Chương 19: Mang bao.

“Leng keng.”

"Nam Kinh đường đông, tới rồi. We are arrivin.....”

Thông báo tàu điện ngầm báo trạm kế tiếp vang lên, Dao Thư nắm điện thoại, chật vật mà chạy thoát ra ngoài.

Nàng không biết muốn đi đâu, trong tay còn cầm thức ăn chuẩn bị cho Pudding, đám đông nhộn nhịp, nàng chỉ là lang thang không có mục tiêu.

Nàng nghĩ tới lần đầu tiên của bọn họ, cô ôm nàng, giọng trầm thấp, cô nói: “Không vì gì cả, chính là muốn em. ”

Ý muốn sở hữu, sở hữu triền miên, giữa linh hồn và thể xác, Dao Thư muốn chính là linh hồn, nàng chưa từng nghĩ tới, có lẽ cũng không dám suy nghĩ, cô muốn, chỉ là thể xác.

Bất tri bất giác, trời đã đổ mưa.

Dao Thư mờ mịt mà đi tới, không biết mình đã gần chạy tới bờ sông. Cũng đúng lúc, dì giúp việc trong Ninh trạch ra ngoài mua đồ ăn. Bà nhìn thấy Dao Thư đang thất hồn lạc phách, theo bản năng cảm thấy không ổn, nhanh chóng gọi điện thoại cho Ninh Cảnh.

Lúc này Ninh Cảnh đã trở về từ hôn lễ, chiếc Maybach màu đen đang xuyên nhanh qua dòng xe cộ tấp nập. Ninh Cảnh đang suy nghĩ buổi tối đưa Dao Thư ra ngoài ăn hay vẫn là ăn ở nhà thì nhận được điện thoại của dì giúp việc.

Cô nhíu mày, trầm giọng phân phó tài xế: “Quay lại.”

Mưa càng lúc càng to, chờ đến khi cô tìm được Dao Thư, cô gái nhỏ đang ngồi trên ghê dài bên bờ sông, trên người đã ướt đẫm.

Ninh Cảnh tức giận ngay lập tức chạy qua, nhanh chóng trùm áo khoác của mình cho nàng. Sau đó, cô nắm lấy cánh tay nàng kéo lên: “Sao lại thế này, mưa lớn như vậy, em ở bên ngoài làm cái gì.”

Dao Thư ngẩn ra, mờ mịt mà ngẩng đầu.

Đã là đầu thu, ban đêm gió có chút lạnh. Sắc mặt nàng ở trong mưa gió càng thêm tái nhợt, thân hình gầy gò, phảng phất giống như lông chim, gió thổi ngay lập tức sẽ bay đi.

Không hiểu sao, lửa giận của Ninh Cảnh trong nháy mắt đã tiêu tan, mạnh mẽ kéo nàng ôm vào trong lòng, sờ đến bàn tay lạnh lẽo của nàng, càng thêm đau lòng.

"Có lạnh không em, sao chị gọi điện thoại mà em không nghe, chị còn tưởng....” Dừng một chút, cô không nói ra sự nôn nóng của mình: “Đi thôi, về nhà.”

Về nhà.... Ngắn ngủn có hai chữ, giống như một tín hiệu, kéo Dao Thư từ trong hoảng tỉnh táo lại.

“Về nhà.... Nơi nào?"

“Em choáng váng rồi sao?" Ninh Cảnh tức giận: “Đương nhiên là về nhà chị.”

Trở về còn phải gọi bác sĩ gia đình đến khám cho nàng, bảo dì giúp việc nấu chút canh gừng cho nàng. Cô đang tính toán, trên tay đột nhiên bị hất ra.

“Em không đi.” Dao Thư dùng sức đẩy cô ra: "Em không đi."

Đó không phải nhà của nàng, nàng cũng không nên đến nơi đó.

Ninh Cảnh ngây ngẩn cả người, cô căn bản không đoán trước phản ứng của Dao Thư, lông mày tà mị chậm rãi nhăn lại, giọng nói cô vô cùng lạnh lẽo: “Dao Thư....”

“Hắt xì!” Dao Thư hắt xì một cái.

Lạnh quá, thật sự rất lạnh...

Nàng lung lay sắp đổ, cố gắng đi về phía trước. Ngay sau đó, một cánh tay lớn đột nhiên kéo nàng vào trong lòng, không cho phép nàng cự tuyệt ôm nàng lên.

“Em không đi!"

Chắc cô sắp tức giận rồi, nàng gây sự vô lí như vậy, cô đã không còn kiên nhẫn.

Chùm áo khoác, bao nàng lại, Ninh Cảnh ôm chặt không cho nàng giãy giụa, giọng nói có chút bất đắc dĩ: "Được rồi, em nói chị nghe muốn đi đâu nào?”

“Em.....”

Nàng không biết mình muốn đi đâu, chẳng lẽ bây giờ nàng còn có thể quay về nhà ba mẹ sao.

Cuối cùng, Ninh Cảnh đưa nàng về căn nhà trọ nhỏ.

Phòng ở 20m2, nhưng đối với Ninh Cảnh xoay người cũng đều khó khăn, cô mang theo nước mưa bước vào cửa, đặt cô gái nhỏ lên sô pha, làm mặt sàn ướt đẫm: “Quần áo ở đâu, chị đi lấy thay cho em.”

Dao Thư nhấp môi, thật lâu sau mới ra tiếng: "Phòng ngủ."

“Ừ.”

Ninh Cảnh xoay người vào phòng ngủ, để lại nàng một mình cuộn tròn ở trên sô pha.

Nàng đây được coi là gì, mà cô lại đang tính toán cái gì. Dao Thư không muốn thừa nhận, lúc cô nói muốn đưa nàng về, trong lòng cô đã mừng thầm, cô vẫn là để ý nàng, chẳng qua nàng quá phận chống đối cô, cô cuối cùng cũng lui bước.

Đối với kiểu người như Ninh Cảnh chịu lui bước, chẳng lẽ còn không phải là vô cùng đặc biệt sao?

Trong nháy mắt nàng lại cảm thấy mình chẳng có tí liêm sỉ gì, giả bộ đáng thương để giành được cô thương tiếc, thật sự quá vô sỉ rồi.

Mơ mơ màng màng, nàng nghe được tiếng bước chân của Ninh Cảnh. Bàn tay to duỗi qua, bắt đầu cởi nút quần áo của nàng.

Vết chai mỏng ở lòng bàn tay nhẹ nhàng xẹt qua, nàng hơi run rẩy một chút.

“Rất lạnh sao?” Ninh Cảnh nửa ngồi xổm trước sô pha, cởi quần áo cho nàng: “Thay quần áo xong, chị ôm em đi tắm rửa.”

Trong giọng nói của cô không hề có chút tình dục nào. Dù ít nhất đã có một giây, cô không ngừng khao khát cơ thể nàng.

Dao Thư không nói gì, hơi híp mắt, mặc ảnh cởi hết quần áo, ôm ngang người lên.

Phòng tắm rất nhỏ, gần chỉ chứa được hai người đứng thẳng. Dao Thư dựa vào trong lòng người phụ nữ, nghe được tiếng vặn vòi hoa sen. Dòng nước ấm áp trút xuống, bàn tay to xoa bọt nước, dao động ở trên người nàng.

Dần dần, động tác kia bắt đầu thêm nhiều hương vị triền miên kiều diễm, trong phòng tắm nhỏ hẹp, không khí càng ngày càng nóng. Nàng cảm giác được bộ phận kia của Ninh Cảnh cương lên đang đâm lên bụng nhỏ của nàng, càng lúc càng nóng, giống như lửa đốt vậy.

“Thư Thư……” Ninh Cảnh có chút đau đầu.

Cô đương nhiên nhận thấy được cảm xúc Dao Thư có gì đó bất ổn. Lúc nãy, ở trên xe, cô hỏi nàng, nàng lại không thèm nói gì với cô.

Vốn dĩ chỉ nghĩ ôm nàng tắm rửa chút cho người ấm lên, không nghĩ tới côn thịt lại thiếu kiên nhẫn đến vậy.

Ho một tiếng, cô hôn hôn khuôn mặt nhỏ của nàng: “Chị muốn đi vào chỗ đó của Thư Thư, được không em?”

“Mang bao...”

Sau một lúc lâu, giữa môi cô gái nhỏ lạnh nhạt phun ra hai chữ.

Ninh Cảnh không cảm thấy có gì không đúng, cô gật gật đầu: “Bao để ở đâu?”

“Trong nhà không có.”

Trong nhà không có, kia chẳng phải là bây giờ cô phải xuống mua? Ninh Cảnh nhìn thoáng qua cự vật hùng dũng hiên ngang giữa hai chân mình, càng thêm đau đầu.

Cô thử thăm dò, lại có chút thật cẩn thận nói: “Lần này, không đeo có được không?”

“Vậy ý chị là, xong việc em phải uống thuốc?” Dao Thư rất bình tĩnh.

“Vì sao phải uống thuốc?” Cô nhăn mày.

Nếu đã mang thai, cũng coi như vừa đúng lúc.

Ninh Cảnh nghĩ vậy, hai ngày mình tham gia hôn lễ,  Tống Triều kia cũng kết hôn rồi, trước kia còn nói muốn cùng cô theo chủ nghĩa độc thân, kết quả thì sao, không phải tài đến mức ăn cơm trước kẻng, nghe nói cô dâu đã mang thai 3 tháng rồi.

Ninh Cảnh không muốn thừa nhận, thời khắc đó, trong lòng mình có chút chua lòm, nhịn không được nghĩ đến khuôn mặt nhỏ nhắn kia, nếu Thư Thư của cô cũng mang thai, bọn họ kết hôn, sinh con……

Mẹ Ninh thật ra miêu tả cô vô cùng đúng. Cô từ nhỏ đã độc lập, tính cách có thể nói là lạnh lùng khó tiếp cận. Có lẽ đúng là như thế, trong tình yêu đối với cô vô cùng trì độn, đến nay chưa từng rung động với người nào, cũng không muốn kết hôn, lập gia đình.

Chỉ là tuyên ngôn này, không biết đã vỡ tan từ khi nào.

Trong đầu hiện lên khung cảnh hôn lễ lãng mạn, ấm áp, Ninh Cảnh không khỏi phác họa nên lễ cưới của mình với cô nhóc bé nhỏ kia.

Phải có hoa tươi, ngọn nến, bánh kem……

Cô không thích hải đảo, địa điểm ở trang viên rất tốt. Thư Thư sẽ mặc váy cưới do chính cô thiết kế, đeo chiếc nhẫn cô vì nàng mà chọn.....Khi đó, nàng nhất định sẽ rất đẹp.

Ninh Cảnh cứ như vậy suy nghĩ hai ngày liền, ngay khi trở lại thành phố Hải, cô không quay về nhà luôn mà quay lại đi chọn nhẫn kim cương.

Này đương nhiên không phải dùng để cầu hôn, mà là trước mắt tạm thời dùng để khóa nàng lại.

Không biết sau khi nàng nhìn thấy nhẫn sẽ có phản ứng gì, là ngốc ngếch phát ngốc? Hay vẫn là đôi mắt đỏ lên, bắt đầu rớt nước mắt?

Khóe môi Ninh Cảnh cong lên, sờ sờ đầu nhỏ của nàng: “Không cần uống thuốc, chị……”

Còn chưa nói xong cô đã thấy Dao Thư cười cười.

Tươi cười kia rất khó nhìn, thật lạnh. Như là tuyệt vọng những đến cuối cùng vẫn quật cường, cho dù lập tức sẽ suy sụp, cũng muốn kiên cường chống đỡ chút tôn nghiêm còn sót lại.

“Xin lỗi, Ninh tổng.” Nàng nói.

“Tôi không có hứng thú làm người mang thai hộ, nếu ngài muốn tìm người giúp ngài sinh ra người thừa kế, vẫn là đừng nên tìm tôi.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top