Chương 3
8h sáng tại phòng bệnh của Tống lão gia của 3 ngày sau
Sau 3 ngày quyết định thì gia đình ông Tống cũng đã quyết định đẩy thời gian phẫu thuật lên sớm hơn 3 ngày so với văn bản cam kết để đảm bảo độ an toàn cho bệnh nhân và ca phẫu thuật. Hôm nay, cả nhà của Tống gia đều có mặt nên Viên Nhất Kỳ và Tống Hân Nhiễm đã có dịp gặp lại nhau
Ây da ..., được gặp lại vị soái tỷ hôm đó mà đó còn là người phẫu thuật cho ba mình, tuy lòng có lo lắng nhưng cũng vui ra phết đó chứ
Viên Nhất Kỳ được Tống Giai Kỳ (tên au bịa ^^) chỉ định làm bác sĩ phẫu thuật chính cho ca phẫu thuật của mình lần này. Ông đã xem qua hồ sơ của cô, tuy trẻ nhưng là tuổi trẻ tài cao, điều này khiến ông vô cùng tin tưởng. Ông cũng rất thích thái độ dứt khoát của Viên Nhất Kỳ khi đồng ý thực hiện ca phẫu thuật này của ông. Là một bác sĩ, khi nhận bất cứ một ca phẫu thuật nào bằng một cách nhanh gọn và dứt khoát như vậy, chắc chắn sẽ thành công, không một bác sĩ nào dám lừa dối bệnh nhân và người nhà của họ nên ông tin tưởng Viên Nhất Kỳ sẽ làm được
Trước khi bước vào phòng phẫu thuật, Tống Hân Nhiễm níu tay áo của Viên Nhất Kỳ
- "Chúc bác sĩ may mắn"
- "Tôi sẽ cố gắng hết sức"
Sau đó cô bước vào phòng phẫu thuật. Sau khi trải qua một quá trình gây tê thì đã đến lúc phẫu thuật. Từ khi đèn đỏ có 3 chữ "đang phẫu thuật" ở ngoài cửa phòng sáng lên khiến Tống phu nhân lo lắng không thôi. Cho dù bên trong có là một vị giáo sư có kinh nghiệm lâu năm bà còn lo chứ đừng nói là một cô gái tiến sĩ mới chỉ 34 tuổi. Ngay từ đầu bà không muốn nhưng vì chồng đã quyết nên bà đành nghe theo. Tống Hân Nhiễm cũng lo cho bố nhưng cô biết Viên Nhất Kỳ sẽ làm được. Ánh mắt lúc nãy của cô khiến cô yên tâm hơn
Quả nhiên là suy đoán của cô luôn đúng, sau 3 tiếng hơn thì ca phẫu thuật cho ba Tống đã diễn ra vô cùng thành công và thuận lợi, sau khi phẫu thuật xong, ba Tống được đưa về phòng chăm sóc đặc biệt ICU
- "Ca phẫu thuật đã vô cùng thành công và thuận lợi, bệnh nhân đã được cắt bỏ khối u và hiện đang được đưa về phòng chăm sóc đặc biệt, bệnh nhân có thể sẽ mất từ 1 đến 2 ngày mới có hể tỉnh lại. Xin chúc mừng gia đình"
- "Cảm ơn bác sĩ nhiều ạ"
Sau khi biết ba mình được yên bình ra khỏi phòng phẫu thuật, Tống Hân Nhiễm cũng lên xe của công ty để tranh thủ giải quyết công việc. Trên đường vào công ty, cô nhìn thấy xe của Phí Thẩm Nguyên - vị thanh mai trúc mã đang có ý định tán tỉnh của cô chờ ở đó. Tuy cô không muốn né tránh nhưng cô cũng không muốn đụng mặt vì căn bản nếu như có đụng mặt thì cô cũng không biết nên đối mặt với chị ấy kiểu gì cả. Một người cô coi là chị gái lại muốn có tình cảm nam nữ với cô. Cho dù bình thường cô có hay trẻ con nhưng cô vẫn là một người phụ nữ 36 tuổi và cô vẫn biết cần chính chắn và chừng mực. Cô liền lấy ipad check lịch trợ lý gửi, thấy cũng không có công việc gì quá nhiều hay quá quan trọng nên cô liền bảo tài xế quay xe cho cô về lại nhà của mình
Về đến nhà, cô lên phòng tắm rửa, thay quần áo rồi vào bệnh viện chăm ba thay mẹ
Đến sáng ngày thứ 3, sau hơn 2 ngày năm bất động, ba Tống cũng đã có dấu hiệu tỉnh nên cô liền gọi Viên Nhất Kỳ đến để kiểm tra. Quả nhiên, ba của cô đã dần bình phục và đã tỉnh lại. Viên Nhất Kỳ ngồi đó nói chuyện về tình trạng của ba Tống hiện giò cho Tống phu nhân và cô nghe. Cả 4 người đang nói chuyện thì Phí Thẩm Nguyên bước vào. Đối với gia đình nhà Tống thì chuyện này là bình thường nhưng Nhất Kỳ lại có chút không thoải mái. Quan điểm của cô là không để lộ bệnh tình của bệnh nhân cho người lạ, ngoài người nhà ra, cô không rảnh rỗi báo cáo cho một người không quen biết với bệnh nhân, có uy hiếp cô cũng không nói nên chính vì vậy, Phí Thẩm Nguyên vừa bước vào phòng cô đã im bặt không nói gì, cô nhìn Tống Hân Nhiễm và nói
- "Cảm phiền Tống tiểu thư đến phòng làm việc riêng của tôi, tôi sẽ nói rõ hơn về bệnh tình của ba cô"
- "Được"
Sau đó, Viên Nhất Kỳ dẫn Tống Hân Nhiễm về phòng làm việc riêng của mình. Tuy thắc mắc nhưng nàng vẫn đi theo
- "Bác sĩ Viên này, tại sao không nói ở phòng bệnh, dù sao mẹ tôi đang ở đó"
- "Có chút bất tiện, tôi không muốn thông báo bệnh tình của bệnh nhân cho người lạ"
- "Người lạ?"
- "Người vừa nãy"
- "À. Vậy em nói đi"
bla blo bla blo xi xa xí xố ....
Sau khoảng nửa tiếng, Tống Hân Nhiễm đã hiểu rõ được bệnh tình hiện tại của ba mình như thế nào. Cô định đứng lên mở cửa cho nàng thì Tống Hân Nhiễm giữ tay cô lại
* Ý là bả Kỳ sẽ là cô còn Nhiễm Nhiễm sẽ là nàng nha mấy bà
- "Còn chuyện gì nữa sao?"
- "Cuối tuần này em rảnh không?"
- "Em có. Sao vậy?"
- "Vậy em có phiền đi ăn cùng chị một bữa?"
- "Tại sao? Em không ngại đi ăn, em chỉ ngại khi không có lý do"
- "Cũng đơn giản thôi, chị thay mặt Tống gia cảm ơn em vì đã giúp bố chị, cũng là để chị xin lỗi em chuyện hôm sân bay"
- "Chuyện về bố chị, chị không cần phải cảm ơn em, dù sao người cần cảm ơn ở đây là em, tuy em mới vào nghề nhưng lại được ba của chị giao toàn quyền quyết định về tính mạng của ông ấy cho em. Về lý thì em là một bác sĩ, nếu như được bệnh nhân tín nhiệm thì không được phép phụ bạc sự tín nhiệm đó đối với bệnh nhân và người nhà còn về tình thì em phải cảm ơn ông ấy mới đúng. Bản thân em mới vào nghề chưa lâu, lại được ba của chị tín nhiệm như vậy thì người cần cảm ơn là em chứ không phải ông ấy"
- "Vậy cái áo?"
- "Có gì đáng ngại đâu, chỉ là chút va chạm nhẹ mà thôi"
- "Bác sĩ Viên có vẻ tuyệt tình với tôi quá nhỉ? Nhưng tôi chỉ có 2 lý do đó để mời em thôi .... Hoặc là tôi mời em đi ăn rồi nhân tiện tán tỉnh em một tí, chắc cũng không vấn đề gì đâu nhỉ?"
- "Chị?"
- "Không nói nhiều chiều thứ 7 này, em qua Tống gia đón chị rồi đưa chị đi ăn, chốt thế nhé"
Sau đó, không cần Viên Nhất Kỳ mở cửa cho mình, nàng khác tự mở khóa rồi bước ra ngoài. Trước khi đóng cửa cô còn tinh nghịch quay lại nói với Viên Nhất Kỳ
- "Em mà dám trốn, chị sẽ làm phiền em đấy"
Viên Nhất Kỳ cũng chỉ biết bật cười trong bất lực rồi sau đó cô quay lại làm việc của mình. Quả thật, cô dám nuông chiều Tống Hân Nhiễm như vậy cũng không phải là không có nguyên do
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top