Chương 10




Lục An Bình nhìn mình trong gương, sau khi được Trình Ngữ thoa cho một ít son và chải chuốc tóc tai. Làm sao đi ăn bữa cơm lại thành đi làm "diễn viên", còn diễn 1 vai kì quái.


Trình Ngữ trên đường chạy xe còn giống như cảnh sát thẩm tra hỏi Lục An Bình quê quán, tuổi tác, trường học, sở thích, màu sắc yêu thích, trong nhà có những ai,...Lục An Bình lẽ ra không nên thành thật đâu nhưng giống như "sợ cảnh sát" cô khai hết. Hối hận quá, lẽ ra không nên tham việc nhẹ lương cao, trên đời làm gì có miếng bánh ngon rớt xuống.


Ừ, việc làm thêm này là diễn trò trước mặt gia đình Trình Ngữ và gia đình của đối tượng mà Trình Ngữ bị bắt xem mắt, cụ thể thì Trình Ngữ không nói rõ chỉ kêu Lục An Bình tuỳ cơ ứng biến. 2 người đơn giản trao đổi số thông tin cơ bản chứ chả lẽ diễn vai "người yêu" mà chỉ biết đúng tên bạn gái thì ai tin.



Trình Ngữ đỗ xe vào hầm gửi xe, mở cửa xe ra ngoài thấy Lục An Bình vẫn ngồi thừ ở trong.

"Ra đây nhanh"


"Trình Ngữ, tôi sợ. Nói dối cũng được nhưng mà nói dối kiểu này tôi sợ"
Lục An Bình nói, cô nói dối nhiều là đằng khác mấy lúc ngọt ngọt xin giảm tiền bảo kê bán hàng hay lừa bọn lưu manh,..nhưng đây là phụ huynh của Trình Ngữ, pháp y Trình. Còn nói dối là "người yêu".


Trình Ngữ nhìn Lục An Bình, cô đã nghĩ Lục An Bình ranh ma khéo léo nên vừa hợp diễn vai này đúng lúc cần nữa. Diễn lần cho nhị vị phụ huynh đừng phiền cô dùm.

"1500 tệ"


"Tôi...pháp y Trình"


"1700, không hơn."


"Được, thành giao"
Lục An Bình bấm bụng đồng ý, cố lên làm 2 tiếng bằng nửa tháng lương rồi.


"Đi thôi", Trình Ngữ kéo áo thun thẳng lại cho Lục An Bình, kéo cánh tay người nọ cùng đi lên tầng 22 của nhà hàng cao cấp.


Lục An Bình lần đầu đến chỗ xa hoa như vậy, không phải trước kia đi làm thêm cũng từng đến mấy nơi cao cấp nhưng ở đây là top những nhà hàng đắt đỏ nhất Thượng Hải. 1 bữa ăn không chừng bằng 1 năm tiền lương người bình thường.


"Xin hỏi cô có đặt trước không?"


"Họ Trình, người nhà tôi ở phía trong"


Nhân viên phục vụ mỉm cười dẫn Lục An Bình và Trình Ngữ đi: "Vâng mời 2 cô theo tôi"

Lục An Bình khẩn trương, xung quanh đều diện vest, váy đầm có phải cô lạc loài quá không.

"Đừng sợ, chúng ta mặc đồ thường là do đang đi hẹn hò."
Trình Ngữ thì thầm nắm lấy bàn tay Lục An Bình, bàn tay Lục An Bình đổ mồ hôi xem ra rất căng thẳng.

"Không cần căng thẳng, tôi ở đây"

"Ừm"
Lục An Bình thấy an tâm hơn sau khi nghe Trình Ngữ trấn an. Vô thức siết chặt bàn tay Trình Ngữ khi gần tới bàn của phụ huynh pháp y Trình.


"Ba, mẹ"

Ba Trình say ngất ngây rồi nhưng nghe tiếng con gái rượu cũng gáng mắt nhắm mắt mở nhìn, nhìn xong ông tỉnh rượu luôn. Tại sao Trình Ngữ con gái ông lại kéo tay 1 cô gái trẻ đến, ai vậy? Thân mật như vậy?

"Con, đây là?"
Mẹ Trình nhìn con gái, nhìn bàn tay 2 đứa đang nắm lấy nhau. Còn mặc áo thun đứa trắng đứa đen.


"Chào cô, chú" Lục An Bình lễ phép chào, nhìn thấy còn 2 vị phụ huynh và người đàn ông phía kia cô cũng gật đầu với họ.


"Chào con, Ngữ Ngữ mau chào cô chú Giang và anh Đổng Hoa"
Mẹ Trình giục Trình Ngữ, Trình Ngữ quay sang chào có lệ với gia đình họ Giang.


"Mẹ, sao ba say không đưa về một hai bắt con đến đây? Có tài xế mà"

Ba Trình nhìn con gái nửa tỉnh nửa say nói: "Sao, hôm nay ngày nghỉ gọi con thì con bận, có 2 ông bà già này ở nhà buồn chán..hừ..."

"Ba nó này, đừng lớn tiếng"


"Con đi hẹn hò"
Trình Ngữ bình thản nói, 2 ông bà Trình kinh ngạc thì thôi đi 3 người nhà họ Giang cũng bất ngờ, nhất là Giang Đổng Hoa theo đuổi Trình Ngữ suýt sao, hết lòng nịnh nọt ông bà Trình.


"Cái gì? Ngữ Ngữ..con con.."
Ba Trình không nói nên lời, làm sao đột nhiên lại hẹn hò có người yêu? Là ông say hay tỉnh vậy?


"Cái đó về nhà nói sau, ba say rồi mẹ gọi tài xế lên đỡ ba về đi. Chú Giang cô Giang xin thất lễ, bữa này con mời".


"Con hẹn hò với tiểu Ngữ"
Mẹ Trình nhìn Lục An Bình từ trên xuống, cao ráo, đẹp mắt, hơi rám nắn, hơi gầy, hơi trẻ so với tiểu Ngữ nhưng mà tiểu Ngữ nhà bà lớn lên càng đẹp nên nhìn đứng với nhau cũng đẹp đôi.



"Dạ vâng con gọi là Lục An Bình  , pháp...à Ngữ Ngữ và con đang hẹn hò. Xin lỗi cô chú vẫn chưa có thời gian đến thăm hỏi 2 người, hôm nay đường đột quá. Lần sau con sẽ theo Ngữ Ngữ đến nhà gặp cô chú ạ."
Lục An Bình dẻo miệng nói, vừa nói vừa cười ngọt ngào.

Trình Ngữ nhìn sườn mặt người bên cạnh và lúm đồng tiền chói mắt kia, khéo lắm diễn còn tốt hơn cô tưởng.


"Không sao, lần sau đến chơi đó."
Mẹ Trình cười tươi như hoa, hoàn toàn quên mất "thông gia và rể hụt" ngồi kia.


"Mẹ, bọn con đi trước. Mẹ chăm sóc ba nha. Chỉ có 1 ngày nghỉ, bọn con lâu rồi mới gặp"
Trình Ngữ gấp gáp nói, ai ở đây cũng là người trưởng thành nghe Trình Ngữ nói như vậy nhìn điệu bộ 2 người thân mật quấn quýt, thì đại khái hiểu được chính là "người trẻ yêu đương cuồng nhiệt" đêm nay lửa cháy bừng bừng.

Gia đình họ Giang 3 người đen mặt, nhất là Giang Đổng Hoa. Theo đuổi bấy lâu Trình Ngữ chỉ trưng mặt lạnh tanh với anh, còn tưởng làm giá gì hoá ra có người yêu. Làm tốn công sức tiền bạc mấy bữa ăn trước quà cáp cho ông bà Trình.

Mẹ Trình khẽ đánh lên tay con gái, bà không ngờ Trình Ngữ lại là kiểu "gấp không chờ được" như vậy...dù sao bà ngày trẻ yêu ông Trình cũng đâu quấn quýt đến thế.
"Con đó, ý tứ"

Mẹ Trình thì thầm hỏi Trình Ngữ: "Tối nay...có về không?", bà cũng liếc Lục An Bình. Vì thường 3 ngày cuối tuần Trình Ngữ sẽ về nhà không ở căn hộ.

Lục An Bình cúi đầu nhìn mũi chân, cô xấu hổ cực kì xấu hổ. Pháp y Trình tại sao lại dữ dội như vậy, không giống bình thường lạnh lùng.


"Mẹ với ba ngủ sớm, con dẫn An Bình đi trước. Con ở bên căn hộ của con"


"An Bình phải không, lần sau hay kia đi có rảnh không, chắc chắn rảnh rồi ngày là lễ mà nói tiểu Ngữ đưa về nhà, cô làm cơm"
Mẹ Trình nhìn Lục An Bình cười: "ba nó hôm nay say rồi con thông cảm, ngày kia về nhà gặp nha An Bình"


Lục An Bình nhìn mẹ Trình quý phái, thân thiện lại luôn nở nụ cười của mẹ, khiến cô động lòng nhất thời không biết từ chối sao, ngày kia là lễ, quán cơm cũng được nghỉ, bà chủ đi lễ chùa với bạn


Lục An Bình nhìn Trình Ngữ, bấu nhẹ vào tay cô.
Trình Ngữ quay sang đá quyền chủ động lại cho Lục An Bình : "Có rảnh không? Nếu rảnh và muốn thì đến, không thì lần khác".


"Ây con cứ kệ con nhóc này đi, tất nhiên phải đến. Vậy nha ngày kia bảo tiểu Ngữ đưa đến"


"Ừm, phải đến" ba Trình ho vài tiếng nhìn Lục An Bình khiến da đầu Lục An Bình tê dại, cái điệu bộ lạnh lùng của pháp y Trình y hệt ba Trình bây giờ.


"Vâng, vâng ạ. Nhất định ngày kia con đến"

"Rồi bọn con đi trước, chào ba mẹ, chào cô chú"

"Chào cô chú, chào mọi người ạ."
Lục An Bình cúi đầu chào xong, bỏ lại sau lưng mấy vị phụ huynh, được Trình Ngữ kéo tay ra ngoài.

Trình Ngữ trước khi về còn không quên thanh toán hoá đơn.

.

.

.

"Trình Ngữ, ba cô thật đáng sợ. Lỡ ngày kia đến nhà có sao không?"

Trình Ngữ cười nhìn Lục An Bình: "Ông ấy say là mặt lạnh lùng vậy, chứ không khó. Ai bảo đồng ý"

Lục An Bình mà được làm lại cô sẽ cự tuyệt, nhưng mà mẹ Lâm nhìn rất hiền không nỡ.

"1800 tệ. Ăn cơm bình thường thôi"


Lục An Bình lại tính nhẩm, ăn cơm mấy tiếng lận ăn xong bữa cơm bằng tháng lương rồi. Có Trình Ngữ kế bên, mẹ Trình cũng hiền nữa không có gì đáng lo.


"Ừm"

.

.

Khi Trình Ngữ đưa Lục An Bình về đến nơi, Lục An Bình trước khi xuống xe đưa cho Trình Ngữ 1 con gấu bông len nhỏ:
"À cái này, cho cô 1 cái. Cảm ơn hôm nay"


"Cảm ơn, có gì liên lạc sau"


"Ừm về cẩn thận"

Lục An Bình nhìn chiếc xe biến mất mới xoay người vào trong, trời ạ chỉ đi gặp ba mẹ pháp y Trình không tới 30 phút nhưng pháp y Trình đã chuyển cho cô 1 giờ lương. Nếu làm thêm thì sao? Thôi xin đi tỉnh táo đi Lục An Bình, ba Trình rất đáng sợ.

.

.

Trình Ngữ đỗ xe xong không vội xuống, lấy con thú nhỏ ra treo lên trên xe.
Lục An Bình đứa nhóc này, không biết nên nói như thế nào, có hàng chục mặt khác nhau, Trình Ngữ tất nhiên lúc chiều đã thấy 1 Lục An Bình vô cùng dịu dàng với em bé bán thú bông dạo, cũng thấy 1 Lục An Bình thích ăn uống, rồi vừa nãy 1 Lục An Bình vừa nói sợ hãi tay ra đầy mồ hôi, lúc sau đon đả dẻo miệng với mẹ cô.

"Thật khó hiểu"
Trình Ngữ cười nhìn con thú bông đung đưa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top