Chương 1

Tại sân bay Thượng Hải

Rồi rồi tôi biết rồi, tôi sẽ về ngay, tôi đang ở sân bay đây

Một thân ảnh nữ cao hơn 1m60 vô cùng xinh đẹp, cô mặc  một chiếc sơ mi màu trắng, quần âu đen bó sát và một chiếc áo khoác dài màu ghi ở bên ngoài đang vừa đi vừa nghe điện thoại, tay cầm một ly cà phê nóng hướng ra cửa và một thân ảnh khác mặc áo sơ mi trắng, quần âu đen và đeo cà vạt màu đen bước vào, trên tay đang kéo theo một chiếc vali màu trắng bước vào theo hướng ngược lại. Hai người họ, 2 nhan sắc đối ngược với nhau, một người sở hữu nét đẹp lạnh lùng, nhìn vô cùng có khí chất và học thức nhờ chiếc kính trên mắt và người còn lại mang nét đẹp ngọt ngào và trên người mang một vài nét của người giàu có. Hai người họ không ai khác chính là bác sĩ Viên - Viên Nhất Kỳ của bệnh viện đa khoa Thượng Hải (cái này bịa), cô là vị tiến sĩ trẻ tuổi nhất trong ngành bác sĩ và là vị tiến sĩ ít ỏi trong số bác sĩ nữ đạt được vị trí này. Còn người kia chính là Tống Hân Nhiễm - CEO của công ty dược do chính bạn thân mình mở ra và là con cưng của tập đoàn cung cấp thiết bị y học lớn nhất Thượng Hải 

Aaa

Khi mọi người đang bận chiêm ngưỡng nhan sắc của 2 người họ thì nghe thấy tiếng kêu bất ngờ của vị bác sĩ mặc vest trắng kia và khi nhìn thì đã thấy hai người họ đứng sát cạnh nhau từ bao giờ, trên vai phải của vị bác sĩ nọ có dính một thứ chất lòng gì đó

- "A tôi xin lỗi, cô có sao không?" Tống Hân Nhiễm vội vàng xin lỗi người con gái mà mình vừa va vào làm đổ cà phê lên áo người ta, đến khi ngẩng mặt lên lại vô tình nhìn thấy dung nhan tuyệt đỉnh của người kế bên mà không khỏi ngẩn người

- "À không sao, cô có sao không?" Viên Nhất Kỳ nói lại với người kia

- "Này cô ơi, cô có sao không?" Viên Nhất Kỳ thấy người đối diện không có phản ứng liền quơ tay liên tục trước mặt người nọ. Tống Hân Nhiễm nghe thấy liền hoàn hồn

- "À tôi không sao. Áo của cô ướt hết rồi, tôi thành thật xin lỗi"

- "Không sao đâu, cô không sao là tốt rồi, tôi xin phép đi trước cho kịp chuyến bay"

- "Áo cô như thế, cô có chắc là mình ổn không?" Nhiễm Nhiễm ái ngại nhìn người kia nói

- "Không sao, lát tôi vào trong tôi thay là được. Vậy nhé, tạm biệt cô" Nhất Kỳ cười nhẹ trước vẻ mặt đó nên an ủi cô nàng đó một câu rồi vội vàng bỏ đi

Haizzz, còn chưa kịp xin in4 của vị soái tỷ mà đã chạy rồi là sao. Tống Hân Nhiễm thầm than trong lòng rồi bước ra trong vẻ tiếc nuối ra xe để quay trở lại công ty lo việc. Cho dù vị soái tỷ đó có đẹp đến mấy cũng không thể để cô thoát khỏi cái kiếp phải lo công việc được. Haizzzzz

8h30 tối

Trong tòa nhà hơn 30 tầng, ở phòng chủ tịch đang có một thân ảnh đang đeo mắt kính chăm chú làm việc rồi đột nhiên có tiếng gõ cửa của thư ký. Cô liền bỏ mắt kính ra để cho cô ta vào

- "Chủ tịch, Ngô thiếu gia lại đến muốn tìm chủ tịch"

- "Đuổi anh ta đi cho tôi, nói với bảo vệ rằng lần sau anh ta đến nếu còn ai cho anh ta vào thì tôi cho người đó nghỉ việc lập tức luôn đấy"

- "Vâng ạ"

- "Đi đi"

Tống Hân Nhiễm nhẹ nhàng cởi mắt kính ra, dựa vào lưng ghế thở dài. Vị soái tỷ hôm nay là ai thế nhỉ? Gặp ngay từ lần đầu thì cô đã rung động với vị đó rồi nhưng mà không biết người ta là ai thì sao theo đuổi được bây giờ?

Rồi cô cầm điện thoại gọi cho vị thám tử riêng của mình

- "Tìm hiểu cho tôi người hôm nay tôi gặp ở sân bay lúc 16h30 lúc chiều nay là ai"

- "Tôi đã rõ thưa chủ tịch"

Tắt máy xong cô cũng dọn dẹp đồ rồi xuống hầm lấy xe, cô tự lái xe để trở về nhà của mình  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top