Chương 18: Người mang thai hộ.

Pudding bị đưa đến tình yêu nhà đã gần một năm, chắc là vì tính tình không tốt nên mặc dù người hảo tâm đến nhà tình yêu nhận nuôi mèo rất nhiều, Pudding vẫn chưa tìm được chủ nhân mới.

Dao Thư mua thức ăn mèo nó thích nhất, ngồi xe điện ngầm đi đến nhà tình yêu. Cầm điện thoại, lướt tùy ý vô tình thấy một chương truyện.

Dao Thư không muốn làm cô bé lọ lem, cho dù sau khi Ninh Cảnh đưa ra lời hẹn hò, nàng cũng không nghĩ đến sẽ có kết thúc giống như trong truyện cổ tích. Hiện thực vĩnh viễn là hiện thực, nàng vô cùng hiểu rõ.

Cái nàng muốn chỉ là tình cảm, nếu tình cảm ấy có thể dài thêm một chút là đủ rồi.

Tắt màn hình, Dao Thư cố gắng để mình bình tĩnh lại, định nhắm mắt nghỉ ngơi. Cố tình ông trời cũng không muốn nàng nhàn rỗi, vừa mới nhắm mắt lại đã nghe thấy tiếng chuông điện thoại. Nàng nhìn vào, vậy mà lại là Anne.

Team Building lần ấy, sau khi bị Ninh Cảnh đuổi xuống xe, Anne ở công ty im lặng rất lâu, còn xin nghỉ mấy ngày. Đương nhiên trong công ty sẽ có người truyền tin đồn, nhưng sợ vì cô ta mà bị liên lụy nên không dám quá phận. Nhưng đối với Anne nàng không thể tha thứ được.

Ánh mắt lạnh lùng, Dao Thư tiếp điện thoại, nàng chuẩn bị tinh thần sẵn sàng muốn xem cô ta nói gì, vậy mà Anne rất bình tĩnh: "Dao Thư, ra ngoài nói chuyện đi."

“Chúng ta chẳng có gì hay ho để nói cả.”

"Chuyện liên quan đến Ninh Cảnh, cô có muốn nói không."

Nghe thấy cái tên này, Dao Thư không hiểu sao chỉ cảm thấy bùng lên lửa giân: “Anne, An tiểu thư, tôi thật sự không rõ."

"Cô thích Ninh Cảnh, đó là chuyện của cô với chị ấy, vì sao nhiều lần như vậy cứ liên tục nhắm vào tôi.”

“Tôi cũng không có ngăn cấm chị ấy thích cô, cô không chịu từ bỏ thì đi mà nói với chị ấy. Tôi không muốn can thiệt vào, thứ lỗi không thể tiếp cô được.”

Nói xong nàng lập tức ngắt điện thoại, chỉ nghe thấy tiếng tức giận quát chói tai ở đầu bên kia: "Dao Thư, cô đừng có mà đắc ý!"

"Cô có phải thấy bây giờ chị ta đang ở bên cô thì cho rằng chị ta thích cô. Tôi nói cho cô biết, hôm nay tôi gọi cho cô chẳng qua là có ý tốt muốn nhắc nhở cô. Cô cảm thấy chị ta nhìn trúng cô ở điểm gì... Ai nha, cô thấy chị ta vì sao muốn hẹn hò với cô. "

“Chị ta chỉ là muốn có con, muốn cô làm người mang thai hộ miễn phí mà thôi! "

“A~” Anne ác ý mà cười lạnh: “Tôi gửi cho cô video qua mail, tin hay không tùy cô.”

Nói xong, cô ta dứt khoát mà ngắt điện thoại.

Dao Thư nắm điện thoại, trong nháy mắt còn có chút mờ mịt. Anne vừa rồi.... Nói cái gì mà Ninh Cảnh chỉ muốn tìm người mang thai hộ miễn phí.

Điều này vượt quá sức tưởng tượng, Dao Thư vô thức nghĩ chắc đây là kế ly gián nàng với Ninh Cảnh, nhưng cũng không cần tìm một lý do như thế. Vậy mà ma xui quỷ khiến, nàng mở mail ra, bên trong quả nhiên có một thư mới.

Từ từ mở ra, nàng thở mạnh một hơi.

Cắm tai nghe, click mở video, đập vào mắt nàng chính là cảnh tượng mờ nhạt, hiển nhiên, đây là quay lén.

Dao Thư thấy được một bàn tay, móng tay được sơn diễm sắc, rất quen thuộc.

“Dì à~” Giọng nói nhu mị vang lên: “Đã lâu không gặp, sắc mặt dì vẫn tốt như vậy.”

Là Anne, nàng đoán.

Trong video có một người là Anne, đây là Anne quay lén một người khác.... Màn ảnh chuyển động một chút, Dao Thư thấy được người đối diện Anne.

Chắc là vì đây là quán cafe hoặc là nhà hàng, trong màn hình chỗ nào cũng được trang hoàng xa xỉ. Nàng thấy được một gương mặt được chăm sóc kĩ càng, lại còn là một gương mặt phong tình, có chút quen mắt, giống như đã từng gặp ở nơi nào đó.

“Ai nha, miệng con vẫn luôn ngọt vậy, làm việc bên cạnh tiểu Cảnh vẫn tốt chứ.”

Đây là.... Mẹ Ninh Cảnh!

Dao Thư suy nghĩ, nàng đã từng thấy vị nữ sĩ này trên tạp chí kinh tế tài chính. Ninh Cảnh xuất thân hào môn, cha mẹ đều là đến từ xí nghiệp nổi danh. Mẹ cô, Lâm Uyển, là nhân vật quen thuộc trên bìa tạp chí kinh tế tài chính.

Trước kia đã nghe nói Anne là đại tiểu thư của gia đình giàu có, nhìn dáng vẻ quen thuộc lại thân thiết, lời đồn đãi quả là không sai.

Chỉ thấy trong video hai người hàn huyên, mẹ Ninh nhìn qua dường như rất thích Anne, nói chuyện với cô ta rất vui vẻ. Hai người nói chuyện cũng đều là đề tài mà người quen biết lâu mới có, nào là nhan sắc nào là du lịch. Mẹ Ninh thậm chí còn oán giận mình ngày hôm trước đánh bài thua.

Chính là…… Điều này thể hiện cái gì, là muốn thị uy với Dao Thư hay muốn nói cho nàng biết mẹ Ninh thực sự rất thích cô ta?

Nói thực ra, Dao Thư không hề để bụng chuyện này. Nhưng mà rất nhanh, đề tài của bọn họ đã chuyển sang Ninh Cảnh.

Mẹ Ninh hỏi một chút về công việc, sinh hoạt hiện giờ của Ninh Cảnh, nghĩ đến con, bà thở dài: “Tiểu Cảnh, cái gì cũng tốt, chỉ là chuyện hôn nhân đại sự làm dì với ba nó vô cùng lo lắng.”

“Cháu làm việc bên cạnh nó nhiều năm như vậy, có thấy nó nghiêm túc nói chuyện yêu đương bao giờ chưa?”

Bởi vì góc độ máy quay, Dao Thư không nhìn thấy mặt Anne. Chỉ suy đoán cô ta lộ ra vẻ mặt khó xử. Mẹ Ninh cười khổ một tiếng: “Ngần ấy năm, thật ra dì đã không còn ôm hy vọng.”

“Thật ra trước đây, nó đã từng nói với dì và ba nó, nó nói nó sẽ không kết hôn, theo chủ nghĩa độc thân.”

Lời còn chưa dứt, chắc là Anne cũng lắp bắp kinh hãi, mẹ Ninh tươi cười như là tự giễu: “Không thể tin được đi. Nó từ nhỏ đã học ở Châu Âu, bị ảnh hưởng bởi trào lưu, tư tưởng bên kia, nói với dì và ba nó về cái gì mà chủ nghĩa độc thân.”

“Chắc là do dì với ba nó không đủ quan tâm, luôn bận rộn làm việc. Nó từ nhỏ đã rất độc lập, tính tình cũng lạnh lẽo, lớn đến hai mươi mấy tuổi đầu rồi mà cũng chưa từng thấy nó rung động trước người nào.”

“Con nói xem, như vậy sao được. Ba nó không có anh em, mà nhà dì lại chỉ có một đứa con. Nó không kết hôn vậy gia nghiệp Ninh gia về sau ai sẽ là người tiếp quản."

“Dì đã thương lượng với ba nó, muốn nó suy nghĩ lại, kết quả, nó lại cãi ngược lại.” Nói tới đây, mẹ Ninh giống như thật sự rất tức giận, hừ lạnh nói: “Con đoán nó nói như thế nào?”

“Chị ấy nói thế nào ạ?”

“Còn không phải là muốn con nối dõi sao, tùy tiện tìm vài người phụ nữ hợp mắt để sinh con, sinh xong thì đưa phí chia tay, rất đơn giản.”

Trong video lập tức lặng im xuống dưới, Dao Thư nắm điện thoại, ngón tay không biết kừ hi nào đã run rẩy lên.

Một lát sau, truyền đến giọng Anne: “Dì à, thật ra có chuyện cháu chưa nói với dì…… Ninh tổng bây giờ, hình như đang hẹn hò.”

“À, bình thường.” Mẹ Ninh chẳng hề kinh ngạc chút nào, ngược lại đã tập thành thói quen: “Con không biết, đó là bởi vì ông nội sắp mở tiệc sinh nhật, mỗi năm nó vì có lệ trong nhà đều sẽ xảy ra chuyện này.”

“Nhưng mà năm nay nó cũng 27 tuổi rồi. Ông nội tạo áp lực, nếu người kia hợp ý nó, chỉ sợ…” Mẹ Ninh nói, cười cười, tươi cười có chút vi diệu: “Dì sắp làm bà nội rồi.”

……

Video còn đang tiếp tục, lúc sau mẹ Ninh lại nói gì đó với Anne. Dao Thư đã hoàn toàn nghe không rõ.

Nàng không ngừng mà nói với chính mình, đây chỉ là phỏng đoán của mẹ Ninh thôi, hơn nữa video là Anne gửi cho nàng, nói không chừng video đã trải qua ác ý cắt ghép.

Nàng có vô số lý do có thể giải thích cho đoạn đối thoại này, có vô số lý do nói cho chính mình, không cần để ở trong lòng. Nhưng tay nàng đang run run, huyệt thái dương nhảy dựng nhảy dựng, như thể có một con bàn tay to đang lôi kéo trái tim nàng, ngay sau đó, trái tim kia lập tức bị niết bạo.

'Phanh', điện thoại rơi xuống đất.

Dao Thư muốn xoay người lại nhặt, hơi hơi cử động, lỗ tai ầm ầm vang lên, chẳng còn nghe thấy gì.

“Tiểu thư... tiểu thư, tiểu thư?”

Nàng bừng tỉnh từ trong hoảng hốt, người qua đường ngồi bên cạnh kỳ quái nhìn nàng: “Cô không sao chứ, tiểu thư?”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top