Chương 4.

Phùng Ái Quyên hiện tại đã nằm trên giường, lấy mu bàn tay chặn lại tiếng nỉ non của bản thân. Giang Hải Linh nhìn em như vậy, cự vật cũng rất lớn, Phùng Ái Quyên cũng là lần đầu, không thể tàn nhẫn như vậy mà đâm thẳng vào được, sẽ rất đau. Vẫn là nên nới lỏng một chút.
Nghĩ vậy, Giang Hải Linh giơ hai món tay giữa thon dài tinh tế lên trước mặt Phùng Ái Quyên.
"Cậu liếm đi, tớ giúp cậu nới lỏng."
"H...hả?"
Phùng Ái Quyên hiện tại cảm thấy sợ rồi, Giang Hải Linh, đại biến thái. Nhưng hai món tay sao... trước đây một ngón cũng còn chưa cho vào.
"Cậu định...?"
Phùng Ái Quyên ngờ vực nhìn Giang Hải Linh, cô vẫn làm ra vẻ đó là chuyện đương nhiên em phải làm. Phùng Ái Quyên nhìn bàn tay của Giang Hải Linh, cũng là thật tinh tế quá nha, tay của mỹ nhân có khác, nhìn bàn tay thôi cũng toát lên vẻ dịu dàng, nhẹ nhàng. Nhưng mà, Phùng Ái Quyên, em có chắc là bàn tay ấy dịu dàng và nhẹ nhàng không?
"Sao vậy? Liếm đi."
Giang Hải Linh hối thúc , Phùng Ái Quyên cũng là đang trong cơn mê tình, e thẹn làm lưỡi mình chạm nhẹ lên đầu móng tay của cô. Rụt rè thăm dò, càng về sau càng mạnh dạn hơn một chút, tiếp xúc với món tay của Giang Hải Linh bằng miệng lưỡi của mình càng sâu hơn. Giang Hải Linh cảm thấy nơi hai món tay ấy thật ấm, thật muốn thọc thẳng tay mình vào khám phá, moi móc hết mất ngọt của người kia, nhưng cũng còn biết sợ làm cho người gái nhà người ta chạy mất nên kìm lại đôi chút để Phùng Ái Quyên chủ động.
"Cái đó... một món tay thôi có được không?"
Phùng Ái Quyên thật sự là lần đầu tiên cho cự vật vào bên tròn cơ thể, hai món tay cũng cảm thấy thật nhiều. Giang Hải Linh cũng nghĩ một món tay cũng được, sẽ dễ dàng khám phá hơn vì vậy cũng thoả hiệp mà rút lại món áp út.
Sau khi cảm thấy Phùng Ái Quyên đã làm cho tay mình đủ ướt, Giang Hải Linh nhanh chong rút ra. Cô cầm lấy hai bắp đùi của Phùng Ái Quyên mà giang rộng, em có chút không phản ứng kịp mà bất ngờ.
"Ư... Hải Linh."

"Ục, ục."

Cả hai khựng lại một chút, suy nghĩ tiếng động vừa nãy là tiếng gì. Phùng Ái Quyên trong cơn mơ màng cố gắng nhớ lại một chút. Chết tiệt là nồi nước canh em đang đụ giở, có lẽ là dào ra mất rồi.

.

.

.

Hiện tại quần áo cả hai đều đã gọn gàng một chút, Giang Hải Linh yên vị bên bàn ăn, chăm chú nhìn Phùng Ái Quyên xử lý nồi canh kia. Bây giờ bình tĩnh lại, cô thật sự cảm thấy lúc này là mình điên rồi. Bản thân mình trước mặt mọi người như vậy, vừa nãy lại có thể hứng lên như vậy mà suýt nữa xâm hại bạn cùng phòng. Là Giang Hải Linh cảm thấy bản thân thật đáng khinh. Phùng Ái Quyên quay mặt lại nhìn về phía Giang Hải Linh, cô vì vậy mà giật mình một chút.

"T... Tớ... Chuyện đó tớ thật sự xin lỗi cậu. Là tớ đáng trách."

Phùng Ái Quyên còn chưa nói gì, cô đã vội vàng xin lỗi, vẻ mặt là có chút hối hận. Phùng Ái Quyên nhớ lại khi nãy em cũng là có chút ham muốn đối với Giang Hải Linh liền đỏ mặt. Là em cũng muốn cô.

"Không sao. Không phải lỗi của câu."

Không khí im lặng bao trùm cả căn phòng. Giang Hải Linh cũng là đôi chút hiểu, có phải là em đang thắc mắc về "của cô"? Giang Hải Linh không biết rõ nhưng đúng là Phùng Ái Quyên đang nghĩ về điều đó. Em là đang suy nghĩ liệu có nên hỏi cô về điều đó không? Mà phải nói như thế nào tránh tế nhị một chút. Nhưng suy nghĩ một hồi, Phùng Ái Quyên thấy rằng cơ bản là hỏi về vần đề đó đều không có câu nào là không tế nhị. Rốt cuộc là em chịu mở lời một chút.

"Hải Linh... cái đó... là sao?"

"Phùng Ái Quyên... cậu hứa phải giữ bí mật... Tớ thật sự cũng không biết, từ khi sinh ra đã như vậy..."

"Nhưng không phải cậu với Trương Khải Trạch... là yêu nhau sao?"

Ngày hôm đó cả trường đều bàn tàn về việc này, Giang Hải Linh mỹ nhân nổi tiếng xinh đẹp, thành tích học tập cũng rất tốt được học bà của trường Trương Khải Trạch vừa xuất sắc tài năng lại vừa xuất sắc về nhan sắc. Vừa hay tin là Phùng Ái Quyên cũng vì vậy lo âu mà buồn bã, suy nghĩ mấy ngày trời. Ai chứ là Trương Khải Trạch, không phải là quá tốt để đồng ý quan hệ yêu đương sao? Nếu em là Giang Hải Linh thì em đã đồng ý rồi... Chỉ là em lại lỡ thích Giang Hải Linh. 

Cô nghe xong vội vã giải thích.

"Chỉ là đàn anh thích tớ thôi, tớ chưa có đồng ý. Với lại mọi người cứ gán ghép nữa, cậu đừng hiểu nhầm."

"À."

Căn phòng lại một lần nữa bao trùm im lặng nhưng Phùng Ái Quyên vẫn còn thắc mắc một chút. Lần này cũng không còn gì phải xấu hổ nữa. Em mạnh dạn một chút mở miệng hỏi.

"Vậy cậu có thích con gái không?"

Giang Hải Linh có chút bật cười, không phải quá rõ rồi sao? 

"Đương nhiên là tớ thích con gái."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top