Chương 23
Lục An Bình ra khỏi tiểu khu, giờ này không có bus, cô hỏi bảo vệ thì được chỉ đi bộ ra đoạn nữa mới bắt được taxi vì khu này mọi người có xe riêng nên các taxi ít khi vào.
"Lục An Bình"
Lục An Bình đi tiếp, không quay đầu lại nhìn.
"Đứng...đứng yên"
Trình Ngữ chạy lên phía trước chắn trước mặt Lục An Bình.
"Không nghe tôi gọi à?"
Trình Ngữ nói, thở hồng hộc vì chạy, phải nói là cuộc đời cô rất ít khi chạy như vậy. Con thỏ này đi nhanh như thế? Cô kẹt thang máy, xuống lầu không thấy Lục An Bình nên hỏi bảo vệ mới biết có 1 cô gái trẻ vừa hỏi đón taxi ở đâu.
Lục An Bình nhìn Trình Ngữ vẫn mặc pijama ở nhà, chân còn đang đi dép bông, trán đổ mồ hôi, hoàn toàn không còn hình tượng pháp y Trình cao lãnh chỉn chu.
"Nghe"
"Giận à?"
"Không có"
Trình Ngữ vươn tay véo má Lục An Bình: "còn nói không, đi nhanh như vậy"
"Tôi về", Lục An Bình quay mặt đi.
Con thỏ này! Trình Ngữ nắm bàn tay Lục An Bình lôi kéo đi ngược về hướng chung cư.
"Này! Trình Ngữ tôi muốn về"
"Nằm mơ"
"Cô!!!"
Trình Ngữ lôi lôi kéo kéo Lục An Bình về được đến nhà, liền nhanh đóng cửa lại còn khoá luôn tránh cho con thỏ con của nàng bỏ chạy.
"Giận tôi đi xem mắt, tôi còn chưa đi nữa đã dỗi"
Trình Ngữ đưa tay ôm 2 bên má của Lục An Bình.
Lục An Bình quay mặt đi chỗ khác: "không có, tuỳ, cô đi đâu làm gì là quyền của cô, cô Trình"
"Ok tuỳ tôi, ngày mai tôi đi xem mắt ngày kia tôi kết hôn luôn là được đúng không?"
Trình Ngữ bỏ đi vào nhà, đi vài bước dừng lại nói: "Nếu cô bước ra về, tôi không cản nữa nhưng chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại, Lục An Bình"
*rầm*, tiếng cửa phòng ngủ bị đóng lại chói tai.
Lục An Bình cúi đầu nhìn mũi giày, mẹ kiếp cô cũng có muốn giận dỗi thế đâu, chỉ muốn bình tĩnh lại trước thế sao giờ mọi chuyến rối bời, Trình Ngữ còn giận ngược lại.
Bao nhiêu năm qua không có căn nhà nào hay cánh cửa ở vùng đất nào trói được chân cô, kể từ khi cô không "còn nhà"...nhưng bây giờ thật lòng Lục An Bình không dám "bước ra khỏi đây", bởi vì cô tin Trình Ngữ thật sự có thể làm đúng như những gì cô ấy nói.
Lục An Bình thay giày, rửa tay, khử trùng, mở tủ lạnh lấy lon coca uống, bình tĩnh nào cô cần bình tĩnh.
.
.
*cạch*
Lục An Bình mở cửa phòng sau 1 tiếng hơn tịnh tâm, không thật ra là lau dọn nhà bếp, rửa đống bát dĩa, còn hút bụi luôn cái nhà 1 lượt. Làm việc nhà để bình tĩnh suy nghĩ.
"Trình Ngữ, cái kia ừm...xin lỗi tôi hơi nặng lời", Lục An Bình ngồi xuống giường lấy tay nắm góc áo của Trình Ngữ - người đang bình thản xem phim trên ipad.
"Cũng tại vì cô bảo đi xem mắt, trong khi chúng ta...chúng ta như..vậy...", Lục An Bình rũ vai,vừa ấp úng vừa thở dài.
"Tôi không có tiền, không có nhà, không có người thân, không trưởng thành,..cái tôi có duy nhất là tuổi trẻ.."
"...cái tuổi trẻ không đáng 1 xu. Đừng tức giận, không đáng đâu, xin lỗi"
"Rồi sao nữa?", Trình Ngữ tắt ipad quay đầu nhìn Lục An Bình.
"Tiếp theo là định đi khỏi đây, sao đó biến mất luôn?"
Lục An Bình cúi đầu, không đáp lời nào.
"Ai cần tiền của cô, ai cần nhà của cô? Lục An Bình chết tiệt, tôi nói cho cô nghe tôi yêu cô. Nếu không yêu tôi mang cô về nhà làm gì, không yêu tôi để cô ngủ với tôi hả?"
Trình Ngữ lớn tiếng nói, chỉ tay vào ngực trái của Lục An Bình. Nàng cóc cần cái hình tượng pháp y cảnh sát lạnh lùng gì nữa, nàng chỉ muốn dùng dao phẫu thuật moi trái tim Lục An Bình ra xem.
Trình Ngữ thừa nhận lúc rủ Tống Diệm bày trò vì chỉ muốn "1 chút kích thích" con thỏ nhỏ này, để con thỏ bày tỏ chút thành ý với nàng nào ngờ con thỏ dựng lông nhe răng giận dỗi. Giờ thì hay rồi, 2 người nháo qua nháo lại đến cãi nhau.
"Có mù cũng thấy, Lục An Bình cô có mù hả? Hay cô căn bản chỉ xem tôi qua đường, ngủ rồi thôi, có cũng được không cũng chẳng sao. Cô tiếp tục đi đường cô, tôi đi đường tôi đúng không?"
Lục An Bình ngồi yên nghe Trình Ngữ phát tiết, tiêu hoá hết lời được nghe, nhưng dường như trong đầu chỉ có 3 chữ "tôi yêu cô" của Trình Ngữ.
.
.
"Trình Ngữ này"
Trình Ngữ nhìn Lục An Bình sau 1 lúc lâu mới lên tiếng, như thể nàng không phải là pháp y mà là "bị cáo" chờ tuyên án.
"Ừm"
"Cảm ơn vì đã luôn giúp đỡ tôi từ những ngày đầu, rất nhiều chuyện, cả việc thuê tôi diễn xuất trước mặt cô chú,...ừm điều đó đỡ rất nhiều gánh nặng kinh tế cho tôi. Cảm ơn đã luôn đối xử tốt với tôi. Và ừ cảm ơn vì đã yêu tôi..."
"Không cần nói nữa",
Nước mắt Trình Ngữ lăn dài, không cho Lục An Bình nói vì không muốn nghe "từ chối".
Lục An Bình quýnh quáng hết lên, lấy tay lau lau nước mắt cho Trình Ngữ.
"Không phải, đừng khóc đừng khóc...tôi yêu, tôi có yêu chứ ...yêu đến mức không dám yêu, sợ hãi, ganh tị"
Lục An Bình có thể chưa từng yêu, mang trái tim tuổi thơ không lành lặn ra đời lăn lộn, kết bạn, được chữa lành dù ít dù nhiều, gặp cả người tốt kẻ xấu,...nhưng mà Trình Ngữ khác, ừ có lẽ bánh xe số phận của họ thay đổi từ lần đầu gặp nhau. Khi thành thật cúi đầu với cảm xúc của chính mình, Lục An Bình thừa nhận cô yêu người phụ nữ này.
Trình Ngữ nhào vào người Lục An Bình, ôm lấy người nọ.
"Á, đau"
Lục An Bình la lên vì vai bị cắn mạnh.
"Dám doạ tôi", Trình Ngữ cắn thêm lần nữa, lực giảm nhẹ hơn lần trước. Cắn xong vạch áo ra xem thì thấy liền 2 dấu răng.
"Chúng ta hẹn hò đi, cô Trình"
Lục An Bình cười, hôn lên má Trình Ngữ
"Hoa đâu?"
Trình Ngữ giả vờ đưa tay ra, Lục An Bình đặt cằm lên bàn tay cô, đáp lời:
"Tôi không phải hoa sao? Tặng cho pháp y Trình được không?"
"Miễn cưỡng đi"
Trình Ngữ nâng cằm Lục An Bình lên chạm vào má lúm đồng tiền bên phải của cô. Con thỏ đáng yêu quá.
Trình Ngữ tâm trạng lên rồi lại xuống, cuối cùng thì xem như con thỏ của nàng cũng về tay dù hơi trúc trắc 1 chút...nhưng ai bảo con thỏ ngơ ngác như vậy. Không bắt nhanh về nhà kẻo sao này người khác bắt thì sao.
Làm sao tìm được ai vừa xinh đẹp, vừa tài giỏi, vừa cực kì giàu có lại yêu con thỏ con vô cùng như nàng được.
Đúng không?
Từ giờ Lục An Bình của nàng sẽ không cần 1 mình chống đỡ cả bầu trời, Trình Ngữ tự tin mình có thể chống cả bầu trời cho em ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top