Chương 92: Lạc Bảo Châu Bị Vả Mặt

Lạc Vũ Hàn nhìn tin nhắn này, trong lòng cười lạnh. Dù Đường Trạch nhận ra thì thế nào. Thích tìm đường chết thì mặc kệ hắn, bị vả mặt một lần chưa đủ, muốn vả thêm lần nữa đây mà.

Hôm sau Lạc Vũ Hàn phải về Hoành Điếm. Thực hiển nhiên là lưu luyến Phó Y Nguyệt.

"Lão công, rốt cuộc em cũng biết vì sao trước kia chị luôn muốn giam em trong nhà. Hiện tại em rất luyến tiếc chị. Không muốn tách khỏi chị chút nào."

Tháng ba trời rét nên Lạc Vũ Hàn mặc một chiếc áo lông lạc đà. Cả người bị chiếc áo lớn quấn thành một đoàn, tròn tròn nhỏ nhỏ ghé vào ngực Phó Y Nguyệt.

"Hàn Hàn, nếu em không muốn đóng phim thì không cần đóng." Cho dù em không đóng phim tiền chị làm vẫn đủ để em tiêu xài phung phí.

Nửa câu sau Phó Y Nguyệt không nói. Bởi vì cô biết đối với Lạc Vũ Hàn việc ra ngoài đóng phim là để nàng chứng minh bản thân.

"Không không không, em muốn đóng phim! Còn muốn đóng thật nhiều phim!"

Lạc Vũ Hàn vội vàng lắc đầu. Cả đêm qua nàng không ngủ được, trong đầu chỉ nghĩ làm sao nuôi nổi Phó Y Nguyệt, cuối cùng quyết định, nàng nhất định phải nổi tiếng.

"Được."

Phó Y Nguyệt sủng nịch ôm gương mặt nàng. Nếu nàng muốn nổi tiếng thì cứ nổi tiếng, mọi chuyện có cô lo liệu.

Phó Y Nguyệt không hề biết rằng, Lạc Vũ Hàn không phải muốn nổi tiếng, nàng chỉ muốn kiếm thật nhiều tiền về nuôi chú chim hoàng yến họ Phó nào đó thôi. Trình độ tiêu tiền của lão công quá cao, nàng không nỗ lực là không được.

Nghĩ đến đây Lạc Vũ Hàn ẩn ẩn cảm nhận được gánh nặng mà một gia chủ mang đeo trên vai.

Hai người còn đang ngọt ngọt ngào ngào thì trợ lý Tiểu Tây của Lạc Vũ Hàn gõ cửa thúc giục: "Cố tỷ, còn không đi sẽ trễ chuyến bay mất."

Tiểu Tây vừa mở miệng liền nhận được ánh mắt đầy sát khí của Phó Y Nguyệt.

Nháy mắt nàng nàng liền gục đầu không dám nhìn cô một cái. Nàng dám cá nếu nàng còn nói thêm câu nữa sẽ bị cô giấu xác.

Lạc Vũ Hàn nghĩ đến về sau nàng phát triển sự nghiệp thì thời gian bên Phó Y Nguyệt sẽ ít đi.

"Lão công, em đi đóng phim. Chị ở nhà phải chiếu cố tốt chính mình. Còn có không được nhìn cô gái khác."

Lạc Vũ Hàn nghĩ đến lần trước ở bệnh viện gặp được một người ái mộ bác sĩ Phó, hết nói bản thân bệnh rồi đến người nhà bệnh, tìm đủ mọi cách để gần gũi với lão công nàng. Nếu đổi lại là người khác thì chắc đã bị câu đi rồi.

"Yên tâm. Trong mắt tôi những nữ nhân khác chỉ là thi thể biết đi thôi."

Phó Y Nguyệt nhàn nhạt nói.

Tiểu Tây nghe Phó Y Nguyệt nói không khỏi hoảng sợ. Bác sĩ Phó chị cũng khủng bố quá rồi?

Sau khi trở lại Hoành Điếm cùng Tiểu Tây.

Lạc Vũ Hàn vừa đến cửa phòng khách sạn đã gặp Đường Trạch. Hắn ta thay đổi phong cách, không phải kiểu dầu mỡ trước đây, bây giờ nhìn qua có chút khí chất thanh xuân dạt dào.

Nếu nàng nhớ không lầm, tạo hình này rất được hắn ta ưa chuộng thời đại học. Lúc ấy mỗi lần nàng nhìn thấy hắn đều phát ngốc giống hệt những nữ sinh khác, giờ nghĩ lại mà buồn nôn.

Sau nàng nghe được Đường Trạch một lần dẫn 7 nữ sinh đến KTV ca hát, sau đó lại dẫn theo cả 7 người đi thuê phòng, còn việc hắn ta thuê bao nhiêu phòng thì nàng không biết.

Chỉ biết trong số 7 nữ sinh đó có người phun tào, mắng Đường Trạch một đêm không lên nổi hai lần, nhìn thân mình cường tráng hóa ra cũng chỉ có vậy.

Lúc ấy Lạc Vũ Hàn căn bản không tin Đường Trạch là người như vậy, đến sau này nàng mới phát hiện, hắn ta quả thật là kẻ vì tiền chuyện gì cũng dám làm.

"Hàn Hàn, em đừng gạt anh. Anh biết em chán ghét Phó Y Nguyệt thế nào. Lúc trước vì thoát khỏi Phó trạch em thậm chí còn tự sát. Nhưng thứ em đăng trên Weibo chắc chắn là giả."

Đường Trạch vốn định lên Weibo tố giác Lạc Vũ Hàn. Nhưng hắn ta không có chứng cứ xác thật. Lúc trước do bị Lạc Vũ Hàn quấn lấy phiền nhiễu nên Wechat và Weibo của nàng hắn ta đều xóa sạch rồi.

Đến nỗi hiện tại muốn vạch trần nàng một chút chứng cứ cũng không có. Nhưng Đường Trạch lại tin tưởng Lạc Vũ Hàn sẽ bị hắn lừa mắc câu.

"Trước đây là trước đây, hiện tại là hiện tại. Tại sao anh lại cảm thấy bây giờ tôi sẽ không yêu Phó Y Nguyệt? Chị ấy giỏi hơn anh gấp ngàn lần, đối tôi lại tốt. Tất cả những gì tôi nói trên Weibo đều là thật, anh không cần phí công."

Lạc Vũ Hàn lạnh lùng nói, sau đó đóng cửa khách sạn ngăn Đường Trạch ngoài cửa.

Đường Trạch nhìn cửa phòng đóng chặt, tức đến nện một đấm lên tường.

Lúc này một người phục vụ đi đến, nhìn Đường Trạch hung thần ác sát liền hoảng sợ cuối đầu, định bụng lũi đi.

"Đứng lại!"

Đường Trạch duỗi tay ngăn người phục vụ.

"Đem điện thoại giao ra."

"Tôi, tôi không có chụp ảnh." Người phục vụ cả người run rẩy nói.

"Tôi không nói cô chụp ảnh, cô sợ cái gì sợ."

Đường Trạch cười lạnh nói.

Ngại đối phương là minh tinh nên người phục vụ đành ngoan ngoãn giao điện thoại ra, vì nếu đắc tội đối phương, đối phương chỉ cần tùy tiện tìm một lý do cũng đủ khiến nàng mất việc.

Đường Trạch kiểm tra thấy trong điện thoại không có gì liền thẳng tay ném xuống dưới lầu.

Ném xong thì đắc ý rời đi. Không hề có ý định xin lỗi.

Người phục vụ bị dọa đến khóc cũng không dám, chỉ ủy ủy khuất khuất chạy đi.

Đường Trạch về phòng lại nghĩ cách hẹn gặp Lạc Vũ Hàn lần nữa. Trước đây hắn ta chỉ cần nói vài câu đã dụ được nàng cho hắn hai trăm vạn, lần này chắc chắn dễ xử lý.

Hắn ta không tin Lạc Vũ Hàn thật sự không còn chút tình cảm gì với hắn.

Lúc này WeChat Đường Trạch bỗng vang lên.

Hắn ta click vào khung thoại, không ngờ lại là Lạc Bảo Châu. Hắn ta và Lạc Bảo Châu quen biết đã lâu. Trước đó hắn ta còn định một lần ăn hết hai chị em nhà họ Lạc nhưng đáng tiếc trong mắt Lạc Bảo Châu chỉ có Phó Y Nguyệt.

"Đường học trưởng, hôm này em đọc tin tức trên Weibo mới phát hiện chị thế nhưng nhắm vào anh. Em thật sự thấy không đáng thay anh, trước đây anh đối với chị ấy tốt như vậy. Chị ấy thật sự không có lương tâm."

Lạc Bảo Châu hưng phấn khởi xướng tin tức. Lạc Vũ Hàn không những gả cho Phó Y Nguyệt mà còn trở thành minh tinh. Cục tức này bảo cô ta làm sao nuốt trôi.

"Ai, đừng nói nữa. Bảo Châu, em cũng biết lúc trước trong trường anh đối xử với cô ấy tốt như thế nào. Lúc ấy cô ấy trông như ma quỷ, chỉ có mỗi anh để ý đến cô ấy. Em nói xem tại sao bây giờ cô ấy lại tuyệt tình với anh vậy chứ."

Trên thực tế, Đường Trạch hoàn toàn không định để ý Lạc Vũ Hàn. Nhưng Lạc Vũ Hàn lại có quá nhiều tiền. Hắn ta lại thích tiêu xài phung phí, chỉ một đôi giày đã phải mấy chục vạn. Nhưng hắn ta làm gì có nhiều tiền như vậy, còn không phải từ gạt của Lạc Vũ Hàn sao?

"Học trưởng, chỗ em có tin nhắn của anh và chị ấy trước đây. Bạn học cùng lớp của chúng ta đều có thể làm chứng. Lúc trước chính là chị ấy không biết xấu hổ quấn lấy anh, do không chiếm được anh nên mới sinh hận. Chị ấy với Phó Y Nguyệt ân ái càng buồn cười hơn. Ở đây em cũng có rất nhiều bằng chứng chứng minh chị ấy rất ghét chị ta."

Lạc Bảo Châu bị Phó Y Nguyệt thu thập đến phát sợ, chính mình không dám ra tay. Nhưng hiện tại vừa lúc có kẻ chết thay.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top