Chương 91: Bác Sĩ Phó Cắm Tay Vào Hoa Huyệt Đào Tinh Dịch

Lạc Vũ Hàn bị Phó Y Nguyệt thao đến hữu khí vô lực, gắt gao mà ôm bác sĩ Phó.

Cô bắn nhiều đồ vật vào bên trong như vậy tất nhiên theo thói quen ôm Lạc Vũ Hàn đến phòng tắm dọn dẹp sạch sẽ.

Tới phòng tắm, Lạc Vũ Hàn nằm dài trong bồn không muốn động. Phó Y Nguyệt cũng thương nàng, biết nàng vất vả lắm mới có được ngày nghỉ đã vội vã chạy về đây rất mệt mỏi.

Ngón tay cô cắm vào hoa huyệt Lạc Vũ Hàn nhưng khi hai ngón tay cắm vào Lạc Vũ Hàn lập tức trợn to hai mắt bắt lấy tay cô.

"Hai ngón tay là đủ rồi, lão công chị đừng cho thêm nữa."

Nàng như tiểu đáng thương nhìn Phó Y Nguyệt.

Khóe miệng Phó Y Nguyệt nhẹ cong, ngón tay xoa xoa mặt nàng: "Sẽ không cắm vào nhiều như vậy."

Hai ngón tay phẩm chất vừa vặn thích hợp trong hoa huyệt nàng trừu động, mỗi lần rút ra đều mang theo tinh dịch trắng đục.

Đối diện bồn tắm có một mặt gương. Cũng không biết lúc trước người thiết kế nghĩ như thế nào. Nhưng hiện tại Lạc Vũ Hàn có thể tinh tường nhìn thấy Phó Y Nguyệt dùng ngón tay móc tinh dịch ra khỏi hoa huyệt mình.

Mặt nàng lập tức nóng lên. Nghĩ thầm mấy ngày nay Phó Y Nguyệt hẳn là nghẹn hỏng rồi, nếu không sao lại có nhiều tinh dịch như vậy. Làm tình với bác sĩ Phó quá nhiều lần, Phó phu nhân đã sớm khống chế được lượng tinh cô bắn ra.

Trước kia mỗi ngày hai người đều làm tình, cho dù Phó Y Nguyệt có thiên phú dị bẩm cũng không bắn nhiều như vậy. Mấy ngày nay cô ở nhà có lẽ là không thèm tự mình giải quyết.

Nếu không phải biết được dáng vẻ bác sĩ Phó trên giường làm mình như thế nào, Lạc Vũ Hàn thật sự cho rằng cô đã từ giã hồng trần, tu thành chính đạo.

"Lão công, chị thật ngoan."

Lạc Vũ Hàn nhướng người hôn lên sườn mặt cô.

"Hàn Hàn, nếu em không muốn thêm một lần nữa thì đừng trêu chọc tôi."

Ánh mắt Phó Y Nguyệt rũ liếc qua. Chỉ thấy một đôi thỏ ngọc trắng nõn trước ngực Lạc Vũ Hàn lay động như đang vẫy tay mời gọi mình.

Lạc Vũ Hàn vội vàng đưa tay ôm ngực, liều mạng che chắn đầu nhũ hoa.

"Biến thái!"

Nàng hờn dỗi một tiếng. Nhưng trong lòng lại vui vẻ, Phó Y Nguyệt thích nàng a~~~

"Ừm, hoa huyệt Phó phu nhân đang bị ngón tay biến thái đùa giỡn đấy."

Ngón tay cô trừu động làm nước trong bồn tắm không ngừng vẩy ra.

Lạc Vũ Hàn vừa cao trào rất nhiều lần lại bị Phó Y Nguyệt đùa bỡn như vậy khiến đầu óc nàng càng thêm mê mang.

Cuối cùng bụng nhỏ một trận run rẩy bị ngón tay cô làm đến cao trào. Dâm thủy từ chỗ sâu trong hoa huyệt vẩy ra, tinh dịch và dâm thủy còn tồn đọng lúc nãy đều phun hết ra ngoài.

"Rửa sạch sẽ."

Phó Y Nguyệt vừa nói vừa lau ngón tay giống như bác sĩ vừa làm xong phẫu thuật.

Lạc Vũ Hàn nghiến răng. Vì sao mỗi lần làm tình chỉ có mình nàng điên cuồng còn cô dù là cao trào cũng chỉ thay đổi ánh mắt một chút.

Nàng muốn nhìn thấy dáng vẻ Phó Y Nguyệt nổi điên thao nàng a~~~

Ào ~

Phó Y Nguyệt đứng lên khỏi bồn tắm, thấy côn thịt dưới thân cô cương lên, đỉnh quy đầu còn có độ cung.

Khụ khụ, vẫn là thôi đi. Bình thường Phó Y Nguyệt thao nàng, nàng đã chịu không nổi, nếu cô thật sự nổi điên thao nàng, chỉ sợ nàng sẽ chết mất.

Nghĩ đến đây, Lạc Vũ Hàn liền yên lặng nén ý nghĩ này xuống.

Hung hăng phát tiết ở bể bơi mấy lần làm tâm tình bác sĩ Phó rất tốt. Ngay cả Lạc Vũ Hàn nháo đòi ăn khuya cũng được bác sĩ Phó đáp ứng.

Trước đây, Phó Y Nguyệt khống chế ăn uống của Lạc Vũ Hàn rất chặt chẽ. Buổi tối sau 8 giờ tuyệt đối không cho nàng ăn thêm bất cứ cái gì.

Không ngờ tối nay nàng đòi ăn gà rán với Coca không tốt cho sức khỏe sau 8 giờ mà bác sĩ Phó lại phá lệ đồng ý.

Lạc Vũ Hàn đứng ở cửa phòng bếp, nhìn bác sĩ Phó mang tạp dề bên bàn thủy tinh xử lý nguyên liệu. Động tác cắt cánh gà nước chảy mây trôi. Không hổ là bác sĩ hàng năm cầm dao phẫu thuật, chỉ cắt cánh gà thôi cũng đẹp mắt như vậy.

Đặt cánh gà vào nồi rồi dùng muỗng khuấy cũng rất thuần thục. Mỗi loại gia vị đều thêm vừa đủ làm cả phòng bếp phút chốc ngập tràn hương thơm.

"Lão công, hỏi chị một vấn đề. Chị không tốt nghiệp Tân Đông Phương thật sao?"

Lạc Vũ Hàn đi sau lưng Phó Y Nguyệt ôm lấy eo cô.

"Không có. Nhưng mà trước đây từng mời đầu bếp đến nhà giảng dạy. Vì chăm heo con thích mỹ thực nào đó, tôi cũng bỏ ra không ít công sức."

Khóe miệng Phó Y Nguyệt hơi hơi cong lên. Cô thích cảm giác Lạc Vũ Hàn dính mình như vậy. Không phải vì cô bá đạo cưỡng bách nàng mà là nàng cam tâm tình nguyện ở lại bên cạnh cô.

Cho dù chỉ số thông minh của Lạc Vũ Hàn không đủ dùng cũng hiểu ẩn ý trong lời Phó Y Nguyệt. Đây không phải đang nói nàng là heo sao?

"Người khác đều nói em là chim hoàng yến đấy! Bác sĩ Phó, chị dùng từ hình dùng thật kém."

Lúc bé heo con nói chuyện còn dùng mặt củng củng vào lưng bác sĩ Phó. Ừm, động tác này quả thật rất giống heo.

"Hàn Hàn, cánh gà xong rồi."

Phó Y Nguyệt chỉ nhàn nhạt nói một câu đã khiến cho heo con đổi sắc mặt.

"Lão công, em cảm thấy heo con cũng rất đáng yêu."

Lạc Vũ Hàn lập tức lấy mấy dĩa sứ sạch sẽ bóng loáng từ tủ kính ra. Trước kia nàng không để ý, bây giờ nhìn lại liền hít một ngụm khí lạnh.

Chén đĩa trong nhà đều là tác phẩm có chữ ký của các đại sư nổi tiếng. Một cái chén nhỏ giá trị cũng lên đến vài vạn. Nàng nuốt nuốt nước miếng.

Xem ra nàng làm trong giới giải trí hồng thôi chưa đủ mà còn phải đỏ a. Nếu không tương lai bác sĩ Phó từ bỏ kế thừa tài sản Phó gia nàng làm sao nuôi nổi bác sĩ Phó đây.

"Bác sĩ Phó, em cảm thấy chị tương đối giống chim hoàng yến hơn em."

Lạc Vũ Hàn nhịn không được phun tào một câu. Quần áo giày dép mấy trăm vạn phải mặc, ăn uống sinh hoạt cũng không thể qua loa.

Đúng rồi, đồng hồ Phó Y Nguyệt mang chưa bao giờ lặp lại. Một cái trong đó không biết bao nhiêu là số 0.

Nghĩ lại mình, một không tích góp tiền tài hai không sưu tập châu báu, chỉ là một bé heo con ngoan ngoãn mà thôi.

"Em xác định muốn nuôi dưỡng tôi?"

Bác sĩ Phó hạ kính gọng mạ vàng xuống, đôi mắt hơi tối sầm lại.

Lạc Vũ Hàn liên tục lắc đầu. Nàng hữu tâm vô lực a!

Lạc Vũ Hàn gặm cánh gà Phó Y Nguyệt làm liền vứt những việc này ra sau đầu, cái miệng nhỏ phình lên như con sóc.

Đang lúc vui vẻ chiến đấu với cánh gà, di động nàng đột nhiên báo tin nhắn.

"Hàn Hàn, anh sai rồi. Tha thứ cho anh được không, anh xin lỗi vì lúc học đại học đã lạnh nhạt với em. Rốt cuộc anh cũng biết người anh yêu nhất chính là em, em tha thứ cho anh đi. Chúng ta còn có thể bắt đầu một lần nữa mà -- Trạch yêu em~"

Nhìn tin nhắn này, Lạc Vũ Hàn nháy mắt không còn tâm trạng ăn uống. Tên điên này nhắn cái quái gì vậy???

Rất nhanh Lạc Vũ Hàn phát giác ra điểm không thích hợp, Đường Trạch hình như nhận ra nàng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top