Chương 5
Sáng hôm sau
Giang Hải Linh mệt mỏi hướng tay đến cái đồng hồ inh ỏi một phát không thương tiếc mà gạt mạnh sang một bên. Đồng hồ vẫn kêu, cô bất lực nằm trên giường chia nữa gối áp chặt hai bên tai. Từ bên ngoài Phùng Ái Quyên nghe động, em tiến đếm trước cửa phòng cô, gõ cữa ba hồi.
"Có chuyện gì không?"
Giang Hải Linh không đáp, cô nghe thấy tiếng em liền ngồi dậy vặn vẹo một chút. Chuyện xảy ra trước kia cũng đã lâu không nhắc lại rồi, theo thời gian, Giang Hải Linh cũng không còn ngại việc này nữa. Cô cũng nghĩ Phùng Ái Quyên sẽ giống như mình mà mau quên thôi, nhưng mà cô đâu có nghĩ vì việc đó mà Phùng Ái Quyên lại giữ trong lòng như một hi vọng, một hi vọng rằng ngày nào đó hai người sẽ thành đôi...
Sáng nay cả hai đều có tiết, vì vậy cũng là cùng nhau ra ngoài một chút. Chỉ là cô có chút không thích cách ăn mặc của Phùng Ái Quyên, ăn mặc kín đáo mức lại lỗi thời. Giang Hải Linh lại ngại từ chối, dù gì em cũng là săn sóc chị rất chu đáo rồi, không thể nào lại từ chối một việc nhỏ này được. Rốt cuộc là trên đường đi đến trường Giang Hải Linh cũng chả nói lời nào khiến cho Phùng Ái Quyên cũng có chút ngại ngùng, em suy đoán có phải là chị không thích đi cùng em a?
-Giang Hải Linh, tớ quên chưa in tài liệu học, cậu đi trước nhé.
Phùng Ái Quyên hỏi thăm dò, nhưng mà Giang Hải Linh cũng không để ý lắm, quay lại nhìn em một chút rồi một tiếng "Ừm".
Quả là không thích đi cùng em a. Phùng Ái Quyên có đượm buồn, em cũng không muốn làm phiền Giang Hải Linh nữa liền đi đường khác. Chỉ là vừa đi được vài bước em lại quay lại nhìn cô, cứ vậy đến khi thấy bóng lưng cô xa dần. Phùng Ái Quyên lại nặng lòng mà thở dài một hơi, em cũng để ý thấy có lẽ Giang Hải Linh cũng quên đi chuyện kia rồi, cô trước giờ cũng chỉ xã giao với em thôi, không phải là thân thiết gì. Mặc dù là Phùng Ái Quyên hết lòng chăm sóc cô, nhưng mà ai đâu bắt em làm đâu? Không có em cô cũng có thể tự đi ăn ngoài. Phùng Ái Quyên chợt cảm thấy bản thân không có giá trị gì trong mắt Giang Hải Linh. Trước đây cô bùng phát như vậy nên vài ngày nói chuyện quan tâm đến em một chút là vậy, hiện tại lại như cũ rồi. Nhưng mà Phùng Ái Quyên thật sự không biết khi nào bản thân mới hết yêu Giang Hải Linh. Nhưng em vẫn mong cô cũng có tình cảm với em.
Giang Hải Linh đến trường rồi, cô lại đã gặp đám bạn của mình rồi. Là cô trái lại với em, Giang Hải Linh rất xã giao, lại còn có ngoại hình tuyệt mỹ như vậy, sao ngừoi ta không yêu quý, ngưỡng mộ cho được. Giang Hải Linh chơi thân với hội nổi tiếng của trường, thân với cô nhất là Vương Tuấn Sảng và Chu Nhã Tịnh. Cả ba người họ đều là bạn thân từ cấp ba rồi, cùng nhau học, cùng nhau gắn bó.
Vương Tuấn Sảng vừa nhìn thấy cô liền giơ tay vẫy vẫy, Chu Nhã Tịnh cũng quay qua nhìn cô cười một cái. Bạn thân của Giang Hải Linh, đều là tuyệt phẩm. Vương Tuấn Sảng chính là mỗi ngày nhận một thùng thư tình, đẹp trai một cách hào nhoáng, nhà chính là có điều kiện. Chu Nhã Tịnh tiểu thư nhã nhặn ít nói, chính là đẹp dịu dàng. Giang Hải Linh cũng thật là cảm thấy tự hào một chút.
Thấy Giang Hải Linh cứ khựng lại nhìn hai người, Vương Tuấn Khải liền hô to.
- Cá lóc ơi! Cậu mau đến đây!
Cá lóc cá lóc cá lóc. Giang Hải Linh thích ăn cá lóc, ăn nhiều quá liền bị tên này gọi là cá lóc, cô tức giận chạy qua mà đập bộp vào lưng cậu.
- Cái quả trừng ngốc này cậu im đi!
Giang Hải Linh nheo mày một chút. Chu Nhã Tịnh hỏi han một chút.
- Phùng Ái Quyên không đi cùng cậu sao?
Giang Hải Linh thở dài một chút, cô nhớ lại bộ dạng của em sáng nay có chút chán ngán.
- Tớ mà đi cùng cậu ta sẽ bị làm cho bẽ mặt mất.
Vương Tuấn Sảng lại là bĩu môi. Cả cậu bà Chu Nhã Tịnh đều là thấy Phùng Ái Quyên đáng thương, ngốc sao mà lại thích Giang Hải Linh chứ. Dù gì cũng là hai người khác nhau.
- Cậu thật ác, người ta cũng là chăm sóc cậu rất nhiều.
- Ai bắt cậu ta làm chứ?
- Được rồi vào lớp đi, muộn rồi.
Ba người là không có biết, Phùng Ái Quyên đằng xa có nghe thấy, nhưng câu em nghe rõ nhất là câu của Giang Hải Linh. Em lại cảm thấy tự ti về bản thân. Em mặc xấu lắm sao? Phùng Ái Quyên đừng mãi ở đó cúi gằm mặt xuống. Em...
Trong lớp đang lộn xộn hết lên, Dương Quân Dao chờ mãi cũng không thấy Phùng Ái Quyên đến lớp. Điện thoại ting ting lên một tiếng, nhóm của Giang Hải Linh cũng vừa lúc đi vào. Dương Quân Dao mở điện thoại kiểm tra một chút. Là Phùng Ái Quyên nhắn tin.
"Báo thấy hôm nay mình nghỉ."
Dương Quân Dao có chút khó hiểu, giờ này thì em lại còn đi đâu? Chị nhắn lại gặng hỏi em một chút.
"Giờ này cậu đi đâu?"
Phùng Ái Quyên lại không trả lời. Đúng lúc lão sư đã vào rồi.
- Cái lũ này loạn lên hết đi!
Mọi người vội vã về chỗ hết, lão sư cũng lấy sổ ra điểm danh. Ông đọc từng tên, mọi người đều trả lời, đọc đến Phùng Ái Quyên, lại không có tiếng trả lời. Giang Hải Linh có chút ngạc nhiên, sáng nay không phải đi lấy tài liệu sao? Đi muộn hả? Dương Quân Dao mải chờ em trả lời tin nhắn. Lão sư lại lần nữa nói to.
- Phùng Ái Quyên có không?
- A. N-nay bạn xin nghỉ ạ.
Lão sư bất ngờ một chút, Giang Hải Linh còn bất ngờ hơn, trong hai năm đi học em không bảo giờ vắng buổi nào. Còn cả sáng nay không phải là đến trường thì đi đâu?
- Ái Quyên, em uống nước đi. Dạo này học có mệt không?
Phùng Ái Quyên ngồi ở ghế sofa mềm, nhận lấy cốc nước từ người kia rồi lại ngã người ra sau tựa lưng vào ghế thở dài.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top