thì giờ cũng không chống cự nỗi 1 Lục An Bình làm nũng.
Trình Ngữ tắt máy tính, xếp lại mớ giấy tờ lộn xộn sau đó theo Lục An Bình về phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top