Chương 19


2 tháng sau.

Thượng Hải.

Cục cảnh sát thành phố hôm nay tấp nập phóng viên, náo nhiệt hơn bình thường rất nhiều bởi vì bọn họ vừa phá được 1 chuyên án buôn bán nội tạng người xuyên quốc gia.

*cốc cốc cốc*

"Vào đi"

"Tặng em, chúc mừng vụ án"
Lư Tuấn ôm bó hồng lớn và bánh kem cười rất tươi nhìn Trình Ngữ.

Vụ án lần này ngoài tổ trọng án anh dũng ngày đêm trà trộn, đấu trí đấu dũng với bọn buôn người thì phải kể đến công lao không nhỏ của pháp y Trình.

Trình Ngữ gật đầu, mắt vẫn nhìn vào màn hình máy tính
"Không có gì, trách nhiệm mà mọi người đều có công."


"Anh mua bánh kem hiệu bánh em thích"
Lư Tuấn biết Trình Ngữ kiệm lời lạnh lùng, nhưng kệ đi anh vẫn kiên trì theo đuổi. Qua vụ án này được phá, tiếng tăm của Trình Ngữ càng tăng lên trong giới, người theo đuổi cũng sợ sẽ gồm cảnh sát mấy nơi khác, Lư Tuấn sợ không nhanh sẽ bị đoạt mất.


"Cảm ơn anh, anh mang ra ngoài chia cho mọi người đi"


"Em không ăn hả?"


Trình Ngữ ngẩn đầu nhìn Lư Tuấn, phiền phức quá: "Không có hứng thú"


"Không sao, bữa tối thì sao em đi liên hoan với mọi người không?"


"Có"


Lư Tuấn vui như mở cờ trong bụng, đặt hoa lên bàn nói: "Anh để hoa đây, tối gặp. Bánh anh đem ra ngoài chia mọi người ăn"

Trình Ngữ tiếp tục làm việc, không quan tâm lắm với việc theo đuổi chai mặt của Lư Tuấn.

.

.

Buổi tối mọi người tổ chức tiệc liên hoan tại một nhà hàng lớn, bao trọn cả một tầng.

Vụ án này là chuyên án khá lâu mà cảnh sát theo, gần đây mới nắm được tin tức rồi phá được, cứu không biết bao nhiêu nạn nhân đồng thời triệt phá cả đường dây rửa tiền bán nội tạng,...nên tất nhiên cảnh sát ở tổ nào cũng đều vui vẻ.



"Cạn ly"


"Cạn ly"


"Hôm nay ai say thì ngủ lại, không được lái xe khi say"

"Vâng sếp"


"Haâhha, sếp bên giao thông chuẩn chỉnh quá"


Tổ pháp y ngồi riêng 1 bàn, gồm Trình Ngữ, 1 pháp y nam khác và 4 trợ lí nữa. Bàn của họ tương đối yên tĩnh hơn các bàn cảnh sát khác.

Trình Ngữ tao nhã cắt thịt bò, thưởng thức bữa tối cứ như không khí náo nhiệt xung quanh không hề liên quan tới cô, dù cách đây ít phút cô vừa bị cấp trên điểm tên lên phát biểu. Lúc nãy, Ngữ cầm mic chỉ qua loa cảm ơn vài câu rồi đi xuống.

"Pháp y Trình, tôi mời em 1 ly được không"

"Ấy sếp Lư, để em thay chị ấy uống, nay chị sếp nhà em lái xe không uống được"
Thanh niên tiểu Trương cấp dưới Trình Ngữ chặn lại bàn tay của Lư Tuấn.


Lư Tuấn nhìn Trình Ngữ: "Ổn không hay anh đưa em về xe để đây đi"

Trình Ngữ và 2 trợ lí Jen, tiểu Trương nhìn nhau. Không cần nói trong lòng 3 người cũng như hiểu ý nhau.

Jen: "Sếp Lư không cần lo, em đưa tiểu Trương với sếp Trình về tận nhà, 3 bọn em đi cùng"


"Haha, phải đó sếp Lư cứ vui chơi đi"


Lư Tuấn bị sượng, 5 lần 7 lượt bị từ chối, không thể nào mặt dày ở tiếp đành cạn ly với tiểu Trương cho có lệ rồi rời đi.


"Anh ta còn học người ta nói chuyện như tiểu thuyết ngôn tình", Trình Ngữ nói.


Tiểu Trương: "Haha, sếp à chị cũng không cho người ta mặt mũi"


Jen đánh vào đầu tiểu Trương: "Em đi gửi báo cáo không biết đó, hôm nay anh ta lăn lộn ở phòng bên pháp y phiền chết, còn hoa còn bánh mà bánh ngon"


"Có chừa em khôngggggg?"


"Không!"



Trình Ngữ cầm điện thoại chuyển tiền lì xì cho tiểu Trương: "Mua bánh ăn đi".

Đồng chí tiểu Trương cảm động nhìn màn hình thông báo, chỉ cản rượu dùm sếp mà được lì xì to vậy

"Sếp, em tình nguyện chặn rượu chặn đào hoa cho sếp"

"Cái miệng quạ này của cậu!"

Trình Ngữ mỉm cười nhìn 2 người náo nhiệt. Cô cầm điện thoại lên, gửi tin nhắn là định vị nhà hàng này, trong lòng có chờ mong cũng sợ thất vọng.


Khoảng 30 phút sau, Trình Ngữ vẫn đang cùng mọi người trong bàn trò chuyện phiếm ăn uống thì nhận được tin nhắn là 1 bức ảnh.

"Chị, đi đâu vậy?", Jen hỏi khi thấy Trình Ngữ vội vàng cất đồ vào túi, mà không sếp còn tranh thủ tô son dặm phấn lại nữa.


"Về trước có việc, em đưa tiểu Trương về nhóc đó uống rượu"


"Em biết rồi, chị lái xe về cẩn thận"


"Ừa, ai hỏi thì nói chị mệt về trước"


"Ok em biết rồi sếp"


Trình Ngữ chào hỏi với mấy người còn lại trên bàn rồi xách túi rời đi. Trong không khí náo nhiệt đông đúc này, cũng không ai để ý đến việc pháp y Trình lặng lẽ chuồn mất.

.

.

.

Trình Ngữ là đi như bay ra ngoài, tới khi đến gần cửa nhìn thấy 1 bóng người quen thuộc mới từ từ đi chậm lại.

"Đợi lâu không?"
Trình Ngữ nắm vạt áo Lục An Bình kéo kéo.

Lục An Bình quay lại nhìn thấy Trình Ngữ, hơi ngạc nhiên vì tốc độ của cô ấy còn tưởng phải chờ 1 lúc lâu.
"Chào buổi tối, không lâu"

Trình Ngữ nhìn Lục An Bình từ trên xuống dưới, hôm nay đổi phong cách à? Không còn áo thun quần jean đơn giản, hôm nay Lục An Bình mặc áo ngắn bên trong khoác bên ngoài, vòng eo tinh tế với đường cơ 11 hiện ra.

"Mới trúng số?"
Sở dĩ Trình Ngữ hỏi vậy vì nhìn Lục An Bình trông bớt "nghèo túng" hơn trước rất nhiều. Chỉ mấy tháng không gặp, thay đổi cũng nhiều, tâm trạng Trình Ngữ không vui.


"Không có, nếu trúng số được thì tốt quá"


"Nhạt nhẽo", Trình Ngữ lôi cánh tay của Lục An Bình đi xuống hầm gửi xe.


Dọc đường đi Lục An Bình lén lút nhìn Trình Ngữ, pháp y Trình hình như gầy, sắc mặt kém, quầng thâm mắt càng đậm.

"Công việc bận lắm hả? Tôi thấy chị trên báo"


"Ừ phá án rồi thì bớt bận, tôi trên báo có đẹp không?"


"Đẹp"

Trình Ngữ đi đằng trước cong môi cười.

Lục An Bình nhìn chiếc xe 7 chỗ lạ mắt, hỏi: "Chị đổi xe hả?"

"Hôm nay chở đồng nghiệp, thắt dây an toàn đi"

Lục An Bình thắt dây xong, nhìn Trình Ngữ đánh tay lái chạy.

"Vậy về như thế này có sao không? Liên hoan mà đúng không?"


"Không sao, họ tự bắt xe về"


"Trở về Thượng Hải lúc nào?"


"Hôm kia", Lục An Bình nhìn ra ngoài đường vẫn là Thượng Hải vừa yêu vừa ghét. Không hiểu sao mấy hôm trước khi xem tin tức thấy sở cảnh sát phá xong vụ án thì cô nghĩ nhiệm vụ của Trình Ngữ xong rồi, bốc đồng quá liền đặt vé đến Thượng Hải. Còn không chắc Trình Ngữ có rảnh không mà, nhưng mấy tháng không liên hệ trong lòng Lục An Bình cũng bồn chồn.

Mấy tháng trước cùng nhau đi Nhật Bản, trước ngày về 1 ngày Trình Ngữ bị cấp trên gọi có việc gấp chỉ để lại 1 câu sẽ liên lạc sau sau đó Lục An Bình và ba Trình mẹ Trình đi chơi rồi cô tiễn 2 người ở sân bay.
Bản thân Lục An Bình thì hội ngộ với nhóm bạn tình nguyện viên, cùng nhau đi đến thị trấn vùng cao.

"Ở đâu? Nhà bạn?"


"Ừm"


"Khi nào đi?"


"Chưa biết", Lục An Bình cũng không biết.


Trình Ngữ nhìn người bên cạnh, sự bực bội trong người lúc tăng lúc giảm.
Đèn đỏ, xe dừng lại Trình Ngữ nghiên người qua kéo đầu Lục An Bình lại, chuẩn xác cắn 1 cái thật mạnh lên môi Lục An Bình.

"A! Đau"

"Đáng đời"

"Pháp y Trình! Chị"
Lục An Bình xoa xoa môi, đau thiệt đó hên là không chảy máu. Người phụ nữ này không gặp thì thôi gặp thì mạnh tay như vậy.

5 phút sau, xe chạy vào chung cư cao cấp. Trình Ngữ kéo tay Lục An Bình từ hầm gửi xe lên lầu 30.

Lục An Bình thay dép đi trong nhà, nhìn căn hộ xa hoa trước mặt. Chậc chậc phú bà đúng là phú bà, nội thất sang trọng kết hợp giữa xưa và nay.
Cái bàn này điêu khắc đẹp quá, trời cả cái tủ âm tường kia nữa hoa văn tinh xảo.

Trình Ngữ  thấy sự tập trung của Lục An Bình chỉ đặt lên "nhà" của cô, đi đến sau lưng Lục An Bình ôm lấy Lục An Bình.

"Lục An Bình, cô là giám sát công trình hả?"

Lục An Bình xoay người lại ôm Trình Ngữ, vỗ vỗ lưng cô ấy: "không phải, chỉ tại mấy cái này tinh xảo. Xin lỗi pháp y Trình"
Ôm rồi mới thấy người phụ nữ trong lòng gầy đi nhiều.


"Tôi đi làm nội gián nên không thể liên lạc, nhớ tôi không?"


Giọng nói Trình Ngữ bình tĩnh nhưng Lục An Bình nghe xong không bình tĩnh, cô đẩy vai Trình Ngữ ra nhìn cô ấy:
"Nội gián? Có bị thương không? Là nhiệm vụ gì có nguy hiểm không?"


Trình Ngữ mỉm cười: "Không phải toàn thây đứng đây sao. Cùng với 1 cảnh sát hình sự trà trộn làm dịch vụ bác sĩ chợ đen cho đám người xấu. Không mấy nguy hiểm"

Trình Ngữ lượt đi rất nhiều tình tiết, thật ra nhiệm vụ lần này không liên quan tới cô, nhưng mà trùng hợp bên đám đó thiếu nhân lực là bác sĩ chợ đen nên cấp trên phải tìm người có kiến thức y học, nghiệp vụ cảnh sát và Trình Ngữ được chọn. Cô trà trộn vào đầu tiên là chữa thương cho đám đàn em, sau đó bác sĩ phẫu thuật cấy ghép nội tạng thiếu nên Trình Ngữ tự đề cử mình.
Trình Ngữ phải trải qua quan sát và giám sát chặt chẽ, rồi mới được cho đi theo xem 1 đám bác sĩ không giấy phép khác phẫu thuật lấy nội tạng người, rất mất nhân tính.

Có nội gián nằm vùng đã lâu, có cảnh sát dàn cảnh cho 1 doanh nhân tìm mua thận cấy ghép, cộng thêm những mối giao dịch khác đòi hàng nên bọn chúng muốn làm 1 vụ lớn, có dẫn theo Trình Ngữ tham gia, trước kho Trình Ngữ bị "bắt" phải rạch cơ thể người sống moi tim moi thận người ta thì cảnh sát đã ập vào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top